Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o2.



Trong suốt những hành trình khám phá đơn độc trước đây, Taehyung chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bất lực đến vậy: mất lái, đâm xe, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ đây, sương mù dày đặc như những ngọn giáo vô hình, bao vây cậu từ mọi phía. Mật độ sương dày đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh trong phạm vi vài mét. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Chào mừng đến với Đồi Câm Lặng" – Taehyung đọc dòng chữ trên tấm biển dán ở tòa nhà đổ nát ở phía tay phải. Một mùi tanh nồng lại thoảng qua trong không khí.

Cảnh vật hoàn toàn khác xa so với những gì cậu đã tìm hiểu trên internet. Dĩ nhiên Taehyung biết nơi này từ lâu đã bị bỏ hoang, nhưng cũng không ngờ sương mù có thể dày đặc đến mức này. Hơn nữa, những con đường trong ảnh và video tuy nứt toác do áp suất của mỏ than cháy âm ỉ dưới lòng đất, nhưng phần lớn những chỗ khác đều trông khá an toàn, bằng phẳng, cũng không có bất kỳ ghi nhận nào về tai nạn giao thông từng xảy ra ở đây. Taehyung day sống mũi, nhìn chiếc mui xe jeep vốn đã cũ kỹ nay lại càng thảm hại. Giữa màn sương dày đặc và sự im lặng rợn người, Taehyung nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu đành phải bỏ lại chiếc xe, đơn độc bước vào thành phố ma quái này.

Hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, Taehyung sải bước về phía tòa nhà đổ nát phía trước. Thành thật mà nói, cậu không biết mình nên đi đâu. Thiết bị dẫn đường vẫn còn nguyên chưa hỏng, nhưng trớ trêu thay, nơi này lại không có sóng.

Taehyung đành phó mặc cho bản năng mách bảo. Dọc theo con đường rộng thênh thang là những ngọn đèn cao chót vót đã tắt ngóm từ bao giờ, chìm nghỉm trong màn sương.

Cậu nhìn sang bên phải, một dãy các cửa hàng tối đen như mực hiện ra. Qua lớp kính cửa sổ mờ bụi, những ma-nơ-canh đủ kích cỡ xuất hiện lờ mờ: một con nữ đội mũ đỏ, một con nhỏ mặc váy xòe, và bên trái là một con nam không mặc quần áo, tất cả đều bất động. Từ phía xa, một hàng rào kim loại dài bao quanh bãi đất trống, nhưng vì sương mù quá nhiều nên không thể nhìn rõ.

Taehyung giật bắn mình khi một bóng dáng kỳ dị bất ngờ lọt vào tầm mắt, mờ ảo giữa màn sương dày đặc. Thứ đó đứng yên như pho tượng, thân hình có vẻ nhỏ bé nhưng lại sở hữu đôi chân dài bất thường. Đôi cánh tay khẳng khiu hai bên khẽ đung đưa trong không khí. Cậu chớp mắt liên hồi, cố gắng điều tiết tầm nhìn, lòng thầm cầu nguyện tất cả chỉ là ảo giác.

Taehyung khẽ vẫy tay, giọng nói lạc đi trong gió: "Xin lỗi? Có ai đó không?"

Nhưng ngay khi vật thể chỉ cách cậu vài mét đó giật giật một cách khó hiểu, còi báo động trong đầu Taehyung hú lên điên cuồng. Một nhận định mơ hồ nhưng đầy kinh hoàng chợt dội thẳng vào nhận thức: mình đã phạm sai lầm.

Chính tiếng nói của Taehyung đã khiến thứ đó rung chuyển. Nó thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng, từ từ, chậm rãi tiến về phía cậu. Thân hình quái dị của nó dần lộ rõ sau mỗi bước chân: cái mà Taehyung nghĩ là da thịt, giờ đây trông như những lớp cao su bị nung chảy đến biến dạng, bám trên cơ thể chỉ còn là khung xương. Lấp ló bên trong là thứ chất lỏng màu đen đặc quánh, sánh như nhựa đường. Nó vẫy cánh tay khô khốc, trần trụi, từng giọt chất lỏng đen kịt nhỏ tí tách xuống nền đất.

Máu trong người Taehyung như đông cứng lại. Cậu chết lặng, đôi mắt dán chặt vào thứ quái dị đang mỗi lúc một đến gần. Đầu óc trắng xóa, cơ thể cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Thế nhưng, bản năng sinh tồn sâu thẳm nhất chợt bùng lên một tia sáng yếu ớt: phải chạy!

Taehyung quay đầu, cuống cuồng lao vào một ngã rẽ gần đó. Sang trái rồi sang phải, cứ thấy đường trống là lại cắm đầu chạy, cầu mong với lộ trình phức tạp, thứ quái dị kia sẽ khó mà đuổi kịp. Những con đường trong thành phố này mỗi lúc một ngoằn ngoèo, khó đoán. Taehyung vụt qua vô số biển báo, những nhà hàng đã đóng cửa, các khu dân cư giờ chỉ còn là những căn nhà trống hoác. Cậu nhanh chóng nhận ra, thứ dị thường ban nãy không chỉ có một; chúng ẩn hiện ở khắp nơi, chỉ là mới có một con phát hiện ra mình mà thôi.

Taehyung bắt đầu ngạt thở. Cậu mệt rã rời, chân đau nhức vì phải chạy liên tục, rồi khụy xuống vì không thể giữ thăng bằng được nữa. Khi đang cố bò vào một ngã tư để tìm chỗ trú, cổ chân cậu bất ngờ bị nắm chặt từ phía sau. Với một lực kéo đột ngột, Taehyung không tài nào chống cự, bị lôi tuột vào trong bóng tối.

Cậu lẩm bẩm vĩnh biệt cuộc đời, xen lẫn trong đó là nỗi hối hận tột cùng vì đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi dấn thân vào chuyến đi này. Cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Jimin.

Dường như khi đối mặt với hiểm nguy cận kề, những giác quan của con người luôn trở nên nhạy bén hơn bình thường gấp nhiều lần. Dù bị nỗi sợ hãi bao trùm, Taehyung vẫn nhận ra bàn tay đang nắm trên chân mình có hơi ấm khác lạ.

Ngay khi bị bàn tay đó chạm vào, một luồng năng lượng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Taehyung hồ như thoáng thấy những hình ảnh chớp nhoáng, ngọn lửa bùng lên trong bóng tối, tiếng hét xa xăm lẫn trong tiếng gió. Chúng biến tan đi chỉ trong giây lát. Cậu run run mở mắt.

Đó là một người thanh niên. Anh ta đeo khẩu trang y tế màu đen, tóc mái loà xòa che phủ nửa khuôn mặt. Mặc chiếc áo choàng dài sờn cũ, có lẽ ban đầu là màu trắng nhưng giờ đã ngả sang vàng nâu, bên dưới là chiếc quần đen rộng thùng thình. Tổng thể có vẻ xộc xệch, nhưng anh ta rõ ràng là một con người bình thường. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim đang đập như trống cũng theo đó mà dần ổn định. Đôi mắt người nọ long lên qua những sợi tóc hơi xoăn, tay vẫn giữ chặt cổ chân cậu. Taehyung cố gắng bình tĩnh, cậu thì thầm trong khó nhọc, "Anh là ai? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

"Câu đó tôi hỏi mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây?"

Dù đeo khẩu trang, Taehyung vẫn nhận ra anh ta cũng đang lo lắng. Chỉ có ánh mắt vẫn giữ sự thận trọng nhất định.

Nhưng Taehyung chưa kịp đáp, có thứ gì đó rơi xuống từ trên trời. Cậu ngẩng đầu lên. Và khi thứ ấy chạm vào mặt, Taehyung nhận ra đó là những mảng bụi lớn. Ban đầu chỉ có lác đác, sau đó rơi nhiều hơn, giống như một trận tuyết màu xám.

"Để sau rồi nói. Ở đây không an toàn. Cậu phải mau trốn đi," anh ta gấp gáp, tay phủi bụi khỏi mái tóc bù xù của mình.

"Làm sao tôi tin anh được? Anh nói anh là ai đi, chuyện gì đang—"

Đột nhiên, Taehyung nghe thấy tiếng còi tầm vang lên, âm thanh kinh hãi đến mức không thể lý giải. Một cơn đau nhói dữ dội chạy qua đầu Taehyung, như cơ thể đang bị xé làm hai nửa. Những bức tường gạch màu cam ngay lập tức chuyển sang đỏ thẫm, loang lổ đầy vết máu khô kì dị. Trên bầu trời, một đàn chim bay qua, theo một hướng Taehyung không xác định được. Cậu nhận ra trời đã tối hẳn, cơn mưa bụi tro ngừng rơi, người lạ mặt chụp lấy tay Taehyung, hét lớn.

"Bóng tối sắp tới rồi. Chúng ta phải đi mau!" Anh ta kéo Taehyung chạy vào vùng tối của con hẻm, hướng đến một nơi vô định.

.

Không lâu sau đó, họ chậm rãi bước đi, có lẽ đã cảm thấy an toàn hơn một chút sau cuộc chạy trốn. Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian giữa Taehyung và người thanh niên lạ mặt, không ai nói một lời nào. Xung quanh vẫn tối đen như mực, cảm giác không biết gì về nơi mình đang ở khiến Taehyung gần như phát điên. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại gào thét trong câm lặng. Bàn tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại đã hỏng vì va đập ở đâu đó, nước mắt sinh lý chảy ướt đẫm má, chạm vào đôi môi bỏng rát. Taehyung nhận ra mình đã cắn môi dưới đến bật máu từ lúc nào không hay. Tất cả chỉ còn lại nỗi lo lắng và sợ hãi. Chợt, một tia hy vọng lóe lên khi cậu nhớ ra trong ba lô có một chiếc đèn pin.

"Xin-xin lỗi... tôi mở đèn pin được không?" Taehyung khẽ kéo vạt áo người lạ, giọng run rẩy. "Thế này khó đi quá."

"Bật đi, nhưng mở ánh sáng yếu nhất, đừng gây chú ý," giọng anh ta lạnh như băng, vọng lại trong màn đêm.

Taehyung vội vàng bật đèn, cẩn thận điều chỉnh nấc để chỉ phát ra một tia sáng nhỏ, vừa đủ để soi rọi hai bên tường và đôi chân mình. Người lạ mặt nắm lấy cổ tay cậu, tiếp tục bước đi, kéo Taehyung theo.

Vừa có ánh sáng, Taehyung tranh thủ quan sát xung quanh một chút. Dù không nhìn thấy quá nhiều, nhưng những gì hiện ra cũng đủ khiến cậu muốn tắt đèn đi rồi nhắm mắt bước theo người trước mặt cho rồi. Con đường nhựa dưới chân lồi lõm biến dạng, rải rác những thứ như bùn đất trộn lẫn với máu cục đông đặc. Xen lẫn là những mảnh gì đó kỳ dị, trông giống như nội tạng động vật, tạo ra âm thanh nhóp nhép dưới đế giày. Mùi thịt cháy quẩn quanh trong không khí, chua ngái và tanh tưởi đến buồn nôn. Taehyung cố nuốt ngược, vị mật đắng ngập cuống họng.

Cậu đã từng đi khám phá rất nhiều ngôi nhà hoang, không ít lần nhìn thấy những vết tích đáng ngờ, máu hay thậm chí xác động vật phân hủy cũng chưa từng khiến Taehyung nao núng. Vậy mà giờ đây, hiện hữu trong thâm tâm chỉ là nỗi khiếp hãi. Từng bước chân là một cực hình với Taehyung. Mùi thịt cháy, mùi máu tanh, và những mảnh vật chất kinh tởm như đang bám riết, cố gắng kéo cậu xuống vực sâu của sự điên loạn. Taehyung muốn nôn, muốn gào thét, muốn chạy trốn khỏi thực tại ghê tởm này. Cậu liếc sang người kia, mong chờ một phản ứng tương tự.

Nhưng anh ta vẫn bình thản, từng bước đi vững chãi trên con đường lồi lõm, như thể những thứ ghê tởm dưới chân chỉ là bụi đất tầm thường. Anh ta vẫn đeo khẩu trang, ánh mắt khuất dưới mái tóc trầm mặc đến lạ. Chỉ có một khoảnh khắc rất nhỏ, khi ánh đèn pin lướt qua mảnh gì đó trông giống nội tạng bị vặn vẹo, Người thanh niên nhàn nhạt liếc qua như thể đã chứng kiến cảnh tượng này hàng nghìn lần.

Trong đầu Taehyung chợt lóe lên ý nghĩ kinh hoàng: liệu những mảnh vụn này không chỉ là dấu vết của cái chết, mà còn là sự cụ thể hóa của một bi kịch ghê rợn nào đó đã từng xảy ra ở đây? Là tàn dư của những sinh vật bị tàn sát trong một thí nghiệm điên rồ, hay một nghi lễ cổ xưa đã đi sai hướng? Những thông tin đọc được trên mạng nhiễu loạn chạy trong đầu. Cậu không thể tìm được câu trả lời. Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ? Liệu chỉ ít phút nữa, có khi nào Taehyung sẽ tỉnh lại trong căn hộ ấm áp của mình sau tiếng chuông báo thức không? Chết tiệt. Ước mong ấy xa vời quá đỗi, khi những sự kiện cậu trải qua cách đây vài tiếng đều chân thực đến rùng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com