Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o3.



"Yoongi," người trước mặt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Tôi là Min Yoongi."

"Kim —" Taehyung còn chưa kịp nói hết tên mình thì anh chàng kia đã ngắt lời.

"Suỵt, yên nào," anh ta gần như rít lên, đi chậm lại, tỏ vẻ cảnh giác cao độ.

Họ cùng nhìn về phía đường lớn ở lối bên kia con hẻm. Taehyung thấy dòng chữ "Bệnh viện Brookhaven" sáng lên ngay dưới hai ngọn đèn màu xanh nhạt trên một tòa nhà khổng lồ.

"Sao chúng ta lại đến đây?" Taehyung ghé sát lại, nói nhỏ, tay nắm chặt khuỷu tay áo của Yoongi.

"Cứ đi rồi tính tiếp," Yoongi nhàn nhạt đáp lại.

"Nhưng mà đi đâu?" Taehyung cố gắng hỏi thêm.

Yoongi tặc lưỡi, "Phải xem nên làm gì với cậu trước đã. Tôi cũng đang tìm lối ra đây."

"Anh cũng đi lạc hả?"

"Bị kẹt thì đúng hơn."

"Thế tại sao--"

Đột nhiên, tiếng chó sủa xé toang màn đêm khiến Taehyung giật thót. Cậu không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu, chỉ nghe như nó vọng đến từ một nơi rất xa. Những tiếng sủa ấy mỗi lúc một lớn, càng lúc càng gần. Cậu hoảng hốt, bám chặt lấy lưng áo Yoongi.

Đó không phải ảo giác. Không chỉ đơn thuần là tiếng sủa của loài vật, mà nó mang theo một âm hưởng méo mó, ghê rợn, như tiếng kim loại cào xé, tiếng xương nghiến vào nhau ken két. Từng tế bào trong cơ thể Taehyung run rẩy.

Yoongi lập tức kéo cậu chạy nhanh vào sâu hơn trong con hẻm. Đến một đoạn ngoặt, cả hai nép sát vào một góc. Chiếc ba lô khoác trên vai đã rơi từ lúc nào, có lẽ sợi dây đeo bị đứt mất khi đang gấp rút chạy trốn. Taehyung áp sát lưng vào bức tường, cố chịu đựng cảm giác ghê tởm dính nhớp ở sau gáy, lòng thầm cầu nguyện không phải là máu người. Vì có khi đây là tàn tích của những nạn nhân trước, và cậu sắp sửa trở thành một phần của họ thì sao. Adrenaline cuồn cuộn trong huyết quản bắt ép Taehyung không thể ngừng nghĩ về những tình huống xấu nhất.

"Đừng động đậy," Yoongi thì thầm. "Chúng nghe mùi máu từ vết thương của cậu đấy. Không được buông tôi ra."

Taehyung nín thở, tay siết chặt gấu áo người kia hơn nữa. Cậu cố gắng nhìn xuyên qua màn sương đen kịt, nơi tiếng sủa ngày càng tiến đến gần. Bóng tối và không gian dường như đang bóp nghẹt chút năng lượng sinh tồn còn sót lại, những nhịp đập dữ dội trong lồng ngực ồn ào quá đỗi, hòa lẫn cùng âm thanh tíc tắc kỳ lạ không biết từ đâu vọng đến.

Bỗng, một bóng đen to lớn xông ra từ màn sương ở đầu con hẻm, sau đó là một, rồi hai bóng khác. Dù không thấy rõ hình hài nhưng Taehyung biết. chúng không phải chó. Mà là những sinh vật quái dị, đầu trông giống chó, nhưng thân hình gầy gò đến mức lộ rõ từng thớ xương, da thịt giống như bị lột trần hoặc biến dạng, và đôi mắt chúng sáng rực một màu đỏ sẫm trong bóng tối, không có con ngươi, không có bất kỳ cảm quan gì ngoài sự hung hãn.

"Chuẩn bị chạy!" Yoongi hét lên, đẩy Taehyung về phía trước và bật đèn pin ở mức mạnh nhất. Ánh sáng chói lóa khiến lũ quái vật khựng lại trong giây lát, có lẽ chúng bị bất ngờ. Yoongi không phí một giây nào, kéo Taehyung chạy thục mạng.

.

Taehyung chưa bao giờ chạy nhanh đến thế trong đời. Cậu cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, từng bước chân cứ quíu vào nhau. Người thanh niên dẫn lối cả hai chạy qua những con hẻm ngoằn ngoèo và các tòa nhà đổ nát. Yoongi dường như biết rõ từng ngóc ngách, từng lối thoát hiểm. Có vẻ như trải qua một cuộc rượt đuổi như thế này với anh ta là chuyện rất bình thường.

Một trong số những con quái vật ở đâu lao đến chặn trước mặt, tiếng gầm gừ khô khốc giờ đây chỉ cách họ hơn một thước. Yoongi đột ngột dừng lại, đẩy Taehyung vào sau một chiếc xe tải cũ nát. Anh ta rút ra con dao găm từ thắt lưng, con dao có vẻ cũ, lưỡi dao xỉn màu đen, loé lên một tia sắc bén giữa bóng tối.

Con quái vật bỗng lao đến từ góc tối. Yoongi né sang bên nhanh như chớp. Taehyung còn chưa kịp biết chuyện gì, chỉ vừa nhoáng thấy ánh sáng từ lưỡi dao lạnh lùng xé toạc lớp "da thịt" của con thú. Một dòng chất lỏng đen kịt bắn ra, tanh tưởi đến buồn nôn, sinh vật kia rú lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục.

"Nhanh lên," Yoongi nói, dù vừa mới trải qua một màn giao tranh nhưng hơi thở anh ta vẫn khá bình ổn, trong khi Taehyung sắp sửa ngất vì thiếu oxy. "Đây là lãnh địa của chúng."

Taehyung sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Yoongi hành động dứt khoát đến đáng sợ. Có một sự lạnh lùng, thậm chí là thờ ơ trong cách anh ta đối phó với mối hiểm nguy, hoàn toàn đối lập với sự hoảng loạn ngốc nghếch của cậu.

"Anh... anh vừa giết nó?" Taehyung lắp bắp, mắt vẫn dán vào xác con quái vật dưới nền đất, thân thể nó tan thành đống dịch nhầy.

"Không thì để nó giết cậu sao?" Yoongi đáp cụt lủn, cất con dao vào. Anh ta quay lại nhìn Taehyung, ánh mắt dưới lớp khẩu trang có vẻ dò xét. "Cậu đâu có biết gì về chỗ này đâu đúng không?"

Taehyung gật đầu lia lịa. "Không, tôi... tôi chỉ là một khách du lịch."

Người thanh niên bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. "Ban nãy cậu nói cậu tên gì cơ?"

"Kim...Taehyung."

"Taehyung," Anh ta lầm bầm trong miệng như đang chép nó vào bộ nhớ, sau đó chỉ tay ra hiệu cho Taehyung tiếp tục đi.

Họ len lỏi qua những con đường tối tăm, đôi khi phải nín thở khi nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía xa. Yoongi luôn dẫn đầu, bước chân nhẹ nhàng cảnh giác. Taehyung đi theo sau, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng trong đầu cậu, hàng ngàn câu hỏi đang chất chồng.

Sự bình tĩnh của Yoongi, cách anh ta dụ con quái vật và giết nó như mổ gà, như thể đây là thế giới bình thường mà người ta vẫn đang sống. Người thanh niên này hành xử như một tấm gương phản chiếu cho sự hoảng loạn và vô vọng của Taehyung. Cậu không khỏi tự so sánh mình như chú cừu non lạc vào bầy sói, và Yoongi – người thợ săn có vẻ đã quá quen với những con thú dữ.

.

Họ chạy sâu vào một con hẻm khác, bỏ lại tiếng sủa của lũ quái vật mỗi lúc một xa dần. Nhưng sự bình yên chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi ánh đèn pin yếu ớt của Taehyung lướt qua, cậu nhận thấy con đường nhựa lồi lõm dần biến mất sau lưng, thay vào đó là một hành lang dài và hẹp, được lát bằng những viên gạch cũ kỹ màu xanh xám ẩm ướt.

Mùi máu và thịt cháy cũng phần nào dịu bớt. Nhưng phổi chưa kịp hít được không khí bình thường, Taehyung đã thoáng nghe đâu đó mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi sắt choáng ngợp khứu giác. Hai bên lối đi không còn là những bức tường màu gạch đỏ, mà đã được sơn màu trắng. Taehyung nhận ra đó là mùi nấm mốc, từng mảng từng mảng sơn bong tróc, nham nhở những vết ố vàng, và những đường rạch cắt chéo, trông như vết cào cấu.

"Đây là đâu?" Taehyung thì thầm, giọng lạc đi vì sợ, nhưng phần nhiều vẫn là do quá mệt. "Con hẻm đâu rồi?"

Yoongi không nhìn cậu, chỉ tiếp tục bước đi, câu trả lời của anh còn làm cậu rối trí hơn nữa. "Đó là ảo giác, chúng sẽ thay đổi liên tục. Tuỳ cơ ứng biến thôi. Tập trung đi theo tôi đã."

Cả hai bước qua những cánh cửa gỗ mục nát, một số đã bung cả bản lề, để lộ những căn phòng bên trong trống hoác tối đen như mực. Taehyung rọi đèn pin qua những chiếc giường sắt hoen gỉ, những cái tủ bị đổ sập, sàn nhà đầy vết nham nhở. Căn phòng nào cũng được bày trí y hệt như thế. Luồng khí lạnh vuốt qua hai bên má Taehyung buốt rát.

Có phải là hơi thở của vô số linh hồn đã từng mắc kẹt ở đây không? Một cảnh tượng bỗng nhiên lướt qua dòng kí ức mà Taehyung chưa từng có.

Hành lang bệnh viện dài đằng đẵng không có điểm dừng, từ phía xa đích đến kia chỉ có một ô ánh sáng trắng mơ hồ.

"Chỗ này giống bệnh viện quá." Taehyung hỏi, giọng nói xen lẫn một sự tò mò kỳ lạ. "Có phải bệnh viện Brookhaven không? Sao chúng ta không quay lại con đường ban nãy, tôi tưởng nếu muốn trở ra thì..."

Yoongi dừng lại trước một cánh cửa bị kẹt. Anh ta dùng lực vai đẩy mạnh ở một góc bên trái, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở hé. "Cậu tưởng dễ như vậy à? Nơi này giống như một mê cung vậy." Anh ta liếc nhìn Taehyung. "Những ảo ảnh sẽ phản ánh những gì đang giằng xé cậu. Nỗi sợ hãi, tội lỗi, sự dối trá. Tất cả đều hiện hữu ở đây."

Taehyung chết lặng. "Anh đang nói cái gì vậy?" Cậu rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, "Tôi... tôi không hiểu."

"Rồi cậu sẽ hiểu," Yoongi trầm giọng. "Thị trấn này là một bài kiểm tra cho những kẻ lầm đường lạc lối. Đôi khi... cũng có thể là sự trừng phạt." Anh ta quay người, "Làm sao cậu tìm được chỗ này?"

"Tôi thấy thông tin trên mạng rồi đi theo định vị thôi. Không phải Centralia cũng nổi tiếng sao?" Taehyung lấy làm lạ.

Ánh nhìn của Yoongi xuyên qua màn sương mỏng, hướng vào một khoảng không vô định, "Cậu có biết tại sao người ta gọi Centralia là thị trấn bốc cháy không? Thứ sương mù nhìn thấy ngoài kia chính là khói lửa từ lòng đất đấy. Nhìn thì có vẻ như dân cư ở đây đều đã bỏ đi nơi khác, nhưng sự thật không phải như vậy."

Anh ta ngừng đột ngột như đang thăm dò Taehyung, "Không phải ngẫu nhiên mà cậu tìm được chốn này đâu, Taehyung. Nó đã kéo cậu đến. Tôi đã ở đây đủ lâu để biết, tất cả những người bị kéo đến Đồi Câm Lặng đều có cùng một lý do. Cậu nên chuẩn bị tinh thần giã biệt thế giới bên ngoài đi. Người nhà cậu có đi tìm cũng vô ích."

"Không có ai tìm đâu. Tôi vốn là trẻ mồ côi."

"..."

Yoongi im lặng trong giây lát. Đôi mắt bị những lọn tóc dài che khuất, dưới ánh sáng le lói Taehyung càng khó nhìn rõ được anh ta đang có biểu cảm gì. Có lẽ nghe thấy sự trầm mặc trong thái độ của cậu, anh cũng không hỏi thêm.

Taehyung trái lại có hơi chột dạ, cậu vốn không phải kiểu người sẽ đặt người ta vào thế khó xử, liền tiếp lời. "Nhưng tôi có một người bạn thân, chắc cậu ấy sẽ lo lắm."

Và để đáp lại, người thanh niên chỉ gật đầu.

Taehyung cảm nhận được một phần trong cậu đã vô thức phụ thuộc vào Yoongi. Cậu không thể hiểu hết những gì anh ta nói, nhưng lại bị thuyết phục hoàn toàn. Người thanh niên này xét cho cùng, vẫn là một kẻ xa lạ, anh ta lạnh lùng, bí ẩn không khác gì những thứ quái dị cậu nhìn thấy từ khi đặt chân đến đây. Những lời của Yoongi nghe tuy vô lý nhưng cũng như chiếc la bàn chỉ lối giữa cơn ác mộng. Taehyung không có sự lựa chọn nào khác, cậu bắt buộc phải tin tưởng vào chiếc phao cứu sinh duy nhất mình có.

"Lý do ban nãy anh nói là gì thế?" Taehyung quay lại với chủ đề trước đó, giọng bình tĩnh hơn một chút, cậu đã tạm thời chấp nhận số phận của mình. Dù gì cũng vẫn phải giữ mạng sống trước đã.

Nhưng Yoongi không giải thích, anh ta tiếp tục đẩy cánh cửa. Có lẽ vì đã quá cũ nên có vẻ khá nặng nề. Taehyung tưởng như mình nếm được vị thuốc sát trùng trong không khí. Một mùi hương khó chịu ập vào mặt, khiến cậu phải nhắm chặt mắt, che miệng lại.

"Nói cho cậu biết trước," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, anh có chút cảnh giác. "Ảo ảnh ở đây sẽ che mờ tâm trí cậu."

"Ý anh là sao?"

"Chúng nhìn thấy nỗi sợ hãi của cậu, Taehyung," Yoongi nói, ánh mắt anh ta quét qua hành lang tối đen. "Hoặc là thứ gì đó đã từng làm cậu tổn thương. Chúng sẽ tìm cách lôi ra những điều tồi tệ nhất trong tận cùng con người cậu, và nếu không chống lại..."

Mắt Taehyung mở to, chút bình tâm thoáng đã nhanh chóng biến mất.

"Cậu sẽ bị ăn mất linh hồn, vĩnh viễn bị giam cầm ở đây và sống mãi trong cơn ác mộng. Từ bây giờ, chỉ được nghe theo giọng tôi, làm theo lời tôi. Tuyệt đối không được nghe hay làm theo bất cứ ai khác, hiểu chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com