Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C20: Là thật lòng sao?

"Charlotte." Cô lại gần thêm một chút.

Tự chủ ôm nàng vào lòng.

Cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng.

"Chúng ta có thể ở bên nhau, ta cũng có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn, thử chấp nhận ta, được không?"

Ở nơi Engfa không nhìn thấy.

Ánh mắt Charlotte không hề gợn sóng.

Giống như một vùng nước đọng tĩnh lặng, không một chút gợn.

Lâu sau, nàng khép mắt.

Nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Được."

Lời vừa nói ra, nàng liền cảm nhận rõ ràng cánh tay Engfa ôm nàng siết chặt.

Thậm chí siết đến mức xương nàng có chút đau.

"Đại tỷ ..." Nàng không nhịn được lên tiếng, nhỏ giọng gọi.

Engfa thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Nới lỏng lực đạo một chút.

Hàng mi dài rủ xuống, che khuất đi màu sắc u ám trong mắt.

Cô buông nàng ra, đầu ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên.

Nhìn vào mắt nàng.

"Là thật lòng sao?"

Trên mặt Charlotte không có chút khác thường.

Để mặc cô đánh giá.

Gật đầu, "Thật lòng."

Engfa cong môi.

Đúng lúc này, ngoài điện vang lên giọng nói của Vương Phúc:

"Điện hạ, y phục của Charlotte công chúa đã lấy đến rồi."

Charlotte cố gắng kìm nén ý muốn lập tức bỏ chạy.

Đầu ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng níu lấy góc áo cô.

Ngẩng đầu nhìn cô, "đại tỷ ."

Engfa làm sao không hiểu ý nàng.

Cô nhìn nàng vài giây, rồi mới có động tĩnh.

"Chờ ta ở đây."

Nói xong, cô đi ra ngoài điện.

Từ tay Vương Phúc nhận lấy y phục, lạnh giọng phân phó: "Đóng cửa lại."

Vương Phúc đáp: "Vâng!"

Tiếng bước chân Engfa càng lúc càng gần cùng với tiếng cửa điện đóng sầm lại đồng thời vang lên.

Charlotte cụp mắt, nhanh chóng nghĩ cách ứng phó tiếp theo trong lòng.

"Thay đi."

Giọng nói của Engfa vang lên trên đỉnh đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Hồi thần.

Nàng nhận lấy y phục.

Quét mắt nhìn quanh đại điện một lượt, bước về phía sau tấm bình phong.

Nhưng mới đi được một bước, Engfa đã kéo nàng lại.

Charlotte quay đầu, giọng nói khó hiểu: "Đại tỷ ?"

Engfa nhìn nàng, ánh mắt đen kịt.

"Cửa đã đóng rồi, thay ở đây đi."

"Chuyện này..." Nàng nắm chặt y phục trong tay, mượn y phục che chắn, môi đỏ mấp máy: "Không hợp lễ nghi."

Engfa lại nói: "Đã hôn rồi, còn để ý chuyện này sao?"

Charlotte thở gấp, che giấu cảm xúc khác, nài nỉ nhìn cô: "Đại tỷ, ta sẽ nhanh chóng ra ngoài, tỷ đợi ta một lát được không?"

Engfa nhìn nàng một lúc.

Buông tay, "Đi đi."

Charlotte lập tức đi về phía sau bình phong, sợ cô lại đổi ý.

Mãi đến khi đi đến phía sau tấm bình phong rộng lớn.

Mượn bức tranh sơn thủy trên bình phong che đi ánh nhìn u ám từ bên ngoài, Charlotte mới thở phào một hơi.

Cơ thể không tự chủ được khẽ run lên.

Ngay cả đầu ngón tay đang cầm y phục cũng run đến mức suýt nữa không cầm chắc được.

Không lâu sau, Charlotte ép bản thân bình tĩnh lại.

Càng hoảng loạn, càng phải giữ cho đầu óc tuyệt đối tỉnh táo.

Một khắc sau.

Nàng từ sau bình phong đi ra.

Engfa đang dựa vào cây cột ở cửa điện.

Nàng đi tới, dừng lại bên cạnh cô.

"Đại tỷ, giờ không còn sớm nữa, ta xin phép về trước."

Engfa nhìn vào mặt nàng.

Sắc mặt nữ tử bình tĩnh không gợn sóng, như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi đối mặt với cô, luôn là vẻ mặt lạnh nhạt đến gần như thờ ơ này.

Rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng nàng đối với người khác cũng là vẻ mặt này.

Nhưng Engfa lại từng thấy nàng đối mặt với một người khác là bộ dạng khác hẳn.

Vẻ vui tươi và linh hoạt trong mắt hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt thờ ơ lúc này.

Nuốt xuống nỗi ghen tuông trong lòng, cô đột nhiên nói:

"Ta thiếu một cái túi thơm."

Charlotte ngạc nhiên trước câu nói ngoài dự đoán này của hắn.

Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô.

"Charlotte, ta thiếu một cái túi thơm."

Charlotte khẽ nhíu mày, giả vờ không hiểu ý cô: "Hay là nói với tú phường, để họ làm cho tỷ một cái"

Cô cắt ngang lời nàng: "Nàng làm cho ta."

Charlotte dừng lại.

Do dự một lát, đáy mắt Charlotte thoáng hiện lên tia cảm xúc.

Nuốt lời từ chối vào bụng.

Nàng gật đầu đáp ứng, "Tay nghề thêu thùa của ta bình thường, có lẽ cần không ít thời gian."

Engfa không để ý: "Không gấp, chỉ cần đẹp hơn cái nàng làm cho Tống Kim Nghiên là được."

Charlotte nhân cơ hội xin rời đi.

"Vậy ta xin phép về chuẩn bị trước."

Ngày hôm sau.

Đông cung.

Mặc Thập nhanh chóng bước vào đại điện.

"Điện hạ, Cố An công chúa đến, nói muốn gặp."

Engfa không ngẩng đầu, "Cho nàng ấy vào."

Mặc Thập xoay người ra ngoài truyền lời.

Không lâu sau, Tạ Thanh Nguyệt từ ngoài điện bước vào.

Engfa buông bút, tay đặt trên bàn.

Nhàn nhạt nâng mắt, ánh nhìn rơi trên người nàng.

"Thanh Nguyệt, sao vậy?"

Tạ Thanh Nguyệt cắn môi, ngón tay vân vê khăn tay, do dự hỏi:

"Đại tỷ, muội muốn biết, hôn ước của Charlotte và Tống Kim Nghiên, bây giờ còn hiệu lực không?"

"Đương nhiên là không."

Engfa khẽ cụp mắt, "Trên đời này, có ai thừa nhận hôn sự của bọn họ?"

Tạ Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Engfa liếc nhìn nàng, ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người.

"Hỏi chuyện này làm gì?"

Tạ Thanh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Muội chỉ... tò mò, muốn hỏi một câu thôi."

Engfa khẽ nheo mắt.

"Thanh Nguyệt, muội thích Tống Kim Nghiên?"

Bị nói trúng tim đen, trên mặt Tạ Thanh Nguyệt lộ vẻ hoảng loạn.

Ngón tay siết chặt khăn tay hơn.

Engfa dựa vào lưng ghế.

Giọng nói lạnh nhạt, "Tống Kim Nghiên có gì tốt, người này người kia đều thích hắn?"

Tạ Thanh Nguyệt cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới nói:

"Đại tỷ, muội thích Tống Kim Nghiên từ rất lâu rồi."

"Lúc đó, Kiến Thành đế còn tại vị."

"Tống gia và hoàng thất quan hệ mật thiết, Tống Kim Nghiên lại được Kiến Thành đế yêu mến, sau đó thậm chí còn được chỉ hôn với Charlotte công chúa."

Tạ Thanh Nguyệt nhớ lại những ngày tháng ba năm trước, giọng nói nhỏ dần.

"Nhà họ Tạ chúng ta vì ân oán đời trước, quan hệ với hoàng thất nhà họ Du rất căng thẳng, Tống Kim Nghiên được tiên đế chọn làm Phò mã, muội biết mình không bằng Charlotte, muội cũng biết dưới Thánh chỉ ban hôn, muội chung quy không thể gả cho người mình thích."

"Nhưng sau đó... Kiến Thành đế băng hà, hôn sự này cũng bị hủy bỏ, muội thật sự thích Tống Kim Nghiên, muội không quan tâm... người hắn thích có phải là muội hay không, muội chỉ cần có thể gả cho hắn, ở bên cạnh hắn là được rồi."

Nghe xong những lời này, Engfa chỉ hỏi một câu:

"Cho dù muội có thể gả cho hắn, nếu cả đời này trong lòng hắn chỉ yêu người khác, muội cũng cam tâm tình nguyện sao?"

Hơi thở Tạ Thanh Nguyệt cứng lại, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ ghen tị.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nghiến răng nói:

"Muội cam tâm tình nguyện."

Engfa cười nhạo một tiếng.

Hai tỷ muội bọn họ, thật đáng thương.

Đều thầm thương trúng đôi uyên ương vốn nên là trời sinh một cặp.

"Về đi." Engfa lại cầm bút lên, cầm một tấu chương mới, không muốn nói thêm nữa.

Tạ Thanh Nguyệt đứng tại chỗ một lúc.

Cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi.

Ra khỏi đại điện Đông cung.

Ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu lên người.

Nàng dừng bước.

Vươn tay, đón lấy ánh nắng ấm áp.

Trước mắt hiện lên vài đoạn hồi ức...

Nàng quả thực ghen tị với Charlotte.

Ghen tị nàng có một người cha yêu thương chiều chuộng.

Ghen tị nàng tài hoa hơn người, là ánh trăng sáng trong lòng toàn bộ kinh thành.

Ghen tị nàng có dung mạo tuyệt sắc, bất kể ở đâu cũng có thể dễ dàng khiến người khác yêu thích.

Ghen tị nàng không cần làm gì cũng có thể khiến chàng thiếu niên năm đó khuynh tâm, ước hẹn trăm năm với nàng.

Quá nhiều rồi.

Trên người Charlotte có quá nhiều điểm sáng mà Tạ Thanh Nguyệt khao khát cả đời cũng không có được.

Nàng ghen tị đến phát điên.

Ghen tị đến mức hận không thể để Charlotte biến mất khỏi thế gian này.

Những thứ nàng có, Charlotte sinh ra đã có.

Sao nàng có thể không ghen tị, sao có thể không hận.

Dương Hoài điện.

Nhược Cẩm đưa mấy tấm vải quý giá đến trước mặt Charlotte.

"Công chúa, đây là công chúa điện hạ sai người đưa tới, nói để người chọn một tấm."

Charlotte ngồi trên trường kỷ cạnh cửa sổ.

Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghe thấy lời Nhược Cẩm nói, nàng chớp mắt.

Thậm chí cũng không nhìn kỹ kiểu dáng của những tấm vải kia, đã buông một câu:

"Chọn đại một tấm là được rồi."

Nhược Cẩm im lặng, nhìn những tấm vải này: "Vẫn dùng chỉ ngũ sắc sao?"

Nói xong, bà còn khuyên nhủ:

"Công chúa, đã quyết định trước khi bệ hạ tứ hôn sẽ dỗ dành công chúa điện hạ, vậy người phải bỏ chút tâm tư vào."

"Hiện giờ người càng dụng tâm, ngày sau được tứ hôn rời cung sẽ càng thuận lợi."

Vào lúc này, tránh đi mũi nhọn, thuận theo ý cô mới là thượng sách.

Lần lượt nhìn qua những tấm vải kia.

Cuối cùng dừng lại ở một chỗ.

"Dùng lụa vân hương đi."

Nhược Cẩm suy nghĩ một chút, nhanh chóng gật đầu.

Lụa vân hương, được mệnh danh là 'vàng mềm' trong giới tơ lụa.

Chất liệu tốt nhất, càng thể hiện thân phận địa vị của người đeo hơn so với chỉ ngũ sắc, dùng làm túi thơm cho công chúa điện hạ là thích hợp nhất.

Chiều hôm đó.

Charlotte vừa mới dùng lụa vân hương cắt ra hình dáng của túi thơm, Engfa đã đến Dương Hoài điện.

Giống như mọi khi, vừa vào cửa, cô đã sai cung nữ hầu hạ trong điện lui ra ngoài hết.

Tuế Hoan và Nhược Cẩm do dự một chút.

Charlotte nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với bọn họ.

Hai người mới xoay người đi ra ngoài.

Engfa ngồi xuống đối diện nàng, cầm hình dáng túi thơm nàng vừa cắt lên.

Đầu ngón tay chọc chọc lên tấm vải.

"Lụa vân hương?"

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, "Sao không dùng chỉ ngũ sắc?"

"Chỉ ngũ sắc không bằng lụa vân hương cao quý, chỉ thích hợp với con nhà thế gia, đại tỷ là công chúa hoàng thất, so sánh hai thứ thì lụa vân hương càng phù hợp với thân phận hơn."

Khóe môi Engfa cong lên, nghịch tấm vải trong tay.

Một lát sau, cô lại hỏi:

"Nghĩ ra dùng hình gì chưa?"

Vấn đề này...

Charlotte không cần suy nghĩ nhiều, đã ném ngược câu hỏi lại cho cô:

"Đại tỷ thích hình gì?"

Cô buông tấm vải xuống, nghiêm túc nhìn nàng:

"Hình trên túi thơm nàng tặng cho Tống Kim Nghiên là nghĩ ra kiểu gì?"

"Nghĩ đại thôi."

Engfa gõ nhẹ lên mặt bàn.

Giọng nói trong trẻo.

"Vậy thì nghĩ đại thêm một cái nữa."

Nàng định thuận miệng nói là hoa mai, lời đã sắp đến đầu lưỡi, bên tai lại nghe cô nói thêm một câu:

"Cái của ta, muốn tinh xảo hơn cái của hắn."

Charlotte nuốt hai chữ kia vào trong.

Một lúc lâu sau, nàng mới nghĩ ra được một kiểu dáng xem như không quá qua loa.

"Hoa ngọc lan được không?"

Nàng gấp tấm vải thành hình túi thơm, khoanh một vòng ở vị trí chính giữa mặt trước.

"Ở chỗ này, thêu một đóa hoa ngọc lan, bốn góc xung quanh điểm xuyết bằng nhật nguyệt sơn thủy, lấy đó để biểu thị thân phận, thế nào?"

Hoa ngọc lan...

Engfa nghe nàng miêu tả hoa văn.

Nói thật, so với cái của Tống Kim Nghiên, đơn giản hơn không chỉ một chút.

Vì vậy, cô hỏi:

"Còn kiểu nào khác không?"

Charlotte khẽ nhíu mày.

Rõ ràng bây giờ không có ý tưởng nào khác.

Engfa không muốn nàng quá hao tâm tổn trí.

Không yêu cầu thêm nữa.

"Thôi, cứ cái này đi."

Charlotte lấy một tờ giấy trắng ở bên cạnh, đầu bút chấm mực, rất nhanh phác họa ra hoa văn hoa ngọc lan được bao quanh bởi nhật nguyệt sơn thủy trên trang giấy trắng.

Vẽ xong, nàng đưa tờ giấy cho Engfa.

"Cụ thể là hình dáng này, đợi ta làm xong, sẽ cho người đưa đến cho tỷ."

"Không cần." Cô nhận lấy tờ giấy, cúi đầu nhìn, "Ta tự mình đến lấy."

"... Cũng được."

Không lâu sau, cô đặt tờ giấy xuống.

Ánh mắt rơi trên người Charlotte.

Nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Charlotte bị cô nhìn đến mức toàn thân căng cứng.

"Sao vậy, đại tỷ ."

Engfa đưa tay lấy một tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot