C45: Nàng sống, bọn họ sống.
"Thời Uyển, con thành thật nói cho cha biết, con lại gây ra họa gì rồi!"
Sở Thời Uyển cúi đầu, giọng nói buồn bã.
Không còn chút nào vẻ hoạt bát đáng yêu như trước.
"... Con cũng không rõ lắm."
"..." Sở phụ tức giận, "Nói gì vậy, con làm gì mà con không biết?"
Sở Thời Uyển kể lại đầu đuôi câu chuyện: "Chính là... chính là hôm qua, biểu ca vội vàng đưa cho con một bức thư, bảo con nhanh chóng đưa cho Charlotte, sau đó... con liền đi, ai ngờ, còn chưa đến gần Dương Hoài điện, đã bị ám vệ của công chúa điện hạ bắt lại."
"Sau đó... sau đó bị giam lại."
Sở phụ: "...?"
Ông ta ngẩn ra, không hiểu lắm.
Nhưng trực giác nhiều năm lăn lộn trên quan trường, khiến ông ta nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng, "Thư gì? Trước khi Kim Nghiên bảo con đi đưa, không nói bức thư đó để làm gì sao?"
Sở Thời Uyển lắc đầu, "Không có, biểu ca chỉ nói, bức thư đó rất quan trọng, bảo con đừng chậm trễ, nhanh chóng đi đưa."
Sở phụ cau mày, "Vậy bây giờ bức thư ở đâu?"
Giọng Sở Thời Uyển càng nhỏ hơn, "... Bị ám vệ của điện hạ lấy đi rồi."
Sở phụ cũng không rảnh mắng nàng nữa, liên tục hỏi:
"Vậy từ hôm qua đến hôm nay, con có gặp điện hạ không?"
Sở Thời Uyển vẫn lắc đầu, "Không có."
"Nhưng con cảm thấy, chắc là có liên quan đến bức thư đó."
Sở phụ im lặng.
Không khỏi nghĩ đến sự khác thường khi lên triều hôm nay.
Đáng lẽ ra, hôm nay là ngày cử hành lễ sắc phong, đã là chuyện chắc chắn rồi, các đại thần trong triều không nên tiếp tục phản đối chuyện này nữa mới phải.
Nhưng hôm nay, trên triều đường, lại rất kỳ lạ.
Nói gì mà, Charlotte công chúa là công chúa tiền triều, sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc của triều đại này.
Còn nói, mẫu phi của Charlotte công chúa là Lãnh phi nương nương hiện vẫn còn ở hậu cung, Charlotte công chúa vào chủ trì Đông cung, không hợp lễ pháp.
Mấy ngày trước, khi điện hạ công khai tuyên bố muốn lập Charlotte công chúa làm nương tử trên triều đường, thì những người của Lễ bộ và một bộ phận ngôn quan quả thật có chút bất mãn.
Chỉ là điện hạ đã quyết, không ai dám chống lại ý chỉ của Hoàng đế để phản đối quyết định của Engfa, chuyện này cứ thế mà cho qua.
Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, ngay cả lễ sắc phong cũng đã đến, bọn họ lại bày trò này.
Không chỉ vậy, hôm nay Tống Kim Nghiên không lên triều.
Chẳng lẽ, chuyện này, liên quan đến Tống Kim Nghiên và Charlotte công chúa?
Sở phụ đau đầu như búa bổ.
Đặc biệt là khi trong lòng mơ hồ nảy sinh một suy đoán, thì mồ hôi lạnh toàn thân ông ta đều túa ra.
"Thời Uyển, trước khi con về, điện hạ có nói gì nữa không?"
Sở Thời Uyển lắc đầu, "Hình như không có, chỉ là, hai năm nay, con không được vào cung nữa."
Sở phụ thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, tim lại thắt lại.
Ông ta lo lắng đi đi lại lại trong sân, đi được một lúc lâu, mới cau mày, quát con gái:
"Dù con có thân thiết với công chúa đến đâu, cũng không thể giúp Tống Kim Nghiên truyền tin tức gì nữa!"
"Con..." Sở Thời Uyển cắn môi, "Con biết, con cũng nhớ, chỉ là..."
"Thời gian trước, Charlotte nói nàng ấy đang nghĩ cách ra khỏi cung, nhưng cách cụ thể thì nàng ấy không nói với con, lúc đầu con chỉ định, đợi nàng ấy ra khỏi cung."
"Kết quả hôm qua, biểu ca vội vàng bảo con lập tức đi đưa thư, còn nói là chuyện rất quan trọng rất quan trọng, con cứ tưởng, là chuyện liên quan đến việc Charlotte ra khỏi cung, nên vội vàng đi..."
Sở phụ thở dài mấy hơi.
"Sau này, đừng đưa bất cứ bức thư nào nữa, tạm thời, con cũng ít gặp Kim Nghiên đi!"
—
Đêm khuya.
Hành lang dài ở Đông cung.
Engfa dựa vào cột hành lang, một mình uống rượu, cúi đầu.
Hoàng cung về đêm rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức, có cảm giác cô tịch.
Trong sân vuông vức, Mặc Cửu đứng bên cạnh, nhìn chủ tử nhà mình uống rượu một mình.
Hết bình này đến bình khác.
Mãi cho đến khi trên mặt đất lăn lóc ba cái bình rượu rỗng, cô ta mới không nhịn được nói:
"Điện hạ, người không về tẩm điện sao?"
Các đốt ngón tay của Engfa cứng đờ trong giây lát.
Ngay sau đó, lại giơ tay lên, rượu mạnh vào cổ họng.
Một câu nói nặng nề trầm thấp, như ảo giác, theo gió đêm lạnh lẽo tan vào không khí.
"Nàng ấy không muốn gặp ta."
Có lẽ cả hai người bọn họ đều đã giả vờ quá lâu.
Cô đã quen với sự dịu dàng và ngoan ngoãn của nàng khi lừa dối cô.
Bỗng nhiên xé toạc lớp ngụy trang này, cô có chút không chịu nổi ánh mắt oán hận và chán ghét của nàng khi nhìn cô.
Hiện tại bọn họ gặp nhau, ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, còn có gì nữa?
Cô không muốn nhìn thấy sự oán hận trong mắt nàng, cũng sợ bản thân không kìm nén được cảm xúc và sự ghen tuông, lại nói ra những lời khó nghe, đẩy hai người đến bước đường cùng không thể cứu vãn.
Thậm chí, lại giống như tối qua, làm nàng bị thương.
Cô muốn đi, nhưng không dám đi.
Cũng giống như cô đã dốc hết tất cả, muốn giữ nàng lại, nhưng không giữ được.
Mặc Thập khẽ nhíu mày.
Là người ngoài cuộc, nhìn chủ tử và Charlotte công chúa từng bước đi đến bước đường này, trong lòng hắn cũng có cảm giác phức tạp khó tả.
Không ai biết, chủ tử đã phải trả giá bao nhiêu cho Charlotte công chúa.
Cũng không ai biết, Charlotte công chúa muốn rời đi đến mức nào.
Bọn họ giống như một bài toán không có lời giải.
Một người liều mạng muốn giữ lại.
Một người liều mạng muốn chạy trốn.
Ai cũng không chịu thỏa hiệp.
Ai cũng không thể thỏa hiệp.
Mặc Thập nhìn chủ tử với ánh mắt phức tạp.
Là thuộc hạ, hắn biết rõ mình không nên nói những lời tiếp theo, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn nói.
"Công chúa điện hạ, thuộc hạ xin mạo muội, ngài và Charlotte công chúa, thay vì giày vò lẫn nhau như vậy, chi bằng hãy để công chúa rời đi một thời gian."
"Hiện tại công chúa muốn rời đi, lâu dần, tâm lý này sẽ trở thành chấp niệm."
"Charlotte công chúa vốn tính tình ôn hòa, đợi nàng hóa giải chấp niệm này, ở bên ngoài cung vài ngày, có lẽ sẽ quay về..."
"Nàng ấy sẽ không quay về." Giọng nói của Engfa nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc.
"Ra ngoài rồi, sẽ không quay về nữa."
Engfa nhìn chiếc bình ngọc trắng trong tay.
Thân hình gần như hòa vào màn đêm xung quanh.
Nàng luôn coi nơi này là lồng giam.
Chú chim đã dùng hết sức lực để bay ra khỏi lồng, làm sao có thể quay lại.
Cuối canh ba, mặt trăng lặng lẽ ẩn vào trong mây.
Ánh trăng chợt tối đi.
Ánh sáng trong sân từng chút một yếu dần.
Engfa ném bình rượu trong tay xuống, đợi mùi rượu trên người gần như bay hết, mới quay người trở về tẩm cung.
Cung nữ hầu hạ Charlotte ở bên ngoài điện, thấy cô đến, lập tức đứng dậy hành lễ, nhưng ngay trước khi mở miệng, đã bị cô giơ tay ngăn lại.
Cung nữ im lặng lui xuống.
Engfa bước vào tẩm cung.
Thuận tay đóng cửa điện lại.
Nến trong điện phần lớn chưa tắt, xuyên qua bình phong, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng nằm nghiêng trên giường.
Engfa dừng lại một lúc.
Ánh mắt rơi vào sợi dây chuyền vàng cô đích thân sai người chế tác trên mắt cá chân nàng, đáy mắt đen tối lặng lẽ dâng lên một chút cảm xúc khó hiểu.
Cô không trực tiếp đến bên giường.
Mà là đến bên án thư trước, lấy lọ thuốc trị thương, rồi mới quay lại giường.
Mắt cá chân bị trói bằng dây xích, vết đỏ rõ ràng, chỗ nghiêm trọng thậm chí còn sưng đỏ trầy da.
Engfa nhíu chặt mày.
Ngồi xuống bên giường, mở lọ thuốc, bôi từng chút thuốc bột lên.
Động tác của cô rất nhẹ, rất nhẹ.
Sợ làm nàng đau.
Nhưng dù vậy, khi thuốc bôi được một nửa, người phụ nữ nhắm mắt vẫn tỉnh lại.
Khoảnh khắc nàng mở mắt ra, liền co người vào trong giường, kháng cự sự đụng chạm của cô.
Ngón tay Engfa cứng đờ giữa không trung.
Ánh mắt tối sầm lại.
Mím chặt môi, nhìn chằm chằm nàng.
"Lại đây, bôi thuốc xong đã."
Charlotte không hề nhúc nhích, khi ánh mắt lướt qua chút thuốc bột vừa bôi trên mắt cá chân, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc.
"Công chúa điện hạ ra tay đánh một cái rồi lại cho một viên kẹo, thủ đoạn này quả thực là đạt đến mức thượng thừa."
"Nửa đêm nửa hôm giả vờ đến bôi thuốc, vậy lúc đầu tại sao lại dùng nó?"
Lời nói và ánh mắt nàng đều tràn đầy sự chế giễu.
Giống như một con nhím, xù hết gai nhọn ra để đả thương.
Khớp ngón tay Engfa đang cầm lọ thuốc siết chặt trong giây lát.
Cô trực tiếp đối diện với ánh mắt chế giễu và chán ghét của nàng, cười khẩy:
"Không phải là Charlotte tự mình đồng ý với ta sao?"
"Nàng nói nàng sẽ bên cạnh ta mãi mãi, sống c.h.ế.t có nhau."
"Nàng nói nàng sẽ mãi mãi ở lại hoàng cung với ta, không bao giờ rời đi nữa."
"Còn nói sẽ quên Tống Kim Nghiên, không bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi nữa."
"Nàng nghe xem, nàng đã từng hứa với ta bao nhiêu lời hứa, nhưng sự thật thì sao, nàng có thực hiện được điều nào không?"
Charlotte mím môi không nói.
Engfa tự giễu cười cười.
Rất nhanh, nụ cười tự giễu đó lại biến mất.
Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, nếu như không che giấu được sự lạnh lùng và tàn nhẫn sâu thẳm trong giọng nói, thì giống như đang trò chuyện vu vơ.
"Nhưng không sao." Cô nắm lấy cổ tay nàng, đột nhiên dùng sức, kéo nàng vào vòng tay mình.
Trước khi nàng phản kháng và giãy giụa, đầu ngón tay lạnh lẽo của cô tránh vết thương trên mắt cá chân nàng, nắm lấy bắp chân nàng.
Ép nàng vào lòng để bôi thuốc.
"Charlotte, ta đã nói với nàng từ rất lâu rồi, những lời hứa mà nàng đã đồng ý, nếu nàng không tự mình làm được, ta sẽ đích thân đến đòi, nàng còn nhớ không?"
Charlotte vùng vẫy dữ dội, "Engfa, buông ta ra!"
Vì giãy giụa, dây xích leng keng vang lên.
Âm thanh đó, trong đêm khuya tĩnh mịch, thật chói tai.
Engfa mím chặt môi, liếc nhìn dây xích cọ xát vào vết thương vốn đã sưng đỏ, lông mày cô càng nhíu chặt hơn, đè Charlotte đang giãy giụa trong lòng xuống,
Ngón tay phủ lên mắt cá chân nàng, lần mò trên dây xích vài cái, rất nhanh, "cạch" một tiếng, dây xích rơi khỏi mắt cá chân nàng.
Charlotte liếc nhìn.
Muốn nhân lúc cô lấy thuốc để xuống giường bỏ đi, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị cô ôm eo, ném lại lên giường lần nữa.
Cô một tay đè nàng, một tay cầm lọ thuốc, rắc đều thuốc bột lên vết thương, đợi xử lý xong vết thương, mới buông nàng ra.
Thấy Charlotte lập tức tránh xa cô như tránh tà, Engfa không đổi sắc mặt, cong môi.
Ném lọ thuốc trong tay sang một bên, cô cứ như vậy ngồi bên giường, hứng thú nhìn nàng nói:
"Hôm qua Mặc Thập đã dẫn người đến ngoài hộ thành hà lục soát, Charlotte, nàng đoán xem, bọn họ đã tìm thấy gì?"
Ánh mắt Charlotte khựng lại.
Tim đập thình thịch, nhìn cô với vẻ không thể tin được, "Chị đã làm gì?"
Cô dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, ung dung hỏi ngược lại:
"Câu này, chẳng lẽ không nên hỏi Charlotte sao?"
Cô cười một tiếng đầy ẩn ý, không biết là mỉa mai hay chế nhạo.
"Công chúa điện hạ quả nhiên đã bày ra một ván cờ lớn. Một mặt lấy thân mình làm mồi nhử để ta lơ là cảnh giác, một mặt tranh thủ từng giây từng phút chuẩn bị kế hoạch chạy trốn."
"Sau lưng, không chỉ có Lãnh phi nương nương điều động cựu bộ của Tư gia, liên lạc với Tư Tuấn Bạch."
"Còn có Sở gia và Tống gia tiếp ứng bên ngoài cung."
Mỗi câu cô nói ra, tim Charlotte lại chìm xuống một chút.
Engfa dường như không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng.
Tiếp tục nói: "Cựu bộ của Tư gia... Charlotte, đáng tiếc là, nàng đã không thể chạy thoát, không được tận mắt chứng kiến, mẫu phi của nàng vì bảo vệ nàng an toàn bên ngoài cung, đã điều động bao nhiêu cựu bộ của Tư gia cho nàng."
Charlotte không thể nghe thêm được nữa, lạnh lùng cắt ngang cô: "Engfa, rốt cuộc chị đã làm gì bọn họ?"
"Ta đã nói rồi, chạy trốn là chủ ý của một mình ta, không liên quan đến bất kỳ ai, chị có lửa giận thì cứ trút lên ta, đừng liên lụy đến người vô tội!"
"Ta sẽ không làm gì bọn họ."
"Charlotte." Giọng điệu của cô rất chậm, chỉ để khắc sâu những lời này vào lòng nàng mãi mãi, để nàng không bao giờ dám tự sát nữa.
"Nàng nghe cho kỹ, mạng sống của gần trăm người cựu bộ Tư gia, cùng với mạng sống của tất cả mọi người trong Tống gia và Sở gia, đều phụ thuộc vào nàng."
"Nàng sống, bọn họ sống."
"Nằng chết, bọn họ chôn cùng."
"Lần sau," cô dịu dàng vuốt ve khóe môi nàng, vẻ mặt không chút gợn sóng, "nếu lại có ý định tìm đến cái chết—"
"Charlotte hãy nghĩ kỹ, sau lưng nàng, mấy trăm mạng người đó, có nguyện ý cùng nàng xuống suối vàng hay không."
Dù trong lòng đau đớn đến đâu, trên mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc nào.
Đứng bên mép giường, bóng lưng ngược sáng, vẻ mặt có chút khó phân biệt.
Charlotte chỉ nghe thấy cô nói:
"Charlotte, nàng ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, bất kỳ ai cũng sẽ không có chuyện gì."
"Còn nữa"
Giọng điệu của cô dừng lại đúng lúc, "Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa bị hủy bỏ, chỉ là ngày cưới bị lùi lại hai tháng."
"Đến lúc đó, lễ sắc phong và hôn lễ sẽ được tổ chức cùng nhau."
"Ngoài ra." Giọng điệu của cô nhẹ nhàng và lãnh đạm, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu, không nhìn thấy ánh sáng.
"Lãnh phi nương nương đã không còn gì đáng ngại, trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, Charlotte không cần đến Tễ Phương cung nữa, chỉ cần ở lại Đông cung an tâm chờ gả."
"Sau khi đại hôn, ta sẽ không hạn chế tự do của nàng nữa, nếu nàng muốn, dù ở Tễ Phương cung, ta cũng sẽ không ngăn cản."
Nói xong.
Cô cúi người xuống.
Kéo dây xích, đè nén sự phản kháng của nàng, khóa vào mắt cá chân lành lặn còn lại của nàng.
"Charlotte." Cô chống lên gáy nàng, ép nàng ngẩng đầu lên.
Giọng nói lạnh lùng, ẩn chứa sự uy hiếp.
"Nàng nên biết phải làm sao."
"Ngoan ngoãn một chút, đừng để bản thân bị thương nữa, ngày mai ta sẽ cho Nhược Cẩm đến."
"Nếu mắt cá chân này cũng bị thương, Nhược Cẩm và Tuế Hoan, một người cũng sẽ không đến bên cạnh nàng nữa."
Dứt lời, cô đứng thẳng dậy.
Trực tiếp rời khỏi tẩm cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com