Quay đi quay lại
Thời tiết đã vào đầu xuân, gió ấm thổi khiến rèm cửa sổ tung bay, khiến hình dáng của người nằm trên giường dần hiện rõ, thời gian không bỏ qua hắn, mái tóc trên đầu đã hoàn toàn phủ sương trắng.
Sasuke chậm rãi mở mắt, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Theo ánh mắt hắn hướng ra ngoài là một cây anh đào đang vào mùa trổ hoa, đung đưa trước gió, vô số cánh hoa theo gió mà rơi xuống. Thời khắc ấy cuối cùng cũng tới, Sasuke hiểu.
Vì thế, hắn khó khăn mà ngồi dậy, vươn tay lấy khung ảnh ở đầu giường, vẫn như mọi ngày mà vuốt ve. Chỉ là động tác đơn giản nhưng dường như tốn của hắn rất nhiều sức, hắn không kìm được mà thở hắt ra. Từng được mệnh danh là một trong hai nhẫn giả mạnh nhất, giờ đây hắn cũng chỉ là một người với nhiều vết thương cũ, sẽ vào những ngày mưa mà đơn độc chịu đựng nỗi đau ngấm vào từng thớ thịt.
Đúng vậy, đơn độc. Vợ của hắn, sớm đã chết. Nụ cười trong khung ảnh vẫn luôn rạng rỡ, Sasuke ngẩng đầu nhìn ra cửa số, trong ánh mắt mỏi mệt ấy khi nhìn thấy hồng sắc vẫn để lại vài phần dịu dàng. Hắn nghĩ thầm, đã lâu như vậy sao? Cây anh đào trong viện kia là vào hôm trở về, hắn mang theo. Hắn nghĩ, cây anh đào ấy sẽ giúp hắn bắt đầu cho một khởi đầu mới, cho việc hắn hoàn thành lời hứa của mình. Nguy hiểm đã qua đi, quãng đời còn lại, hắn hứa chỉ lặng thầm nắm tay cùng cô ấy trải qua hết quãng đời còn lại.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, rốt cuộc cây anh đào này chỉ chứng kiến nỗi nhớ ngày một đong đầy của hắn. Nghĩ tới đây, hắn bất giác cảm nhận được lồng ngực co thắt đau đớn. Hắn nghĩ thời gian còn rất nhiều. Đã luôn nghĩ thời gian còn rất nhiều, mỗi thời điểm quay người lại, hắn đều không lo lắng người sau lưng sẽ biến mất không dấu vết. Cho nên hắn không lo lắng, trong lòng hắn, ắt mọi người sẽ rời bỏ hắn, chỉ có cô ấy là không. Khi còn nhỏ là lòng thủ hận níu chân hắn, khi thành niên là cuộc sống u tối như sương mù mịt, rồi tiếp theo là nhiệm vụ, thật là nhiều lí do khiến hắn không mảy may ngoảnh đầu lại, thế giới này có quá nhiều sự tình cần hắn.
"Không sao, không cần lo lắng việc trong nhà, Sasuke-kun cứ an tâm mà làm điều mình muốn."
Chỉ cần cô ấy mỉm cười, hắn liền bình tĩnh mà quay người, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình. Hiện tại nghĩ lại, hắn làm sao dám?
Hắn đã nghĩ gì mà có thể mặc kệ, khiến cô ấy chờ đợi cả đời?
Em sẽ tha thứ cho anh sao, Sakura? Sasuke hạ mí mắt, bản thân hắn lại một lần nữa phán án tử cho mình.
Ngày cuối cùng tồn tại trên cõi đời của Sasuke lại trải qua thật nhẹ nhàng. Hắn gọi Sarada- đứa bé duy nhất giữa hắn và cô ấy, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ lúc còn quanh quẩn bên mẹ, lặng lẽ mà trưởng thành, hiện tại đã là một ninja độc lập.
Mẹ con bé đã dạy dỗ con bé thật tốt, mà với vai trò là một người cha, hắn lại không có gì để lại cho Sarada, chỉ có một chút bản lĩnh ninja, cùng với tên họ hiển hách Uchiha.
"Papa..." Nhiều năm như thế qua đi, Sarada đã sớm trưởng thành, mang dáng vẻ của một thiếu nữ yêu kiều, nhưng trong mắt Sasuke, nàng vẫn là một cô bé, cần papa, mama bảo vệ. Hiện tại, cô bé ghé vào mép giường, từng chút một khắc sâu hình ảnh của của papa vào ký ức.
Sasuke duỗi tay lau nước mắt khóe mi của cô bé "Là cha có lỗi"
Sarada lắc đầu, như ý thức được điều gì, nước mắt cô bé không ngừng rơi, mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng.
Nhìn Sarada yên lặng rơi nước mắt, trong mắt Sasuke lại nhìn thấy hình bóng của thiếu nữ với mái tóc màu hồng nhiều năm về trước.
Hôm nay em xuất hiện thật nhiều, đây là muốn tới dẫn anh đi sao?
"Sasuke". Naruto cất giọng, bản thân hắn sau khi lui về hậu phương, trân gương mặt cũng chả còn nhiệt huyết của tuổi trẻ, hắn chống gậy ngồi cạnh mép giường, nhìn người bạn thân già cỗi, cười cười nói: "Sắc mặt của cậu hôm nay không tồi".
"Vậy sao?" Sasuke cứng nhắc mà sờ nếp nhăn nơi khóe mắt.
"Tới thời điểm này, cậu mới bắt đầu chú ý nhan sắc sao?". Naruto thấp giọng mà cười cười hai tiếng, cổ họng khô khốc làm thanh âm mang âm điệu khàn khàn.
"Hừ". Sasuke buông tay, khóe môi nhấc lên thành nụ cười, tuy giọng nói đã già đi, ngữ khí lại giống thuở thiếu niên "Cậu cũng già rồi"
"Phương diện này, chúng ta đều giống nhau, hahahha..." Tiếng cười kết thúc, hai người nhìn nhau không nói gì trong một đoạn thời gian thật lâu. Bọn họ là bạn thân cả một đời, cái gì nên nói đã nói, nên đánh cũng đã đánh, đều đã trôi qua.
Sarada yên lặng mà đứng sau lưng Naruto, cúi đầu, không biết suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, Naruto thở dài, nhìn về cây anh đào ngoài cửa số, lên tiếng nói: "20 năm ..."
"Sakura-chan đi rồi, thầy Kakashi cũng đi rồi, hiện tại liền cậu cũng muốn đi trước một bước... Kết quả là, đội bảy còn lại một mình tớ"
"Như thế thì sao? Cậu sợ hãi?"
"Cái tên này, thời điển này mà vẫn có thể chọc ta"
"..."
Sasuke trầm mặt một lát, không có nhìn nét mặt của Naruto mà hắn theo tầm mắt, cùng Naruto nhìn về phía cửa số, vừa lúc nổi gió...
"Thật xin lỗi..." Naruto nhìn theo hướng cánh hoa rơi xuống, trong đôi mắt vẩn đục đã lâu đầy tự trách "Không có giúp cậu để ý Sakura"
"...Không, người sai là tôi, là tôi không để tâm tới cô ấy." Sasuke quay đầu lại, dường như tự trách chính mình đã là một thói quen từ lâu, "Nếu tôi có thể luôn ở cạnh cô ấy, những chuyện như thế đã không xảy ra".
"Lúc ấy, nếu tớ có thể quan tâm cô ấy nhiều một chút..."
"..." Naruto không đáp lời
Thật lâu sau, Sasuke đột nhiên lẩm bẩm "...Liền lâu như vậy, không biết cô ấy còn nhận ra tôi không nữa?"
"Về điểm này, tớ cam thấy cậu thật ra không cần lo lắng." Naruto nói, giọng nói không hề mang một chút u buồn, "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt này của cậu vẫn rất ok, nếu là Sakura-chan, nhất định tại cái nhìn đầu tiên có thể nhận ra cậu"
"Thật sao?" Trên gương mắt của hắn ngay lúc này đột nhiên bừng sáng, tràn ngập sức sống, mặt mày hồng hào, phảng phất như những già yếu kia đều biến mất.
Nhưng Naruto ở bên cạnh nhìn thấy, thần sắc lại tràn ngập nỗi cô đơn. Hồi quang phản chiếu-khoảng cách gần nhất với cái chết, ninja ai cũng đều hiểu.
"Đương nhiên" Naruto thờ dài "Rốt cuộc, Sakura-chan thích nhất là cậu, nếu hiện tại cô ấy ở đây, khẳng định sẽ nói...Sasuke-kun thật đẹp trai!"
Không hẹn mà cả hai người cùng nhớ tới giọng nói đầy quen thuộc.
"..."
"Cho dù là một ông già , Sakura-chan sẽ không ghét bỏ cậu"
Thời gian một giây, một phút lại trôi qua, gió bên ngoài không biết từ lúc nào ngừng lại, hoa anh đào cũng không rơi xuống.
Bóng cây cao đừng lặng im, như đang đợi một người nào đó. Nhận thấy thời gian không con nhiều, Sasuke rốt cuộc mở miệng dặn dò
"Đôi mắt của tôi, liền làm phiền cậu"
"....Yên tâm" Naruto trầm mặt, gậy trên tay hung hặng dậm trên đất, ánh mắt hắn lúc ấy sắc bén không thua thời trẻ là bao
"Có tớ ở đây, không ai có thể cướp đi đôi mắt của cậu!"
Sarada cũng không nhịn được mà tới gần, khẽ cầm lấy tay hắn.
Một con mắt Mangekyou Sharigan, một con mắt Rinegan-gần với sức mạnh của thần, để lại trên đời, chỉ có làm tăng sự thèm khát. Khiến chúng hóa thành tro bụi trong lửa tàn, cùng hắn đi đoạn đường cuối. Sasuke yên tâm mà nhắm mắt. Bóng tối dần chiếm lấy tứ chi, ngũ giác ngừng hoạt động, thế giới xung quanh hóa hư vô.
Hết thảy đều kết thúc.
Mọi đau khổ cùng hận thù, đều tại thời điểm này chấm dứt
Duy chỉ có một tia ánh sáng nhỏ bé mà quật cường, liên tục thắp sáng trong lòng hắn, mãi mãi không vụt tắt
Hắn biết rõ đó là gì
Đó là tiếc nuối của hắn, là tưởng niệm của hắn, là tình yêu...
Cũng là ánh sáng soi lối cho hắn trở về nhà....
.....
".... Tớ biết cậu sẽ không dẫn tới theo, nhưng mà, mấy cái này ngươi tốt xấu gì cũng nhận lấy đi. Đây là thuốc mỡ ta làm, tại thời điểm không có tớ ở cạnh, cậu cũng phải tự chiếu cố mà bôi thuốc, nghe không? Còn có...."
Một đợt gió lạnh buốt thổi qua khiến tâm trí hắn bừng tỉnh.
Đây là nơi nào? Địa ngục sao?
Hắn nhìn bốn phía xung quanh, ngạc nhiên khi tầm nhìn của mình có chút thấp bé, nhưng một thân ốm đau bệnh tật một thoáng qua tự nhiên biến mất, toàn cơ thể phảng phất có một nguồn năng lượng dồi dào. Hắn theo bản năng nắm tay, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, tay trái của hắn thế mà có thể cử động. Cùng lúc đó, things giác cũng khôi phục rõ ràng.
"... Đây là khăn quàng cổ, trời lạnh nhớ phải đeo nha... Mà, Sasuke-kun! Cậu có đang nghe không?
"Sasuke-kun, cậu có đang nghe không?"
Thân thể của hắn cứng đờ. Người ở phía sau đôt nhiên nhận ra điểm không thích hợp, giọng nói bất chợt cảnh giác, "Tớ nói cậu nghe, cậu đừng hòng có ý định đánh tớ bất tỉnh! Hiện tại, cậu không dễ dàng làm được điều đó đâu."
Giong nói trong trẻo của thiếu nữ, đánh thức ký ức tươi đẹp nhất trong hồi ức của hắn. Sasuke hít một hơi thật sâu, tay đều run rẩy.
"? Sasuke-kun? Cô gái bắt đầu thấy lo lắng, không kiềm được mà tiến lên phía trước một bước
"Đừng cử động" Bước chân của cô dừng lại.
"Tốt, tớ dừng", cô gái dường như không hề để ý, "Mấy cái này tớ để ở đây, cậu nhớ phải mang đi nha. Thật là, đúng là phải để người khác lo lắng"
Nói thật nhiều, y hệt trong trí nhớ của hắn
"Đứng cử động", chỉ ngắn ngủi ba chữ, lại khiến đôi mắt của hắn bỗng chốc ngập đầy nước. Cô gái lúc này bị dọa sợ, vốn định xoay người rời đi bỗng chốc ngừng lại, ngữ khí bất an lên tiếng "Sasuke -kun, cậu không sao chứ?"
Sasuke nâng tay phải, nhéo lên tay trái. Xúc cảm là thật. Động tác thật kỳ quái, làm cô gái lo lắng
"Cậu không sao chứ, Sasuke-kun? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói xong liền nhấc chân bước qua.
"Sakura... Đừng cử động". Hô hấp của cô gái đột nhiên ngừng lại. Sao lại như vậy? Loại cảm giác quen thuộc này...
"Lần này, để tớ tiến tới"
Sasuke rốt cuộc quay người lại. Sakura khiếp sợ mà che miệng. Dưới ánh trăng, mắt trái của hắn có hoa văn màu tím, vì chủ nhân đang kích động mà tỏa ra ánh sáng.
"Ch..chồng?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com