Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vừa thất vọng vừa hoảng loạn

Trong Tễ Phương cung, Charlotte từ biệt Lãnh phi.

Tuy sắc mặt nàng không có gì khác lạ, nhưng đáy mắt nóng rực.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, cho dù cố gắng đè nén sự khác thường, trong giọng nói vẫn lộ ra tiếng nghẹn ngào.

"Mẫu phi, nhất định phải bảo trọng, nhi thần ở ngoài cung chờ người..."

Lãnh phi dựa vào đầu giường.

Nắm c.h.ặ.t t.a.y con gái.

"Sau khi ra khỏi cửa thành, Hoàng thượng sẽ phái người âm thầm hộ tống các con đi đến vùng Nam Giang, những năm này, các cựu thần của Tư gia và Tuấn Bạch, cơ bản đều bám rễ ở vùng Nam Giang."

"Ngoài ra, đừng lo lắng cho mẫu phi, nếu có cơ hội, mẫu phi sẽ liên lạc với các con bằng thư từ."

"Chờ mẫu phi khỏe hơn một chút, sẽ đi tìm con."

Charlotte nghe từng chữ từng câu.

Đợi bà nói xong, nàng nén nước mắt sắp không khống chế nổi gật đầu.

Lãnh phi không nỡ sờ tóc nàng.

Khóe mắt đỏ hoe, "Đi đi, đừng quay lại nữa."

Charlotte nắm c.h.ặ.t t.a.y Lãnh phi.

Một lúc lâu sau, mới từ từ buông ra.

Trước khi rời khỏi đại điện, nàng dùng lễ nghi của hoàng tử công chúa tiền triều khi đi xa hành lễ với Lãnh phi, quỳ trước giường, cúi đầu vái lạy.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Mẫu hậu, vạn lần trân trọng."
Nghe nàng gọi như vậy, nước mắt Lãnh phi bỗng nhiên lăn xuống, rơi trên mu bàn tay.

"Được."

Nửa khắc sau.

Charlotte ngồi vào xe ngựa.

Nhược Cẩm và Tuế Hoan đi theo hai bên.

Thẩm Tri Việt nhìn thoáng qua Tễ Phương cung, lên một chiếc xe ngựa khác.

Tiếng bánh xe ngựa từ từ vang lên.

Qua khe hở rèm xe lúc ẩn lúc hiện, nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài dần dần lướt qua, ngón tay Charlotte dần dần siết chặt, trong lòng như bị đè một tảng đá lớn, vừa nặng vừa buồn bực.

Một lúc lâu sau, nàng cụp mắt xuống.

Ánh mắt rơi vào khối ngọc bội trong lòng bàn tay mà Lãnh phi đưa cho nàng trước khi đi.

Mặt sau ngọc bội khắc mấy chữ nhỏ, trong đó có chữ "Uyển" này, và tên tự của Lãnh phi.

Đây là khối ngọc bội đại diện cho thân phận đích nữ Tư gia của Lãnh phi.

Cũng là một trong những tín vật mà Lãnh phi từng liên lạc với các cựu thần Tư gia.

Xe ngựa của Thẩm Tri Việt đi trước, từ cửa cung đến cửa thành, mỗi nơi đi qua, đều phải dừng lại, hắn cũng không che giấu, dùng lý do ban nãy, cộng thêm khối lệnh bài trữ quân trong tay, thuận lợi rời khỏi hoàng thành.

Sau khi rời khỏi hoàng thành, xe ngựa không đi về phía nam.

Mà theo điểm hẹn trước đó đã liên lạc với Tư Tuấn Bạch, đi về phía đông giáp ranh vùng Nam Giang.

Trên đường đi, đi qua từng thị trấn phồn hoa, lại đi qua một đoạn đường quan đạo rất dài, lúc hoàng hôn, cuối cùng cũng đến địa điểm tập kết.

Thẩm Tri Việt vén rèm xe lên.

Nhìn ra xa.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa tuy đơn giản nhưng khó giấu vẻ xa hoa đã đợi ở đó.

Hắn ra lệnh cho phu xe tiếp tục đi về phía trước.


Nhưng không ngờ, đúng lúc này, từ phía sau bên trái, một nam tử ăn mặc như thị vệ, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến.

Thẩm Tri Việt nhíu mày.

Bảo phu xe dừng lại.

Xuống xe.

"Đại nhân!" Thị vệ xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên, đưa thư trong tay cho Thẩm Tri Việt, "điện hạ triệu ngài lập tức quay về Nam quận."

Thẩm Tri Việt nhận thư, lông mày hơi nhíu lại.

Chưa kịp mở miệng, từ hướng hoàng thành, một tâm phúc trong tư trạch vội vã chạy đến.

Thẩm Tri Việt nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đuổi thị vệ vừa rồi đi, bảo hắn đi trước một bước về Nam quận.

Đợi tiếng vó ngựa phía sau bên trái dần dần xa, Charlotte từ trong xe ngựa đi ra.

Trong chiếc xe ngựa đơn giản nhưng xa hoa phía trước, một nam tử mặc y phục sang trọng, dung mạo tuấn tú thanh nhã cũng bước xuống xe ngựa, đi về phía bên này.

Thẩm Tri Việt không vội xem thư mà tâm phúc đưa tới, thấy Tư Tuấn Bạch đi về phía bên này, hắn quay người nhìn Charlotte, giới thiệu với nàng:

"Charlotte, vị này là tiểu công tử Tư gia, biểu ca của muội, Tư Tuấn Bạch."

Tư Tuấn Bạch đi đến trước mặt, hắn nhìn Thẩm Tri Việt một cái, ánh mắt ôn hòa nho nhã liền rơi vào Charlotte, đáy mắt mang theo ý cười vui mừng, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Những năm này ta ít vào cung, Charlotte chắc là không nhớ ta, nhưng đừng sợ, huynh trưởng sẽ bảo vệ muội chu toàn."

Giữa lông mày hắn tràn đầy ý cười ôn hòa, khiến lòng người vô cớ ấm áp, rất là thân thiện.

Charlotte cong môi, nở nụ cười, chân thành cảm ơn: "Đa tạ huynh trưởng."

Tuy đã nhiều năm không gặp mặt, nhưng Tư Tuấn Bạch thật lòng yêu quý người muội muội này.

Lần này hắn đích thân đến đón nàng, cũng không hoàn toàn là do Lãnh phi nhờ vả, mà là sợ nàng gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường, hắn đích thân đến đón nàng về nhà sẽ yên tâm hơn.

Đồng thời cũng là muốn gặp nàng sớm một chút, ở chung trước một chút, để nàng thân thiết với mình hơn.

Tư gia từng là hoàng thân quốc thích danh xứng với thực, thế lực và địa vị có thể thấy được, chỉ tiếc duy nhất là, Tư gia tuy là dòng dõi quý tộc, nhưng chỉ có bốn người con trai kế thừa tước vị và gia nghiệp, lại không có một người con gái nào.

Tư phụ và Lãnh phi là anh em ruột, tình cảm rất sâu đậm, mấy năm Charlotte còn nhỏ, Tư phụ thường nhân cơ hội vào cung xin gặp mặt, lén lút ôm bảo bối nữ nhi của Kiến Thành đế vào lòng để giải tỏa nỗi khao khát có con gái.

Thêm nữa, Charlotte từ nhỏ đã ngoan ngoãn, trắng trẻo mũm mĩm, đặc biệt là khi cười ngọt ngào, nhìn đến mức khiến lòng người tan chảy.

Tư phụ thường ôm vào lòng không muốn buông tay, hận không thể trực tiếp ôm tiểu công chúa Tư gia này về nhà, tự mình nuôi nấng.

Nhưng đây là bảo bối của đế hậu, lén ôm về nhà là chuyện tuyệt đối không thể.

Cho dù là hoàng thân quốc thích, Kiến Thành đế cũng không thể nào đem bảo bối nữ nhi của mình tặng cho anh vợ.

Vì vậy, Tư phụ vừa cuồng con gái nhưng lại không có con gái ruột, trong khoảng thời gian đó, mỗi lần về Tư gia, đều lải nhải với mấy đứa con trai nghịch ngợm của mình rằng tiểu muội muội của bọn họ đáng yêu như thế nào, dễ thương ra sao.

Lâu dần, dưới sự "lây nhiễm" ngày này qua ngày khác của Tư phụ, mấy vị công tử Tư gia này không có muội muội, đều mắc phải chứng bệnh giống như lão cha của mình - cuồng em gái.

Ba người con trai đầu của Tư gia thì còn đỡ, bọn họ cầu tiến trầm ổn, được Tư phụ yêu thích, mỗi một khoảng thời gian liền có thể theo cha vào cung một lần, nhân cơ hội nhìn tiểu công chúa Tư gia của bọn họ một chút.

Nhưng Tư Tuấn Bạch thì không giống.

Hắn từ nhỏ đã phóng túng, không phải bị lão cha dùng roi da đánh, thì chính là bị lão cha nắm lỗ tai mắng chửi đến mức tức giận.

Dù sao lúc đó, trong mắt Tư phụ, đứa con trai út không nên thân này, nửa điểm chuyện đứng đắn cũng không làm, ngược lại chỉ làm mấy chuyện không đâu vào đâu.

Hắn không bị đánh thì ai bị đánh.

Vì vậy, ba người con trai kia ít nhiều gì cũng có thể vào cung một lần sau một khoảng thời gian, chỉ có đứa con trai út này, đừng nói đến việc vào Trung cung nhìn muội muội, ngay cả cửa cung cũng không đến gần được.


Vì chuyện này, Tư Tuấn Bạch lúc đó buồn bực không thôi.

Nhưng bất đắc dĩ, ấn tượng phóng túng của hắn, đã ăn sâu vào trong lòng lão cha, cho dù hắn giải thích thế nào, lão cha cũng không để ý đến hắn.

Cuối cùng chỉ có thể nghe mấy vị huynh trưởng kể về tình hình gần đây của vị muội muội duy nhất Tư gia này.

Ý nghĩ trở về, Tư Tuấn Bạch nhìn tiểu công chúa Tư gia trước mặt, cây quạt trong tay cũng vui vẻ ra mặt.

Hắn nhớ tới cái gì đó, lập tức lấy từ trong tay tiểu tư bên cạnh một phần bánh ngọt mềm mại đã được chuẩn bị kỹ càng.

Như dâng bảo vật, đưa đến tay Charlotte.

"Trời sắp tối rồi, có phải đói bụng rồi không? Huynh trưởng cố ý mua cho muội trên đường đi, ăn hai miếng lót dạ trước, lát nữa huynh dẫn muội đến tửu lâu ngon nhất ăn cơm."

Nhìn bánh ngọt hắn đưa tới, Charlotte sững người, sau đó bật cười nói lời cảm ơn: "Đa tạ huynh trưởng."

Thẩm Tri Việt cũng bật cười.

Tư Tuấn Bạch quanh năm không ở hoàng thành, trước đây hắn không biết nhiều về tiểu công tử Tư gia này, gần đây mới vì chuyện của Charlotte mà liên lạc với hắn.

Ban đầu còn tưởng rằng tiểu công tử Tư gia này cũng giống như những thế gia công tử khác trong hoàng thành, lạnh lùng cao ngạo, quanh người tỏa ra sự xa cách, hiện tại thật sự gặp mặt, mới phát hiện hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ.

Cũng khó trách, ngay từ đầu, Lãnh phi đã yên tâm giao phó đứa con gái duy nhất cho Tư Tuấn Bạch.

Chuyện Nam quận còn đang đợi hắn, Thẩm Tri Việt không ở lại đây lâu, mấy người nói chuyện một lúc, liền chuẩn bị rời đi.

Trước khi chia tay, Charlotte nhờ Thẩm Tri Việt, nếu có thể, hy vọng về sau hắn có thể giúp nàng và Lãnh phi truyền thư.

Đợi đến khi Engfa về cung, nàng muốn biết tin tức của Lãnh phi sẽ khó hơn, đến lúc đó, e rằng chỉ có Thẩm Tri Việt mới có thể làm được.

Thẩm Tri Việt cũng sảng khoái đáp ứng, nàng vừa nói xong, hắn liền đáp: "Chuyện này muội cứ yên tâm, giao cho ta là được, bên Lãnh phi nương nương, ta sẽ thường xuyên đến thăm, các người cứ yên tâm rời đi."

Charlotte và Tư Tuấn Bạch nói lời cảm ơn với Thẩm Tri Việt, rồi đi đến xe ngựa phía trước.

Thẩm Tri Việt đứng tại chỗ một lát, nhìn chiếc xe ngựa đơn giản xa hoa kia dần dần đi xa, mới nhận lấy thư từ tay tâm phúc.

Vừa mở ra vừa hỏi: "Ai đưa tới?"

Tâm phúc đáp: "Là Sở cô nương."

Thẩm Tri Việt dừng động tác mở thư, như nghe nhầm mà nhìn tâm phúc, xác nhận hỏi: "Sở Thời Uyển?"

Tâm phúc gật đầu.

Thẩm Tri Việt im lặng một lát.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa kia.

Quay người, lên xe ngựa mà mình đã đi tới.

Mở thư ra, đọc từng chữ từng câu.

Xe ngựa của hoàng gia và thế gia, trang trí bên trong tự nhiên là đầy đủ, những thứ như bút mực giấy nghiên, bộ trà, hương liệu, không thiếu thứ gì.

Xem xong nội dung trong thư, Thẩm Tri Việt lấy bút mực ra, nhanh chóng viết thư trả lời.

Viết xong, hắn lại lấy một tờ giấy khác, viết xuống mấy dòng chữ, đưa cho tâm phúc.

"Hai bức thư này, ngươi đưa một bức cho Sở cô nương, một bức đưa cho Tư công tử, chuyện còn lại, Tư công tử sẽ tự sắp xếp."

Tâm phúc nhận lấy thư, "Tư công tử bọn họ chưa đi xa, thuộc hạ đi đưa thư cho Tư công tử trước."

Thẩm Tri Việt gật đầu, "Đi đi."

Tâm phúc lên ngựa, giật cương ngựa, đuổi theo hướng Charlotte và Tư Tuấn Bạch rời đi.

Còn Thẩm Tri Việt, thì lập tức quay về Nam quận trong đêm.

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Tri Việt chạy tới sân viện tạm thời ở lại Nam quận.

Vừa đặt khối ngọc bội trong lòng lên bàn mà Engfa hay để đồ, còn chưa kịp đứng dậy, Engfa bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào.

"Hai ngày nay, ngươi đi đâu vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên, khiến Thẩm Tri Việt vốn đang chột dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Lưng hắn cứng đờ trong nháy mắt.

Ánh mắt sắc bén từ cửa nhìn tới, như có sức xuyên thấu, đem tất cả những chuyện hắn làm hai ngày nay phơi bày ra trước mắt mọi người.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh thần sắc, giả vờ như đang xem thư từ trên bàn, thản nhiên nghiêng người, nhìn về phía Engfa đang đứng ở cửa, nói một cách qua loa:

"Ta vừa về hoàng thành một chuyến."

Hắn dựa vào bàn, nét mặt lộ ra vẻ u sầu vừa đủ, cau mày nói tiếp:

"Chẳng phải là chưa rước được vị hôn thê tương lai về sao? Sợ ta ở Nam quận mười ngày nửa tháng, vị hôn thê tương lai của ta chạy mất, nên mới phải vội vàng chạy về hoàng thành một chuyến."

Engfa nheo mắt, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, u ám, "Vậy sao?"

Thẩm Tri Việt chậm rãi gật đầu.

Đặt bức thư chưa mở xuống bàn, ngáp một cái, phe phẩy quạt đi ra ngoài:

"Ta cả đêm không chợp mắt, suốt dọc đường vội vã, giờ mệt muốn c.h.ế.t rồi, điện hạ, ta về ngủ một lát, lát nữa sẽ quay lại."

Engfa không nói gì.

Bước tới chỗ Thẩm Tri Việt vừa đứng, cầm lấy bức thư hắn vừa đặt trên bàn, lúc đứng thẳng người, các khớp ngón tay như có như không chạm vào miếng ngọc bội.

Cả miếng ngọc bội vẫn còn hơi ấm.

Hoàn toàn không giống như đã lâu không ai chạm vào, lạnh lẽo.

Cô cụp mắt xuống, ánh mắt rõ ràng đang nhìn vào bức thư, nhưng lời nói ra lại khiến Thẩm Tri Việt dựng tóc gáy.

"Ngươi đến Sở gia, còn phải mang theo ngọc bội?"

Thẩm Tri Việt cứng đờ cả người.

Đồng tử co rút lại trong nháy mắt.

Hắn dừng bước, quay người lại, nhìn Engfa, vẻ mặt khó hiểu:

"Ngọc bội gì? điện hạ, có phải tỷ nhớ nhầm rồi không?"

Đáy mắt Engfa tối sầm lại.

Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tri Việt, hỏi thẳng: "Là ta nhớ nhầm, hay ngươi nhớ nhầm?"

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.

Có một khoảnh khắc, Thẩm Tri Việt thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ Engfa đã phát hiện ra chuyện Charlotte rời cung nhanh như vậy?

Nhưng không nên như vậy.

Nam quận cách hoàng thành xa như vậy, cho dù cưỡi ngựa nhanh, cũng phải mất năm sáu canh giờ mới đến được.

Đặc biệt là, hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong cung, không nên bị phát hiện mới đúng.

Thẩm Tri Việt đang không biết nên trả lời thế nào thì Mặc Cửu đột nhiên bước nhanh vào từ ngoài cửa.

"Công chúa điện hạ, loạn đảng ở Bắc cảnh hình như lại có động tĩnh, Trương đại nhân và những người khác đã chờ ở ngoài viện cầu kiến."

Engfa cụp mắt xuống, liếc qua nội dung bức thư rồi xoay người rời đi.

Không nhắc lại chuyện ngọc bội nữa.

Thẩm Tri Việt thở phào nhẹ nhõm.

Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc Mặc Cửu chuẩn bị rời đi, hắn gọi giật lại, như tò mò, hỏi bằng giọng điệu bình thường:

"Mặc Cửu, hai ngày ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không?"

Mặc Cửu nghĩ ngợi, lắc đầu, "Hình như không có, nhưng điện hạ dường như rất muốn về cung, đối với việc đánh dẹp quân địch ở Bắc cảnh, so với trước đây, mơ hồ có thêm phần quyết liệt."

Vừa xử lý công việc ở Nam quận, hắn vừa âm thầm liên lạc với hoàng thành, vừa phải lo lắng xem Charlotte và Tư Chuẩn Bạch có xóa sạch dấu vết rời đi hay không.

Cứ thế nơm nớp lo sợ hai ngày.

Sáng sớm hôm đó, Thẩm Tri Việt vừa bàn bạc xong công việc với hai vị đại thần bộ Binh, đang định đi tìm Engfa thì vừa ra khỏi cửa đã thấy một ám vệ nói:

"Đại nhân, điện hạ hồi cung rồi."

Tim Thẩm Tri Việt chợt thót lại.

Hắn theo bản năng hỏi: "Đường về hoàng cung xa xôi, chuyện ở Nam quận này còn chưa xử lý xong, sao điện hạ lại đột ngột hồi cung?"

Ám vệ nói: "Hôn kỳ của điện hạ và Charlotte công chúa sắp đến, điện hạ không yên tâm để Charlotte công chúa ở lại hoàng cung một mình, nên sáng sớm hôm nay đã khởi giá hồi cung."

Thẩm Tri Việt vội vàng nghe hai câu.

Không kịp nghĩ gì khác, lập tức sai người chuẩn bị ngựa, nhanh chóng chạy về hoàng thành.

Lúc hắn đến, không khí ở Đông cung lạnh đến thấu xương.

Tất cả ám vệ và người hầu đều quỳ ở ngoài điện, không dám phát ra tiếng động.

Trong lòng Thẩm Tri Việt càng thêm nặng nề.

Bước chân như nặng ngàn cân, vừa bước vào đại điện, một chiếc chén trà đã "choang" một tiếng, vỡ tan dưới chân.

Engfa ngồi ở vị trí chủ tọa, cả người lạnh lùng, mặt mày âm trầm, đầy vẻ giận dữ.

Nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lùng như băng, chất vấn từng chữ một: "Thẩm Tri Việt, ngươi đã giấu Charlotte đi đâu?"

Cổ họng Thẩm Tri Việt khô khốc.

Ánh mắt u ám lướt qua những mảnh sứ vỡ đầy đất.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Engfa.

Cố gắng nặn ra một nụ cười.

Giả vờ khó hiểu: "Engfa, tỷ đang nói gì vậy, Charlotte đương nhiên ở Dương Hoài"

"Trình Vũ!" Cô mất hết kiên nhẫn, quát lớn.

Trình Vũ đang quỳ ở ngoài điện vội vàng đi vào, cúi đầu quỳ xuống giữa điện, không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện:

"Hai ngày trước, Thẩm đại nhân cầm lệnh bài của điện hạ, nói muốn đưa Charlotte công chúa đến Nam quận, thuộc hạ tưởng là lệnh của điện hạ, nên không dám ngăn cản."

Engfa lúc này chỉ muốn g.i.ế.c người.

Trình Vũ nói xong, cô liền rút trường kiếm bên cạnh ra, đáy mắt lạnh như vực sâu, lướt qua những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, cả người toát ra vẻ âm trầm đáng sợ, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ Thẩm Tri Việt, sắc mặt âm u đến mức khiến người ta không rét mà run.

"Nói! Nàng ấy đang ở đâu!"

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô chĩa kiếm vào hắn.

Kiếm lạnh lưỡi sáng, không khí trong điện ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Thẩm Tri Việt liếc qua mũi kiếm.

Nụ cười lười biếng trên mặt biến mất.

Bình tĩnh nhìn Engfa đang nổi giận.

"Ta không biết nàng ấy đang ở đâu." Giọng hắn rất bình tĩnh.

Engfa cười lạnh, mũi kiếm tiến sát cổ hắn hơn.

"Người mà ngươi thả đi, ngươi lại không biết nàng ấy đang ở đâu?"

Thẩm Tri Việt nhìn thẳng vào mắt cô, không nói nửa lời về việc Charlotte đang ở đâu.

"Nàng ấy không muốn ở lại hoàng cung, ta chỉ phụ trách đưa nàng ấy ra khỏi cửa cung, còn nàng ấy đã đi đâu, bây giờ đang ở nơi nào, ta không biết."

Engfa nhếch môi cười lạnh.

Sát khí trên người càng thêm nồng đậm.

Nếu là người khác, thanh kiếm trong tay cô đã sớm nhuốm m.á.u rồi.

Hai người giằng co một lúc, cô đột nhiên cười lạnh.

"Không biết phải không?"

"Choang" một tiếng.

Tiếng kiếm va chạm với mặt đất sắc bén vang lên bên tai những người có mặt.

Engfa siết chặt các khớp ngón tay, không khí hít vào như những lưỡi d.a.o sắc bén, hung hăng cào xé lồng ngực.

Ánh mắt càng thêm giận dữ.

"Mặc Cửu!"

Mặc Cửu đang chờ ở ngoài điện vội vàng đi vào.

Hắn không dám liếc nhìn chủ nhân đang nổi giận.

Cúi đầu, đang định nói "Thuộc hạ có mặt", còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy chủ nhân của mình nói:

"Bao vây Tễ Phương cung cho ta!"

"Ta muốn xem, Lãnh phi nương nương còn đang ở trong cung, nàng ấy có thể chạy đi đâu!"

Mặc Cửu lập tức nhận lệnh.

Lập tức đi làm.

Thấy Mặc Cửu nhanh chóng rời đi, tay Thẩm Tri Việt run lên.

"Engfa!"

"Tỷ thật sự muốn ép c.h.ế.t nàng ấy sao?!"

Đáy mắt Engfa sâu thẳm, âm trầm.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Tri Việt, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại như một cây búa tạ, nện mạnh vào lòng người.

"Thẩm Tri Việt, ta nhớ đã nói với ngươi, dù sống hay chết, nàng ấy cũng phải ở lại trong hoàng cung!"

Thẩm Tri Việt nghẹn thở.

Khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.

Engfa đã xoay người.

Cô quay lưng về phía cửa điện, gương mặt vì ngược sáng mà càng thêm u ám khó lường, đường nét hàm dưới căng chặt, cơn giận cuồn cuộn trong lồng ngực, có một luồng khí thế hung bạo và lạnh lùng mà từ lâu đã không xuất hiện đang vùng vẫy muốn phá vỡ lớp vỏ lý trí.

Lòng bàn tay siết chặt.

Đáy mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Cô trầm giọng ra lệnh cho Mặc Thập đang đứng ở cửa điện:

"Tìm!"

"Đào ba thước đất, cũng phải tìm Charlotte ra cho ta!"

Mặc Thập run lên, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

Lập tức đáp lời.

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Cả hoàng cung, đột nhiên chìm trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt như mây đen kéo đến.

Tất cả mọi người đều im thin thít, không dám nói nửa lời.

Sợ rằng vào lúc này, sẽ đụng chạm đến long uy của Engfa.

Thẩm Tri Việt muốn khuyên can, nhưng vừa mở miệng đã bị Engfa trầm giọng ngắt lời.

"Thẩm Tri Việt, ta coi ngươi là người bạn tâm giao nhất, dù là việc lớn trong triều hay đặc quyền trong ngoài hoàng cung, ta đều giao cho ngươi, nhưng ngươi đã làm gì?"

Cô nhìn sang, giọng điệu mỉa mai.

Thẩm Tri Việt nghẹn lời.

Có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.

Không nói nên lời.

Hắn nhìn về phía Engfa.

Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy ánh mắt này trên người Engfa.

Đó là một ánh mắt vừa thất vọng vừa hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot