Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ngoại Truyện hồi Quân Lệnh.

Dược Chu Trầm tìm kiếm khắp vực sâu, kết quả vẫn không thấy bóng dáng của sư phụ, đáy mắt của Hắn đỏ hoe, trời đã dần tối mịt nhưng vẫn cắn răng đi vào sâu trong rừng.

Dược Chu Trầm rất cố chấp, hắn không tin là sư phụ cứ thế chết đi.

Không thể chết... không cho phép.... tìm kiếm không thấy người, sống không thấy, xác cũng không... Sư phụ y như biến mất khỏi Dương thế vậy, giống như bao năm qua Sư phụ của là ảo ảnh hắn tưởng tượng ra mà thôi....

Dược Chu Trầm sắp điên mất rồi....

Trên trời mưa bụi lất phất, hắn mặc kệ, cho dù hiện tại trời có mưa to đi chăng nữa hắn cũng mặc kệ, sư phụ là người hắn khao khát, không thể để mất được.

Đáy lòng Dược Chu Trầm rất bất an, càng để thời gian trôi qua lâu thì càng sợ hãi, không có nỗi sợ nào lấn át được bằng nỗi sợ này.

Dược Chu Trầm từng chứng kiến cái chết của phụ mẫu khi còn nhỏ nhưng không hề khóc, giờ phút này.... hắn lại khóc....

Thù hận cái chết của phụ mẫu có thể giấu trong lòng, nhưng khóc thì không thể....

Lúc này, phía xa xa có một nhóm người kéo đến, hắn không quan tâm đã giờ này ai còn đến vực núi mà chỉ lo tìm bóng dáng sư phụ, nếu có kẻ thù thì sao? Dược Chu Trầm cũng không biết. Đến một người hắn giết một người.

Nợ thù càng thêm chồng chất, không tìm thấy sư phụ đâu cả, Dược Chu Trầm lúc này ngã quỵ.

Không có? Vậy người ở đâu cơ chứ?... hắn tự hỏi.
Lúc đầu hắn nghĩ hay là sư phụ đã thoát khỏi an toàn rồi, hắn tự bổ não cho mình, nhưng thêm 2 canh giờ tìm kiếm, hy vọng dần lụi tắt....

Lúc này một nhóm người quen thuộc với hắn đi đến, bọn họ mấy năm nay đã cùng hắn trong bóng tối hành động nhằm lật đổ lão hoàng đế, lúc này bọn họ lại đang quỳ trước mặt hắn, Dược Chu Trầm cứ vẫn như bức tượng đá mà nhìn bọn họ:" xin tôn thượng bảo trọng long thể".

Dược Chu Trầm không đáp, hiện tại hắn không cảm nhận được cảm giác gì nữa cả, mặc kệ bọn họ, nhưng chỉ chốc sau, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống.

Là thuộc hạ đỡ hắn, không còn là sư phụ nữa rồi.

Nếu lúc trước hắn ngã xuống như thế, người đầu tiên lo lắng chính là sư phụ, mà bây giờ thì không thể.....

Dược Chu Trầm được đem về phủ tướng quân, sau ngày hôm đó sắc mặt của hắn ngày một lạnh lẽo.

Lại cách một ngày, hắn trở về lại núi, căn nhà cũ vẫn ở đó, chứng tỏ sư phụ không phải do hắn tưởng tượng ra, nhưng bao nhiêu thuộc hạ hắn phái đi tìm kiếm vẫn không có tung tích, như bốc hơi mất vậy.

Sát thủ ngày đó hắn giết hết, thông tin bị cắt đứt, không biết rõ người phía sau là ai, nhưng sau đó....Qua lời Tướng quân, hắn biết Được một chuyện.

Sư phụ nhảy vực có liên quan đến lão cẩu hoàng đế, Công Công bên cạnh lão là tay trong của Tướng quân, trước ngày lão ta truyền lệnh sai công công ban chiếu, công công cũng gửi một bản cho Tướng quân.

Một ngày sau khi vừa gặp Dược Chu Trầm, Tướng quân đang âm thầm lên đường trở về biên ải, đến nửa đường thì nhận thư, lại hối hả quay đầu, thúc ngựa chạy về phía kinh thành nhưng rất tiếc trở về đã không kịp.

Hắn hy vọng một ngày nào đó Sư phụ lại trở về gặp hắn.

Sư phụ là thần tiên cơ mà, không thể nói chết là chết được....

Dược Chu Trầm tự an ủi bản thân, tuy nhiên đáy lòng vẫn có nhiều sợ hãi.

Dược Chu Trầm thật sự rất căm hận, chỉ muốn giết người, bên lão hoàng đế đã mang binh tiến lên, kế hoạch vốn dĩ để một thời gian sau hành động lại rút ngắn còn có ba ngày xuất quân.

Trong ba ngày này, Dược Chu Trầm không hề ngủ....

Ngày xuất quân, Dược Chu Trầm mang giáp, ngồi trên lưng ngựa, tay cầm hổ phù điều động binh mã thức ngựa về kinh thành.

Ngày thứ tư, hơn một phần phản quân của lão già hoàng đế đã bị khống chế, tối ngày cùng hôm, chính tay Dược Chu Trầm lấy xuống đầu của lão.

Thù hận phụ mẫu chấm dứt, nhưng vẫn mãi còn vương vấn mối thù của sư phụ, Dược Chu Trầm lệnh cho binh lính treo lão ta ngoài cửa thành như lúc trước lão ta đã từng làm.

Dược Chu Trầm lên làm vua, sát phạt quyết đoán, đóng cửa hậu cung , một thân một mình chấp chính.

Ngồi một mình trên vương vị, cảm thấy tẻ nhạt, phía dưới là văn võ bá quan, đứng trên vạn ngươi, được biết bao sự sùng bái và tính ngưỡng, hắn không hề vui vẻ.

Dược Chu Trầm phất tay bãi triều, bóng dáng cô đơn rời thềm điện, phía sau chỉ có công công theo phía sau.

Hôm nay lại có người không có mắt tấu chương đề nghị hẵng nạp phi, không hiểu sống chết.

Cung vàng, nạm ngọc lại không bằng nụ cười của người.

Bấy giờ, trong đầu Dược Chu Trầm nảy ra một ý.

Sư phụ là thần, nếu muốn gặp chỉ còn một cách.... nghĩ xong hắn liền triệu Thừa Tướng, lúc trước là Tướng quân vào sinh ra tử với hắn vào cung bàn chuyện.

Sau khi nói ra, Thừa Tướng lại ra sức phản đối không tán thành , quỳ cầu xin hắn suy nghĩ lại.

Nhưng ý đã quyết, hắn không muốn thay đổi, phất tay sai người kéo Thừa Tướng ra ngoài.

Ngày hôm sau hắn triệu con trai lớn của Thừa Tướng vào điện, trước mặt văn võ bá quan nhận Trần Chu làm thái tử, ngay tức khắc truyền ngôi.

Một lần nữa triều đình dậy sóng, đất nước một lần nữa đổi chủ, mà trong lịch sử cũng ghi lại, Dược Trầm là vị hoàng đế có thời gian thượng vị ngắn nhất trong sử sách.

Sau khi truyền ngôi, Dược Chu Trầm cởi bỏ long bào, trở về tiền viện năm xưa, cũng chính từ chỗ mà Lục Dĩ rơi xuống, Dược Chu Trầm cũng theo đó ngã mình xuống vực sâu.

Hết rồi!!!!!.

Thần hồn của Dược Chu Trầm bay lên trên, khôi phục lại thân thể đế quân, lần này hắn nhất định phải bắt lấy Lục Dĩ, không thể nào để người chạy trốn nữa.

Hắn nhận ra, hắn tâm động, là yêu... mà nếu là yêu thì không có lý gì ngồi yên cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com