20. Mưa.
Cảnh báo: có cảnh chống chỉ định với bạn nhỏ dưới 18. Mush đã thông báo, và nếu bạn vẫn quyết định lướt xuống thì tớ từ chối chịu trách nhiệm nhé 😂
______
Trời về khuya. Đêm ngày hạ rất khác đông, thu, cả xuân. Khác ở những cuộc dạo chơi chưa từng có khoảng nghỉ. Giống với cái nóng dinh dính, mọi chuyến tiệc tùng xuyên thời gian ấy sẽ kéo nhau từ vườn ra ngoài phố. Từ sâu trong cư xá đến bờ biển. Từ đám côn trùng rả rích tới chim trên vòm cây. Những chú đom đóm, những chùm chò, những cơn gió hay thậm chí tấm mành cát bụi trong không khí.
Tất cả.
Tất cả đều đang nhộn nhịp nên không ngơi nghỉ.
Và... Không mùa nào giống mùa nào nên từng ngày trong suốt quãng đời cũng sẽ khác.
Như khi cho rằng bản thân sẽ không thích con trai, không thích First. Cũng khác khi nhìn chằm chằm anh chui tuột khỏi chiếc áo cậu đang mặc. Nửa ngồi nửa quỳ vươn hai tay ghim Khaotung lọt ở giữa.
Lúc ấy, chủ nhà mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Đường cong lõm của bắp tay, nốt ruồi nhỏ trên ngực người kia hay nước da nam tính hơn khi về ven biển đều khiến chàng nhạc sĩ choáng ngợp quá mức.
Khaotung không muốn gật đầu đồng ý việc bản thân rung động trước một người đàn ông để lộ thân trên. Thế nên đổ lỗi hết cho mọi thứ khác trừ mình.
Như...
Ánh vàng ấm của đèn led chạy dọc trần gỗ, đèn rời ở các góc ôm lấy cả hai. Mùi tinh dầu hoa thơm dịu đậu lên mi. Khaotung có thể nhìn thấy màu của chúng. Sắc xanh ngọc man mác, sắc hồng ửng ngọt ngào cùng với sắc vàng. Nó ém lên bờ vai First rồi trượt dài trong mắt, nó vuốt ve trái tim đang phập phồng.
Đêm ấy đã từng đẹp một cách đẹp bộp chộp mà êm dịu vậy đó.
Khaotung thở gấp.
Và First thở hơi thật dài rồi thôi.
Mất hai giây để cậu có thể lau đi màn sương mờ trước mắt. Mất thêm một tích tắc là bắt kịp ánh nhìn nóng rực nhưng yên ắng của người kia.
Như nước. Khaotung đã từng khẳng định trong sâu thẳm rất lâu, từ khi gặp nhau. Đôi mắt First rất đẹp. Đẹp như nước.
Dòng nước ấy quẩn quanh, lắng đọng, trong đó in bóng tất cả những gì đẹp nhất nơi thế trần. Nếu anh nhìn trời nắng đông, nó sẽ có màu nắng đông. Anh nhìn biển đêm, vậy sẽ êm đềm lấp lánh ánh sao như biển. Và giờ, anh nhìn cậu. Đôi mắt First đột nhiên là Khaotung.
Là chính Khaotung.
Chàng nhạc sĩ thấy mình, và tìm thấy chính mình.
Trong phút giây ngỡ ngàng ấy, mọi thứ xung quanh bỗng tĩnh lại. Giống như ngoài họ thì không còn gì. Chỉ mỗi cậu và First.
"Em không nên nhìn anh như thế. Nó sẽ khiến anh muốn nhiều hơn nữa." Đầu bếp khẽ nói.
Môi anh đỏ ửng dưới đèn loang loáng ánh nước do ban nãy cắn mút hạt anh đào. Điều ấy làm tim cậu đập mạnh, lời anh nói hay cả khung cảnh xung quanh.
Giống như giấc mơ.
Nhưng Khaotung biết đây không phải mơ. Vì cảm giác râm ran trước ngực, vì dòng chảy nóng rực từ bụng dưới chạy xuống hai bên đùi. Nên càng rung động.
Rồi cậu thừa nhận.
Nhạc sĩ đáp: "Vậy em cho anh là được mà. Điều anh muốn ấy."
"Ngay cả đánh mất cả bản thân sao?" First bật cười một tiếng, nhướn mày.
Khaotung chưa từng nghĩ khi yêu mình lại điên cuồng đến mức ấy. Cậu chỉ ngẩn người một chốc, dù xấu hổ nhưng vẫn gật đầu nhẹ.
Ngay khắc đó, First giật mình hoảng hốt. Anh chưa định đi tới bước này vào ngày hôm nay. Họ mới bắt đầu, dù hẹn hò rất nhiều lần nhưng thực sự để nhau tiến vào vòng an toàn thì chỉ cách đây tám ngày chẳng hơn. Nên anh vỡ oà, sự háo hức, phấn khích và bản năng chinh phục ào ào tuôn ra.
Đầu bếp muốn chiếm lấy.
Muốn đạt được.
Và dần mất kiểm soát.
Đầu tiên là tiếng nổ lách tách như bụi pháo vang lên. Cơn cồn cào gặm nhấm não bộ và rồi First sẽ quên hết. Quên hết ti tỉ những kiến thức tâm lý học hành vi, những quy cách đối nhân xử thế. Vứt bỏ bay biến tất tần tật gia giáo con nhà quyền quý mà trước đây gia đình đã tự hào.
Quên sạch hết.
Anh ấn môi mình lên môi Khaotung. Có gì đó vỡ nát ở trong. First nhận thấy được chứ, nhưng không kịp ngăn lại. Hoặc không muốn ngăn lại. Chàng đầu bếp để mình bị cuốn theo xúc cảm mềm mại ngọt ngào trên môi người kia.
Vì đã biết.
First biết môi Khaotung rất mềm, như tấm lụa mây trời hè, đùm mây lớn mùa đông. Hay một chiếc bông gòn trên tay ai đó trong năm. Trước đây và cả hiện tại, chưa bao giờ anh ngừng kinh ngạc vì điều ấy.
Đầu bếp muốn nâng niu Khaotung trên tay, không muốn ai và sẽ không để ai khiến cậu tổn thương, dù một chút. Nhưng ta sẽ luôn mâu thuẫn giữa trắng và đen. Giữa việc chăm sóc với việc muốn cấu xé, gặm cắn những thứ mềm mại đáng yêu. Nên chẳng thể phân định đâu là đúng và sai, nâng niu và tàn phá. Trong lúc mút lấy môi dưới của người yêu, như gối mềm mà lún xuống. First đã tưởng tượng đến viễn cảnh được xé toạc chiếc gối ấy để lông ngỗng bay rợp trời.
Anh ngấu nghiến môi Khaotung một lúc lâu, nuốt vào mỗi một hơi thở của cậu. Để rồi người kia bật ra tiếng hậm hực khe khẽ. First bắt đầu phát điên.
Cả người anh run lên, không rõ do dưới thân Khaotung cũng đang run hay chính bản thân quá phấn khích. Lòng đầu bếp cuộn trào đau đớn, nhưng điều đó chẳng hề làm anh dừng lại. Người phía trên ghì mạnh cậu xuống giường, một cách đen tối xấu xa.
First từng có quan hệ với nhiều người, là điều đương nhiên. Anh đã hai mươi chín, điển trai phong độ còn lịch thiệp. Có ai lại từ chối một chàng trai như thế. Nhưng chưa bao giờ First biết những cuộc vui thâu đêm đó sẽ trở nên thèm khát như vậy.
Khaotung bỗng trở nên nhỏ bé, mọi thứ trên cơ thể cậu cũng nhỏ bé. Từ đôi môi, đôi má, cần cổ. Đều thật nhỏ bé và mềm mại khiến anh muốn hôn, muốn cắn, muốn nuốt vào bụng.
Và rồi...
"Fir... Fir-First..."
Và rồi First dừng lại.
Như tỉnh giấc khỏi cơn bão dục vọng bản thân gây ra lúc nghe thấy tiếng gọi. Khaotung thở dốc, mái tóc rối bời rũ xuống mắt, chiếc áo cậu mặc cũng bị tốc đến cổ và ở nơi đó. Đôi mắt nhạc sĩ mơ màng, một tia khuất phục ánh lên như một liều thuốc độc. Khung cảnh này làm phía dưới First căng thẳng đến phát đau. Nhưng đôi tay níu lấy cổ mình dù chới với của người kia đã kìm anh lại.
Đã xuôi theo đến vậy cơ mà.
Đầu bếp hơi nâng người, đưa tay áp lên má Khaotung.
Cậu mở mắt không biết vì sao người kia dừng lại. Mới nãy bản thân vừa đuổi kịp được tốc độ nên bị cướp mất thành ra khó chịu. Chàng nhạc sĩ hừ nhẹ trong mũi, anh bật cười. First ghé môi mình lại gần lần nữa. Mút khẽ rồi từ từ đẩy lưỡi vào chậm rãi. Ngay lúc đó, Khaotung thở ra một hơi thoả mãn.
Anh cong môi vui sướng, đan lấy vật trơn mềm của người dưới thân. Y như Khaotung đã làm với lưỡi của mình. First đảo vòng quanh, day trên vòm miệng và nếp gấp khiến nó nhột nhạt ngứa ngứa.
Nhạc sĩ than khi môi cả hai vừa tách ra.
First biết mình đã làm đúng.
Khaotung tặc lưỡi chẹp miệng, anh khúc khích. Cậu có cảm nhận được không? Vị ngọt như kem, như bơ mềm mà mình đang níu lấy trên đầu lưỡi.
First nheo mắt cười hiền.
Hạnh phúc đến nhanh quá. Đầu bếp biết vì mình đang cười rất nhiều. Nó đến nhanh tới mức người luôn khao khát yêu và được yêu trở nên lo sợ. Đành ra dặn lòng phải sử dụng hạnh phúc keo kiệt một chút.
First chống tay ngồi dậy, đi đến cầm ví trên bàn tới giường. Cậu cũng ngồi dậy.
Khaotung tròn mắt khó hiểu trông theo từng động tác của người kia. Đến khi thấy rõ ràng những thứ được lấy ra thì đỏ bừng mặt quay đi.
Ngồi xuống bên mép, First buồn cười kéo tay cậu lại gần, hỏi:
"Sao thế? Ngạc nhiên hả? Hay đang nghĩ anh tính trước được hôm nay sẽ làm vậy với em?"
"Anh nói rồi phải không? Đừng tin bất cứ ai, anh là đàn ông tâm sinh lý phát triển bình thường. Mà thằng đàn ông nào có người yêu chẳng suy nghĩ đến mấy cái này. Hay Khaotung chưa từng nghĩ?"
"Không có!" Khaotung giật mình lắc đầu.
First bỗng à một tiếng rồi tỏ ra ngạc nhiên lắm.
"Ôi, hoá ra người yêu anh ngây thơ thế á..."
Cậu liếc mắt gườm gườm đánh lên ngực người kia một cái chẳng chết muỗi: "Có anh đen tối ấy."
Dứt lời, Khaotung đột nhiên nghe bên tai một tiếng bụp rồi hơi xây xẩm đầu óc. First bất ngờ đẩy cậu nằm xuống, cười ranh mãnh đặt gói bao cao su sang bên rồi cầm tuýp bôi trơn lên.
"Anh đen tối mà, em không thấy anh đã thế nào sao?"
Khaotung nghe vậy bất giác lia mắt xuống quần người kia. Dạo đây First thường mặc quần vải suông nên phần đũng quần rõ ràng đang gồ lên.
First đưa tay kéo quần cậu, dừng một giây như xin phép rồi tuột thẳng. Chàng nhạc sĩ lén thấy may mắn vì sợ nóng nên không mặc quần jean. Thế việc cởi quần áo cũng trơn tru hơn. Anh người yêu bóp ra một ít chất bôi trơn trắng trong như sữa tắm Johnson ra đầu ngón tay.
Khaotung hé môi.
Đầu bếp bỗng nhiên cảm thấy chộn rộn vì hành động mong đợi vô thức này, không thể chờ thêm nữa nâng một chân cậu chống lên. Khaotung ngại ngùng cụp mắt.
Chủ nhà cũng như anh. Cũng háo hức, hồi hộp. Cũng nóng rực. Và hơn hết, Khaotung tò mò về những điều mới mẻ đang diễn ra. Về việc làm tình với đàn ông, về làm 'em'.
Về hoá ra con trai trước khi cho vào cần phải nới rộng nơi đó hay thứ chất bôi trơn kia có tác dụng thần kì như thế nào.
First len tới và đến trước nơi cần đến. Anh đặt ngón tay giữa có bôi trơn ngay lối vào. Khaotung hơi giật mình vì sự mát lạnh, hoá ra là thế.
Và khi anh đẩy ngón tay vào bên trong, Khaotung không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Thứ duy nhất cậu làm là khụy hai tay nằm rạp xuống, suýt nữa thì thét lên.
Ấm quá.
Bên trong Khaotung vừa chặt vừa ấm. Ngón tay dù đã được bôi trơn nhưng vẫn thật khó khăn để di chuyển. Cơ trơn và niêm mạc hút lấy từng đốt ngón tay, First thấy nhóc con trong quần mình giần giật.
Nếu cậu nhỏ được bao bọc thì còn tới đâu nữa?
Chủ quán ăn nín thở.
Càng lúc ham muốn càng mãnh liệt. Anh trói chặt con quái vật trong lòng mình lại, vì nếu không chuẩn bị cho Khaotung kĩ càng. Cậu sẽ rất đau và hoảng sợ.
Nên không thể hấp tấp.
"Bên trong em ấm quá."
Dứt câu, First nghe thấy chủ nhà rên khẽ. Anh nâng người cậu để nhìn thấy khuôn mặt mơ màng vì tình dục bởi mình.
Đầu bếp thích nó.
Khaotung ngỡ ngàng vì bản thân suýt thì bắn vì có ai đó cho một ngón tay vào mà không hề động đến cậu nhỏ.
"Sâu... u-ưm ngón tay anh dài quá." Cậu nức nở, rồi lại giật thót vì giọng mình thật kì lạ.
Đó hoàn toàn là một tiếng kêu vỡ vụn, vừa khàn nhưng không trầm đục. Khaotung bặm môi, kéo lấy chăn ngăn mình rên một cách lạ lùng khi First liên tục ra vào ngón tay trong lỗ nhỏ.
Mũi bỗng cay xè, không chỉ mũi mà đôi mắt, khoé môi đều đang ran rát. Khaotung biết ngoài trời đang mưa, cơn mưa rào lâu rồi không ghé. Tiếng mưa lộp độp trên cửa kính và hình như có mưa xối lên tim cậu. Từ bé đến lớn, từ lất phất đến ầm ầm.
Rồi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chủ nhà có vườn hoa thét lên, há hốc miệng khi người kia cho thêm một ngón tay nữa.
Cơn mưa đã nhấn chìm hoàn toàn Khaotung.
First chà xát, chen chúc hai ngón tay giữa những vách tràng. Chất bôi trơn đã loãng ra rồi theo động tác tay vươn vãi trên ga giường. Tiếng nhóp nhép vang lên cộng với tiếng hậm hực nức nở bỗng nhiên thật 'ướt'. Quần lót anh cũng đang ướt.
Ngón tay sượt qua điểm gồ bên trong đáy chậu, Khaotung chợt giật bắn. Cơ thể căng cứng, ngón chân co quắp rồi rên lên thì First vui vẻ nhận ra mình đã tìm thấy thứ cần tìm.
"Đừng mà... Ha-a First ơi."
"Anh ơi... Lạ quá..." Chàng nhạc sĩ thì thào khi mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.
Mất không lâu để xác định điểm đó thêm lần nữa, First day ấn, xoay vần và cào nhẹ. Càng lúc Khaotung càng mất kiểm soát mà níu lấy bắp tay anh. Khi cơn cực khoái gần đến. Khi mà cậu quên cả việc phải nức nở, chỉ hé miệng thở dốc thì đầu bếp dừng lại.
Một sự xấu xa không báo trước làm Khaotung hoảng hốt mở bừng mắt. Sự trống rỗng cả dưới và trên đã tàn phá không còn gì. Cảm xúc muốn được lấp đầy, muốn được chiều chuộng dâng lên như thủy triều chiếm choán hết tâm trí.
First nhìn thấy hết những biểu cảm ấy của người yêu, anh nhếch môi. Lật cậu nằm úp rồi nhanh chóng kéo nhóc con đã căng thẳng của mình ra. Sau khi đeo bao thì đặt ngay lối vào và không chần chừ đâm sâu.
Thật sâu.
________
Mush: ngày trước khi còn chưa xác định được hướng đi, khi ấy tớ còn chăm viết H. Nhưng cũng chẳng được hay hớm gì đâu. Giờ đã biết mình phải làm gì, và đang ở nơi nào giữa ti tỉ các thể loại văn. Tớ đã dừng viết H một thời gian nếu nó không cần thiết đối với cốt truyện và nhân vật. Do vậy lâu quá rồi để nhớ cảm xúc ấy. Cũng vì thế, mong các cậu không chê chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com