Chương 38: Đại hỷ.
Chuyện chứng minh năng lực này, không phải chuyện gì lớn mà chính là đè Lục Dĩ lên giường.
Lục Dĩ bị đè lên rồi mới ngộ ra, ngại ngùng khẽ đẩy Dược Chu Trầm ra.
"... đừng mà...".
" hửm, ta muốn chứng minh năng lực cho ngươi xem". Dược Chu Trầm vẫn lặp lại câu khi nãy, tay hắn sắp chạm đến ngực y rồi.
" .... ta biết rồi... tin rồi...".
Dược Chu Trầm cười, không hiểu vì sao lại thích chọc Lục Dĩ đến như vậy:" nhưng có vẻ ngươi không tin đâu, ta vẫn sẽ chứng minh".
Nói đoạn, Dược Chu Trầm lại dụ dỗ:" ngoan, nhìn thẳng vào mắt ta".
Trong mắt ta có người, người cũng có ta, lưỡng tình tương duyệt, Lục Dĩ rất vui vẻ, càng vui vẻ càng đau lòng, đau lòng cho thương thế của Dược Chu Trầm.
Cứ tưởng chỉ dám nhìn ngắm cố nhân một mình, nhưng không ngờ cố nhân cũng trộm ngắm ta, Lục Dĩ cảm thấy may mắn khi lúc trước quyết định theo chân Dược Chu Trầm lịch kiếp.
Dược Chu Trầm không nói không rằng hôn xuống, Lục Dĩ bị giật mình, sau rồi cũng đón nhận cái hôn nhiệt tình này.
Y can tâm tình nguyện....
Bọn họ trở về rồi, cũng dùng thần thức của mình mà cảm nhận đối phương, gắng kết không rời.
Một lúc sau thì Lục Dĩ bắt đầu thở dốc.
"... sư tổ...ah...".
Vạt áo trước ngực bị mở lớn, Dược Chu Trầm hôn khẽ lên ngực người đối diện, chỉ biết rước lấy một trận rên rĩ.
Tóc mai hòa vào nhau, trắng đen đan xen nhưng hòa hợp đến lạ, phong cảnh hữu tình, người cũng hữu tình.
Dược Chu Trầm ôm Lục Dĩ từ phía sau, trên giường một mảnh xuân sắc.
Thật sự đã chứng minh được năng lực, Dược Chu Trầm nói không hề sai, Lục Dĩ cũng tin như vậy.
Sư tổ hồi phục rồi, còn hồi phục rất tốt, Lục Dĩ vừa nghĩ vừa đỏ mặt....
---------------
Người cũng đã về tay, tuy là đồng môn, trong đồng môn ai cũng biết nhưng cũng cần mở tiệc ra mắt.
Dược Chu Trầm cũng tính như thế, người làm lại là Thiệu Chù...
Thiệu Chù tất bật lo đại sự, chỉ vài ngày sau phủ doãn đã kết đèn hoa, Dược Chu Trầm phất tay một cái, sương phòng đã treo rèm đỏ.
Trong ngày hỷ, Lục Dĩ mặc hỷ phục đỏ, được Dược Chu Trầm cầm tay đi qua dãy đèn lồng, trên má cũng nhuộm một tầng sắc thắm.
" Thích không?". Dược Chu Trầm hỏi.
Lục Dĩ e lệ gật đầu..... Dược Chu Trầm âu yếm nhìn người kiều bé nhỏ.
Lúc này xa xa Ti Mệnh đang hớn hở cụng chén với Thiệu Chù, vai vế Ti Mệnh rất lớn, với việc quan trọng nữa là Ti Mệnh có liên quan đến Diên Tâm, Thiệu Chù càng thêm ra sức lấy lòng.
Khổ nỗi người nói có ý nhưng người nghe vô tình, Thiệu Chù nâng chén đối đáp với Ti Mệnh đôi câu, Ti Mệnh lúc đầu vui vẻ nhưng sau lại không vừa ý lắm.
" sao chuyện gì ngươi cũng nhắc cái tên Diên Tâm biến thái đó là sao vậy?". Ti Mệnh nhíu mày, nóng nảy như ăn ớt.
" à...haha... Diên Tâm đệ ấy cũng là đồng môn....". Thiệu Chù bị nhắc, vội vã lấp liếm.
Ti Mệnh nghĩ cũng phải, cũng không để ý nữa mà chỉ gật gật đầu rồi quay qua Tần Thúc Diễn cụng chén.
Đáy lòng Thiệu Chù bất đắc dĩ không thôi.
Nói đến việc này, Ti Mệnh là người vui vẻ nhất, bởi dĩ trong ngày vui cũng uống quá chén, Đến khi say gục, Diên Tâm từ đầu đến cuối không thấy đâu mới từ trong góc ló đầu ra ôm người đi mất.
Thiệu Chù nhìn hai người đi rồi lại thêm một trận bi ai, quay đầu nói với Tần Thúc Diễn:" đệ xem, Tiểu Lục có bị Ti Mệnh đánh chết không?".
" ta nghĩ không đâu, nếu Ti Mệnh nỡ ra tay thì ngay từ đầu đã bị đánh cho tơi tả chứ không chỉ là một con mắt thôi đâu".
Tần Thúc Diễn nói quá đúng, Thiệu Chù không thể bác bỏ được.....
Ngày hỷ, huynh đệ của Dược Chu Trầm cũng trở về, Thúc Vị là đại sư huynh của Dược Chu Trầm, suốt ngày bôn ba ngao du tứ hải, hôm nay nghe tin mới trở lại.
Dược Chu Trầm hiếm khi không mang cái mặt lạnh te đi đến, Thúc Vị tính tình rất hoạt bác, vui vẻ nói:" Tam đệ, chúc mừng, chúc mừng".
" Đại sư huynh". Dược Chu Trầm cũng đáp lại.
" vốn dĩ Nhị Huynh ngươi cũng đến, nhưng ngươi biết đó, đệ ấy ngủ đông rồi, thành thử ra ta thay mặt đến trao quà mừng". Thúc Vị vừa nói vừa cười ha hả.
" không hề gì, đa tạ". Dược Chu Trầm cũng không ý kiến gì cả.
Tiên hoàng cũng hiếm khi có mặt chúc mừng trong ngày vui này, đâu ai mà không biết, rất lâu rồi tiên giới mới vui vẻ như thế. Trong tiệc cũng có người của địa phủ, giao tình cũng có, Diêm Vương lúc này cười ha hả, không nghĩ tới Đế Quân cứ rượt đuổi Lục Dĩ, không nghĩ đến.....
Diêm Vương và phán quan cũng rất nể mặt Đế Quân uống cạn rượu. Bạch Vô Thường thì lại càng khỏi nói, chỉ có Hắc vô thường là còn tỉnh một chút.
Một tuần rượu qua đi, ai cũng nghiêng ngã, Lục Dĩ chúc rượu từng người, sau khi tàn tiệc cũng đã hơi hơi say, hai má đỏ lựng trông rất đáng yêu.
Ngoài Tiên hoàng và Ti Mệnh , không ai dám mời rượu Dược Chu Trầm cả, vì thế hắn rất tỉnh táo, từ đầu tới giờ chỉ uống trong lúc đưa rượu giao bôi với Lục Dĩ và vài ly với khách nhân.
Cảm thấy đã đủ, Dược Chu Trầm ôm Lục Dĩ trở về sương viện.
Lục Dĩ rất ngoan, càng say lại càng nghe lời, hắn bế y trên tay, người trên tay lại chủ động ôm lấy cổ hắn cọ cọ, hỷ phục cũng theo đó mà rơi xuống hơn phân nửa.
Hỷ phục đính lục lạc, Lục Dĩ khẽ cọ người thì tiếng lục lạc sẽ vang lên đinh đang. Càng thêm chút ai muội khó nói.
Dược Chu Trầm ôm người ngồi trên ghế, tay rót một ngụm trà đưa đến bên miệng Lục Dĩ.
" uống một chút trà nhé".
Lục Dĩ ngọ nguậy, đầu vẫn gác lên vai Dược Chu Trầm, từ chối:" không uống đâu".
Không muốn uống thì Dược Chu Trầm cũng có cách, chỉ biết y nâng đầu Lục Dĩ lên, môi khẽ hôn môi người nọ, trà ngon cứ thế truyền qua.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com