Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Quyển 1: Cái khất ở thành Phong Đô.

"... không.... được....".

Giọng nói yếu ớt cắt ngang, chủ nhân chính là Lục Dĩ. Không... y không muốn.... không muốn Dược Chu Trầm chết...

Dược Chu Trầm nắm chặt chuôi kiếm, sau đó kề lên cổ mình:" chỉ mong người của ta sau này sẽ sống yên ổn, không được làm khó y".

" Chắc chắn rồi". Thừa Tướng rất dễ dàng chấp nhận.

" .... không được... ta không cho phép...". Lục Dĩ rất cố hết sức để nói, anh mắt nhìn thẳng vào Dược Chu Trầm:".... nếu ngươi chết.... ta sẽ hận ngươi....".

Nói xong cổ họng y chợt có mùi tanh xộc lên, ho ra một búng máu, Dược Chu Trầm càng thấy càng hoảng.

Dược Chu Trầm vốn tính nói gì đó nhưng y lại cướp lời, y biết rõ, Dược Chu Trầm chết, y sẽ sống không nổi.

"... ta muốn nói....". Lục Dĩ khó khăn nói.

" chậc... không nghĩ lại thâm tình như vậy, nể tình... ta cho hai người ít thời gian tạm biệt". Lão Thừa Tướng khoái trá nói, sau đó còn chen thêm một câu:" sao nào, có thấy ta tốt với các ngươi không?".

Thuộc hạ của Dược Chu Trầm nghe thế thì tức tối xông lên, nhưng lại bị lão Thừa Tướng cầm kiếm kề lên cổ Lục Dĩ đe dọa nên e ngại chùng bước. Bọn họ cũng lực bất tòng tâm.

Lục Dĩ đã quá mệt, cũng không còn để ý ông ta nói gì, chỉ cố gắng nhìn Dược Chu Trầm, cả người y đau quá, bị treo cao, các khớp xương như muốn rơi ra, y mệt....

" đừng vì ta".

" Ta không thể ". Dược Chu Trầm bác bỏ.

"... làm ơn... mặc kệ ta...". Lục Dĩ cảm thấy lúc này y rất kiên cường, y khẽ cười, nốt ruồi trên khóe mắt nhiễm đầy máu, bây giờ trong thật diễm lệ:"....ta không muốn.....làm gánh nặng cho ngươi... ".

" Ta...".

" đừng nói....". Lục Dĩ cắt ngang lời của Dược Chu Trầm, tâm trí như hòa lẫn vào kí ức:" khoảng thời gian ở cạnh nhau.....ta rất vui....".

"....Chu Trầm.... ta thích ngươi...". Nói ra được câu này, cả người y vô cùng nhẹ nhõm.

Lục Dĩ lại ho khan, y không muốn để Dược Chu Trầm mất mạng.
".... vĩnh biệt... sống cho tốt... luôn phần của ta...".

Không còn gì cả, Lục Dĩ dùng toàn lực cắn xuống lưỡi mình, máu tươi tuôn ra ào ạt, đau như cắt. Y không hề muốn mình là một quân cờ, y cũng có tự tôn của người hoàng thất, lại còn liên lụy đến hắn, y càng không muốn, cảnh chật vật trong mắt hắn đã đủ khó coi rồi, cớ gì lại thêm nhục nhã như vậy chứ....

Cả người dần mềm nhũn, không còn nghe thấy âm thanh nữa, bên tai y bấy giờ chỉ nghe tiếng hỗn loạn.

Lục Dĩ hối tiếc.. nhưng y không có quyền lựa chọn....

Tại sao khi sắp chết rồi mà y lại thanh tỉnh đến như thế.... cảm giác cả người mềm nhũn, sau đó có một lực hút lấy y bay lên khỏi mặt đất, không còn bị đầy vò, cả người sảng khoái lạ thường.

Hàng loạt kí ức ồ ạt chui vào đầu... bất giác Lục Dĩ hơi ngẩn người.... sau đó cái gì cũng không kịp nhìn mà bị đẩy lên trời.

Y muốn nhìn Sư tổ... Sư tổ ở ngay bên dưới... y gọi Dược Chu Trầm là Sư tổ, bởi vì y nhớ ra hết rồi, thân phận tiểu tiên cũng được khôi phục.

----------

" KHÔNG!!!!!". Dược Chu Trầm hai mắt đỏ ngầu, la lớn, toàn quân cũng tốc chiến nhào tới chém giết, toàn cảnh hỗn loạn, máu tươi kẻ phản loạn tuôn ra như suối.

Lục Dĩ hành động quá nhanh, không một ai có thể nghĩ kịp.

Thừa Tướng bên này không nghĩ đến sẽ như thế, ông ta dùng roi đánh liên tiếp lên xác rỗng mà Lục Dĩ bỏ lại, tâm hoảng loạn:" không được, tỉnh dậy cho ta.. tỉnh dậy..".

Tiếng roi xé gió bị cắt ngang, Thừa Tướng bị Dược Chu Trầm dùng một kiếm đâm xuyên qua yết hầu tắt thở.

Ánh mắt Dược Chu Trầm hiện tại rất đáng sợ, chém hết những người trói Lục Dĩ, chặt tay những kẻ hành hạ người của y, một bãi phế tích hoang tàn toàn thịt vụn.

Dược Chu Trầm nhanh chóng đến cắt xích khóa xác Lục Dĩ, ôm người vào ngực.

Không còn uy hiếp, quân triều đình và thuộc hạ xông lên, chỉ có Dược Chu Trầm ngồi im bất động ôm Lục Dĩ đã tắt thở, hồi lâu sau lững thững ôm người bước ra khỏi phế tích chém giết.

-----------

Dung Lạc quốc năm 75 ưng hòa, loạn binh bị diệt sạch, dân chúng lại một lần nữa trở lại cuộc sống ấm no, một lần nữa thái bình náo nhiệt.

Dưới chân thiên tử quốc thái dân an.

Cũng từ hôm đó, người người ở nước Dung Lạc quốc đều thổi tai nhau, Lãnh Mục Vương gia mỗi ngày trên tóc đều buộc vải trắng, dân chúng cũng không rõ vương gia để tang ai, có người đồn rằng y để tang cho những binh sĩ hy sinh trong trận chiến hôm đó.

Sự việc như thế nào.. cũng chỉ có Dược Chu Trầm biết.

Hôm nay hoàng thượng triệu hắn vào cung.

Dược Chu Trầm vốn trầm mặt lạnh nhạt, kể từ trận chiến hôm đó sắc mặt càng lạnh lẽo hơn.

Hắn bước ra khỏi kiệu, giống hệt như dân chúng truyền tai, trên tóc đen như mực có thêm một đoạn vải trắng.

Nhưng vì ở trước mặt vua làm như thế thì thất thố nên hắn buộc nó vào phất quan đội trên đầu. Cứ thế tiến cung.

Hoàng thượng qua trận bạo loạn này, hơn 40 sắc mặt vẫn hồng hào, cười nói vui vẻ với quần thần, Liễu Công Công vào bẩm báo Dược Chu Trầm đã đến thì nhanh chóng cho triệu người vào.

Trong trận chiến vừa qua... Dược Chu Trầm là người có công lớn nhất.

Từ trước đến nay, trước mặt vua, Dược Chu Trầm đều được miễn hành lễ, hắn chỉ cúi đầu tỏ ý.

" Hoàng thượng triệu thần, không biết có việc gấp gì?".

Hoàng thượng từ lúc hắn vào đã chú ý đến vật trên tóc hắn, nhưng cũng không nói gì, nay lại bị lời nói trong miệng kẹt lại.. không thể nói được.

Hoàng thượng thở dài, kẽ phất tay:"ái khanh... ta vốn định ban hôn cho khanh...". Ông lại lướt qua tóc Dược Chu Trầm:".... xem ra vẫn không thể".

" tạ hoàng thượng thương sót, thần vô phúc". Dược Chu Trầm vẻ mặt lạnh lẽo hành lễ.

Ý tứ đã rõ, Hoàng thượng lại thở dài, cho hắn lui ra.

Dược Chu Trầm ra khỏi hoàng cung, lại quyết định đến mộ của Lục Dĩ, đời này của hắn, đã quyết cô độc một mình... như đã hứa... sống luôn phần của Lục Dĩ.

Đợi ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com