04
Hôm sau, đã có một bức thư gửi đến. Iroha không viết gì cả. Em chỉ gửi địa chỉ nhà mới và cả số liên lạc, mạng xã hội mới. Moka nhận ra em đã thay đổi mọi thứ, em đã không còn giữ những gì dính dáng tới nàng nữa. Chỉ có nàng là còn mãi vướng bận mà thôi.
Moka chuẩn bị đồ để gặp em, nàng làm nhà văn. Vì thế cũng khá rảnh rỗi khi không có ý tưởng nảy trong đầu. Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng đã nhấp số gọi em.
" alo? ừm...ai vậy?"
" chị, moka đây."
Giọng em vẫn như ngày nào, chỉ là không còn hớn hở mỗi khi được Moka gọi điện nữa thôi.
" chị cũng nên nói gì đi chứ? Sao cứ im hoài vậy."
" à. Chị xin lỗi. Chị sẽ đến thăm em."
" À. Có hơi đường đột quá nhỉ? nhưng dù sao hôm nay em cũng rảnh. Tầm khi nào chị qua."
Giọng em vẫn bình thường và thản nhiên như câu đầu tiên, như thể nó dành cho người lạ vậy. Chẳng phải người cũ, cũng không là người yêu, càng không phải là bạn bè. Rốt cuộc là em còn gì với nàng không.
" À chuyện là. Chị đã nói với em rằng chị hèn nhát đến mức đã dọn đến ở một nơi rất xa nhà của em. Nhưng em chuyển nhà mất rồi, cũng thật may mắn vì từ nhà chị đến đó cũng không xa lắm. Em đón chị ở ga Keisu* nhé. Chị vừa dò map xong."
Moka không hiểu sao mình lại vui khi được nói chuyện với Iroha như vậy. Chắc là lâu quá rồi chưa gọi điện nói chuyện như này. Đột nhiên nàng có nhiều thứ muốn nói quá, mà sợ em không muốn nghe.
" Keisu à? được rồi. Đến đó mình đi quán cà phê luôn nhé. Em sẽ lấy xe máy chở chị. Em sẽ khao chị một bữa, dù gì cũng lâu rồi không gặp."
" Em hào phóng quá..."
Đầu dây bên kia bật cười nhẹ một tiếng. Không hiểu sao điều đó cũng làm Moka sững người, kì lạ thật. Có lẽ là nàng quá nhạy cảm.
" Vậy là nhà chị đến đây chỉ có 30 phút thôi nhỉ? Đúng là Trái Đất tròn mà, đi đâu cũng tìm thấy nhau."
Giọng em đã vui hơn rồi, cứ như em đang tán gẫu với bạn vậy. Thì đúng là bạn thật mà. Điều đó cũng làm Moka cảm thấy không khí thoải mái hơn được một chút so với ban nãy.
" Em không có ý gì đâu nhé. Chỉ là mình có duyên quá thôi."
" À, chị cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Em không cần bận tâm đâu."
Dù không phải đang nói chuyện trực tiếp. Nhưng nàng vẫn xua tay khi nói như vậy. Chắc là do thói quen.
" này, em hỏi thật nhé. Em vẫn còn trong trái tim chị đúng không?"
" hả...?"
Moka im lặng. Có phải là nàng nghe nhầm không? Em đang đùa với nàng thôi. Ừ, em chỉ đang đùa thôi. Làm sao em có thể nói được câu đó. Chắc là em đang tán gẫu thôi.
" em hỏi thật mà."
Giọng em thấp xuống.
Câu hỏi dù quá đỗi bình thường nhưng Moka vẫn cảm giác có sợi dây vô hình nào đó từ giọng nói của em đang đẩy nàng ra xa. Moka cố gắng với tay để gần em, chỉ mong có thể ở bên cạnh em nhưng nàng đã bước vào khoảng trống tĩnh lặng chẳng có gì, chỉ có nàng.
" ừm. Đương nhiên là vẫn còn."
Moka thở dài, đặt tay lên ngực trái của mình.
" À không. Còn hay không thì chính chị cũng không biết nữa. Nhưng mà, chị vẫn có thể nói chị yêu em."
" Cứ tưởng chị quên được tình yêu này rồi. Hóa ra vẫn còn."
Moka hơi mở miệng vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngậm chặt miệng và giở thói cắn môi. Khí trời oi bức quá, nàng cứ đứng thế này đổ mồ hôi thì lại phải uổng công đi tắm lại cho người thơm tho.
" Chị nói với em rồi. Chị sẽ cố quên thôi."
" Được rồi, gặp chị sau. Hãy gọi cho em khi chị đến ga nhé."
" Ừm chị biết r..."
Iroha đã cúp máy ngang trước khi nàng kịp nói hết câu.
" Lại như vậy nữa rồi."
Iroha thường như vậy nhưng nàng biết thừa rằng em chẳng có ý xấu gì khi làm việc đó cả.
.
Moka đi bộ ra trạm xe buýt và đến ga tàu để đến Keisu.
Nàng thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay ga không đông người. Vì hôm nay nàng chỉ đi một mình thôi. Nếu đi chung thì nàng không nhát người lạ đâu, nhất là đi chung với em.
" Gì vậy chứ?"
Dù cho làm gì, thì Moka cũng chỉ nhớ đến những kỉ niệm trước đây, những gì mà em và nàng đã cùng nhau làm. Nếu không ôm ấp nó thì thật uổng phí, vì nó quá đẹp.
Nàng bấm số gọi Iroha. Nàng có thể hoàn toàn nhắn tin vì đã có mạng xã hội của em. Nhưng ít nhất bây giờ, nàng vẫn tham lam muốn nghe giọng em. Nàng sẽ cố gắng nói nhỏ giọng để không làm phiền các vị khách khác.
" Chị sắp xuống ga rồi, em đến đi nhé."
" em biết rồi."
Lần này, Moka chọn mình là người cúp máy trước. Nàng cảm thấy nghe em nói một câu cũng đủ rồi. Chừa lại khoảng thời gian để chuẩn bị tâm thế gặp em. Không biết sao nàng lại xúc động như vậy.
Nếu là nàng, nếu nàng là em. Thì có lẽ đã từ chối cho địa chỉ nhà và mạng xã hội cá nhân rồi. Nàng chỉ thấy thêm phiền toái để mà cho thôi. Còn em thì hoàn toàn ngược lại. Dù gì cũng cảm ơn vì đã như vậy. Vì như vậy nên mới có cơ hội để Moka thỏa đi bao nhung nhớ.
*Keisu: ga không có thật ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com