Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Địa Phủ.

Lục Dĩ đáp xuống trước cổng địa phủ, trước cửa là phiến đá tam sinh lớn, y cũng không ngần ngại mà bước vào.

Trở lại địa phủ, vốn định chia cho mọi người chút hương khói.

Trước khi đi lịch kiếp đã hứa với Bỉ ngạn tiên và Mạnh Bà, y không thể thất hứa.

Lục Dĩ bay qua đám hoa bỉ ngạn, bỉ ngạn tiên ở dưới cứ vẫy tay, y phất tay, trước mắt bỉ ngạn liền hiện ra vài đốm sáng, cô nương liền vui vẻ cười tít mắt, vẫy tay cảm ơn với bóng lưng Lục Dĩ.

Lục Dĩ bay đến cầu nại hà, chỉ thấy Mạnh bà đang ngồi phe phẩy quạt bên cạnh nồi canh lớn, y nhanh chóng đi đến, mạnh bà thấy người quen lại đến thì mời hàng.

Thói xấu không bỏ được...

" Lục Dĩ Tiểu Tiên, ngài lại lịch kiếp à? đến đến, canh ta nấu rất ngon có đúng không, ngài thêm một chén".

Lục Dĩ khéo léo từ chối, tác dụng của canh mạnh bà, y vẫn không muốn nhớ lại, tác dụng của cạnh ghê ghớm thật....y đến là đưa công đức hương nhan.

Mạnh bà nhận lấy đốm sáng xanh, hai mắt sáng trưng vui vẻ, y lại đi phát hết cho tất cả các tiểu quỷ canh ngục.

" Lục Dĩ Tiểu Tiên, ngài trở lại rồi?".

Lần này người gọi y là Diêm vương, y xoay người, vừa thấy Diêm vương và phán quan bên này đi đến.

" đa tạ, ta trở lại rồi". Lục Dĩ khẽ đáp.

" Đế Quân còn ở hạ giới à?". Diêm vương lại hỏi.

Lục Dĩ gật đầu.

Bấy giờ Diêm vương mới trợn mắt, phán quan bên cạnh cũng nói:" nghe Hắc Bạch Vô Thường thông tri, ở dưới có hơi nhiều người, sắp tới chắc địa phủ náo nhiệt lắm!".

" cầu nại hà cũng nhờ Đế Quân mà tu sửa". Diêm Vương vừa nói vừa mếu máo, người gây chuyện là Đế Quân thì cũng không một ai dám nói gì cả, chỉ biết ngậm ngùi bỏ tiền quỹ ra mà thôi.

Lục Dĩ có chút chột dạ, dù sao trong chuyện này y cũng là người đầu xỏ. Y nghe hai người trước mắt tính toán, vẻ mặt rầu rĩ.... y muốn quyên góp, nhưng.... không có ngân phiếu.....

" Ta đến gửi cho hai vị chút hương khói". Lục Dĩ chậm chạp mở miệng, không biết bây giờ nói ra có đúng phong tình ngữ cảnh hay không.

" Đâu đâu...". Diêm vương đang rầu rĩ, vừa nghe nhang khói thì phản ứng rất nhanh nhạy.

Lục Dĩ cũng hết cách, y phẩy tay lấy ra hai phần hương khói to gấp mấy lần của những người khác.

Quỷ thần đều dựa vào nhang khói nhân giới mà mạnh mẽ, không có ai cưỡng lại thứ này cả, kể cả Diêm Vương.

Hai người nhận lấy, lúc này nét mặt của Diêm vương mới ôn hòa được một chút:" quá tốt rồi, đa tạ lòng tốt của Lục Dĩ Tiểu Tiên".

" không cần khách khí". Lục Dĩ khiêm tốn từ chối, sau đó viện cớ cáo từ.

Diêm Vương và phán quan cũng không giũ y lại, hai người thu hương khói vào tay áo, sau đó tất bật đi xây cầu Nại Hà.

Chúng quỷ lúc trước nhận hương khói của y, khi thấy y ra về thì vẫy tay chào rất nhiệt tình.

Y lướt qua chân cầu, liền thấy rõ bóng dáng cái vị Thừa Tướng nào đó trói y đang câu một sợi xích dài hướng về điện diêm vương định tội, hai mắt dại ra trông bếch bác hẳn, y lắc đầu.

Khi còn sống mưu cầu danh lợi, đến chết rồi chẳng phải là giống nhau hay sao....

Lục Dĩ bay đi, bây giờ y có chuyện phải làm, nơi này không nên ở lâu, một ngày ở đây bằng mười năm dưới hạ giới, nãy giờ cũng đã non nửa ngày, sư tổ cũng sắp trở lại rồi....

-----------

Hắc Bạch Vô Thường trở về, trên tay kéo theo tầng tầng lớp lớp quỷ, chạy rầm rầm trên bờ vong xuyên.

Lũ quỷ cũng nhốn nháo, tiếng khóc than inh ỏi cả lên.

" trật tự!... trật tự! Còn la lối ta quăng hết vào chảo dầu!!!". Đầu trâu mặt ngựa tức tối ra mặt, tiếng khóc rên cũng im bặt hết, Đầu trâu hài lòng, theo chân Hắc Bạch Vô Thường áp giải người vào điện Diêm vương.

Ai có tội thì nhận hình phạt, ai không có thì sai người đưa đi nhận canh, chuẩn bị đầu thai.

Địa phủ y hệt như khung cảnh lễ hội, người đi đạp thanh, náo nhiệt vô cùng.

Mạnh bà ngồi khuấy canh, người xếp hàng dài vô tận, nàng tiễn được 3 top người, đến top thứ tư, Mạnh bà chuẩn bị hô to gọi người nhận canh thì ở phía bên kia xuất hiện một bóng dáng trắng đang bay đến.

Mạnh bà ngẩn đầu nhìn hồi lâu, sau đó mới xác định được Đế Quân ngài ấy trở lại rồi!.

Nhưng vì sao sắc mặt lại lạnh lẽo đến thế kia? Mạnh bà khẽ rùng mình.

Dược Chu Trầm đáp xuống địa phủ, tiên phục trắng phất phơ phiêu bạt hoàn mỹ, tóc trắng xõa sau lưng, môi mỏng mím chặt.

Dược Chu Trầm vừa đến liền có người cung kính chào đón, Diêm vương cũng đích thân ra gặp mặt.

" Ai~ Đế Quân, ngài trở lại rồi, Lịch kiếp thuận lợi chứ?". Diêm vương mở lời.

" ừ ". Dược Chu Trầm chỉ khẽ đáp.

Phong thái Đế Quân xưa nay của Dược Chu Trầm là như thế, ai được y đáp lại là đã coi như xem trọng rồi, mọi người cũng không có để tâm làm gì cả.

" Lục Dĩ đâu?". Y hỏi.

" À, ngài hỏi Lục Dĩ Tiểu Tiên sao? Ngài ấy mới vừa rời đi khi nãy". Diêm vương ngớ ra rồi trả lời.

Dược Chu Trầm biết được đáp án, y không nói gì thêm, có ý định rời đi.

" ngài đi thong thả". Diêm vương chỉ hy vọng tiễn người đi, phát hiện ra ý định của Dược Chu Trầm, Diêm Vương còn cầu không kịp. Ông còn phải lo tu sửa địa phủ nữa, không là cầu sập mất....

Dược Chu Trầm phất tay, trước khi qua cầu, y nhìn thấy một phía cầu có các chúng quỷ đang tu sửa, bên kia lại có một dòng người tấp nập. Y khẽ nhướng mày, nói với Diêm Vương:" đến thần điện của ta lấy chi phí tu sửa".

Dược Chu Trầm để lại một câu không đầu không đuôi rồi bay mất, Diêm Vương thì nghe xong vui vẻ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com