Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" cậu ăn đi"- Thanh Bình từ sau lưng cậu để lên bàn đống đồ ăn

" cảm ơn"- cậu nhìn kĩ hình như Thanh Bình là ma cà rồng thì phải chắc ở khu rừng này là nơi cư trú cho những ng này rồi, đang suy nghĩ thì Việt Anh liết xéo khiến cậu giật mình mà nhìn sang hướng khác

" ăn xong rồi thì đi đi"- Việt Anh khó chịu lên tiếng Y nghĩ cậu đang làm phiền cuộc sống của anh và vợ anh đấy nhìn kĩ thế cơ mà

" ng ta bị thương anh cho cậu bé này ở đây một thời gian lành lại rồi hẳn để cậu ấy đi"- Thanh Bình nhìn lên Việt Anh nói khỏi phải nói hắn nghe xong tức chết đi được Y đang bảo vệ một nhóc con còn hôi sữa mẹ mà nói với hắn như thế

"Em... em hết thương anh rồi hiccc ai rồi cũng hết thương mình thôi"- y lại dở trò nhõng nhẽo Việt anh đưa đôi mắt long lanh như mèo con mà nhìn cậu môi chu chu lên giống con vịt trong mắc cười lắm nhưng cũng khá dễ thương

" được rồi em không nói nữa anh cho cậu bé này ở đây tạm đi, dù gì cậu ấy cũng là con người sẽ không làm hại được chúng ta đâu"- Thanh Bình cười tươi nhìn cậu, nhìn thoáng qua cũng biết cậu chẳng phải loài như anh rồi

" không làm hại? Loại người đã phá hoại khu rừng của chúng ta như nào anh không biết sao thế còn bao che cho thằng nhóc này em..."- Việt Anh chưa nói hết đã bị Thanh Bình bịt miệng anh lại mà nói

" Việt Anh à thằng bé này rất nhỏ chắc chắn sẽ không làm gì được chúng ta đâu anh có thế vì em mà cho nó ở lại đây điiiii mà"- ngược lại Thanh Bình nhõng nhẽo với Việt Anh cứ như vậy chưa đầy mười giây hắn đã lập tức đồng ý không cần nghĩ mà anh lập tức đồng ý

" vậy nhé từ đầy em nghỉ nghơi ở đây nếu đỡ muốn về anh sẽ dẫn em về"- Thanh Bình quay ra nhìn về phía Công Đến mà nói, cậu cũng gật đầu nhẹ một cái

Bên Duy Cương anh chẳng khá được là bao, dù mới gặp nhưng thiếu cậu căn nhà vẫn cảm thấy có chút gì đó trống vắng đặt biệt trong lòng anh..., chẳng hiểu sao mấy ngày sau anh cứ buồn trong lòng người mới vừa gặp sao lại khiến anh muốn giữ cậu ta lại như này. Anh cũng là một người rất si tình nha nếu như anh đã yêu một ai đó anh sẽ yêu theo kiểu rất điên cuồng. Mới gặp nhưng anh đã bị thu hút bởi cậu rồi dáng vẻ ngay thơ đó làm anh càng thêm mê mẫn cậu.

Nhưng ngược lại với Duy Cương thì Công Đến thoát được khỏi anh còn vui hơn rất nhiều lần, cảm thấy Thanh Bình có tốt nên Công Đến cũng ở lại đây đợi khi nào chân cậu đỡ cậu sẽ đi ra khỏi đây..

______________
Huhu tớ bí ý tưởng quá mn ạ có thể tgian tới tớ sẽ off một vài ngày🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com