Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng lộn xộn, bôi thuốc.

Một bên tay áo của nàng bị cô nắm chặt, kéo theo cả cánh tay kia cũng chỉ có thể đặt bên cạnh cổ tay cô.

Nàng liền nghiêng đầu dựa vào cánh tay còn lại, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài dày như cánh quạt khẽ rũ xuống, tạo thành một vùng bóng mờ trên mí mắt, ngủ say một cách ngoan ngoãn yên tĩnh.

Mái tóc đen nhánh như thác nước, vì tư thế nằm nghiêng của nàng mà một nửa trải ra trên tấm chăn gấm.

Engfa nhìn dọc theo tấm chăn.

Rất nhanh, ánh mắt cô lại dừng trên người nữ tử ở mép giường.

Đôi mắt đen láy, dưới ánh nến ấm áp, phản chiếu bóng hình của nàng.

Không biết đã qua bao lâu.

Cô khẽ cử động, đưa tay lên, muốn gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.

Đầu ngón tay vừa chạm vào nàng, nữ tử đang gối đầu lên tay, không chịu nổi cơn buồn ngủ mà nhắm mắt chưa được bao lâu liền tỉnh dậy.

Hàng mi dài khẽ run.

Sau đó từ từ mở ra.

Đôi mắt trong veo như nước mùa thu còn vương chút buồn ngủ, theo bản năng nhìn về phía cô.

Đôi mắt mơ màng ấy, trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt cô, mọi tia buồn ngủ còn sót lại đều tan biến hết.

Nàng mở to mắt, nhìn cô chằm chằm.

Sau khi xác định không phải ảo giác, nàng đột nhiên ngồi dậy.

Xoay người định đi ra ngoài.

Nhưng vừa cử động, một lực cản nhỏ truyền đến từ tay áo.

Nàng dừng động tác.

Không dám bước ra ngoài nữa, cũng không dám mạnh tay giật tay áo.

Hôm đó sau khi cô hôn mê liền không chịu buông tay, thái y đến chữa trị, nàng chỉ có thể ở bên cạnh cô.

Tự nhiên cũng tận mắt nhìn thấy vô số vết thương lớn nhỏ trên người cô.

Vết sẹo chằng chịt ngang dọc, vết thương do mũi tên gây ra sâu cạn khác nhau, nhiều không kể xiết.

Đặc biệt là vết thương do Quế Diễm gây ra, tuy đã giải được độc trên mũi tên, nhưng mũi tên kia đ.â.m rất hiểm, xuyên sâu vào xương, cách tim chỉ có một tấc.

Charlotte sợ làm vết thương của cô nặng thêm, cho nên hai ngày nay, dù cô có nắm chặt nàng không buông như thế nào, nàng cũng không hề cưỡng ép gỡ ra, chỉ ở bên cạnh giường chăm sóc cô không rời.

Ngoại trừ những lúc cô đau quá, cố hết sức buông ra một lát, nàng mới có thể tạm thời rời đi một lúc, chỉ cần cô hơi tỉnh táo lại, nàng vừa đến, cô lại nắm chặt lấy nàng.

Mà mỗi lần nắm đều rất cố định, chỉ nắm đúng chỗ tay áo đó.

Lúc này thấy cô vẫn không buông tay, Charlotte quay người lại, hạ giọng, thương lượng với cô:

"Ta đi gọi thái y cho ngươi, ngươi buông tay ra trước được không?"

Engfa nhìn nàng chằm chằm.

Ngón tay cử động, buông lỏng ống tay áo đã bị nắm nhàu nát ra.

Cô hôn mê quá lâu, lúc này giọng nói yếu hơn trước rất nhiều, còn có chút khàn khàn.

"Luôn ở đây sao?" Cô hỏi nàng.

Charlotte liếc nhìn ống tay áo cuối cùng cũng được tự do, ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào cô.

"Ngươi nắm chặt không buông, ta làm sao đi được?"

"Hừ..." Cô khẽ cười, đáy mắt như có ánh sao rơi xuống, "Lấy kéo cắt bỏ mảnh tay áo đó, hoặc là... mạnh tay giật ra là được rồi."

Cô nói như đang đùa, lại như đang nghiêm túc, "Ta bị thương hôn mê, sức lực có hạn. Nếu Char dùng thêm chút sức, chưa chắc không giật ra được."

Nàng nhìn đôi mắt đen láy đang mỉm cười của cô, đầu ngón tay tùy ý vuốt ve tay áo rộng, "chị nói phải, lần sau, ta sẽ trực tiếp giật ra."

Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.

Ra ngoài gọi thái y.

Cùng đi vào còn có Tạ Tuế, Tư Chuẩn Bạch, Thẩm Tri Việt và những người khác.

Thấy Engfa cuối cùng cũng tỉnh lại, bao gồm cả Trần Thao, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Thao xách hòm thuốc đi tới.

Thành thạo lấy thuốc trị thương ra, bôi thuốc cho Engfa.

Engfa nhìn mọi người từng người một.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tạ Tuế.

Cô khẽ động yết hầu, hỏi:

"Phụ hoàng đang ở Lâm An, trong hoàng cung mọi việc đều ổn chứ?"

Tạ Tuế đè nén chua xót trong mắt, cố kìm nén nghẹn ngào trong cổ họng, để giọng nói nghe có vẻ bình thường:

"Phụ hoàng đã sắp xếp ổn thỏa, con cứ yên tâm. Hiện tại việc quan trọng nhất của con là dưỡng thương cho tốt."

Trần Thao động tác rất nhanh.

Không lâu sau đã thay thuốc xong.

Ông ta biết Engfa và Bệ hạ có chuyện muốn nói, sau khi xử lý xong vết thương, liền lui ra ngoài trước.

Mọi người trong phòng ở lại một lúc.

Cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Tạ Tuế và Engfa trong phòng.

Tạ Tuế ngồi bên giường, đau lòng và áy náy nhìn con mình.

Đau lòng là vì con gái mình bị thương nặng như vậy, làm cha, không ai là không đau lòng.

Áy náy là vì những năm này, ông ta quá cố chấp, vì thù hận trong lòng mà đã bỏ bê con gái này quá nhiều.

Cũng có lỗi với cô quá nhiều.

Engfa liếc nhìn cửa phòng trống rỗng, quay đầu lại, nói với Tạ Tuế:

"Trận chiến Lâm An lần này, đa tạ phụ hoàng phái viện binh đến."

Tạ Tuế thở dài, "Đây là điều phụ hoàng nên làm, không cần khách sáo với phụ hoàng."

Engfa nhìn qua.

Sau nhiều tháng, hai cha con cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cởi mở nói chuyện với nhau.

Hai khắc sau, Tạ Tuế mới ra khỏi phòng ngủ.

Một khắc sau, Nhược Cẩm cùng Charlotte trở về phòng.

Hai ngày nay điện hạ bị thương nặng hôn mê, Charlotte cũng gần như hai ngày không chợp mắt.

Cho dù trong khoảng thời gian đó, thực sự không chịu nổi, nằm úp bên giường ngủ một lát, cũng sẽ nhanh chóng tỉnh giấc từ trong mơ.

Nhược Cẩm trong lòng lo lắng, nhưng cũng không làm được gì.

Chỉ có thể cố gắng làm tốt việc của mình, rồi phụ giúp Thái y sắc thuốc, ngày đêm cầu nguyện điện hạ sớm tỉnh lại.

Giờ đây điện hạ được trời cao phù hộ, thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, Nhược Cẩm vốn nghĩ, công chúa nhà nàng cuối cùng cũng có thể trở về phòng ngủ một giấc thật ngon, ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, công chúa nhà nàng đã thức dậy.

Khoảnh khắc Charlotte đẩy cửa bước ra, Nhược Cẩm kinh ngạc đến sững sờ.

Nàng theo bản năng quay đầu nhìn trời vừa hửng sáng, kinh ngạc hỏi:

"Công chúa, sao người không ngủ thêm một lát?"

Charlotte bước ra ngoài: "Không ngủ được nữa, điện hạ bên đó thế nào rồi?"

Nhược Cẩm đi theo nàng, bẩm báo:

"Hẳn là vẫn ổn, cách đây hai khắc, Thái y vừa vào thay thuốc ạ."

Charlotte gật đầu.

Căn phòng mà Engfa ở, ngay sát vách tiểu viện của Charlotte, chỉ trong chốc lát là có thể đến nơi.

Nàng đến gần, còn chưa tới cửa, Mặc Cửu đã cung kính hành lễ, sau đó lập tức mở cửa phòng.

"Công chúa mời vào."

Charlotte khẽ hỏi hắn: "Điện hạ nhà ngươi đã tỉnh chưa?"

Hắn gật đầu: "Điện hạ đã tỉnh, đang ở trong phòng đợi công chúa."

Nàng bước vào phòng, vừa đi đến chỗ bình phong, đã chạm mắt với Engfa đang nhìn về phía này từ trên giường.

Trên bàn bên cạnh, còn đặt một bát thuốc đã được sắc xong.

"Sao không uống thuốc?"

Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của nàng, ánh mắt lướt qua bát thuốc đen sì kia, nói:

"Đắng chát, không muốn uống."

Charlotte đi đến bên bàn, bưng bát thuốc lên, đi đến trước giường.

Vẻ mặt bài xích của Engfa đối với thuốc, khiến nàng nhớ đến chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây.

Nàng dùng thìa sứ khuấy khuấy nước thuốc, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Chị quên rồi sao, trước đây đã từng nhìn người khác uống thứ này như thế nào?"

Engfa bắt được ý cười thoáng qua trên môi nàng, đầu ngón tay khẽ miết, nhớ lại chuyện cũ, khẽ cười hỏi ngược lại:

"Thuốc lúc đó, chẳng phải công chúa đã đổ hết vào gốc hoa trong điện của mình sao?"

Những chuyện cũ đó, rõ ràng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.

Nhưng bây giờ nhắc lại, lại giống như chuyện của kiếp trước, xa xôi đến vậy.

Charlotte áp mặt ngoài bát thuốc, thử nhiệt độ, thuận miệng nói: "Vết thương trên người chị, nếu không uống thuốc mà có thể khỏi, vậy ta cũng có thể bê một chậu hoa đến cho chị."

Engfa bật cười thành tiếng: "Vậy e là có thể làm c.h.ế.t cả một đám rễ hoa."

Charlotte không trêu chọc cô nữa, sau khi nhiệt độ nguội bớt, đưa cho cô: "Uống đi."

Cô liếc mắt nhìn, nhưng tay không hề nhúc nhích.

Chỉ nhìn nàng chằm chằm, ỷ vào vết thương, ngang nhiên muốn nàng đút.

"Vai chị bị thương, không nhấc tay lên được."

Charlotte nhìn sang vai cô: "Tối qua còn có thể tự mình uống trà, hôm nay lại không bưng nổi thuốc?"

Tối qua trước khi về phòng, nàng còn cố ý đến xem cô một chút.

Lúc đó Mặc Cửu đang bẩm báo công việc, nên nàng không vào trong.

Chỉ đứng ở cửa nhìn một cái.

Nghe nàng nói vậy, đáy mắt Engfa lóe lên một tia cảm xúc.

Nhưng ngay sau đó, cô đã mặt không đổi sắc nói:

"Tối qua Char không đến, chị chỉ cố gắng uống một chén trà, vốn tưởng hôm nay vết thương sẽ đỡ hơn, ai ngờ lại càng nặng hơn."

Nói xong, cô cũng không dừng lại.

Rất thản nhiên, lại bổ sung thêm một câu:

"Nhưng cũng không sao, dù sao mạng này cũng là nhặt về, sống c.h.ế.t có số, nếu công chúa không muốn, cứ việc đặt thuốc xuống."

Đối với lời nói của vị điện hạ nào đó, Charlotte hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì: "..."

Nàng tiến lên vài bước, ngồi xuống mép giường, đến gần cô.

Đút từng thìa một.

Lần này vị điện hạ nào đó ngược lại rất phối hợp.

Không chê đắng, cũng không chê vết thương đau nữa.

Nàng đút, cô liền uống.

Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ.

Rọi xuống căn phòng một cách tĩnh lặng.

Bao trùm lấy hai người trên giường.

Ánh mắt Engfa dừng trên người nàng.

Cho đến khi uống hết bát thuốc.

Charlotte đặt bát thuốc sang một bên, đang định đứng dậy, cô lại đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.

Lực đạo của cô không mạnh.

Nhưng cũng không nhẹ.

Hoàn toàn không giống như cô nói, bị thương nặng đến mức không nhấc nổi tay.

Charlotte cúi đầu nhìn cổ tay mình.

Khóe mắt như hơi nhướng lên, ngẩng đầu, nhìn cô hỏi:

"Chẳng phải chị đau đến mức không nhấc nổi tay sao?"

Charlotte cảm nhận rất rõ ràng, câu nói này vừa dứt, ngón tay cô liền cứng đờ, ngay sau đó, cô thả lỏng lực đạo, nhưng vẫn không buông tay, dù chỉ là nhẹ nhàng đặt trên cổ tay nàng.

"Hôm nay có sắp xếp gì không?" Cô hỏi nàng.

Charlotte thành thật nói: "Không có."

Cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Vậy thì ở lại, bầu bạn với chị."

Charlotte nhìn cô.

Một lát sau, nàng nhớ đến chuyện trước đây.

Không trả lời cô ngay mà hỏi trước:

"Chị trước đây nói, lễ sắc phong đã bị hủy bỏ?"

Engfa khẽ động yết hầu, giọng nói trầm xuống.

"Ừ, chẳng phải nàng không thích ở trong hoàng cung sao?"

"Ta sẽ không ép nàng làm những chuyện nàng không muốn nữa, hôn ước của chúng ta cũng không tính nữa, sau này không cần phải trốn tránh chị, nhưng mà..."

Cô dừng lại một chút, động tác nắm cổ tay nàng, vô thức siết chặt trong giây lát.

"Công chúa điện hạ có thể nể tình cứu mạng này, trước khi chị khỏi hẳn, hãy ở bên cạnh chị nhiều hơn một chút được không?"

Cô như sợ nàng không đồng ý, vừa dứt lời, liền tiếp tục hứa hẹn:

"Bây giờ chị bị thương nặng, không làm được gì, cũng sẽ không làm gì em, đúng như em nói, chúng ta dây dưa lặp đi lặp lại lâu như vậy, sớm nên để mọi thứ trở lại quỹ đạo."

"Trước khi chị khỏi hẳn, em hãy ở bên cạnh chị, coi như là trả ơn này, được không?"

Charlotte im lặng nhìn cô một lúc.

Bất ngờ hỏi: "Engfa, chị thích em ở điểm gì?"

Cô nhếch môi: "Thích một người, cần gì lý do? Trước đây em chẳng phải cũng thích Tống Kim Nghiên sao, em thích hắn ở điểm gì?"

Thích hắn ở điểm gì?

Câu hỏi này, khiến Charlotte im lặng.

Nàng có thích Tống Kim Nghiên không?

Lúc trước, nàng đồng ý hôn ước, gả vào Tống gia, thật sự là vì thích sao?

Trước khi mọi thứ thay đổi, cung biến cũng chưa xảy ra, trong khoảng thời gian Kiến Thành đế chọn phò mã cho nàng, nàng cũng từng nghĩ, phu quân tương lai của nàng sẽ như thế nào.

Lúc đó, nàng nghĩ, vị hôn phu tương lai của nàng, tốt nhất nên giống như phụ hoàng mẫu hậu của nàng, không có tam thê tứ thiếp, không có vợ chồng bất hòa, phu thê ân ái, bên nhau trọn đời.

Khi đó quyết định chọn Tống Kim Nghiên, nàng không có phản ứng gì quá lớn.

Tống Kim Nghiên là đích tử của Tống Thái phó, tướng mạo tốt, tính tình tốt, học vấn uyên bác, trong số các công tử thế gia, nổi tiếng là khiêm tốn nho nhã.

Cho dù là gia thế, hay là năng lực, trong số các công tử thế tộc ở kinh thành, hắn đều là người nổi bật.

Vì vậy lúc đó, khi Kiến Thành đế quyết định chọn Tống gia, nàng không phản đối.

Còn sau khi cung biến, nàng vẫn chọn Tống Kim Nghiên, phần lớn nguyên nhân là vì nàng muốn rời khỏi hoàng cung.

Nàng muốn rời khỏi nơi bị người khác khống chế, áp bức đến mức không thở nổi, nàng muốn thoát khỏi sự bức bách đó.

Được ban hôn xuất cung, là lựa chọn tốt nhất của nàng lúc bấy giờ.

Dù sao cũng phải gả chồng, lúc đó, nàng nghĩ, nếu Tống gia và Tống Kim Nghiên cũng có ý tiếp tục hôn ước đó, vậy nàng cứ thuận thế gả cho Tống Kim Nghiên,

Như vậy, vừa có thể rời khỏi cái lồng giam đó,

Vừa không phụ lòng phụ hoàng mẫu hậu năm đó đích thân chọn phò mã cho nàng, sống một cuộc sống bình dị như phụ hoàng mẫu hậu mong muốn.

Thấy nàng ngẩn người, đáy mắt Engfa dâng lên một tia u ám.

Cô xoa xoa cổ tay nàng, lặng lẽ kéo suy nghĩ của nàng trở lại.

Và bỏ qua chủ đề Tống Kim Nghiên, quay lại vấn đề ban đầu.

"Chúng ta xóa bỏ ân oán trước đây, cũng không phải trở thành kẻ thù, cứ ở lại Lâm An bầu bạn với chị vài ngày, yêu cầu này, không quá đáng lắm phải không?"

Dưới sự nài nỉ hết lần này đến lần khác của cô, Charlotte mềm lòng, đồng ý.

Chỉ là nàng hiện tại vẫn chưa biết, những ngày sau đó, nàng sẽ vô số lần hối hận, tại sao lại nhất thời mềm lòng đồng ý cô.

Không phải sao, nàng vừa gật đầu xong, vị điện hạ lòng dạ sâu như biển nào đó, liền chậm rãi đưa ra một yêu cầu quá đáng:

"Bảo Nhược Cẩm họ thu dọn đồ đạc, chuyển đến phòng chị, nàng ngủ ở phía trong."

Nàng nghiêm túc nghi ngờ mình nghe nhầm: "Ngủ ở đâu?"

Cô chỉ vào chiếc giường này, giọng điệu thản nhiên: "Phía trong chị, gần đây ban đêm trời lạnh, Charlotte công chúa nằm ngủ bên mép giường dễ bị cảm lạnh."

Lời nói ra, vô cùng tự nhiên.

Nửa câu sau thậm chí còn khiến cô có vẻ quan tâm đến nàng.

Charlotte nhìn cô chằm chằm vài lần, lập tức nảy ra ý định muốn đổi ý.

Nhưng cô lại tỏ vẻ yếu ớt và bị thương nặng, nàng không thể mở miệng nói ra được, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi nói:

"Em có phòng, chị cứ tự ngủ là được rồi, sau này ban ngày em sẽ thường xuyên đến đây."

Vừa dứt lời, cô liền hỏi ngược lại: "Vậy ban đêm thì sao?"

Charlotte: "Ban đêm gì?"

"Vai chị bị thương, nếu công chúa điện hạ ban đêm không đến, vậy chuyện uống thuốc thay thuốc thì sao?"

Nàng không cần suy nghĩ, trả lời rất nhanh: "Có Thái y."

Cô phản đối còn nhanh hơn: "Thái y không được, bọn họ lỗ mãng, ra tay không có nặng nhẹ, nếu Char muốn rời khỏi Lâm An sớm, thì cứ tự mình ở bên cạnh chị là tốt nhất."

Charlotte cười gượng, rút tay áo mình ra khỏi ngón tay cô, nói một cách không khách sáo:

"Điện hạ lo xa rồi, bổn công chúa không vội, có thể đi muộn một chút."

Engfa khẽ động mắt.

Theo bản năng nắm lấy cánh tay nàng, truy hỏi: "Thật sao?"

Lúc này Charlotte chỉ muốn tránh yêu cầu ngủ chung với cô, không nghĩ nhiều về câu hỏi của cô, rất tùy ý gật đầu.

"Thật."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Engfa cong môi, nhanh chóng buông nàng ra.

Đang định mở miệng nói tiếp, thì Mặc Thập ở ngoài cửa đi vào.

Vội vàng nói: "Điện hạ, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo."

Nụ cười trên môi Engfa biến mất, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Mặc Thập theo bản năng rùng mình một cái.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ sắc mặt của chủ tử, đã liếc thấy một bóng người không ngờ tới.

Mặc Thập còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy Charlotte công chúa xoay người đi ra ngoài.

"Nếu điện hạ có việc, vậy cứ làm trước đi, ta lát nữa quay lại."

Mặc Thập lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Trong lòng chỉ còn hai chữ cứ lặp đi lặp lại

Xong rồi.

Hắn đã nói rồi, lần này Mặc Cửu tên khốn kiếp đó, sao lại đích thân bảo hắn vào bẩm báo, còn mình thì đứng ở ngoài.

Hoá ra Charlotte công chúa đang ở chỗ chủ tử!

Charlotte rời đi, nét ôn hòa nơi khóe mắt Engfa cũng biến mất.

Cô lạnh nhạt liếc nhìn Mặc Thập đang run sợ.

Mặc Thập không dám chậm trễ, nhanh chóng kể lại mọi chuyện Tạ Tuế bảo hắn bẩm báo.

Nói xong, hắn không dám nhìn chủ tử lấy một cái.

Vội vàng tìm cớ rời đi.

Chiến sự mới dừng, trong nước Đông Lăng có không ít việc cần xử lý, từ sau khi Engfa không còn nguy hiểm đến tính mạng, Tạ Tuế liền yên tâm đi xử lý quốc sự.

Nhưng việc nghênh chiến chống địch đều do Engfa nắm giữ đại quân, cho dù có Tạ Tuế giúp đỡ, rất nhiều chuyện vẫn cần Engfa xem qua.

Từ khoảng cuối giờ Thìn, các vị đại thần trong triều lần lượt đến phòng ngủ.

Đợi bọn họ đều rời đi, Charlotte mới từ viện của mình tới.

Chỉ là nàng đến không đúng lúc.

Vừa đúng lúc gặp cảnh Trần thái y muốn bôi thuốc cho Engfa nhưng lại không biết bôi thế nào, cả người bất lực đứng sang một bên.

Charlotte bước vào cửa.

Liếc nhìn cảnh tượng này.

Còn chưa mở miệng, đã thấy Trần Thao như nhìn thấy vị cứu tinh mà nhìn qua.

Vẻ mặt tha thiết đến mức chỉ thiếu hai hàng nước mắt lưng tròng.

"Công chúa, người cuối cùng cũng tới!" Ông ta vội vàng đưa lọ thuốc tới, "Vi thần ngu dốt, không thể bôi thuốc cho điện hạ, hôm nay xin công chúa chịu khó một lần, thay điện hạ thay thuốc."

Charlotte nhìn lọ sứ nhỏ bị nhét vào tay.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía điện hạ anh minh thần võ, dù bị thương nặng đến đâu cũng không kêu đau nửa lời.

"Trần thái y y thuật cao siêu, ngay cả việc thay thuốc cũng không làm được sao?"

Lời này của nàng là hỏi Engfa.

"Là vi thần ngu dốt! Vi thần làm việc hấp tấp, khiến vết thương của điện hạ bị nứt ra, các vị thái y khác đều có việc quan trọng, không thể rời đi, hôm nay xin nhờ công chúa bôi thuốc này."

Nói xong, ông ta không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.

Bước nhanh muốn chuồn ra ngoài.

Trước khi đi, vội vàng để lại một câu:

"Công chúa thứ tội, vi thần còn phải đi sắc thuốc, xin phép cáo lui trước."

Giọng nói vừa dứt, thậm chí còn chưa đợi Charlotte trả lời, vị viện thủ Thái y viện thoa dầu vào chân đã vội vã ra khỏi phòng.

Charlotte bất đắc dĩ nhìn lọ thuốc trong tay.

Đi tới bên giường, nhìn xuống Engfa đang cởi nửa áo.

Cảnh tượng này, chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra mánh khóe này.

Nhưng ánh mắt nàng vừa rơi xuống n.g.ự.c cô, nhìn thấy vết thương do mũi tên gây ra giữa vô số vết thương kia, trong đầu liền không ngừng hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó cô liều c.h.ế.t chắn trước mặt nàng.

Máu tươi b.ắ.n tung tóe, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c vang lên bên tai, tiếng mũi tên rời khỏi dây cung cắm vào da thịt, tất cả đều khiến trái tim nàng căng thẳng.

Dù nhìn thấu tâm tư của cô, nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên người cô, nàng cũng không nói ra những lời vạch trần đó.

Engfa là người như thế nào, cô am hiểu nhất là suy đoán lòng người.

Lợi dụng điểm yếu của lòng người.

Lúc này trong mắt nàng, sự mềm lòng và áy náy hiếm hoi dành cho cô, sao cô có thể không nhìn ra.

Vì vậy, vị điện hạ biết rõ mình muốn gì, không đợi nàng lên tiếng, đã nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, làm ra vẻ yếu ớt, nhìn nàng hỏi:

"Vừa rồi chị sai người đi gọi em, sao em không tới?"

Chưa đợi nàng trả lời, cô lại hỏi:

"Em không phải đã đích thân đồng ý sao? Ban ngày sẽ ở bên chị? Ở bên trong miệng nàng chính là hai ba canh giờ mặc kệ ta sống chết, đến một lần cũng không tới?"

Charlotte suýt nữa bị sự vô lý của cô chọc cười.

Liếc nhìn động tác cô kéo tay áo nàng, nàng cũng không hất ra, mặc kệ cô nắm.

"Chị chẳng lẽ quên rồi, các đại thần trong triều tìm chị có việc quan trọng cần thương lượng, loại trường hợp đó, sao em có thể ở đây?"

Cô lại không cho là vậy, trực tiếp lấy thân phận của nàng ra nói: "Em là đích Công chúa của Đông Lăng quốc, tham dự quốc sự là chuyện đương nhiên, ai dám nói nửa lời?"

Nàng không muốn nói nhảm với cô nữa, mở lọ sứ, như cô mong muốn, bôi thuốc cho cô.

"Đừng lộn xộn, bôi thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot