Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Quyển 2: Quân Lệnh.

" giao tranh sắp bắt đầu rồi". Ti Mệnh khẽ nhắc nhở.

Lục Dĩ lúc này giật mình, Diên Tâm thả chén trà. Tuy không nói ra nhưng ai nấy đều ngầm hiểu giao tranh này chính là của Thế tử, đồ đệ thân thiết của 3 người.

" cần gì phải thế, để ta đến hoàng cung một chuyến trói cẩu hoàng đế kia là được rồi". Diên Tâm vỗ bàn.

"... ây da.... sao ngươi đánh ta....". Diên Tâm nhăn mặt la hét, ôm chỗ bị Ti Mệnh đánh xoa xoa.

" ngươi tưởng dễ như vậy à?". Ti Mệnh liếc mắt nhìn Diên Tâm, lại thêm một kẻ phá đám kịch bản của mình, không thee cho phép xảy ra được.

Thuốc súng bên kia, bên này Lục Dĩ trầm ngâm, trong lòng rầu rĩ không biết phải như thế nào.

Dược Chu Trầm kiếp này rất gian Khổ, trên vai mang nợ máu của người nhà, bao nhiêu dân chúng chết oan, lại còn đối đầu với hoàng đế xảo quyệt.

Đột nhiên y có ý muốn cứu vớt chúng sinh....,

" các ngươi phải tin tưởng vào Sư Tôn nhà các ngươi đi". Ti Mệnh khẽ nói.

Diên Tâm biết  chuyện này hắn không giúp gì được, đau khổ ôm gối.

------------

Lúc này, kinh thành, dưới chân thiên tử, tại một nơi vắng vẻ, Dược Chu Trầm đang quay lưng vào tường, phía sau lưng có mấy người cung kính quỳ dưới đất.

Dược Chu Trầm xoay người, người phía dưới vội vã dâng lên hổ phù.

" tướng quân, trở về đi, nhớ lời ta đã nói, theo kế hoạch mà làm". Ánh mắt Dược Chu Trầm rét lạnh, khác xa khuôn mặt khi ở chung với Lục Dĩ.

Chết chóc....

Người được gọi là Tướng quân cung kính rời đi... đám người còn lại ít lâu sau cũng đi.

Dược Chu Trầm cầm hổ phù trong tay, không lâu sau đó cũng nhanh chân rời đi, nơi này không thể ở lâu tránh bứt dây động rừng.

Ngày đó cũng nhờ có sư phụ nên y mới có ngày hôm nay, lần đầu gặp gỡ hôn mê trong ngực người, suốt kiếp trầm luân, vạn kiếp bất phục.

Dược Chu Trầm khẽ cười, lần này xuống núi phải giải quyết nhanh gọn để còn mau trở về, nghĩ đến có người vẫn chờ y trên núi, tâm liền ấm lên.

Trở ra ngoài phố, Dược Chu Trầm đội mũ lạp, liếc mắt nhìn bản cáo thị truy nã dán đầy lên tường, có cũ có mới.

Người trong tranh phác họa là một khuôn mặt xa lạ có 4 nét tương tự mặt y, phía dưới lại đề tên Dược Trầm.

Dược Chu Trầm cười mỉa mai, Dược Tấn Tích giành ngôi khi y còn nhỏ, đến bây giờ dáng vẻ của y như thế nào lão ta còn không biết, chỉ dựa trên khuôn mặt nhỏ trong trí nhớ tưởng tượng ra mà vẽ.

Ngôi vua vẫn chưa ngồi yên, y biết lão ta đang lo sợ... nhưng mà... rất nhanh thôi.....

" lão già, sắp gặp nhau rồi! Nợ máu năm xưa tính hết trên người ông". Dược Chu Trầm nói khẽ, tay kéo Đấu lạp xuống thấp rồi hòa vào dòng người tấp nập.

Song, cùng lúc đó, trên ngai vàng giữa cung điện nguy nga có một ông già đang nắm lấy tấu chương ném xuống đất, vẻ mặt giận dữ, quan trong triều vội vã cúi đầu run rẩy quỳ trên đất.

Người kia chính là Dược Tấn Tích, tuổi đã cao nhưng vẫn ham muốn  địa vị ngồi ngai vàng, khi Lão giành ngôi vua cũng đã gần 50.

Nếu là người bình thường, hơn 50 tuổi cũng sẽ không tiều tụy như lão ta, chỉ tại mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ Dược Chu Trầm trở về cướp ngôi vua, mỗi ngày đều như thấy quỷ, lão ta không thể nào sống thanh thản được, buổi tối ngủ không ngon, lại trầm mê trong giai nhân cung cấm, người già y hệt ông lão bảy mươi.

Lúc này Lão ta đang vô cùng tức giận, bởi vì tin báo về vị trí của Thái tử năm xưa, tin tức tra ra, lão đã biết chỗ ở của Dược Chu Trầm hiện tại.

Lang thang ngoài đó, Dược Chu Trầm không hề chật vật bần tiện mà lại sống rất tốt.

Nghe nói.. Dược Chu Trầm có một người sư phụ....

Mắt lão ta láo liên, sau đó nói khẽ vào tai công công, lão công công nghe xong thì cung kính rời đi.

Dược Tấn Tích sau rồi, phải nói là Dược Chu Trầm có hai người sư phụ và một vị tiền bối xưng là gia gia....

--------------------

Một ngày trôi qua, ngày thứ hai lại đến, Lục Dĩ ngồi trong bụi hoa có chút buồn tẻ, Dược Chu Trầm mới đi một chút đã buồn tẻ như vậy rồi.....

Y lấy gáo tưới nước, cây con mau lớn nhanh nhé...

" thật nhớ đám hoa ở viện thật". Lục Dĩ thở dài.

Hôm qua Ti Mệnh về trời, Diên Tâm cũng có chuyện trở về một chút, Lục Dĩ chợt nhớ ra, cũng nhờ Diên Tâm đem cỏ sinh hồn về phủ, một công đôi việc.

Nhưng mà.... hai người kia đi rồi, sân viện càng thêm vắng, chỉ còn một mình Lục Dĩ mà thôi, y bây giờ ngồi đợi Dược Chu Trầm trở về, và Diên Tâm từ trên trời đáp xuống....

Nhưng mà người tính thì sao bằng trời tính....

À nhầm... thần tiên tính....

Khi Lục Dĩ vừa định đứng lên thì có mấy Hắc y nhân chĩa kiếm vào cổ y, còn có... rất nhiều người bao quanh hết viện.

Lục Dĩ ngẩn ra, không biết mấy người này là ai... nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sát khí như thế, người có thù oán dân gian chỉ có Dược Chu Trầm, đây là ân oán của Thế tử, chứ 3 người bọn họ không tiếp xúc với khói bụi dương gian nên không thể có ân oán được.

Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra....

Mà đối lập với Dược Chu Trầm, có người muốn giết thì cũng chỉ có Hoàng đế thù dai kia.

Lục Dĩ cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén đang đặt kề cổ, y khẽ cười, xoay người lại, Hắc y nhân thấy y chuyển động cứ thế ghì chặt mũi kiếm, cảnh cáo:" đứng im, nhúc nhích ta giết ngươi".

Lục Dĩ lúc này rất rầu rĩ, lại giống kiếp trước bị bắt làm con tin, thật là....

Y không sợ chết, bọn họ cũng không thể làm gì y cả... nhưng mà y cũng không thể làm gì họ được... luật trời không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com