Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Quyển 1: Cái khất ở thành Phong Đô.

Kể từ khi Dược Chu Trầm rời đi, Lục Dĩ vẫn ở trong núi sinh hoạt, nếu có xuống núi thì cũng chỉ đi một lúc rồi trở lại.

Tại vì y sợ, sợ Dược Chu Trầm trở lại nhưng không thấy y, Lục Dĩ thời gian này cũng có nghe ngóng một ít tình hình của Dung Lạc quốc, người qua đường toàn nói hiện tại nơi đó rất loạn, ngôi vua sắp sửa có người kế vị.

Y nghe xong thì trầm mặt, Dược Chu Trầm không biết có an toàn không?.

Lục Dĩ cũng không rõ, với một thân dùng kiếm tuyệt đỉnh như Dược Chu Trầm, chắc hẳn không sao, nhưng mà trong tâm Y vẫn lo lắng.

Hôm nay Lục Dĩ hái được một ít quả dại, khi y ngồi bên dòng suối nhỏ rửa trái cây thì bị đánh ngất.

Quá bất ngờ, cho đến khi Lục Dĩ tỉnh lại mới phát hiện chuyện gì đang xảy.

Cả người đau đớn, hay tay và hai chân còn bị ghim chặt trên vấn gỗ nhìn chữ điền, trên người bị roi đánh đến độ rách da, y phục cái khất cũng bị rách tơi tả.

Y vùng vẫy, nhưng càng cố gắng vùng vẫy lại càng đau đớn, y nhăn mày, thở hồng hộc, tiếng xích sắt vang lên leng keng.

Tại sao lại bị như thế? Ai đã làm gì y?.

Không còn lực để rên thành tiếng, trong lòng lại nghi vấn, có hoảng sợ, đau đớn đến nỗi Lục Dĩ cứ tưởng mình sắp chết.

Nghi vấn trong lòng rốt cuộc cũng được hóa giải, cửa mật thất tối om được mở ra, sau đó có một bóng người tiến vào.

Y hé mắt nhìn, trên đầu toàn là máu, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở ra, người trước mắt y... người này... y không hề quen thuộc.... tại sao lại bắt y chứ?. Lục Dĩ càng giãy giụa.

" cũng ngoan cố lắm, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn giãy giụa, để ta nhìn thử xem người mà Lãnh Mục Vương gia xem trọng như thế nào?". Giọng nói này xuất phát từ người trung niên, trên đầu đã có mấy đốm tóc bạc:" không nghĩ đến dưng mạo lại như thế... haha...".

Bấy giờ băng vải quấn trên mặt Lục Dĩ đã được gỡ bỏ, hơn một nửa mặt có vết sẹo ghê người, lại bị bóc trần trước ánh sáng, y muốn trốn tránh.

Mặt của y....

Y đã nhớ người này là ai rồi, Thừa Tướng Dung Lạc quốc, không phải người đối đầu với Dược Chu Trầm là đây sao...

Không đợi y suy nghĩ hết, kế tiếp Lục Dĩ bị kéo ra ngoài.

Cả người đau đớn nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, Lục Dĩ không biết bị kéo đi đâu, y chỉ biết trước mắt dần dần xuất hiện rất nhiều người, đèn đuốc cũng sáng trưng.

Bấy giờ y chính là tâm điểm.

" Lãnh Mục Vương gia, ngài có nhận ra người phía sau bổn tọa hay không ?.. hửm....". Lão Thừa Tướng tự xưng là bổn tọa, còn rất đắc ý, nói rồi vẫy tay cho người kéo Lục Dĩ lên trước mặt.

Bên tai nghe thấy Lão ta gọi tên Dược Chu Trầm, cả người y khẽ run rẩy.... đừng... cả người y bây giờ.. y không muốn để cho Dược Chu Trầm nhìn thấy....

Bấy giờ Lục Dĩ chính là tâm điểm, Trước mắt nhòe đều là máu, y nhìn không rõ, nhưng có thể phân biệt được ai với ai, phút chốc phía tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Là Dược Chu Trầm, lúc này đang dẫn quân vây lấy Thừa Tướng.

Y cố giương mắt, cũng không rõ biểu cảm của Dược Chu Trầm, y chỉ biết y đang run rẩy, mặt của y, cả người y... làm ơn đừng nhìn nó.... nhưng y chỉ nghĩ chứ không còn sức trốn tránh.

----------

Dược Chu Trầm hít một ngụm khí lạnh:" Thả người, ông không còn đường sống đâu". Nói đoạn rồi chĩa kiếm vào lão ta.

Lão ta cũng là cáo già ngàn năm, cười lớn:" có người trong tay, ta sợ gì..haha...ta muốn trao đổi người trên giá với ngài...". Lão ta cầm roi da, dứt lời liền đánh vào người Lục Dĩ, y lại đau đớn mà rên rỉ.

" THỪA TƯỚNG". Dược Chu Trầm quát to, vẻ mặt lúc này rất khủng bố, cả người như ẩn nhẫn.

" ý... đừng xúc động quá... người vẫn chưa tắt thở mà... haha...". Lão ta chỉ vào Dược Chu Trầm:" bổn tọa muốn trao đổi, ý vương gia thế nào?".

" được". Dược Chu Trầm không nghĩ ngợi gì tức khắc đồng ý, hắn đánh mắt nhìn sang Lục Dĩ đầy sự lo lắng.

Dược Chu Trầm nghĩ mình sai rồi, để lại Lục Dĩ một mình, để thừa tướng nắm thóp, bây giờ quay đầu không kịp....

" chà chà... ngài đáp ứng nhanh thật". Ông ta chậc lưỡi:" vậy... ta muốn mạng ngài đổi lấy, dám không?".

" Tiêu Viễn... Ông không được ngông cuồng!". Dược Chu Trầm chưa lên tiếng, thuộc hạ kế bên đã không chịu nổi mà la lớn giận dữ.

Dược Chu Trầm phất tay, thuộc hạ nghe lời mà lùi lại. Hắn nhìn Lục Dĩ đang chịu đau đớn đằng kia, không thể chần chừ nữa, nói:"được, chỉ mong sau đó ông giữ lời thả người".

" Vương gia ". Thuộc hạ phía sau đều không tin vào tai mình.

Dược Chu Trầm lại cản họ lại, bên này Thừa Tướng thấy việc lấy mạng Dược Chu Trầm quá dễ dàng thì rất cao hứng, chỉ cần không có Dược Chu Trầm thì Dung Lạc quốc sẽ thuộc về ông ta. Xem ra ông ta đã đúng.. nắm điểm yếu của Dược Chu Trầm trong tay thì làm như thế nào cũng được.

".. haha...". Lão ta cười lớn:" được... chỉ cần vương gia tuân thủ lời hứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com