Người khác thì được, chỉ mình ta là không được
"Đừng..."
Trong đêm khuya tĩnh mịch, thiếu nữ nắm chặt vạt áo trước ngực, thần sắc kinh hoàng, nước mắt lưng tròng.
"Yêu hắn ta đến vậy sao?"
Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, cùng với âm thanh y phục bị xé rách.
Nữ tử bị ném trên giường giãy giụa lùi về sau, nhưng ngay sau đó, đã bị một bàn tay nắm lấy mắt cá chân kéo lại.
"Công khai cầu xin tứ hôn, Charlotte, nàng nhất định phải gả cho hắn?"
Những ngón tay lạnh lẽo đến run người, không chút thương tiếc nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Cùng lúc đó, một bàn tay khác, siết chặt lấy eo nhỏ nhắn đang run rẩy trong lòng.
Cổ tay nữ nhân trắng nõn như ngọc, gân cốt cân đối.
Ngón tay cuộn lại, sức mạnh bỗng nhiên bùng phát.
Lúc này do tức giận, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Cơn đau âm ỉ truyền đến từ eo, Charlotte lắc đầu, nước mắt nơi khóe mi rơi xuống lông mi, chực chờ rơi xuống.
Engfa dùng ngón tay lau đi, tàn nhẫn nghiền nát giọt nước mắt ấy.
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự giận dữ và u ám không thể che giấu.
Từng chữ từng chữ, như muốn khắc sâu vào lòng nàng.
"Sinh ra trong hoàng cung, thì phải ở lại hoàng cung."
"Charlotte, nàng cho rằng mình có thể chạy thoát sao?"
Lời còn chưa dứt, lớp y phục cuối cùng trên người nàng đã bị xé toạc.
"Đừng!"
Nữ tử trên giường trong tẩm cung đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, hô hấp dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt còn vương lại vẻ kinh hoàng.
Màn sa mỏng lập tức bị người ta vén lên từ bên ngoài, thị nữ thân cận Tuế Hoan tiến lên, lo lắng hỏi:
"Công chúa, người làm sao vậy?"
Charlotte điều chỉnh lại hô hấp, những ngón tay vẫn còn run rẩy chậm rãi xoa lên thái dương.
Giọng nói khàn khàn, chậm rãi thở ra một hơi.
"... Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng."
Khoảnh khắc nàng mở mắt ra, những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ liền nhanh chóng tan biến như khói, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cho dù nàng cố gắng nhớ lại, cũng không thể nhớ ra được chút gì.
Chỉ có cảm giác bị giam cầm đến c.h.ế.t kia,
Vẫn còn đè nặng trong lòng.
Như hình với bóng, từng giây từng phút đè nén lên những dây thần kinh căng thẳng yếu ớt.
Tuế Hoan lấy khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên trán nàng.
Nhẹ giọng an ủi:
"Chắc là do Bệ hạ long thể bất an, công chúa không thể đi gặp Lãnh phi nương nương, ngày đêm lo lắng nên mới dẫn đến mất ngủ và gặp ác mộng."
"Một lát nữa nô tỳ sẽ cho người đi mời thái y, để người bắt mạch cho công chúa—"
Nói được một nửa, Tuế Hoan nhớ đến chỉ dụ vừa rồi từ phía Bệ hạ, liền nuốt xuống những lời còn lại, tiếp tục nói:
"Hình như bệnh tình của Bệ hạ có chút chuyển biến xấu, vừa rồi có người đến truyền lời, bảo là đợi người ngủ dậy, sẽ cho người đến đón người sang đó."
Những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ đã trở thành một mảng trống rỗng.
Charlotte nhíu mày, đè nén cảm giác kỳ lạ kia xuống, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhận lấy chiếc khăn tay trong tay Tuế Hoan.
"Chuyện khi nào vậy?"
Tuế Hoan vén màn lên, "Nửa khắc trước, công công truyền chỉ đặc biệt dặn dò, không cần đánh thức người dậy, đợi người tỉnh rồi hẵng đi."
Charlotte không có phản ứng gì.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng, trong đáy mắt được che phủ bởi hàng mi dài cong vút kia, ẩn chứa một tia lạnh lẽo.
Nàng chậm rãi chỉnh trang y phục, không hề có vẻ gì là vội vàng, Tuế Hoan ở bên cạnh hầu hạ.
Thấy nàng không có phản ứng gì, Tuế Hoan có chút không chắc chắn hỏi:
"Công chúa, người muốn đi lúc nào?"
Charlotte nhìn gương mặt mình trong gương đồng, giọng điệu rất bình thản: "Đi bây giờ đi."
Tối qua vừa mới có một trận tuyết lớn, bên ngoài điện gió lạnh gào thét.
Charlotte vừa bước ra khỏi nội điện, một trận gió lạnh liền ập đến.
Nàng quấn chặt áo choàng, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chẳng mấy ấm áp, bước về phía Thừa Hoa điện.
Công công trực ở ngoài Thừa Hoa điện thấy nàng đến, lập tức mở cửa điện, cung kính hành lễ:
"công chúa, Bệ hạ đang đợi người bên trong."
Charlotte gật đầu, bước vào trong điện.
Hơi ấm phả vào mặt, xua tan đi cái lạnh lẽo khắp người.
Bên ngoài long sàng, thái giám tổng quản thân cận hầu hạ Hoàng đế đứng im lặng một bên sau khi hành lễ với Charlotte.
Trên chiếc giường rộng lớn, vị Hoàng đế trung niên nằm yếu ớt, sắc mặt lộ rõ vẻ bệnh tật.
Thấy Charlotte đến, ông ta vẫy tay.
Ra hiệu cho nàng lại gần.
Charlotte bước lên vài bước, đứng trước giường.
Tạ Tuế ngồi dậy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Charlotte thật lâu.
"Kể từ khi trẫm lâm bệnh, tính ra cũng đã nửa năm chưa gặp Charlotte rồi." Ông ta cảm thán nói.
Charlotte im lặng mặc cho ông ta đánh giá, không nói gì.
Sau đó, ông ta lại đổi giọng:
"Charlotte đã lớn rồi, càng ngày càng giống mẫu thân con lúc trẻ."
Ánh mắt Charlotte khẽ động, nhìn thẳng vào vị thiên tử đang lâm bệnh.
"Nếu đã nhớ nhung, vậy sao Bệ hạ không cho người đón mẫu thân con ra ngoài?" Giọng nàng rất bình tĩnh, không nghe ra được cảm xúc gì khác.
Tạ Tuế im lặng một lát.
"Trẫm thân thể còn chưa khỏi, mẫu thân con thân thể yếu ớt, sẽ bị lây bệnh mất."
Ý của câu nói này, chính là không đồng ý cho mẫu thân nàng ra ngoài.
Bản thân ông ta không đến Tễ Phương cung, cũng không cho người khác đến đó.
Thậm chí ngay cả nàng - con gái ruột của bà, cũng không được gặp mẫu thân mình.
Không lâu sau.
Charlotte bước ra khỏi điện.
Vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng, càng đậm hơn lúc đến.
Công công ở cửa nhanh chóng đóng cửa lại, đề phòng gió lạnh thổi vào.
Tuế Hoan khoác chiếc áo choàng màu trắng lên người, cùng nàng trở về Dương Hoài điện.
Vừa đi được vài bước, liền thấy một bóng dáng phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng từ xa đi tới.
Người đến ăn vận hoa lệ, khoác áo choàng đen, dung mạo tuấn tú, trong sạch như ngọc, kiên trinh như tùng.
Khi khoảng cách giữa hai người còn vài mét, Charlotte liền chủ động dừng bước.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía người tới.
Engfa- Trưởng công chúa của đương kim Thánh thượng.
Tính tình ôn hòa, nội tâm, có uy vọng rất cao trong triều, được vô số con cháu thế gia tự phụ thanh cao coi là tấm gương sáng.
Ở ngôi vị cao đã lâu, lại nắm quyền sinh sát trong tay, khiến khí chất cao quý trên người Engfa càng thêm rõ ràng, Tuế Hoan không dám nhìn thẳng cô, cúi đầu hành lễ từ sớm.
Engfa dừng lại cách Charlotte một mét.
Thần sắc nhàn nhạt đến mức không nhìn ra được, ánh mắt chậm rãi dừng trên người nàng.
Thiếu nữ tóc đen môi đỏ, cúi đầu, nhìn thoáng qua có vẻ rất ngoan ngoãn.
Ánh mắt Engfa dừng trên khuôn mặt nàng một lúc.
Mới chậm rãi mở miệng:
"Lần trước nghe Mặc Cửu nói, thân thể không khỏe?"
"Chỉ là bị cảm lạnh chút thôi. Bây giờ đã khỏi rồi."
Engfa liếc nhìn Thừa Hoa điện phía trước, giọng nói ôn hòa:
"Phụ hoàng bệnh nặng, không thể quản lý chuyện trong cung. Có chuyện gì, cứ bảo người đi tìm Mặc Cửu. Hoặc là—"
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người nàng.
"Charlotte trực tiếp đến Đông cung tìm ta cũng được."
Charlotte đáp ứng, lấy cớ trời lạnh, trở về cung điện của mình.
Sau khi nàng rời đi, Engfa đứng tại chỗ một lúc.
Không vội vàng đi Thừa Hoa điện gặp Hoàng đế.
Đợi bóng dáng mảnh mai kia khuất xa, nàng mới từ từ ngẩng đầu, hỏi tâm phúc bên cạnh.
"Mấy tháng nay, Charlotte vẫn luôn ở Dương Hoài điện?"
Mặc Cửu gật đầu, "Vâng, công chúa vốn không thích ra khỏi Dương Hoài điện, từ khi Bệ hạ lâm bệnh, càng ít khi ra ngoài hơn."
Mãi cho đến khi bước vào cửa Dương Hoài điện, Tuế Hoan mới dám thể hiện sự bất mãn đã kìm nén suốt dọc đường.
"Bệ hạ không đồng ý thả Lãnh phi nương nương ra khỏi cung cũng đã đành, lại còn không cho người gặp nương nương, Lãnh phi nương nương rõ ràng là mẫu thân ruột của người, trên đời này, làm gì có chuyện cha mẹ không cho con cái gặp mặt chứ?"
Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Tuế Hoan đã có chút oán trách.
Charlotte liếc nhìn nàng ta, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.
Đưa áo choàng cho thị nữ bên cạnh, đi thẳng đến bên lò sưởi sau bình phong.
Charlotte không thích mùa đông.
Cũng giống như không thích bất kỳ ai trong cung này.
Chỉ là, thân bất do kỷ, chịu sự chi phối của hoàng quyền.
Ngày hôm sau.
Trời quang mây tạnh.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây, xua tan đi cái lạnh lẽo của băng tuyết.
Tuế Hoan cắm cành hồng mai vừa mới hái vào bình, điểm thêm sắc màu tươi sáng.
Làm xong, nàng ta nhìn Charlotte đang nằm trên giường mỹ nhân đọc sách g.i.ế.c thời gian, khuyên nhủ:
"Công chúa, người đã lâu rồi không ra ngoài, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chi bằng ra ngoài hóng gió một chút?"
Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của Tuế Hoan, nàng đặt sách xuống, đứng dậy.
Thấy vậy, Tuế Hoan lập tức xoay người, vui vẻ đi lấy áo choàng.
Hai người thong thả bước dọc theo con đường lát đá xanh bên ngoài điện, đi về phía hồ sen.
Hồ sen mùa hè là một cảnh đẹp nổi tiếng trong cung, là nơi náo nhiệt nhất, cũng là nơi có nhiều người nhất.
Còn mùa đông, hồ sen gần như vắng vẻ, trong hồ ngoại trừ băng thì chỉ có nước lạnh buốt xương.
Charlotte đi dạo về phía này, cũng là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh.
Chỉ là vừa mới đến bên hồ sen, liền thấy một người ăn vận lộng lẫy, thần sắc kiêu ngạo và khinh thường đang đi tới từ phía đối diện - Tạ Thanh Nguyệt.
Em gái ruột của Trưởng công chúa-Engfa.
Con gái ruột của đương kim Hoàng hậu.
Tuế Hoan khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Charlotte bên cạnh.
Tạ Thanh Nguyệt sải bước đi tới, dừng lại cách hai bước chân.
Ánh mắt nhìn Charlotte, rõ ràng mang theo sự ghen tị và chán ghét.
Giọng điệu cũng rất cay nghiệt.
"Ồ, nửa năm không ra ngoài, còn tưởng Charlotte công chúa không còn ở trong cung nữa chứ, hôm nay lại hiếm lạ thế? Không có phụ hoàng triệu kiến, vậy mà lại chịu chủ động ra ngoài rồi?"
Tạ Thanh Nguyệt chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với Charlotte.
Đương nhiên, nàng ta cũng có lý do không cần phải che giấu.
Phụ thân là Hoàng đế, mẫu thân là Hoàng hậu, người chị gái duy nhất lại là vị Trưởng công chúa tài đức vẹn toàn, được người người ngưỡng mộ, so với Charlotte - vị công chúa mất nước mất nhà, nàng ta đương nhiên có đủ tự tin.
Hiếm khi ra ngoài một lần, Charlotte không có hứng thú đôi co với nàng ta, bước tiếp về phía trước.
Ngày thường chỉ biết ồn ào la hét, kiêu căng ngạo mạn, hay ghen tị lại dễ nổi nóng, nổi tiếng là người hung dữ.
Nàng không để ý đến Tạ Thanh Nguyệt, không có nghĩa là Tạ Thanh Nguyệt chịu bỏ qua.
Ngay lúc hai người vừa lướt qua nhau, Tạ Thanh Nguyệt không nhịn được nữa, nghiến răng nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com