o1.
Taehyung tiến ra bãi đỗ, nơi con xe jeep cũ kỹ đang chờ. Ném chiếc ba lô và chai nước lên ghế phụ, ngồi vào ghế lái, ngón cái xoay xoay chùm chìa khóa. Con gấu bằng nhựa trang trí đính kèm va vào vật kim loại, tạo nên những âm thanh leng keng nhỏ xíu. Taehyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi anh đào thoang thoảng trong cabin. Radio đang phát một bản nhạc rock ngẫu nhiên.
Hệ thống định vị thông báo lộ trình kéo dài vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, một con số mà Taehyung đã tính toán sơ bộ. Cứ mỗi giờ trôi qua, cậu lại dừng xe, thư thả nghỉ ngơi đôi lát. Con đường đang đi cùng với cảnh vật hai bên hoàn toàn xa lạ, nhưng trong lòng Taehyung không gợn chút sợ hãi. Cậu đã quá quen với những chuyến đi độc hành như thế này, thậm chí còn vui vẻ ngân nga theo những giai điệu phát ra từ radio.
Nơi cậu đang đến là một thành phố bỏ hoang có tên "Đồi Câm Lặng." Vốn là một thanh niên mang tâm hồn tự do và đầy ngẫu hứng, Taehyung luôn tìm thấy niềm vui trong những chuyến đi giản dị: chỉ cần một cái tên thành phố đủ độc đáo khơi gợi, một chút thông tin sơ lược, thu thập vài món đồ cần thiết và lên đường.
Thế nhưng, với 'Đồi Câm Lặng', cảm giác ấy không chỉ dừng lại ở sự tò mò. Càng đọc thêm thông tin tìm thấy trên mạng, Taehyung càng nghĩ phải đến đó bằng được.
Nơi này trước đây có tên là Centralia, vốn được biết đến như một điểm ghé thăm tương đối hút khách. Nhưng một vụ hỏa hoạn kinh hoàng do nổ hầm mỏ dưới lòng đất đã biến nơi đây thành vùng đất bị lãng quên. Cư dân đã sơ tán hoàn toàn, bỏ lại những con phố, những ngôi nhà, hàng quán, tất cả chìm trong im lặng.
Taehyung đặc biệt yêu thích những chuyến phiêu lưu như vậy, đến một nơi thanh tịnh, càng ít dấu chân người càng tốt, để đắm chìm hoàn toàn vào sự cô quạnh chỉ thuộc về riêng mình. Cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang tàn của những ngôi nhà bỏ hoang, nơi vẫn còn vương vấn dấu vết sự sống đã phai nhạt; những cửa hàng trống rỗng, cũ kỹ phủ bụi thời gian; và những con đường dài không một bóng người qua lại.
Từ khi bắt đầu có ký ức, cứ thỉnh thoảng Taehyung lại mơ những giấc mơ giống nhau. Lần nào cũng thấy mình lạc giữa một màn sương dày đặc, những tòa nhà đổ nát mơ hồ, và một thứ âm thanh không rõ ràng cứ văng vẳng bên tai. Lần nào tỉnh dậy cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, bất an đeo bám, nhưng xen lẫn trong đó là một khao khát nhen nhóm, một sự thôi thúc không thể lý giải. Hẳn vì lẽ đó mà những chuyến phiêu lưu đến các thành phố hoang tàn không chỉ dần trở thành sở thích, mà còn là hành trình chiêm nghiệm để Taehyung giải mã những giấc mơ, tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu trong ký ức của chính mình.
Khi chỉ còn khoảng nửa giờ nữa là đến đích, bầu trời bỗng dưng sập tối đột ngột. Không khí trở nên nặng nề khó tả, mang theo một mùi lạ thoang thoảng, vừa tanh nồng như máu, vừa ngai ngái như rỉ sét, xen lẫn mùi khói của thứ gì đó bị đốt cháy. Dù là mùa xuân, cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo đến rợn người len lỏi qua khe cửa mở hé. Taehyung có ảo giác như những cây cối hai bên đường đang vặn vẹo, méo mó hơn. Niềm hối hận chợt thoáng qua vì quyết định bồng bột; lẽ ra cậu không nên khởi hành vào hôm nay. Dù yêu thích sự cô quạnh ở những nơi không người, Taehyung vẫn muốn đi vào ban ngày hơn. Cậu không sợ bóng tối, chỉ là tham quan vào ban đêm cũng chẳng thể nhìn rõ được gì.
Dưới ánh hoàng hôn, một biển báo thấp thoáng ở phía xa với dòng chữ "Centralia" gãy làm đôi cách đó chỉ vỏn vẹn 2km. Bên dưới là mũi tên màu đỏ chỉ về bên trái, hướng vào sâu trong vùng đất. Taehyung đưa mắt nhìn hai bên, chỉ có rừng cây um tùm, những bụi rậm tối tăm trải dài bất tận, dù nhìn ở góc độ gì cũng khó mà thấy được bất kỳ ánh sáng nào khác ngoài con đường mờ ảo phía trước. Nơi này thực sự cách rất xa khu dân cư bên ngoài. Đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều, chính xác là đã gần ba tiếng kể từ khi khởi hành.
"Sắp tới rồi," Taehyung thốt lên, rẽ theo hướng mũi tên chỉ. Tiếng nhạc rock trên radio vẫn đang phát, bỗng chốc, chỉ trong tích tắc, biến thành một âm thanh kỳ lạ. Tiếng động đó chói tai và khó chịu, như một chuỗi sóng âm xoáy mạnh vào màng nhĩ, lấp đầy không gian trong xe, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí của Taehyung, khiến cậu cảm giác như có ai đó đang gào thét bên tai.
"Đụ má nó!" Taehyung nghe tiếng mình gào lên, tay vội vã với lấy nút tắt radio, chân đạp mạnh phanh nhưng vô ích. Chiếc xe jeep cũ kỹ dường như không còn nghe theo ý muốn của chủ nhân. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tiếng ồn kinh tởm từ radio càng lúc càng lớn, xé toạc không gian tĩnh mịch của đêm tối. Taehyung chỉ muốn đập nát cái thứ âm thanh quỷ quái đó. Chiếc xe liên tục nghiêng ngả, chao đảo trên con đường gồ ghề, khiến cậu không tài nào giữ được bình tĩnh. Sau một hồi căng thẳng tột độ, mọi thứ chợt lắng xuống, trả lại sự yên ắng đến đáng sợ. Bài hát ban nãy bỗng nhiên vang lên trở lại. Taehyung hoài nghi. Có thật là bài hát đã quay lại không? Hay đó chỉ là tâm trí cậu đang cố chấp níu giữ lấy một chút bình thường cuối cùng? Dù hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu. Con đường phía sau đen kịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn pha vàng vọt của chiếc jeep cũ chiếu rọi. Taehyung chậm rãi hạ kính cửa sổ xuống.
Một bóng đen vụt qua. Tiếng phanh gấp rít lên. Vô lăng bị lật ngược. Ánh sáng loé lên trong chớp mắt.
.
Taehyung tỉnh lại với cơn đau âm ỉ. Chậm rãi ngẩng đầu khỏi vô lăng, cậu mơ màng lướt nhìn khung cảnh xung quanh. Trời vẫn còn sáng, nhưng mọi vật đều chìm trong một lớp sương mù dày đặc màu đen, mờ ảo kỳ dị, như vừa bị nhấn chìm trong một cơn mưa bụi. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cũ, nhưng khi Taehyung nhìn xuống, hai chiếc kim lại đứng im.
Và rồi, tiếng phanh xe chói tai từ khoảnh khắc kinh hoàng đêm qua bỗng vang vọng rõ mồn một trong tiềm thức.
Taehyung cố gắng lục lọi ký ức, xâu chuỗi những gì đã xảy ra trước đó, nhưng điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí chỉ có bóng tối, con đường hẹp, khu rừng âm u, tiếng ồn kỳ quái từ radio, và cuối cùng, là tiếng phanh xe. Taehyung cảm thấy có gì đó ẩm ướt dính trên thái dương. Cậu nhìn vào gương - một dòng máu đỏ.
Taehyung cố gắng định hình, nhìn cảnh vật một lần nữa. Sau màng sương mù nhấp nháy ánh sáng yếu ớt từ phía xa, giống như đèn pha ô tô chạy vụt qua. Nhưng vốn dĩ với địa hình này, không thể có chiếc xe nào khác đi quanh đây được. Cảm giác bị theo dõi lạnh lẽo len lỏi khắp người.
Ai đó đang quan sát cậu từ trong màn sương, Taehyung thoáng nghe có tiếng người lẫn trong tiếng gió.
Cậu khó nhọc xoay sở, tìm kiếm trong chiếc ba lô lật nhào. Cẩn thận dùng khăn tay lau đi dòng máu khô trên thái dương rồi dùng khăn bọc lấy mảnh thủy tinh vỡ vẫn còn găm trên da, cậu nhắm chặt mắt, dứt khoát rút mạnh.
Bước ra khỏi xe, cảnh tượng đập vào mắt khiến Taehyung đứng sững. Phần đuôi chiếc xe jeep cũ nát hư hỏng, méo hẳn vào trong. Hàng rào cao tốc bị tông gãy một đoạn dài, và bánh xe bên trái của chiếc jeep nằm chênh vênh, trượt khỏi con đường, lơ lửng trên mép vực sâu hun hút.
Taehyung há hốc mồm, nhìn xuống khoảng không đen ngòm bên dưới. Nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng, toàn thân run rẩy.
"Cái gì thế này... sao có thể..." Cậu lẩm bẩm, lùi lại từng bước. Chân đạp trúng những mảnh vỡ văng ra từ xe, khiến chúng rơi khỏi vực rồi hút thẳng vào hố đen thăm thẳm. Taehyung siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng liên lạc với ai đó. Cậu gọi cho Jimin, nhưng vô vọng. Cột sóng đã chuyển sang màu xám xịt, không một tín hiệu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com