Cởi ra
Những ám vệ mà Engfa phái đi điều tra nhà họ Tống đều đã trở về Đông cung.
Mặc Cửu mang theo chứng cứ điều tra được, đến chính điện Đông cung.
"Điện hạ, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng."
Engfa đặt tấu chương xuống, câu đầu tiên chính là hỏi:
"Có liên quan đến Charlotte không?"
"Không có." Mặc Cửu nói: "Lần này Tống đại nhân biết được tin tức Charlotte Công chúa rời cung, không phải xuất phát từ Dương Hoài điện, mà là..."
Nói được một nửa, hắn ấp úng dừng lại.
Engfa lạnh nhạt ngẩng mắt, nhìn qua không nói lời nào.
"Nói."
Mặc Cửu cúi đầu, "Là nhà họ Diêu."
Hắn nói cụ thể: "Nhà họ Diêu không biết bằng cách nào đã biết được tin tức Charlotte Công chúa muốn nhân lúc cung yến rời cung, tìm cách truyền tin tức này đến tai Tống Kim Nghiên đại nhân."
"Sau khi Tống đại nhân nhận được tin tức, lập tức viết bức thư đó, nhờ Sở cô nương đưa vào cung."
Nói xong, Mặc Cửu tiến lên một bước, trình mấy bức thư mang theo lên cho Engfa.
"Điện hạ, khi điều tra chuyện này, chúng thuộc hạ còn tìm thấy mấy bức thư nữa."
Chuyện nhà họ Tống lần này kỳ lạ, lại liên lụy rất rộng, nếu muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng.
Chỉ là Mặc Cửu không ngờ, khi điều tra chuyện này, còn có thể điều tra ra thêm thu hoạch ở nhà họ Tống.
Mấy bức thư hắn vừa giao cho Engfa, không phải thứ gì khác, chính là mấy bức thư trước đó Tống Kim Nghiên và Charlotte Công chúa qua lại thông qua Sở Thời Uyển.
Engfa mở thư ra, lướt nhanh xuống.
Những bức thư này, đều là thư hồi âm mà Charlotte viết cho Tống Kim Nghiên trước đây.
Từ lúc ban đầu, bọn họ thư từ qua lại, nhắc lại hôn ước trong thư, bày tỏ lòng mình.
Cho đến khi bọn họ hẹn ước tìm cơ hội cầu xin tứ hôn.
Rồi đến sau đêm tứ hôn thất bại, Tống Kim Nghiên lại gửi thư vào cung, câu trả lời của Charlotte dành cho hắn.
Đọc từ đầu đến cuối,
Từng chữ từng câu, đều là chân tình.
Từng chữ từng câu, đều là tình ý.
Khớp tay Engfa dần dần siết chặt.
Giấy viết thư nhàu nát, trên tờ giấy được người ta cất giữ cẩn thận chỉnh tề, những nếp gấp đó, trông vô cùng chướng mắt.
Engfa đọc hết từng bức thư một.
Ánh mắt u ám nồng đậm như mực đổ.
Vẻ ôn hòa trong mắt vì vừa biết được Charlotte không liên lạc với Tống Kim Nghiên khi bỏ cung trong dịp Tết Đoan Ngọ, theo nội dung trên những bức thư này dần dần hiện ra, lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi.
Cô lật đến trang cuối cùng của thư, không hiểu sao lại nhớ đến, những ngày tháng đã qua, dáng vẻ nàng ngoan ngoãn dịu dàng trong lòng cô, cùng với mỗi đêm khuya, vẻ quyến rũ khi nàng cùng cô ôm ấp quấn quýt.
Nghĩ lại bây giờ, những thứ gọi là thân mật, gọi là da thịt gần gũi giữa bọn họ trước kia, thật sự còn không bằng một phần mười tình ý trên những bức thư này.
Khoảng thời gian nàng giả vờ chiều chuộng cô, bất kể lúc nào, bất kể trên giường hay dưới giường, chưa từng nói nửa lời yêu thương.
Nhưng Tống Kim Nghiên thì sao?
Dựa vào tình nghĩa năm xưa, dựa vào hôn ước, không làm gì cả, đã nhận được sự yêu thích và ái mộ trọn vẹn từ nàng.
Thậm chí còn khiến nàng ở trước mặt mọi người, ngay cả việc ban hôn trước mặt mọi người như vậy cũng có thể làm ra được.
Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trên những bức thư này, dường như lại tái hiện một lần nữa.
Hình bóng nàng quỳ gối kiên định cầu xin ban hôn trong đại điện hiện lên trước mắt.
Những lời nàng nói hết lần này đến lần khác rằng yêu mến Tống Kim Nghiên, những hình ảnh đó đã bị cô đè nén thật chặt trong một góc nào đó, không dám nhắc đến, không dám nhớ lại, cũng lại điên cuồng chui vào trong đầu.
Engfa không thể không thừa nhận.
Cô ghen tị.
Ghen tị đến phát điên.
...
Tối hôm đó, tiếng xích sắt trong tẩm cung càng gấp gáp, càng nặng nề.
Mưa to gió lớn ập đến giữa đêm cũng không thể che lấp được âm thanh trong điện.
Không biết đã qua bao lâu, Charlotte toàn thân đau nhức rã rời, môi đỏ bị cắn đến mức in hằn dấu răng nhợt nhạt, đầu ngón tay thon dài nắm chặt lấy giường.
Xích sắt trên mắt cá chân vừa động vừa kêu.
Chói tai đến cực điểm, cũng khiến người ta bực bội đến cực điểm.
Lúc cô đưa tay muốn vuốt ve đuôi mắt nàng, nàng như muốn trút giận, nắm lấy cánh tay cô, cắn một cái vào cổ tay.
Nàng dùng sức rất mạnh, gần như dùng hết toàn bộ sức lực để cắn.
Engfa không nói một lời.
Để mặc nàng cắn.
Mấy ngày nay, mỗi lần Engfa chạm vào nàng, trên người lại thêm một vết thương bị nàng cắn.
Trên vai, trên cánh tay, trên cổ tay, gần như chỗ nào cũng có.
Ép nàng đến đường cùng, nàng liền dùng cách này để phản kháng.
Mỗi lần Engfa đều mặc kệ nàng cắn.
Đêm nay cũng vậy.
Sau khi nàng buông miệng, cô cúi đầu, hôn lên cổ nàng.
"Trút giận rồi sao?"
"Nếu chưa trút giận." Cô đưa cổ tay còn lại qua, "Cái này cũng cắn một cái đi."
Charlotte nghiến chặt răng, nằm sấp trên giường, nhắm mắt không nhìn cô, một lúc sau, nàng bực bội kéo sợi xích, "Cởi ra!"
Cô không động đậy, ánh mắt tĩnh lặng, ngược lại hỏi:
" Charlotte còn chạy nữa không?"
"Khi nào không chạy nữa, khi đó sẽ cởi cho ngươi."
Sắc mặt Charlotte lạnh như băng.
Engfa coi như không nhìn thấy sự oán hận của nàng.
Ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.
Đầu ngón tay ấm áp, xoa xoa sau gáy nàng từng chút một.
Môi mỏng khẽ chạm vào khóe môi nàng, biết rõ là không thể, vẫn cầu xin một cách mơ hồ:
"Charlotte, gọi thêm một lần nữa, nương tử."
Nàng mím môi, không nói một lời.
Engfa đợi rất lâu.
Cho đến khi trời sáng, vẫn chưa đợi được hai chữ này.
Trước khi rời đi, nhìn bóng dáng mảnh mai trên giường, cô giật giật khóe môi, không hề báo trước, đột nhiên nói:
"Charlotte, chuyện của Tống gia, đã điều tra rõ ràng."
Lưng Charlotte cứng đờ.
Lời cô nói không nghe ra vui buồn, "Hắn công khai nhòm ngó người của ta là thật, có loại tâm tư đó với ngươi cũng là thật, ngươi nói "
Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Charlotte nhìn qua, cô nhếch môi lạnh lùng, "Nên xử trí như thế nào."
Tuy Engfa nói như vậy, nhưng cô cũng không có ý định thật sự nghe theo ý kiến của nàng.
Charlotte còn chưa mở miệng, bên ngoài tẩm điện đã vang lên giọng nói của Mặc Cửu.
Bước lên phía trước một bước, cúi người, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt như vực sâu vạn trượng.
Giọng nói mỏng, lạnh lẽo.
"Charlotte, lúc này, tốt nhất ngươi vẫn đừng nên cầu xin tha thứ cho hắn."
Dứt lời, cô đứng thẳng dậy, đi thẳng ra khỏi tẩm cung.
Sau khi cô rời đi, Nhược Cẩm từ ngoài điện đi vào, bưng một chén trà ấm, đưa cho Charlotte.
"Công chúa."
Charlotte bị nhốt trong tẩm cung Đông cung không thể thoát thân, tin tức bên ngoài, nàng căn bản không thể nào biết được.
Như là cựu bộ hạ của Tư gia, như là Sở Thời Uyển, còn có Tống gia bị liên lụy một cách khó hiểu.
"Nhược Cẩm, bây giờ ngươi còn có thể đến Tễ Phương cung không?"
Nhược Cẩm lắc đầu, vẻ mặt cũng lo lắng.
"Nô tỳ không thể. Công chúa điện hạ đã hạ lệnh, nô tỳ chỉ có thể hầu hạ công chúa trong Đông cung, những nơi khác, đều không thể đi."
Charlotte ở Đông cung càng lâu, trong lòng càng thêm rối loạn.
Ngay lúc Charlotte càng thêm lo lắng, khoảng giờ Thân, Nhược Cẩm đang ở bên cạnh hầu hạ nàng bị người gọi ra ngoài.
Lúc nàng trở lại, trong tay có thêm một chiếc chìa khóa nhỏ.
"Công chúa, điện hạ sai người đến hỏi người có muốn đến thiên điện hay không, hình như là có chuyện liên quan đến Tống đại nhân."
Charlotte nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc chìa khóa trong tay nàng.
Một khắc đồng hồ sau.
Dưới sự dẫn dắt của Mặc Cửu, Charlotte đến thiên điện Đông cung.
Lúc nàng bước vào, Engfa đang ngồi trên chiếc giường thấp phía sau bình phong sơn thủy trong lầu cờ, lông mày hơi rũ xuống, trong tay mân mê ngọc bội trữ quân.
Không nhìn ra đang suy nghĩ gì.
Thấy nàng đến, cô nâng mí mắt lên.
Ánh mắt rơi trên người nàng.
Không đầu không đuôi hỏi một câu:
"Bây giờ Charlotte còn muốn gả cho hắn nữa không?"
Charlotte nhíu mày.
Không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài điện vang lên giọng nói của Mặc Thập.
"Điện hạ, Tống đại nhân cầu kiến."
Đầu ngón tay Charlotte vô thức nắm chặt.
Nếp nhăn giữa mày càng sâu.
Engfa quan sát sắc mặt nàng.
Khóe môi nhếch lên một độ cong khó hiểu.
Ngay sau đó, cô đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng.
Kéo nàng vào lòng.
"Nếu Charlotte thích hắn như vậy."
Cô ôm eo nàng, không cho nàng giãy giụa, giọng điệu trầm xuống, nhưng dường như lại mang theo chút trêu chọc.
"Không bằng nghe xem, hắn còn dám cưới nàng hay không."
"Cược bằng mạng của cả nhà họ Tống."
Hơi thở Charlotte lập tức căng thẳng, "Engfa!"
Cô ấn đầu ngón tay lên môi đỏ của nàng.
Cúi đầu, vẻ mặt hơi uể oải.
"Đừng lên tiếng, đừng để hắn phát hiện ra nàng."
Cô đến gần, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.
Đầu ngón tay rơi trên môi nàng, xấu bụng xoa xoa khóe môi nàng, nói rất chậm.
"Nếu để hắn phát hiện ra, tội trên người hắn, lại thêm một bậc."
Hàm dưới Charlotte đột nhiên căng cứng.
Cô thu hồi ánh mắt, liếc nhìn ra ngoài bình phong.
Môi mỏng khẽ nhếch, thốt ra một chữ:
"Truyền."
Mặc Thập lập tức đáp, "Vâng!"
Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Lưng Charlotte vô thức căng thẳng.
Ngay cả đầu ngón tay cũng cuộn tròn lại.
Engfa lông mi rũ xuống, không chút thay đổi lướt qua khuôn mặt nàng.
Lúc nâng mi, đáy mắt lóe lên vẻ chế giễu lạnh lùng.
Sau khi Mặc Thập dẫn Tống Kim Nghiên vào, nhanh chóng lui ra khỏi đại điện.
Trong điện, chỉ còn lại Engfa, Charlotte, và Tống Kim Nghiên bị ngăn cách bởi một tấm bình phong.
Hắn vén áo bào, quỳ xuống, hành đại lễ.
"Thần Tống Kim Nghiên, tham kiến điện hạ."
Engfa một tay ôm eo Charlotte, tay kia tùy ý vuốt ve lọn tóc buông xuống trên vai nàng quấn quanh đầu ngón tay.
Thấy nàng ngay cả thở cũng gấp gáp, cô cười lạnh một tiếng.
Ghé sát tai nàng, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, "Căng thẳng cái gì?"
"Hay là " Lực đạo trên tay cô đặt trên eo nhỏ của nàng mạnh thêm một phần, siết chặt đến mức nàng hơi đau, "Charlotte muốn ra ngoài gặp hắn?"
Charlotte không để ý đến cô.
Lông mi dài rủ xuống.
Nếu bỏ qua hàng mi dài đang run rẩy, thỉnh thoảng sẽ khiến người ta có cảm giác nàng hoàn toàn không quan tâm.
Ánh mắt Engfa tràn ngập lạnh lẽo.
Bất chợt, cô đột nhiên siết chặt eo nàng, ấn nàng vào lòng thêm hai phần,
Charlotte không ngờ cô sẽ đột nhiên làm vậy, eo như muốn gãy, nàng nhíu mày, môi đỏ không kìm được mà mấp máy.
Ngay lúc này, cô đột nhiên cúi đầu.
Ngăn chặn môi nàng.
"Ưm!" Hơi thở Charlotte ngưng trệ.
Con ngươi co rút lại.
Nàng nhanh chóng chống tay lên vai cô, muốn đẩy cô ra.
Nhưng Engfa lại giữ gáy nàng, xấu xa cắn môi nàng.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
"Char, nhớ kỹ, đừng lên tiếng."
Nói xong, cô rời khỏi môi nàng, ánh mắt nhạt nhòa mà sâu thẳm lướt qua bình phong.
"Tống khanh có biết tội không?"
Tống Kim Nghiên bên ngoài bình phong vẫn đang quỳ, dáng người như tùng, lưng thẳng tắp.
Đầu hơi cúi, mí mắt rũ xuống.
Giọng nói không còn ôn hòa như trong ký ức của Charlotte, mà thêm không ít âm u.
Bên trong bình phong, Charlotte trừng mắt nhìn bàn tay đang làm loạn trên eo mình, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.
Nhưng ngay lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài bình phong, vang lên một tiếng ngoài dự đoán
"Thần không biết."
Charlotte sửng sốt.
Engfa cười lạnh một tiếng, vẻ ôn hòa trong mắt biến mất hơn phân nửa.
Bên ngoài, giọng nói của Tống Kim Nghiên vẫn tiếp tục.
"Điện hạ, chữ tình này, lòng khó tự kìm."
"Thần yêu mến Charlotte công chúa đã nhiều năm, thần không thể nào từ bỏ đoạn tình cảm này."
Nghe những lời này, tim Charlotte thắt lại.
Trong tình thế này, những lời này của Tống Kim Nghiên, chỉ khiến nàng cảm thấy kinh hãi.
Engfa vốn đã có ý định g.i.ế.c hắn, cả nhà họ Tống đều bị liên lụy, lúc này hắn còn dám nói những lời này trước mặt Engfa, chẳng lẽ không sợ gặp phải họa diệt môn sao?
Khóe môi Engfa mang theo nụ cười lạnh.
Lời hắn nói chậm rãi, nhưng không che giấu được sự không cam lòng trong lời nói.
"Nàng từng là vị hôn thê của thần."
Mặc Cửu và Mặc Thập đang đợi bên ngoài thiên điện, nghe thấy những lời gần như phạm thượng của Tống Kim Nghiên, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay hắn.
Đặc biệt là Mặc Thập.
Ánh mắt nhìn vào trong điện, không cần phải nói cũng biết phức tạp đến mức nào.
Chủ tử nhà bọn họ bây giờ chậm chạp không g.i.ế.c Tống Kim Nghiên, chỉ là vì Charlotte công chúa mà thôi.
Cô sợ Charlotte công chúa hận cô, sợ Charlotte công chúa vì cái c.h.ế.t của Tống Kim Nghiên mà hận cô cả đời.
Cho nên mới giữ lại mạng sống cho Tống Kim Nghiên.
Nhưng bây giờ, vị Tống đại nhân này, hắn đang làm gì vậy?
Chẳng lẽ là chê mình c.h.ế.t quá chậm sao?
Cả thiên điện, dường như trong nháy mắt bị người ta rút hết không khí.
Đột nhiên, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Phía sau bình phong.
Engfa nhìn Charlotte như cười như không.
"Nhìn xem, thật là tình sâu đậm."
Cô móc khuyên tai tua rua trên vành tai nàng, "Vì người trong lòng, vị hôn phu cũ của Charlotte, ngay cả nhà họ Tống cũng không cần."
Lòng bàn tay Charlotte toàn là mồ hôi lạnh.
Trái tim "thình thịch thình thịch", đập nhanh và loạn.
Không liên quan đến cảm động hay gì khác.
Chỉ là bị mấy câu nói của Tống Kim Nghiên dọa sợ.
Bị kết cục sắp xảy ra của hắn và Tống gia dọa sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com