Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng có mong ta sống sót trở về không?

Mấy ngày tiếp theo.

Engfa như uống nhầm thuốc.

Ngoại trừ lên triều, thời gian còn lại, đều ở lì trong Dương Hoài điện của nàng.

Ngay cả khi phê duyệt tấu chương, cũng là ở trong tẩm cung của nàng.

Có lúc nàng ngủ ban ngày trên giường, cô liền cho người bưng tấu chương đến bàn trong tẩm cung, vừa nhìn nàng, vừa phê duyệt.

Đến tối, thì ngủ chung giường.

Cô cũng không làm gì nhiều, chỉ ôm nàng ngủ, thỉnh thoảng lại đè nàng vào lòng hôn một lúc, không còn gì khác.

Charlotte không thể ngăn cản cô đến Dương Hoài điện, cũng không còn tốn sức ngăn cản nữa, cô muốn ở thì cứ ở, nàng chỉ cần nhanh chóng dưỡng cho khỏe.

Mãi đến ngày thứ ba, bệnh cảm của nàng đã khỏi hẳn, sau khi dùng xong bữa sáng liền vội vàng đến Tễ Phương cung.

Engfa nhìn bóng dáng nàng.

Trước khi nàng đứng dậy rời đi, đột nhiên ôm nàng vào lòng.

Cô ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông tay, nàng sẽ chạy mất.

"Engfa?"

Cô im lặng một lúc, mới mở miệng, "Mấy ngày tới, triều đình sẽ bận rộn, Charlotte, nếu nàng bằng lòng, có thể đến Đông cung tìm ta."

Hình như cô nhất định phải nhận được sự đồng ý của nàng mới cam lòng.

Charlotte bị cô làm phiền đến không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo lời đáp ứng.

Nhận được câu trả lời muốn nghe, cô không làm phiền nàng nữa, nhanh chóng buông tay.

Mấy ngày không đến, tình hình của Tư Uyển đã khá hơn so với mấy ngày trước.

Tinh thần cũng tốt hơn so với hai ngày trước.

Nhưng vẫn cần nằm trên giường.

Không nên vận động nhiều.

Trung cung không có Hoàng hậu, cũng thiếu vị Cố An công chúa thỉnh thoảng lại làm náo loạn hậu cung, trong cung ngược lại càng thêm yên tĩnh.

Charlotte ngày ngày bầu bạn bên cạnh Tư Uyển, rất ít khi trở về Dương Hoài điện.

Engfa đúng là càng ngày càng bận.

Các đại thần trong triều và mấy vị đại thần của Binh bộ mấy ngày nay thường xuyên ra vào Cần Chính điện, mỗi lần ở lại đều là nửa ngày mới rời đi.

Thẩm Tri Việt cũng ngày ngày vào cung, chỉ là gần đây trên mặt không còn vẻ lười biếng tùy ý như trước, ngược lại nhiều thêm vài phần thận trọng và nghiêm nghị.

Charlotte gặp lại Engfa đã là năm ngày sau.

Hôm nay nàng đang dùng bữa tối cùng Tư Uyển, tỳ nữ bên ngoài đột nhiên vào bẩm báo, nói điện hạ cho mời nàng đến Đông cung.

Đột ngột nghe thấy câu này, nàng đặt chén trà xuống, nhìn tỳ nữ truyền lời, "Bây giờ qua đó sao?"

Tỳ nữ gật đầu, "Vâng, Công chúa, Mặc Cửu đại nhân đang đợi ở ngoài điện."

Charlotte đứng dậy.

Trước khi rời đi, không quên dặn dò Tư Uyển uống thuốc đúng giờ.

Khi Charlotte theo Mặc Cửu đến Đông cung, một vị đại thần của bộ Binh chưa rời đi.

Nàng bước vào cửa điện, mơ hồ nghe thấy một câu:

"Truyền lệnh xuống, ngày mai giờ Tỵ, cô tự mình dẫn quân đến Nam quận."

Vị đại thần đáp lời, rồi hành lễ lui xuống.

Khi Charlotte bước vào, Engfa đang chỉnh lý các loại mật thư và tấu chương trên bàn.

Nhìn thấy nàng, vẻ băng giá trên lông mày cô tan đi, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một đường cong dịu dàng.

"Đến rồi?" Cô vẫy tay với nàng.

"Mấy ngày nay triều đình bận rộn, không có thời gian đi cùng nàng, thân thể đã khá hơn chưa?"

Bên tai Charlotte vô thức vang vọng mấy lần câu nói "tự mình dẫn quân đến Nam quận" vừa rồi.

Nàng tỏ ra bình thường, bước về phía cô, "Khá hơn rồi, không sao nữa."

Engfa ôm nàng vào lòng, vừa kiềm chế vừa tham luyến siết chặt nàng, khẽ cười, rồi lại hỏi:

"Lãnh phi nương nương gần đây thế nào?"

Nàng vẫn gật đầu, "Không có gì đáng ngại."

Cô không lên tiếng nữa.

Dường như có chút mệt mỏi, đặt đầu nàng lên vai mình, vùi đầu vào cổ nàng, yên lặng ôm nàng.

Không biết đang suy nghĩ gì.

Qua một lúc lâu, ngay lúc toàn thân Charlotte đều tê cứng, bỗng nghe cô nói:

"Charlotte."

"Ta phải rời đi một thời gian."

Lông mi Charlotte run lên.

Không nói nên lời cảm giác trong lòng là gì, tuy biết rõ không thể thoát khỏi thâm cung này, nhưng có lẽ là do ý nghĩ "cô rời đi, nàng có thể sẽ tìm được cơ hội xuất cung" trước đó quấy phá, nghe thấy mấy chữ này, tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.

"Rời đi bao lâu?" Nàng nghe thấy mình hỏi như vậy.

Cánh tay cô siết chặt.

Ôm nàng sâu hơn.

Trong một khoảnh khắc, Charlotte cảm thấy vai mình bị cô siết chặt đến đau.

Nhưng cô dường như nhận ra điều này, ngay sau đó liền nới lỏng lực đạo.

"Khoảng nửa tháng."

"Charlotte." Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, "Hôn kỳ của chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ta sẽ cố gắng, trước hôn kỳ sẽ quay lại."

"Đúng hạn cưới Charlotte của ta về Đông cung."

Cung nhân phụ trách bữa tối dâng bữa tối lên.

Khi Charlotte đang dùng bữa tối cùng Tư Uyển ở Tễ Phương cung, vừa cầm đũa lên, đã bị người của Engfa gọi đến Đông cung.

Cô muốn nàng cùng dùng bữa tối thêm một lần nữa, nàng không từ chối.

Có lẽ là vì hôm nay nàng quá ngoan ngoãn, hoặc có lẽ là vì ngày mai cô sẽ phải rời khỏi hoàng cung, đến Nam quận cách xa kinh thành, sau bữa tối, Engfa đột nhiên bế nàng lên.

Sải bước đưa nàng đến hồ nước nóng phía sau tẩm cung.

Nước trong hồ ấm áp, nước suối dâng lên ngập qua bắp chân.

Engfa không đưa nàng đi vào giữa hồ.

Vừa bước xuống bậc thang bằng bạch ngọc, cô đã ôm eo nàng, ép nàng vào vách hồ ấm áp.

Charlotte chỉ cảm thấy ánh sáng phía trên tối sầm, cằm đột nhiên bị người ta nâng lên, ngay sau đó, một nụ hôn mạnh mẽ và dữ dội liền rơi xuống.

Cô cắn môi nàng, ép nàng mở môi.

Xâm nhập vào lãnh địa của nàng, bá đạo dây dưa với nàng.

Bàn tay nóng bỏng trượt xuống từ vai nàng.

Chuyển đến eo nàng, móc lấy dải lụa mềm mại đang thắt nút, muốn cởi ra.

Vào thời khắc mấu chốt, mí mắt Charlotte giật giật.

Tâm trí hỗn loạn vì nụ hôn của cô chợt lóe lên một tia sáng, nàng đột nhiên nhớ tới túi hương vừa đeo bên hông.

Nàng vùng vẫy cổ tay thoát khỏi sự khống chế của cô, sờ xuống, tìm kiếm quả cầu hương rỗng đó.

Đôi môi đỏ mọng bị cô mút đến đỏ au, hơi thở hỗn loạn, nàng cố gắng nghiêng đầu sang một bên, muốn tránh né nụ hôn dai dẳng của cô, nói đứt quãng:

"Túi hương... nó không thể bị ướt..."

Lời còn chưa dứt, cô lại quấn lấy nàng.

Nàng vừa mới chạm vào quả cầu hương, còn chưa kịp nắm lấy trong tay, đã bị cô nắm chính xác cổ tay.

Quả cầu hương vừa chạm vào đầu ngón tay nàng, bị cô cướp đi.

"Đừng phân tâm."

Cùng lúc giọng nói của cô vang lên, quả cầu hương bị ném ra xa.

Quả thật không bị ướt, nhưng đã bị ném xa đến mấy mét trên mặt đất ấm áp bằng ngọc.

Charlotte tức giận cắn cô, "... Engfa!"

Cô không né tránh, mặc cho nàng cắn.

Ngón tay khẽ cong, dễ dàng cởi bỏ y phục của nàng.

Y phục mùa hè vốn đã mỏng manh.

Bị cô kéo như vậy, dải lụa mềm mại nhanh chóng bung ra.

Eo thon mềm mại hoàn toàn bị bàn tay của người phụ nữ khống chế, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Cô ép nàng vào lòng, nụ hôn càng thêm nóng bỏng.

Ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nồng nàn nóng bỏng.

Giọng cô trầm thấp, vô cùng mê hoặc lòng người.

"Đêm cuối cùng, Char, ở lại đây."

Tiếng nước trong hồ dần dần vang lên, Charlotte đau đến mức nước mắt lưng chừng, trước mặt là lồng n.g.ự.c của cô, sau lưng là vách hồ, nàng không có chỗ trốn, liền cắn mạnh vào vai cô.

Trong chuyện này, Charlotte chưa bao giờ chịu thiệt thòi một mình.

Chỉ cần nàng đau, nàng sẽ cắn cô.

Nhưng lần này, ngay khi nàng cắn xuống, cô lại bật cười.

Nụ hôn trượt xuống theo cổ nàng.

"Nàng yếu đuối thế sao?"

Charlotte không rảnh trả lời cô.

Cắn chặt vai cô không chịu buông, có vẻ như muốn cả hai cùng chịu đau.

Engfa lại cười, nắm lấy mắt cá chân nàng bế lên, đi về phía nước sâu giữa hồ.

Không biết cô là cố ý hay nhất thời nổi hứng.

Vuốt ve gáy nàng, cô cười nói:

"Charlotte học bơi lâu như vậy rồi, đừng lãng phí, hôm nay thử xem, những kỹ thuật đó có quên chưa."

Đợi đến khi Charlotte lại được Engfa bế về tẩm cung, đã gần đến giờ Tý.

Da nàng bị nước ngâm đến nhăn nheo.

Cơ thể càng giống như bị rã rời, uể oải, không còn chút sức lực.

Cô đặt nàng lên giường, thả màn sa xuống, rồi lại ôm nàng vào lòng.

"... Chị còn chưa xong sao?" Nàng bất mãn đẩy cô.

Cô áp môi lên môi nàng hôn, "Lần này phải mất mấy ngày mới có thể trở về, không nỡ xa Charlotte của ta."

"Muốn hôn thêm một lúc, ôm thêm một lúc."

Rõ ràng nói là hôn và ôm, nhưng không lâu sau, đã biến chất.

Ánh trăng bên ngoài lặng lẽ chảy trôi, đổ xuống mặt đất yên tĩnh, giống như được phủ lên một lớp vải mỏng.

Màu sắc ấm áp quyến rũ trong tẩm cung càng thêm nồng đậm.

Len lén trốn ra ngoài qua khe cửa sổ hé mở.

Không biết qua bao lâu, mồ hôi ướt đẫm trán Charlotte.

Engfa hôn lên mắt nàng, động tác trong điện im bặt.

Ngay lúc Charlotte không chịu nổi, sắp ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy cô nói:

"Lần này rời cung, là vì biên giới Đông Lăng ở Nam quận xảy ra loạn lạc, ta dẫn quân đi bình loạn."

Cô nhìn nàng sâu xa, trong giọng nói không rõ là cảm xúc gì.

"Charlotte, nàng hận ta như vậy, có mong ta c.h.ế.t trên chiến trường, không bao giờ trở lại không?"

Giấc ngủ trong đầu Charlotte bị mấy câu nói này của cô xua tan.

Nàng từ từ mở mắt ra, nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh nến trong điện mờ ảo.

Nhưng cũng đủ để nhìn rõ vẻ mặt của nhau.

Rõ ràng đang nói chuyện sống chết, nhưng vẻ mặt của cô lại đặc biệt tùy ý.

Giống như đang thảo luận về sự sống c.h.ế.t của người khác, không liên quan gì đến cô.

Điều duy nhất cô cố chấp, chính là muốn có được câu trả lời của nàng.

Câu trả lời có muốn cô c.h.ế.t trên chiến trường hay không.

"Nếu lần này ta c.h.ế.t trên chiến trường, sẽ không còn ai dây dưa với nàng, giam cầm nàng nữa."

"Charlotte." Cô nhặt một lọn tóc trên vai nàng, quấn quanh đầu ngón tay, ánh mắt lại đen như mực, nhìn thẳng vào nàng, "Nàng có mong ta c.h.ế.t ở bên ngoài không?"

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách nhỏ của ngọn nến.

Hôm nay cô khác thường kiên nhẫn.

Yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Một lúc lâu sau, nàng nhìn cô nói:

"Engfa, chị là điện hạ của Đông Lăng, càng là bậc vương tương lai của Đông Lăng, trên người chị, gánh vác vận mệnh và hy vọng của vô số bách tính Đông Lăng, chị đương nhiên phải sống sót trở về."

Cô không hài lòng với câu trả lời này.

"Đó là của người khác. Charlotte, còn nàng thì sao?"

"Nàng có mong ta sống sót trở về không?"

Trong lòng cô hiểu rõ, cô không nên hỏi.

Cho dù hỏi, cô cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà cô muốn,

Nhưng không biết vì sao, cô không thể kiềm chế được ý nghĩ mãnh liệt này.

Có lẽ là vì hôm nay nàng quá ngoan ngoãn.

Có lẽ là vì bất đắc dĩ phải xa nhau lâu như vậy, cô không thể tiếp tục tự mình canh giữ nàng.

Chỉ là, lời đã nói ra miệng.

Cô lại không còn dũng khí nghe câu trả lời của nàng.

Cô hôn lên môi nàng.

Chặn lại câu trả lời sắp thốt ra khỏi miệng nàng.

Giọng nói vừa trầm vừa khàn.

Ngón tay nắm chặt mu bàn tay nàng vô thức siết chặt.

"Không cần nói nữa."

"Ta không muốn nghe."

Cô ôm nàng vào lòng hôn thật lâu thật lâu.

Lâu đến mức nàng chỉ có thể bám vào cô, dựa vào lòng cô thở dốc.

Cái loại sát khí và lạnh lùng không nói nên lời trong lòng mới bị áp chế xuống một chút.

Cô đặt đầu nàng lên n.g.ự.c mình, không biết xuất phát từ tâm tư gì, nhấn mạnh với nàng:

"Charlotte, trước đại hôn, ta nhất định sẽ trở về."

"Nàng ngoan ngoãn đợi ta trong cung."

"Đợi ta đến cưới nàng."

"Lần này, hôn kỳ của chúng ta sẽ không bị trì hoãn nữa."

Charlotte không nói gì, nhưng cũng không đẩy cô ra.

Mặc cho cô ôm chặt.

Trời dần dần sáng.

Cô lặng lẽ mở mắt ra, cúi đầu nhìn người con gái vừa mới ngủ thiếp đi trong lòng.

Đầu giờ Tỵ, cô chậm rãi buông nàng ra.

Giữ động tác ở mức nhỏ nhất, đứng dậy mặc quần áo.

Nhưng mặc dù vậy, khi cô thắt xong đai lưng, nàng vẫn tỉnh dậy.

Màn sa không được che kín.

Có một khe hở nhỏ.

Thấy tấm chăn mỏng bên trong khẽ động đậy, Engfa vén màn sa lên, nhìn về phía nàng.

Người con gái trên giường vì đêm qua ngủ quá ít, lúc này vẫn còn ngái ngủ, rõ ràng là đang rất buồn ngủ.

Cô ngồi bên giường.

Toàn thân Charlotte đau nhức, xương cốt từ trên xuống dưới như bị người ta gỡ ra rồi lắp lại, thật sự không có sức lực, không dậy nổi.

Nàng cứ nằm nghiêng như vậy, má áp vào gối mây, lim dim nhìn cô.

Cô cong môi, không nhịn được xoa xoa tóc nàng.

Giọng nói vô thức trở nên dịu dàng: "Ngoan ngoãn đợi ta, Char."

Nàng đáp lại một tiếng.

Nhưng vì chưa tỉnh ngủ, là cố gắng gượng tinh thần, giọng nói mềm mại, giống hệt như trước kia, khoảng thời gian họ thân mật không chút khoảng cách.

Nàng sẽ dùng tính tình thật của mình, làm nũng với cô, giận dỗi với cô, giống như một con mèo nhỏ không xương bám trên người cô.

Khóe môi Engfa cong lên.

Cô cúi người xuống, lưu luyến hôn lên môi nàng.

Giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, nếu lúc này Charlotte lắng tai nghe kỹ, sẽ rất dễ dàng nghe ra trong giọng nói của cô gần như không có chút cảm giác an toàn nào.

"Nhớ lời nàng đã hứa với ta."

"Charlotte, đừng lừa ta nữa."

"Ta sẽ nhanh chóng trở về."

Lần này Engfa tự mình đến Nam quận, ám vệ Đông cung bị điều đi một nhóm, sau khi cô rời đi, ám vệ ở Đông cung rõ ràng ít đi rất nhiều.

Trong đó hai tâm phúc đắc lực là Mặc Cửu và Mặc Thập đương nhiên cũng đi theo cô đến Nam quận.

Chỉ là số lượng cấm vệ trong cung không hề giảm.

Đặc biệt là gần cửa cung, số lượng cấm vệ quân còn nhiều hơn trước.

Charlotte không đến gần cửa cung.

Cho dù Engfa không có trong cung, nàng cũng tự biết mình không dễ dàng rời đi được, sau nhiều lần va vấp đã nhận ra hiện thực, bây giờ nàng rất ít khi làm những chuyện vô ích này nữa.

Sau khi Engfa rời đi, nàng trực tiếp ở lại Tễ Phương cung, không quay về Dương Hoài điện nữa.

Ngày ngày ở bên cạnh Tư Uyển.

Cho đến ngày thứ ba, Thẩm Tri Việt vốn nên ở Nam quận lại quay trở về, vào cung.

Khi Charlotte nhìn thấy Thẩm Tri Việt, hắn đang dựa vào cây cột tròn ngoài điện, ánh mắt phóng về nơi xa xăm vô định, tay cầm quạt ngọc khẽ gõ nhịp vào lòng bàn tay.

Mãi đến khi phía sau vang lên tiếng thị nữ quỳ lạy, hắn mới quay đầu nhìn Charlotte đang đi tới.

"Thẩm đại nhân." Nàng dừng lại cách hắn một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Thẩm Tri Việt đứng thẳng người, nhìn nàng vài giây.

Không nói thẳng mục đích đến gặp nàng, mà mở lời trước:

"Hôm nay trời nóng nực, Charlotte công chúa có thể cho phép ta vào trong nói chuyện không?"

Charlotte gật đầu, "Đương nhiên, Thẩm đại nhân mời vào."

Hai người đi vào trong điện, Nhược Cẩm dâng trà ấm xong, liền đứng sau lưng Charlotte.

Thẩm Tri Việt ngồi đối diện, liếc nhìn Nhược Cẩm một cái rồi không nói gì, ánh mắt chuyển sang Charlotte, không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề:

"Hôm nay ta đến, là muốn hỏi, Charlotte công chúa vẫn còn muốn rời khỏi hoàng cung sao?"

Đáy mắt Charlotte hiện lên vẻ kinh ngạc.

Động tác xoa chén trà bằng đầu ngón tay thon dài khựng lại.

Nàng không khỏi ngước mắt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Tri Việt.

Hắn cũng đang nhìn nàng, nhưng trên mặt không còn vẻ bất cần đời như trước.

Tâm thần nàng khẽ động, ý nghĩ đen tối trong mắt hơi thu lại.

"Muốn." Nàng không do dự, "Nhưng Thẩm đại nhân hẳn cũng rõ, ta không thể rời đi."

Thẩm Tri Việt dùng nan quạt gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Việc này ta biết, Charlotte, ta có thể giúp nàng rời khỏi đây."

Charlotte không vội trả lời, mà hỏi ngược lại:

"Thẩm đại nhân và điện hạ tình nghĩa sâu đậm, lại là tri kỷ, đại nhân vì sao lại giúp ta?"

Thẩm Tri Việt là bạn thân nhất của Engfa, nếu hắn nguyện ý giúp đỡ, nàng rời khỏi hoàng cung sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.

Chỉ là, tại sao hắn lại giúp nàng?

Đợi Engfa trở về, nếu phát hiện nàng bỏ trốn, giữa Engfa và Thẩm Tri Việt, khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp.

Hắn cười, vẻ mặt thản nhiên, "Engfa đúng là bạn thân nhất của ta, nhưng cũng chính vì Engfa là bạn thân nhất của ta, nên ta mới muốn giúp nàng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot