Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ngoại Truyện Ti Mệnh.

Sau khi Dược Chu Trầm lịch kiếp, mỗi ngày Ti Mệnh đều bay xuống trần, chứ để một người ngốc và một tên làm hỏng chuyện ở dưới đó thật chẳng yên tâm tí nào.

Ti Mệnh hạ xuống nhân giới, tay phất tà áo, y còn chưa kịp thở thì trong mắt xuất hiện ngay khuôn mặt trời đánh của Diên Tâm.

" haha, Ti Mệnh, ngươi lại xuống đây thăm ta à?".

Ti Mệnh trợn mắt:" đúng là tự dát vàng lên mặt".

" ha ha...".

Diêm Dĩ là đồ đệ của Dược Chu Trầm, mà y lại cùng vai vế với Dược Chu Trầm, Diên Tâm hễ mở miệng là bất kính.

Ti Mệnh là một người không coi trọng xưng hô lễ tiết nhưng sau khi tiếp xúc với Diên Tâm, hiện tại y để ý. Nhưng có để ý cũng không đáng kể mấy, phần lớn là y tốt tính không so đo với hắn.

Nhìn nụ cười nửa môi của Diên Tâm, Ti Mệnh cảm thấy phát ghét.

Y đã quên, ghét của nào trời trao cái đó....

Ti Mệnh phất tay, thẳng thừng ngó lơ Diên Tâm mà sải bước đi tìm Dược Chu Trầm và Lục Dĩ.

Ở lại vài ngày, Diên Tâm cứ quấn quýt theo y, bởi vì nhìn mặt Diên Tâm ghét quá nên y lại bay về trời viết sách.

Sau đó y biết chuyện Lục Dĩ bị người khác đẩy xuống vực, vừa vặn Diên Tâm đi cà lơ phất phơ tới phủ của y, Ti Mệnh liền túm lấy oán trách.

" Tại sao ngươi trở về rồi?".

Diên Tâm kinh ngạc:" ta tại sao lại không thể về?"

" ây da... nguy rồi, do ngươi về mà Dược Chu Trầm xảy ra chuyện rồi.

" hả... sư tôn bị là sao?". Diên Tâm lúc này mới hoảng sợ.

Tiên giới khác nhân gian, khi Ti Mệnh vừa đi, Diên Tâm cũng đi, mới vừa về phủ gặp Thiệu Chù, ngồi chưa nóng mông đã hấp tấp như thế này....

" đừng hỏi nữa, mau mau xuống dưới đi, nghe ta dặn, nói với Lục Dĩ....".

Ti Mệnh căn dặn rất nhiều, y nhìn mặt Diên Tâm lại càng ghét, còn Diên Tâm thì mặt mũi ngờ nghệch ra.

Ti Mệnh sẵn tay đạp Diên Tâm rớt xuống dưới luôn.

Một lúc lâu sau thì Diên Tâm trở lại, kể rất nhiều chuyện mà Ti Mệnh đã biết, sau đó rầu rĩ, Ti Mệnh lâu lâu có chút đồng tình.

" khổ thật, ta ngủ muốn gãy cả lưng".

" cút đi". Ti Mệnh hết cả đồng tình.

" đừng đừng mà, ta cũng buồn lắm". Diên Tâm vội vã cản Ti Mệnh lại.

" ngươi mà buồn cái gì?". Ti Mệnh kéo lại vạt áo.

" haizz, thật ra...".

.....

Không biết thật ra như thế nào, chỉ biết hai người sánh đôi ngồi uống rượu, tính tình Ti Mệnh càng có rượu thì càng có tình huynh đệ, chẳng lâu sau hai người bá vai nhau.

Và.... lên luôn tận giường.

Rượu tiên Đài đúng là say bí tỉ, tối đó còn bị dày vò cả đêm, ngủ suốt một ngày...

Khi Ti Mệnh tỉnh dậy cũng là lúc lửa bốc cháy, bình thường Ti Mệnh ngủ một mình vô cùng thoải mái, hôm nay trong lúc ngủ cứ bị ai đó ghì tay ghì chân, ôm đến nóng nực là cho y khó chịu bật dậy.

Ti Mệnh như thường lệ ngồi dậy rất dứt khoát, nhưng hôm nay đau cả người, trước ngực có một bàn tay lạ vắt ngang, cả người lõa thể, trên ngực đầy dấu hôn.

Ti Mệnh hai mắt mở to, sau đó xác định mình bị gì và ai là người ngủ cạnh thì tức muốn chết.

" mẹ nó....ngươi....". Hiém hoi y chửi bậy.

Diên Tâm cũng bị la tỉnh, nheo mắt nhìn Ti Mệnh, sau đó... Sau đó.....

Diên Tâm cũng ngờ nghệch ra.... nhìn mặt Ti Mệnh đang đỏ đến cực độ.

" ngươi...ahhhhh ôi....". Chưa kịp nói đã bị Ti Mệnh đấm ngay vào mắt.

Giây tiếp theo Diên Tâm bị đá ra khỏi phủ.

Ngày hôm sau Diên Tâm vác mặt bị bầm đến, bị Ti Mệnh cả người bệnh tật thẳng thừng đuổi cổ, hôm sau gặp Lục Dĩ mới vừa Lịch kiếp trốn trở về, về sau lại thấy cái mặt đáng ghét Diên Tâm.

" ngươi cút".

" ta không cút, ta sẽ chịu trách nhiệm". Diên Tâm với một con mắt bị thâm đen rất ra dáng nam nhân.

Ai cần chịu trách nhiệm....

Tiếp theo tới màn vứt đồ nhưng tên khó ưa đó vẫn mặt dày không chịu đi.

Mấy ngày tiếp theo cũng như vậy, Ti Mệnh đều đóng cửa tiễn khách, cho tới một hôm nhận được thư mời của Dược Chu Trầm, Ti Mệnh vui vẻ ra khỏi phủ.

Cũng may hôm đó Ti Mệnh không nhìn thấy Diên Tâm, y vô cùng vui vẻ uống rượu mừng.

Y đã nói rồi, nhất định hai người sẽ bên nhau mà.... Ti Mệnh rất vui vẻ.

Thiệu Chù lâu rồi mới gặp hôm nay không dễ thương như đợt trước, y thấy hôm nay Thiệu Chù rất đáng ghét, mở miệng ra là nhắc đến tên biến thái, thật ghét.

Ti Mệnh không thèm nói nữa, quay sang Tần Thúc Diễn nó chuyện phím.

Hỷ say là chuyện bình thường, Ti Mệnh say quất luôn, sau khi tỉnh dậy lại bị tên biến thái cưỡng gian.

Trời không thương người, lần này Ti Mệnh nhớ rất rõ, hôm qua trong lúc hỗn loạn nấu cháo cho heo, chính y cưỡi lên eo người ta....

Không xong Rồi!!!! Lần này Ti Mệnh xấu hổ chạy mất.

-------
2 ngày.....
--------
4 ngày......
-------------

Đến ngày thứ năm Diên Tâm không hề đến phủ nữa, Ti Mệnh lại một phen đứng ngồi không yên.

Thật kì lạ, bình thường tên biến thái sẽ đến, mấy ngày hôm nay lại.....

Ti Mệnh quyết định ra khỏi phủ, lúc bấy giờ gặp Diên Tâm đang trò chuyện vui vẻ với Tiên nữ ngoài kia.

" ngươi....". Ti Mệnh cắn răng, hai mắt đỏ hoe bỏ chạy.

Mấy ngày nay không đến gặp Y, hóa ra bận tán chuyện với người khác, tên biến thái chết tiệt, Tức chết y mà....

Diên Tâm cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ sẽ gặp người ở đây, thấy vậy thì nhanh chóng từ biệt tiên nữ rồi vội vã đuổi theo Ti Mệnh.

Ti Mệnh lúc này đâu còn nghĩ gì nữa, chạy thẳng đến vực Thiên Nhai cũng không biết, sau đó lại bị Diên Tâm bắt lại.

" nghe ta giải thích".

" ta không muốn nghe, ngươi tính giải thích cái chó má gì?". Ti Mệnh sụt sùi quát.

" xin lỗi, mấy ngày nay ta có việc đột xuất trong phủ, bây giờ mới trở lại, vốn đến gặp ngươi, không nghĩ lại như vậy". Có chuyện trong phủ là có thật, Diên Tâm cũng mới vừa trở về, nhưng có nói thế nào thì người cũng không tin.

Cuối cùng Diên Tâm làm liều:"nếu không tin ta, ta sẽ nhảy xuống Thiên nhai này để tỏ trong sạch".

" ngươi nhảy đi.....". Ti Mệnh trong lúc giận dỗi mà nói, vốn nghĩ Diên Tâm không nhảy... ai dè nhảy thật.

Ti Mệnh cũng kéo lại không kịp....

Vực Thiên Nhai là nơi giao nhau của đường chân trời, rất sâu và nguy hiểm, Diên Tâm điên rồi sao.

Ti Mệnh hoảng sợ khóc bù lu bù loa:" ta tin mà, ta tìm mà, ngươi lên đây đi". Y gọi mãi, Diên Tâm vẫn không thấy bóng đáng, nhìn xuống vẫn là một màu đen ngòm.

Y khóc rất nhiều, xung quanh cũng không có ai cầu cứu, ước chừng một khắc, phía dưới vực xuất hiện một bàn tay, Ti Mệnh trợn mắt, không ngần ngại kéo Diên Tâm lên.

"....ngươi tin ta chưa...?". Diên Tâm nói với giọng đứt quãng, cũng may khi nãy bám vào vách núi, nếu rớt xuống chắc chỉ còn nửa cái mạng.

" cút...... lần sau đi đâu cũng phải nói với ta một tiếng". Ti Mệnh trợn mắt. Hai bên má rõ ràng vừa mới khóc xong còn ướt nước.

" ta biết rồi, nương tử". Diên Tâm vừa đau vừa cười, trên người tiên y bị móc rách tả tơi.

" cút, đồ biến thái".

--------------------------

HOÀN TRUYỆN.
THÂN ÁI❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com