Chương 24 - Quyển 2: Quân Lệnh.
Ách....
Diên Tâm nói cũng đúng, nếu tiếp tục ở cạnh Dược Chu Trầm thì chuyện lịch kiếp sẽ không thể xảy ra nữa.... haizzzz thôi...
Lục Dĩ chần chừ, chỉ biết hạ mắt nhìn xuống dưới.
Lúc này Diên Tâm đang nghiêm mặt đột nhiên cười lớn:" haha... ngươi thấy ta nói hay không?".
"... vâng... hay lắm". Mặt Lục Dĩ hơi méo mó.
" ta mà... Khi nãy Ti Mệnh kêu ta nói mấy câu này với ngươi, đừng để ngươi làm bậy".
Quả nhiên, Lục Dĩ rũ mắt, mấy chuyện này cũng chỉ có Ti Mệnh hiểu rõ....
Diên Tâm định vỗ vai Lục Dĩ nhưng được nửa đường thì rút tay về, khó xử cười cười.
"... à..ta nói cho ngươi nghe, Ti Mệnh có việc không thể xuống nhưng trước khi đi lại nói với ta như thế này". Diên Tâm hồ hởi kể:" vốn dĩ kiếp này Dược... à sư tôn sẽ làm vua, nhưng do ở cạnh ngươi, sư tôn không thèm làm nữa, chỉ trả thù cho cái chết của phụ mẫu, mà nếu lão già kia chết, sư tôn không làm vua, thì ngươi nghĩ sẽ như thế nào?".
Lục Dĩ chớp chớp mắt, dường như hiểu ra, nếu một nước không vua, sẽ y hệt rắn mất đầu, cả hàng ngàn bá tánh thì làm như thế nào, đến lúc đó Dược Chu Trầm tròn về đạo hiếu nhưng lại mang tiếng xấu thiên cổ, không tròn về bá tánh....
" ngươi hiểu rồi đúng không?". Diên Tâm hỏi, Lục Dĩ xác thực đã hiểu, gật gật đầu.
" vậy nên cái chết của ngươi sẽ làm cốt truyện nhanh hơn, vui không?". Diên Tâm rất vui vẻ, cười ha ha.
Lục Dĩ ngước nhìn Diên Tâm, y không thấy vui vẻ tí nào cả, chỉ biết nhìn theo bóng hình nhỏ ở bên dưới, trời tối đen rồi hắn nhưng vẫn cố ở dưới vực tìm y.
Trời tối sẽ có thú dữ, rất nguy hiểm, vì thế Lục Dĩ chỉ còn biết cách ngồi canh cho Dược Chu Trầm an toàn.
Y không thể làm gì cả....
Lục Dĩ ngồi trên mây canh suốt hai ngày, Diên Tâm cũng nằm kế bên ngủ hai ngày, cả người hắn đều đau nhức, y thi thoảng còn nhìn xuống xem Dược Chu Trầm như thế nào. Lòng Lục Dĩ đau như cắt.
Trong hai ngày này có vài cơn mưa rào rơi xuống, Lục Dĩ đều che hết cho Dược Chu Trầm...
Đến ngày thứ ba thì có mấy người lạ trước kia y chưa gặp bao giờ đến gặp hắn, Lục Dĩ thấy bọn họ cung kính gọi Dược Chu Trầm là chủ thượng, còn bảo gì mà phải bảo trọng thân thể.
Hắn không chịu đi, cố chấp " chết phải thấy xác, sông phải thấy được người", sau rồi bị một thuộc hạ trông có vẻ lạnh lùng vung một tay bột thuốc cho hôn mê.
Và rồi ôm người rời đi.
Lục Dĩ cảm thấy mình y hệt yêu hoa họa quốc.
Toàn là thuộc hạ của Dược Chu Trầm, cứ tưởng lại là kẻ thù, Lục Dĩ lúc này mới thở ra, nhìn theo bóng dáng của Dược Chu Trầm đi xa.
Dược Chu Trầm đi rồi, Lục Dĩ mới đánh thức Diên Tâm đang ngủ say bên cạnh.
" Bá Bá, chúng ta về thôi".
------------
Diên Tâm về phủ rồi, còn y thì xuống địa phủ....
Lần này không biết Dược Chu Trầm sau khi trở lại sẽ tỏ thái độ gì nữa.... haizzzzz~~
Lục Dĩ phất tay, chính y cũng không lo nổi được, hy vọng sau khi đối mặt, Dược Chu Trầm vẫn dễ thương như thái tử Dược Trầm.
Có lẽ sẽ nổi giận đánh nhau, y đương nhiên là đánh không lại.
Sống chung mấy năm, cũng đã có can đảm đối mặt với nhau rồi....
Lục Dĩ nghĩ... nếu Dược Chu Trầm có tức giận, cùng lắm là y trốn thật nhanh là Được....
" Lục Dĩ Tiểu Tiên, ngài lại đến rồi đấy à". Phán quan ôm chồng sách sinh tử đi đến, Lục Dĩ cũng cúi đầu chào.
" phán quan bận rộn quá". Lục Dĩ cười cười.
" ta phải đem sổ sinh tử đến Diêm Vương điện, ngài đi với ta không?". Quán quan nói.
" à... được". Y cũng có chút việc cần tìm Diêm Vương.
Lý do y đến đây chính là để mượn gương kí ức, Lục Dĩ muốn xem lúc nhỏ Dược Chu Trầm đã trải qua những gì.
Hai người song phương bước đến Diêm Vương điện, đi vào bên trong, Diêm Vương đang ngồi đọc tấu chương rất chăm chỉ, trên đầu đội mũ quan, Lục Dĩ chưa bao giờ thấy Diêm Vương nghiêm túc như thế.
Nghe thấy tiếng động, Diêm Vương thả sách, nhìn thẳng Lục Dĩ, mày vẫn nhíu chặt.
" chào ngài, Lục Dĩ lại đến quấy rầy rồi".
Lục Dĩ cúi đầu chào Diêm Vương, lúc này Diêm Vương mới thu hồi thần sắc.
" Lục Dĩ Tiểu Tiên đấy à, mấy ngày trước Đế Quân tìm ngài, ngài đã gặp ngài ấy chưa?". Diêm Vương cứ tưởng là Lục Dĩ chưa biết.
"....đa tạ, ta gặp rồi".
Diêm Vương lúc này bước xuống thềm điện, kéo áo bào đi đến gần bàn, khẽ mời Lục Dĩ ngồi xuống uống trà. Một lúc nữa Ông ta sẽ lên Vấn điện hỏi tội vong hồn, hiện tại ăn mặc rất chỉnh tề.
Lục Dĩ khách khí ngồi xuống, Diêm Vương hình như dạo này rầu rĩ lắm:" Dạo gần đây Diêm vương phủ nhiều việc quá, Đế Quân ngài ấy lại giết người rồi". Nói xong thì lắc đầu.
Lục Dĩ liếc nhìn khóe mắt của Diêm Vương có dấu hiệu thâm đen thấy rõ thì khẽ ho vài cái, nếu đã vậy, chắc là do Dược Chu Trầm đã chuẩn bị phản công rồi.
Lục Dĩ uống một ngụm trà, vị trà vừa xuống cổ thì đột nhiên phát hiện trà ở địa phủ hơi là lạ, y lại uống thêm một ngụm nữa.
Hình như vị này y đã uống ở đâu rồi.....
" Diêm Vương, trà này....?". Lục Dĩ hỏi.
Diêm Vương đang rót trà, nghe Lục Dĩ hỏi thì phì cười:" Trà pha bằng canh mạnh bà, đương nhiên mùi vị sẽ thơm ngon hơn rồi".
Nói xong còn rất tự tin rót thêm cho Lục Dĩ một chén khác.
Lục Dĩ nghẹn họng... hóa ra là canh mạnh bà, địa phủ pha trà cũng khác biệt thật.
" ngài đừng lo, uống canh mạnh bà xong, hai, ba ngày sau hiệu dược biến mất sẽ trở lại bình thường, ngài không đi lịch kiếp trong hôm nay là được rồi".
" vậy nếu bây giờ ta đi lịch kiếp thì sao?". Lục Dĩ trợn mắt.
" thì đương nhiên là mất trí nhớ rồi". Diêm vương vô tư nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com