Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Charlotte chủ động hôn Engfa

"Điện hạ, hôm nay là sinh thần của ngài, ngài dùng vài miếng mì trường thọ trước đi."

Engfa chau mày, vẻ mặt bực bội lộ rõ.

"Ta hỏi ngươi, Charlotte công chúa có sai người đưa thứ gì đến không?"

"Còn nữa." Cô lạnh lùng liếc nhìn bát mì trường thọ ở kia, thậm chí không buồn bước tới, trực tiếp phân phó Mặc Cửu: "Đem xuống đi, những thứ hình thức vô nghĩa này, ta không cần."

Mặc Cửu: "....!"

Hắn vừa sốt ruột vừa muốn khuyên can, hận không thể nói ngay tại chỗ:

"Chủ tử, lễ vật mừng thọ mà ngài mong nhớ chẳng phải đang ở đây sao!

Đã bày ra trước mặt ngài rồi.

Kết quả ngài lại không thèm nhìn!"

Chỉ là nhìn bát mì kia với vẻ mặt đau lòng, bát mì trường thọ này tốn không ít công sức mới làm ra được.

"Có lẽ... có lẽ lễ vật mừng thọ của công chúa vẫn còn đang trên đường, chỉ là... mì trường thọ này, là thứ không thể thiếu trong ngày sinh thần, điện hạ vẫn nên ăn một chút đi."

Vẻ mặt Engfa vẫn không hề dịu xuống.

Không có tâm trạng tiếp tục nghe hắn nói nhảm ở đây.

Đứng dậy định rời đi, "Ta còn có việc phải xử lý, ngươi dọn dẹp đồ trong điện đi."

Thấy chủ tử đi về hướng tẩm điện, dây thần kinh trong đầu Mặc Cửu đột nhiên căng lên.

Hắn vội vàng bước tới, đi được nửa đường, lại thuận tay cầm lấy một bản tấu chương trên bàn.

"Điện hạ!"

Engfa nhíu mày.

Quay đầu lại nhìn hắn với vẻ không vui, "Giật mình làm gì?"

Tim Mặc Cửu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn cố gắng hết sức kìm nén bàn tay run rẩy, đưa bản tấu chương cho hắn.

"Điện... Điện hạ, đây là tấu chương khẩn cấp, ngài..."

Engfa liếc nhìn bản tấu chương.

Không nhận lấy.

Chỉ là ánh mắt theo đó dừng lại trên người Mặc Cửu.

Đôi mắt đen láy nheo lại, khí thế uy nghiêm vô hình lan tỏa.

"Trong tẩm điện có gì?"

"Mặc Cửu, ngươi có phải đang giấu giếm ta điều gì không?"

Tim Mặc Cửu đập thình thịch.

Cả trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn dùng hết sức lực, giữ vững vẻ mặt.

Khéo léo tránh ánh mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của chủ tử, cười gượng giải thích:

"Sao... Sao có thể? Thuộc hạ nào dám lừa gạt điện hạ?"

Lúc này hắn chỉ lo giữ vững nét mặt, lại không để ý đến giọng nói run rẩy của mình.

Nghe thấy sự chột dạ trong giọng nói của hắn, ánh mắt Engfa càng thêm sâu thẳm.

Tuy nhiên, giọng điệu lại thờ ơ.

"Hừ, vậy sao?"

Mặc Cửu vội vàng gật đầu, "Vâng... Vâng ạ."

Engfa nhìn hắn một cái thật sâu.

Từ đầu đến cuối không nhận lấy bản tấu chương trên tay hắn.

Trước khi rời đi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Mặc Cửu, hình phạt phản bội chủ nhân, ngươi hẳn rõ hơn ai hết."

Mặc Cửu toát mồ hôi lạnh.

Nhưng lần này, Engfa rời đi, hắn không dám ngăn cản nữa.

Ra khỏi chính điện, Engfa không hề dừng bước.

Đi thẳng đến tẩm điện.

Nhưng bên trong vẫn như cũ, thoạt nhìn, dường như không có ai từng đến.

Cô nhìn lướt qua bên trong điện, ánh mắt dừng lại ở bức bình phong sơn thủy kia, đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Cùng lúc đó.

Ở cửa cung phía Đông Nam, một chiếc xe ngựa giản dị, lặng lẽ đi ra khỏi cung.

Nửa canh giờ sau.

Charlotte gặp Trình Vũ và ám vệ Đông Cung đến đưa tin.

Câu đầu tiên nàng hỏi là:

"Mì trường thọ đã đưa đến chưa?"

Ám vệ kia có chút không biết nên mở lời thế nào, ấp úng một hồi mới nói:

"... Bẩm công chúa, đã đưa đến rồi, nhưng... hình như điện hạ không động đến."

Trình Vũ sờ sờ mũi.

Đang định lên tiếng, đúng lúc này, lại nghe thấy Charlotte công chúa của bọn họ hỏi:

"Pháo hoa đã chuẩn bị xong chưa?"

Nuốt xuống lời định nói, lần này, hắn lập tức đổi giọng, ám vệ bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy hắn giành nói trước:

"Bẩm công chúa, đã chuẩn bị xong theo phân phó của người."

Charlotte gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian hiện tại, "Chờ đến tối rồi hãy nói."

Mà bên kia.

Chính điện Đông Cung.

Kể từ khi Engfa đi đến tẩm điện, trong lòng Mặc Cửu luôn thấp thỏm bất an.

Nỗi bất an này, cho dù Mặc Thập nói với hắn rằng điện hạ không nhìn thấy Charlotte công chúa, vẫn không thể xua tan.

Ánh mắt Engfa nhìn hắn lúc nãy, luôn khiến Mặc Cửu có một cảm giác khó nói.

Giống như, chủ tử của bọn họ, đã nhìn thấu sự thật từ màn kịch vụng về của hắn và Mặc Thập.

Ngay khi Mặc Cửu bắt đầu do dự, nếu điện hạ thực sự hỏi đến, rốt cuộc nên đứng về phía Charlotte công chúa "phản bội" đến cùng, hay là nói hết mọi chuyện 

Điều khiến hắn bất ngờ là, chủ tử của bọn họ, sau khi trở về từ tẩm điện, lại không hề hỏi thêm một lời nào nữa.

Không chỉ không nhắc đến chuyện tẩm điện, mà ngay cả câu "Charlotte công chúa có sai người đưa lễ vật mừng thọ đến không" cũng không hỏi lại.

Mặc Cửu có chút không hiểu.

Nhất thời không thể phán đoán được, điện hạ rốt cuộc có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.

Ở trong điện thêm một lúc, Mặc Cửu đứng ngồi không yên, muốn kiếm cớ ra ngoài tìm Mặc Thập bàn bạc đối sách.

Vừa định mở miệng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước:

"Bát mì trường thọ đâu? Mang lên đây."

Mặc Cửu sửng sốt.

Chạm phải ánh mắt thăm thẳm của chủ tử, hắn giật mình, lập tức hoàn hồn.

Nhanh chóng bưng bát mì trường thọ lên một cách cung kính.

"Ra ngoài đi."

Mặc Cửu như được đại xá, vội vàng nói một câu "thuộc hạ cáo lui", rồi lập tức chuồn ra khỏi điện.

Mùa thu ban ngày ngắn.

Chẳng mấy chốc.

Mặt trời dần buông xuống.

Màn đêm buông xuống.

Giờ Tuất, Trình Vũ đưa tin vào cung.

Sau khi nhận được tin, Mặc Cửu lập tức vào chính điện, liếc nhìn Engfa đang đứng bên cửa sổ, không xử lý tấu chương mà không biết đang suy nghĩ gì, điều này rất hiếm thấy.

"Điện hạ, Charlotte công chúa nhắn tin, nói rằng đã chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho ngài ở trên tường thành."

Engfa xoay người.

Cụp mắt nhìn Mặc Cửu.

"Thư đâu?"

Mặc Cửu vội vàng tiến lên, đưa thư cho cô.

Engfa nhận lấy, mở ra.

Trên giấy viết chỉ có một câu:

[Nếu điện hạ rảnh rỗi tối nay, hãy đến tường thành nhận lễ vật mừng thọ.]

Sau khi xem xong, cô không hỏi Mặc Cửu, Charlotte công chúa có đích thân đến hay không.

Cất thư đi, chỉ nói:

"Chuẩn bị xe ngựa."

Mặc Cửu vội vàng đi làm, "Vâng, điện hạ."

Đêm đầu thu, gió đã rất lạnh.

Charlotte đến tường thành trước nửa canh giờ.

Đứng trên cao, gió đêm càng lạnh hơn.

Không lâu sau, đầu ngón tay nàng đã lạnh ngắt.

Nhược Cẩm lập tức đến xe ngựa lấy áo choàng đã chuẩn bị sẵn.

Đi lên theo bậc thang, tự tay khoác áo choàng lên người chủ tử.

"Công chúa, đêm khuya gió lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh."

Charlotte cúi đầu, nhìn bà ta khéo léo buộc dây áo.

Cùng lúc đó.

Tuế Hoan vội vàng đi lên từ bậc thang bên kia.

Chạy đến bên cạnh Charlotte, nhỏ giọng nói:

"Công chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Vừa dứt lời, Charlotte đang định lên tiếng,

Bên dưới tường thành, đột nhiên vang lên tiếng quỳ gối đồng thanh:

"Tham kiến điện hạ!"

Lông mi Charlotte khẽ run.

Hơi thở vô thức gấp gáp hơn một chút.

Ánh mắt theo bản năng nhìn xuống phía dưới bên trái.

Nhược Cẩm lui về sau hai bước, cùng Tuế Hoan đi xuống tường thành từ phía bên kia, không làm phiền chủ tử và điện hạ ở riêng với nhau.

Dưới ánh sáng của đèn cung đình, bên dưới tường thành, Engfa dừng bước ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn về phía này.

Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau trong đêm đặc biệt này.

Một lát sau.

Engfa ra hiệu cho Mặc Cửu và Mặc Thập đi theo phía sau lui xuống.

Một mình đi lên tường thành.

Charlotte đứng ở giữa nhìn cô, ngay khi hai người còn cách nhau hai ba bước, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa thi nhau nở rộ.

Ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, bừng sáng trên bầu trời đêm tĩnh mịch.

Chiếu sáng cả màn đêm.

Vì vừa rồi đi lên quá nhanh, hơi thở Engfa có chút gấp gáp.

Nhưng sau khi nhìn thấy nàng, tất cả hơi thở kỳ lạ đều bình tĩnh trở lại.

Chỉ là chưa đầy mấy giây sau, nhịp tim lại càng thêm mãnh liệt, cuồn cuộn trong lồng ngực.

Âm thanh đó, dường như còn lớn hơn cả tiếng pháo hoa trên trời.

"Thình thịch thình thịch", vừa nhanh vừa mạnh.

Cô không bước tiếp những bước cuối cùng, Charlotte từng bước tiến về phía cô.

Nàng đi không nhanh, giống như đang đi trên con đường mà họ đã trải qua, chậm rãi nhưng kiên định.

Các ngón tay Engfa buông thõng bên người lặng lẽ nắm chặt.

Cho đến khi, nàng đến trước mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Gần đến mức hơi thở vô tình quấn quýt lấy nhau.

Gần đến mức vạt áo hai người chạm vào nhau.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn vào đôi mắt đen láy đang nhìn xuống của cô, đầu ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô, kéo xuống một chút.

Nàng nói: "Chị cúi xuống một chút."

Engfa làm theo.

Ngay sau đó.

Nàng đột nhiên nhón chân lên, đôi môi đỏ mọng hôn thẳng lên môi mỏng của cô.

Sự mềm mại ấm áp giữa môi và răng khiến Engfa ngừng thở ngay lập tức.

Ngay sau đó, gần như theo bản năng, bàn tay thon dài với những đường gân xanh nổi rõ nhanh chóng nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Cổ tay vô thức dùng sức.

Siết chặt vòng eo mảnh mai đó, kéo cả người con gái gần trong gang tấc vào lòng mình.

Cô dùng sức mạnh mẽ.

Charlotte bất giác kêu lên một tiếng.

Đôi môi hé mở, phát ra âm thanh mềm mại bị kìm nén.

Nhưng chưa kịp để tiếng kêu này hoàn toàn thoát ra, cô đã mạnh mẽ giành lấy thế chủ động, áp môi lên môi nàng, hôn sâu xuống gáy nàng một cách vội vàng.

Mặc dù cô hành động vội vàng.

Nhưng vẫn luôn kiềm chế, sợ làm nàng đau.

Tuy nhiên, dù vậy, Charlotte cũng dần dần không chịu nổi.

Ngay cả những ngón tay vô thức nắm chặt y phục của cô cũng căng cứng.

Chẳng mấy chốc, khóe môi bị hôn đến đau, lông mi nàng khẽ run.

Nhưng nàng không hề đẩy cô ra.

Cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Để mặc cô ôm eo nàng, hôn lên môi nàng hết lần này đến lần khác.

Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt Engfa đen như mực.

Lòng bàn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại, hơi lạnh của người trong lòng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng.

Hơi thở Charlotte hỗn loạn.

Khóe mắt ửng đỏ.

Nàng hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ.

Mới ngẩng đôi mi ướt át lên nhìn vào mắt cô.

Đồng tử cô rất đen, những ngón tay hơi ấm, chai sạn lướt qua môi và khóe môi đỏ mọng của nàng.

Charlotte cảm thấy ngứa ngáy.

Nghiêng đầu, tránh đi một chút.

Cô không đuổi theo, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng.

Pháo hoa trên không trung vẫn tiếp tục.

Rực rỡ, lộng lẫy, chói mắt.

Dưới ánh sáng lập lòe, xen lẫn tiếng pháo hoa nổ vang trời, nàng ngẩng đầu hỏi cô:

"Lễ vật mừng thọ, chị có thích không?"

Yết hầu cô chuyển động.

Đầu ngón tay lướt qua đôi mắt sáng ngời, chan chứa tình ý của nàng.

Giọng nói khàn khàn, nhìn nàng hỏi:

"Ở đâu?"

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đáp lại ba chữ: "Trong lòng chị."

Giây phút giọng nói nàng vừa dứt, cánh tay cô siết chặt.

Nhưng lại sợ làm nàng đau, nên miễn cưỡng nới lỏng ra một chút.

Nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng.

Giống như ôm lấy bảo vật mà mình đã dốc hết sức lực, cuối cùng cũng cầu xin được từ trời cao.

"Thích, rất thích."

Cô dựa vào bên gáy nàng, mượn bóng đêm che giấu đi tia lo lắng bất định xen lẫn trong niềm vui sướng tột độ.

Mượn cơ hội này, lại một lần vượt quá giới hạn, hướng nàng đòi hỏi:

"Nếu đã là quà sinh thần tặng ta, vậy có phải cả đời này, nàng đều thuộc về ta rồi không?"

Charlotte đưa tay ôm lấy eo cô.

Hai người dưới màn pháo hoa rực rỡ, ôm chặt lấy nhau.

Giọng nàng dịu dàng mà kiên định, theo tiếng pháo hoa không dứt bên tai, truyền vào tai cô.

"Ừm, cả đời này về sau, cả một đời."

"Đều thuộc về chị."

"Thật sao?"

"Thật."

Engfa ôm nàng thật lâu, thật lâu.

Sợ rằng cảnh tượng ngay cả trong mơ cũng không dám xuất hiện này, chỉ là ảo giác của cô.

Là hư ảo dưới màn pháo hoa thoáng qua rồi biến mất này.

Cô chỉ có thể mượn cảm giác ôm nàng vào lòng, từng chút từng chút xua tan đi sự tham luyến và bất định hư ảo sâu thẳm trong lòng.

Cho đến rất lâu, rất lâu sau đó.

Xương cốt Charlotte đều đau nhức.

Nàng khẽ động đậy trong lòng cô.

Muốn đổi tư thế.

Cô ôm eo nàng, chậm chạp buông nàng ra.

Lúc ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua mái tóc nàng.

Khóe môi cô cong lên, nghiêng đầu nhìn pháo hoa không ngừng bay lên trên không trung.

Hỏi nàng, "Sao lại nghĩ đến chuyện đốt pháo hoa?"

Nàng khẽ nhướng mày, "Không phải chị tự nói sao? Hy vọng có một ngày, vào ngày sinh thần có thể cùng người mình thích ngắm pháo hoa trên tường thành."

Engfa nhớ ra nàng đang nói đến lần nào rồi.

Đó là năm ngoái, nàng vì muốn xuất cung, giả vờ lấy lòng cô.

Ngày đó đúng lúc là sinh thần cô, nhưng trong triều có việc, cô không ở Đông cung, nên đã trì hoãn.

Sau khi trở về, cô có nhắc đến chuyện sinh thần với nàng.

Nàng nhịn cơn buồn ngủ, rúc vào lòng cô, khép hờ mắt, lầm bầm hỏi cô muốn quà sinh thần gì.

Sinh thần lúc đó đã qua, cho dù muốn quà sinh thần gì, cũng đã bỏ lỡ sinh thần lúc đó rồi.

Hơn nữa, lúc đó cô rất rõ ràng, nàng thuận theo lời cô hỏi câu này, không phải thật lòng chúc cô sinh thần, mà chỉ là thủ đoạn lấy lòng cô trước khi chạy trốn.

Vì vậy lúc đó, cô ôm nàng đang sắp ngủ, nói một câu:

"Hy vọng có một ngày, có thể cùng người mình thích, nắm tay nhau ngắm nhìn pháo hoa đẹp nhất."

Bên ngoài tường thành, pháo hoa thi nhau nở rộ.

Dệt nên sắc màu độc nhất vô nhị cho đêm nay.

Trước Thừa Hoa điện, Tạ Tuế đứng trên bậc thang dài.

Chắp tay sau lưng.

Nhìn pháo hoa nổ tung trên không trung.

Hắn hỏi thị vệ bên cạnh, "Pháo hoa trên tường thành, là ai đốt?"

Vương Phúc cúi người, đáp:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài vừa sai người đi xem, hình như là Charlotte công chúa đặc biệt sai người đốt để chúc mừng sinh thần điện hạ."

Tạ Tuế có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn Vương Phúc, "Charlotte công chúa?"

Vương Phúc gật đầu, "Vâng, Hoàng thượng."

Hắn lại nói: "Nô tài vừa đi xem, Charlotte công chúa cũng ở trên tường thành, chắc là để chúc mừng sinh thần điện hạ, công chúa đặc biệt từ Nam Giang đến."

Tạ Tuế nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười an ủi.

"Tốt, tốt."

Hắn liên tục nói mấy chữ "tốt", khi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt đã có thêm sự ẩm ướt.

Đứa con này của hắn, may mắn hơn hắn.

Cũng chung quy không cần giống như hắn, rơi vào kết cục cầu mà không được.

Pháo hoa Charlotte sai người chuẩn bị rất nhiều.

Đốt gần nửa canh giờ mới xong.

Gió trên tường thành tuy có hơi lớn, nhưng sau khi Nhược Cẩm lấy áo choàng đến cho Charlotte khoác lên, nàng cũng không còn lạnh nữa.

Nhưng Engfa vẫn sợ nàng ở lâu sẽ bị cảm lạnh, toàn bộ hành trình đều ôm nàng thật chặt vào lòng.

Cô vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng.

Hai người dính chặt vào nhau.

Lần này, thân thể bọn họ ở bên nhau, trái tim cũng ở bên nhau.

Giống như hai quả pháo hoa đồng thời bay lên phía dưới, cùng nhau bay lên không trung, cùng nhau nở rộ, cùng nhau lụi tàn.

Ngay cả bụi rơi xuống cũng hòa vào làm một.

Pháo hoa tắt, giờ Tuất cũng đến hồi kết thúc.

Cô ôm nàng không buông tay.

Cổ tay vòng quanh eo nàng thậm chí còn siết chặt thêm hai phần.

"Tối nay, về đâu?" Cô cúi đầu, hỏi bên tai nàng.

Charlotte cười cười, xoay người từ trong lòng cô.

Đối diện với cô, trong mắt ẩn chứa ý trêu chọc:

"Giờ này rồi, cửa thành còn mở không?"

Cô nhìn vào mắt nàng, đáp rất nhanh, "Đã đóng từ lâu rồi."

Lời cô còn chưa dứt.

Liền cúi người, đột nhiên bế nàng ngang lên.

Charlotte không kịp đề phòng.

Tiếng kêu kinh ngạc vừa đến đầu lưỡi.

Ngay sau đó, nàng nâng tay, hai cánh tay trắng nõn, chủ động vòng qua cổ cô.

Engfa bế nàng từng bước đi xuống bậc thang.

Động tác cô rất nhanh, nhưng cũng rất vững vàng.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, không dừng lại một bước, bế nàng vào trong xe ngựa.

Không còn giống như mấy tháng qua, cho dù thỉnh thoảng có thể cùng đi trên một chiếc xe ngựa, bọn họ cũng ngồi hai bên.

Lần này, Engfa hoàn toàn không buông tay.

Sau khi lên xe ngựa, thậm chí ngay cả cơ hội để nàng ngồi sang bên cạnh cũng không cho, trực tiếp ôm nàng ngồi lên đùi mình.

Động tác vô cùng thân mật.

"Tối nay"

Cô cúi đầu, nhìn nàng.

Một tay ôm eo nàng,

Một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng.

"Chị muốn hưởng trước một ngày phúc lợi sau khi thành thân."

Charlotte ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô.

Ngón tay cô rời khỏi cằm nàng, ngón tay nóng bỏng rơi trên đuôi mắt nàng.

Có một loại nóng bỏng không nói nên lời.

Engfa yết hầu lên xuống, lại cúi thấp đầu, khoảng cách gần đến mức sắp hôn lên.

Bàn tay kiềm chế sau lưng nàng, không ngừng ấn nàng vào lòng.

Hận không thể hòa nàng vào xương máu.

"Tiểu công chúa, được không?"

Nàng nhìn vào đôi mắt của cô, không nói gì, chủ động hôn lên môi cô.

Lấy hành động thay cho câu trả lời.

Khóe mắt cô hơi nhướng lên, ôm người trong lòng, hơi dùng sức, liền ấn nàng xuống chiếc giường mềm mại phía sau có thể dùng để nằm nghỉ ngơi.

Tuy rằng nửa năm qua dây dưa với nhau, bọn họ đã làm chuyện quá phận, nhưng trên xe ngựa, vẫn là lần đầu tiên.

Đặc biệt là, bên ngoài còn có nhiều ám vệ đi theo như vậy.

Charlotte không buông ra được, đầu ngón tay vô thức nắm lấy tay cô muốn cởi bỏ thắt lưng của nàng, cố gắng nghiêng đầu, tránh né nụ hôn sâu ngày càng mãnh liệt của cô, "Ở đây không được..."

Hơi thở nàng rất hỗn loạn.

Đầu ngón tay nắm chặt cổ tay cô rất mạnh.

"Chị nhịn một chút."

"Đợi về... đợi về rồi nói."

Đôi mắt nàng long lanh nước, đôi môi đỏ mọng bị cô mút càng thêm diễm lệ.

Cô khẽ cười, nắm ngược lại cổ tay nàng đang ngăn cản cô, bàn tay to nóng bỏng, xoa eo mềm mại của nàng, lại chống lên gáy nàng, hôn sâu lên môi nàng.

Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Charlotte nghe thấy cô khẽ cười nói:

"Chỗ này nhỏ hẹp như vậy, không thể nào thi triển được, tự nhiên không phải là nơi thích hợp."

Hơi thở Charlotte nóng bỏng.

Cắn chặt răng không chịu phát ra tiếng.

Cô rời khỏi khóe môi nàng, chuyển đến bên gáy nàng.

Từ từ lưu lại từng dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn.

Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo lụa lạnh lẽo của cô đang đặt trên cổ tay mình, khi cô nghịch bông tai tua rua trên tai nàng, nàng nghe thấy cô hỏi:

"Ngày đầu tiên, là đến Đông cung, hay là Dương Hoài điện?"

Charlotte bị cô nghịch đến ngứa, liền ấn cánh tay cô, ngồi dậy từ trên giường êm, chui vào lòng cô.

Má nàng áp vào cổ cô, giọng nói khàn khàn mềm mại, "Đâu cũng được."

Cô thuận thế ôm eo nàng, ôm chặt lấy nàng, sự dịu dàng trong mắt ngày càng đậm, "Vậy tối nay đến Đông cung trước."

"Ngày mai, ta cùng nàng đến Dương Hoài điện."

Charlotte khẽ hừ một tiếng, không có ý kiến.

Rất nhanh.

Xe ngựa dừng lại trước Đông cung.

Mặc Cửu và Mặc Thập đứng một bên, cung kính nói:

"Điện hạ, công chúa, đến rồi."

Engfa bế Charlotte ra ngoài, đi thẳng về phía tẩm điện.

Trong không khí, xa xa bỏ lại một câu:

"Tối nay không cần hầu hạ, lui xuống đi."

Mặc Cửu và Mặc Thập đồng thanh đáp: "Vâng, điện hạ."

Đến tẩm điện, vòng qua bình phong rộng lớn, Engfa bế người trong lòng, đi thẳng đến giường.

Đến khi lưng chạm vào giường, suy nghĩ của Charlotte bị cô quấy rầy cả đường bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Nàng ấn động tác cô đang áp sát xuống, vội vàng nói:

"Chờ, chờ đã... Hôm nay là sinh thần chị, bát mì trường thọ đó, chị"

Chưa nói xong, cô đã nhẹ giọng ngắt lời, "Chị ăn rồi."

Vừa nói, tay cô không ngừng động.

Chiếc thắt lưng đã nhìn cả một đường nhưng vẫn luôn kiềm chế không kéo ra, lúc này bị cô kéo một cái, trực tiếp bung ra.

Từng lớp y phục phức tạp xõa tung, cô thuận thế vuốt ve eo nàng đi lên, cởi từng món đồ trên người nàng xuống.

Charlotte liếc nhìn động tác của cô, không ngăn cản.

Chỉ hỏi: "Trình Vũ không phải nói, chị nhìn cũng chưa nhìn sao?"

Cô vừa cười vừa hôn nàng, chặn lời nàng.

Một lúc lâu sau, khi đã thỏa mãn cơn thèm, mới kiên nhẫn giải thích:

"Tính tình của mấy người bọn họ, có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện lại đồng lòng dối gạt chị, chỉ có tiểu công chúa của chúng ta."

"Đặc biệt là Mặc Cửu, tâm phúc rất giỏi đoán ý chủ tử, ngày thường, bát mì trường thọ đó, hắn sẽ không nhắc đến một lời, hôm nay lại hết lần này đến lần khác lái chủ đề sang bát mì trường thọ."

" Đặc biệt nhất là, hắn còn ngăn cản ta đến thiên điện."

Cô vừa cười vừa nhìn nàng, vuốt ve tóc nàng, hỏi:

"Lúc đó, tiểu công chúa nhà ta, còn chưa kịp rời khỏi thiên điện đúng không?"

Nàng kéo sợi tóc ra khỏi ngón tay cô, khẽ hừ: "Mì chín rồi phải ăn ngay, để lâu sẽ nát, em cần căn cứ theo thời gian chị trở về để nấu mì chín, làm sao có thời gian chạy ra khỏi Đông cung nhanh như vậy."

"Thì ra là do Char nhà ta tự tay làm." Cô cởi bỏ bộ y phục cuối cùng trên người nàng.

"Chị cho rằng là ai?"

"Chị còn tưởng là tiểu công chúa nhà ta sai người đưa đến."

Nhiệt độ trong điện dần dần tăng cao, kèm theo tiếng nói chuyện nhẹ nhàng lúc cao lúc thấp.

"... Tự nhiên là tự tay làm, thành ý hơn."

Màn lụa buông xuống, che đi cảnh xuân vô tận.

Ngọn nến đỏ vui vẻ lay động, gió thu bên ngoài cửa sổ lùa vào qua khe cửa sổ hé mở.

Cuốn theo một câu nói dịu dàng quyến luyến:

"Để bày tỏ thành ý, tiểu công chúa, gọi một tiếng nương tử."

Charlotte hơi ngữa đầu ra sau, hai tay ôm lấy cô, đồng thời trằn trọc lưu luyến trêи da thịt quang lỏa của cô, tinh tế âu yếm.

Charlotte áp xuống, bàn tay Engfa trượt trêи đường cong kiều điểm của ʍôиɠ nàng, sau đó lại chuyển sang vuốt ve bắp đùi trơn nhẵn.

Trong chăn, nhiệt độ cùng hương thơm của hai người quấn hợp cùng một chỗ, da thịt Charlotte giống bị dòng nước ấm bao vây, mỗi khi Engfa cử động trêи người nàng, đầu ngón tay động một chút, nàng gần như không cách nào khống chế bản thân.

"Char." Engfa ở trêи người Charlotte cong nửa người, ngón tay tùy ý luồn vào trong tóc Charlotte, quấn lấy, đè nặng thanh âm, trầm thấp gọi một tiếng.

Charlotte ngẩng đầu cắn nụ hoa hồng hào trước bộ ngực no đủ của cô.

".... Um" Thân thể Engfa kéo căng lợi hại, đầu gối quỳ trêи chăn đơn.

Engfa vuốt ve giữa hai đùi nàng, ngón tay thật sâu mà dò xét vào trong, tìm được nơi sâu trong đầm nước của nàng.

Bất luận trước đây đã từng có bao nhiêu lần.

Lúc này đây mỗi một lần đều khiến Engfa khát vọng đến phát ra run rẩy, nhiều lần ra vào, không biết mệt mỏi.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, tẩm điện triền miên không dứt.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, đã gần giờ Dần.

Charlotte toàn thân không còn chút sức lực.

Eo như muốn gãy ra, mặc cho cô ôm nàng vào lòng, ôm chặt.

Đến khi nàng mơ màng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bên ngoài trời đã sáng rõ.

Nàng từ từ mở mắt, liếc nhìn ánh nắng chói chang xuyên qua khe hỏa màn.

Quay đầu lại, nhìn người vẫn còn ở bên cạnh, nàng xoay người về phía cô, lông mày lười biếng, dường như vẫn muốn ngủ tiếp.

Giọng nói khàn khàn mềm mại, mắt nhắm hờ, khẽ hỏi:

"Tan triều sớm vậy sao?"

Engfa nằm nghiêng, một tay chống đầu.

Tay kia ôm nàng, lòng bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành nàng ngủ tiếp như dỗ trẻ con.

"Hôm nay phụ hoàng lâm triều, chị không cần đi."

"Vẫn còn buồn ngủ sao?" Cô hỏi, "Có muốn ngủ thêm một chút không?"

Charlotte che miệng ngáp một cái.

Đầu gối lên gối mây, dựa vào cổ cô.

"Buồn ngủ, vẫn muốn ngủ thêm một chút."

Mắt cô tràn đầy cưng chiều, "Vậy thì ngủ thêm một lát nữa, ta ở bên nàng."

Charlotte mơ hồ đáp lời.

Tối qua ngủ quá muộn, lại tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi.

Mí mắt giãy giụa vài cái, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Đến khi nàng ngủ no rồi tỉnh dậy, đã là giờ Ngọ.

Nàng dụi dụi mắt, theo bản năng nhìn sang bên cạnh.

Trống không.

Cơn buồn ngủ trong mắt từ từ biến mất.

Charlotte xoa xoa eo, chậm rãi ngồi dậy.

Vừa định gọi Nhược Cẩm, còn chưa kịp lên tiếng, màn lụa đã bị người ta vén lên.

"Tỉnh rồi?"

Engfa đứng bên giường, tự tay vén màn lên, sau đó cầm lấy bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống mép giường.

Charlotte nhìn sang.

Ánh mắt khẽ lướt qua, vừa lúc trông thấy chiếc án thư đặt tấu chương ở phía trước giường.

"Chị đang phê tấu chương?"

Cô cong môi, "Xử lý xong sớm một chút, để còn dẫn em ra ngoài chơi."

Mắt Charlotte sáng lên, "Đi đâu?"

Thấy nàng có hứng thú, Engfa cầm lấy một chiếc áo nhỏ, tiến lên phía trước một chút, vừa giúp nàng mặc vừa nói:

"Char muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó, cả hoàng thành này, em cứ chọn."

Charlotte cong khóe môi, ánh mắt long lanh.

Nghĩ một lát, nàng nói, "Lần trước nghe huynh trưởng nói, Thu Thủy các rất thú vị, chi bằng chúng ta đến đó?"

Engfa đương nhiên không có ý kiến.

Hai người trò chuyện một lúc, không lâu sau, Mặc Cửu do dự lên tiếng ở bên ngoài, nói Trương đại nhân trong triều cầu kiến, có việc bẩm báo.

Charlotte nhận lấy y phục từ tay cô, "Chị đi trước đi, ta đi rửa mặt."

Engfa nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

"Chị bảo Nhược Cẩm lại đây, lát nữa chúng ta cùng dùng bữa, chị sẽ quay lại ngay."

Hai khắc sau.

Charlotte ngồi trước bàn trang điểm chải đầu.

Chải được một nửa, Engfa từ ngoài điện bước vào.

Nhược Cẩm khom người hành lễ.

Cô phẩy tay, ý bảo bà lui xuống.

Đến bên bàn trang điểm, chọn một cây trâm cài từ trong hộp trang điểm, cài lên tóc nàng.

Charlotte nhìn vào gương một chút.

Sau đó đứng dậy.

Nàng vừa định nói "đi dùng bữa", còn chưa kịp mở miệng, cô đã nắm lấy cổ tay nàng, ôm nàng vào lòng.

"Tiểu công chúa." khẽ gọi nàng.

Charlotte nhướng mày, "Sao vậy?"

Cô vuốt ve eo nàng, nhìn vào mắt nàng hỏi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot