Chương 11: Sư tổ.
Bấy giờ Diêm vương mới hối hả đi xây cầu, trên khuôn mặt dữ tợn mỉm cười thật tươi.
Bên này Lục Dĩ bay lên thượng thiên đình, bất ngờ lại gặp người quen.
Y vốn dĩ muốn trở về phủ Dược Quân gặp sư phụ, sau đó nhận tiếp nhiệm vụ chạy nhanh xuống nhân giới khi còn có thể, nhưng mà chưa kịp bay về thì gặp Ti Mệnh.
Người viết báo lá cải trên thiên đình.
Ti Mệnh là một nam nhân có tâm hồn thơ văn bay bổng, Lục Dĩ chỉ sợ Ti Mệnh sẽ hố y.
" ôi~~Lục Dĩ Tiểu Tiên, ta tính đi tìm ngươi, không ngờ lại gặp, may quá, may quá". Ti Mệnh vừa thấy y liền cười hít mắt.
" Thì ra là Ti Mệnh Đế Quân, ngài tìm Lục Dĩ có chuyện gì thế?". Vai vế của Ti Mệnh rất lớn, Lục Dĩ là hậu bối, nói chuyện rất phải phép.
Ti Mệnh vẫy vẫy tay:" ầy~ ngươi và Đế Quân nhà ngươi sau lại phá vỡ cốt truyện của ta viết thế, tính ra ta viết Đế Quân nhà ngươi phải chết trước, sau rồi lại thành ngươi chết? Cho ta một lời giải thích?".
Lục Dĩ trợn mắt, y lỡ quên mất Chuyện của y do Ti Mệnh viết sách, mà đầu phải lỗi do y, cái này là bất đắc dĩ thôi.
Ti Mệnh thấy Lục Dĩ trên trán chảy mồ hôi, cũng không ép buộc nữa, Ti Mệnh thở dài:" thôi thôi, ta không hỏi nữa, mắc công lại bảo ta ỷ thế lớn hiếp yếu, có gì thì ta đi tìm Đế Quân nhà ngươi".
" Đa tạ Đế Quân". Lục Dĩ cười bất đắc dĩ.
Ti Mệnh lúc này cười rất ti tiện, không biết vì sao Lục Dĩ cảm thấy lạnh hết sống lưng:" mau về đi, Đế Quân nhà ngươi tìm ngươi kìa".
Biết ngay, Lục Dĩ lạnh toát cả người. Sư Tổ, ngài ấy về rồi sao? Xong rồi....
Ti Mệnh hiểu rất rõ chuyện của y và sư tổ, bây giờ Lục Dĩ cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Lục Dĩ tiễn Ti Mệnh bay đi, Ti Mệnh trước khi đi còn để lại cho Lục Dĩ một câu:" sau này nhớ bảo Đế Quân nhà ngươi mời ta một ly rượu mừng". Rồi hớn ha hớn hở biến mất.
Lục Dĩ nào còn nghe Ti Mệnh nói gì nữa, chỉ mãi lo Sư tổ trở về rồi, lúc nãy y còn tính về phủ một chuyến, bây giờ... y chùng bước...
Đắn đo hồi lâu, Lục Dĩ lại quyết định trở về. Y nghĩ Phủ Đế Quân rộng vô cùng, không lý nào gặp được nhau đâu, Lục Dĩ cũng bác bỏ luôn khả năng của Dược Chu Trầm dùng tiên lực để tìm y, Sư tổ cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không để tâm đến một " chắt đồ đệ" như y đâu.
Cho dù trong lòng có giận, sư tổ cũng sẽ im lặng.
Y còn nhớ dáng vẻ ngày đầu khi gặp người, phủ tiên chiêu mộ tiểu tiên mới phi thăng rất nhiều, ngày đầu y phi thăng, ý định ban đầu sẽ vào một động phủ tiếp nhận công việc nào đó không cần lộ diện mặt. Có thể kê khai sổ sách, cũng có thể ngồi trong phủ Nguyệt lão suốt ngày gỡ rối dây tơ hồng.
Nhưng chưa kịp ly khai, ánh mắt y lại vô tình nhìn thấy bóng người đứng cô độc trên Thượng thiên đình nhìn xuống, ngay phút đó y bỗng muốn góp sức mình cho thái bình muôn dân.
Chỉ có y biết người là ai, còn sư tổ thì chắc không biết ai với ai, phía dưới cả mấy trăm đồ đệ, khó trách...
Nghĩ đến sư tổ lịch kiếp trở lại, trong lòng nhớ rõ mọi chuyện nhưng lại cố tình phớt lờ y, trong lòng Lục Dĩ không biết vì sao tâm lại chua sót.
.. thôi.... dù sao tương tư thầm mến cũng chỉ xuất phát từ một phía là y.. hà cớ gì lại đòi hỏi người thầm mến phải nhớ lại mình cơ chứ...
Lục Dĩ mang theo tâm trạng rối rắm bay về phía phủ Dược Quân.
------------
" bái kiến Đế Quân, hoan nghênh sư tổ/ sư phụ trở về".
Trước thiền điện Dược Quân, đồ đệ và tất cả mọi người đang đợi sẵn tại đó.
Khi Dược Chu Trầm bay vào điện, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu hành lễ.
Hắn đáp xuống thềm điện, vẻ mặt lạnh lùng, Dược Chu Trầm nhìn xuống chúng đệ tử dưới chân, dưới điện lúc này lạnh tanh, hắn khẽ nheo mắt lướt qua một vòng người có mặt tại đó.
Không thấy....
Vẻ mặt của Dược Chu Trầm lạnh léo, không ai đoán được ra hắn vui hay buồn. Chỉ thấy Dược Chu Trầm khẽ phất tay miễn lễ, chúng sư đồ mới đứng dậy.
Lúc này có một tiên nhân trung niên đi đến cung kính bái kiến Dược Chu Trầm:" sư tôn, mừng ngài trở về".
" ừ ". Dược Chu Trầm khẽ đáp.
Thiệu tiên nhân là đại đồ đệ của Dược Chu Trầm, chức vụ cai quản cả Dược phủ, chính xác là Tiên Chưởng Môn, cai quản từ xưa đến nay, Dược phủ Dược Chu Trầm không hề nhúng tay đến.
Ở nơi tiên giới, đừng nhìn tuổi tác mà phân biệt, tất cả đều dựa vào luyện khí. Dược Chu Trầm, hắn và đất trời chắc có lẽ ngang nhau, nhìn hết vạn vật nhân sinh, vì thế hắn có phần uể oải lười nhác.
Nhưng tiên khí vẫn là tiên khí, tuy lười biếng vẫn là đại tiên ai cũng quy phục.
Thiệu Tiên Nhân, Thiệu Chù phi thăng lúc còn trẻ tuổi, nhưng vì là người cai quản Dược phủ nên phải biến mình thành lớn tuổi một chút.
Người tài giỏi rất nhiều, lại giống như Dược Chu Trầm, phàm Trần trúc cơ năm 20 tuổi, hiện tại đã sắp gần 3000 tuổi.
Lúc còn ở hạ giới, Dược Chu Trầm từng là đồ đệ của Dĩ Tích Sư Tôn, dưới ông có 3 đồ đệ, tất cả đều phi thăng, Dược Chu Trầm là đồ đệ nhỏ nhất, cũng là người phi thăng sớm nhất.
Bây giờ cũng chỉ còn lại mình y trên tiên giới, hai người kia một người thì thích tứ hải hái thuốc, người còn lại thì ẩn cư.
Bên trên có Tiên hoàng, ngự vị trên tầng mây cao nhất, Tiên hoàng cũng ít để tâm đến nhiều môn phái phi thăng, bè phái của ai phi thăng người nấy cai quản, chỉ cần trong lòng có dân chúng bá tánh, muốn làm gì đều được.
Trên thượng thiên đình không chỉ có mỗi phủ Dược Quân, tất cả đều theo quy chế như thế, còn có nhiều người không phải đồng môn dưới nhân giới nhưng sau khi phi thăng lại muốn gia nhập, Thiệu Chù đều vui vẻ đồng ý, mười năm mới có hai ba người phi thăng thành công, hiện tại Dược phủ rộng nhưng cũng chỉ có vài trăm người, nhân lực bấy giờ cũng vô cùng ít ỏi.
Mà Lục Dĩ, cũng là top người phi thăng trong 100 năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com