Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o5.



Cả hai lần mò trong bóng tối, tay men theo bức tường đá lạnh lẽo chậm rãi tiến đến một lối do Yoongi dẫn đường. Taehyung bám lấy vạt áo choàng của người đi trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại theo dõi bóng dáng khổng lồ kia từ từ đi qua một con đường khác. Taehyung phải đưa tay bịt mũi, dù đứng ở khoảng cách tương đối xa, cậu vẫn không thở nổi. Khứu giác con người thực sự quá nhạy cảm. Những hương thơm dễ chịu của hoa cỏ, đồng nội, thức ăn ấm nóng dễ chịu khoan khoái bao nhiêu, thì những thứ mùi như mùi thịt rữa, mùi xác chết, mùi chất thải lại càng hành hạ khổ sở bấy nhiêu.

Khi dừng lại ở một ngã rẽ ba hướng, Yoongi khựng lại, bước chân hơi nao núng. Có lẽ anh ta đang nghĩ nên rẽ lối nào. Taehyung im lặng chờ đợi.

"Chúng ta tạm ổn rồi, cho tôi chút ánh sáng đi."

Taehyung bật đèn ở mức trung bình, nhưng tia sáng hơi mờ, thỉnh thoảng còn nhập nhoạng như ngọn nến trước gió. Cậu có chút lo lắng. "Chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Yoongi không trả lời câu hỏi, chỉ giật lấy cái đèn từ tay Taehyung, tự mình soi vào từng con đường. Anh nhìn lên nhìn xuống mọi chỗ trên những bức tường đá.

Qua ánh sáng của chiếc đèn pin sắp cạn, Taehyung vẫn thoáng thấy hình bóng của thứ sinh vật kia ở phía sau, nó cứ tới lui quanh những đường họ đã đi qua, tiếng sắt kéo lê trên sàn cũng theo đó mà luẩn quẩn bên tai. Trong một khoảnh khắc tò mò, Taehyung cố xác định dáng vẻ của thứ thực thể không có hình dạng rõ ràng ấy. Một khối thịt bùng nhùng, với những chi giống như chân tay, vặn vẹo mọc ra từ khắp nơi. Cậu hãi hùng khi nhận ra thứ lồi lõm trên cơ thể nó là những khuôn mặt méo mó bị đúc lại thành một khối hợp nhất, chen chúc nhau như đang tranh giành lãnh địa, mỗi cái miệng đều mở ra đóng vào như đang phát ra âm thanh rên rỉ không thành tiếng. Taehyung lại nghe vị mật đắng tràn lên cuống họng, không chỉ vì mùi hôi thối, mà còn vì sự kinh tởm tột độ.

Cậu bất giác níu lấy tay Yoongi. Anh hơi giật mình khi bàn tay mình đột nhiên bị siết chặt. Bàn tay Taehyung rịn đầy mồ hôi vì run, Yoongi liếc ra sau lưng và hiểu ngay lý do tại sao, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu.

Anh tắt đèn pin đi, giữ Taehyung nép chặt vào tường, ánh mắt anh ta sắc lạnh theo dõi từng cử động của thực thể ở đằng xa. Người thanh niên này dường như không bị ảnh hưởng bởi dị dạng cả những khuôn mặt đó, anh chỉ tập trung vào việc tìm chỗ trú ẩn an toàn cho cả hai. Sự bình tĩnh của Yoongi lần nữa là lời nhắc nhở, cũng như cảnh báo cho Taehyung một sự thật rõ ràng, thế giới này, chính là thực tại mà Yoongi là người trực tiếp trải qua, chứ không chỉ là bóng ma trong những cơn ác mộng của cậu.

Khi thứ đó đã đi khuất vào bóng tối, tiếng kim loại lê lết dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ là một hơi thở rất khẽ. Anh buông lỏng tay Taehyung.

"Đó...đó...là cái gì vậy?" Taehyung thì thầm, chân vẫn còn run bần bật.

"Một 'thực thể'," Yoongi đáp, giọng hơi khàn đi một chút. "Chúng bị thu hút bởi nỗi sợ hãi. Cậu càng sợ, chúng càng mạnh. Nếu không giữ tâm tĩnh thì nó sẽ đi theo cho tới khi cậu sụp đổ thì thôi." Anh ta nhìn sâu vào mắt Taehyung. "Cậu phải học cách kiểm soát nỗi sợ của mình."

Taehyung cố gắng ghi nhớ lời Yoongi. Kiểm soát nỗi sợ ư? Cậu vừa trải qua hàng giờ đồng hồ ở một nơi hoang vu hơn cả nghĩa địa, lạc trong mê cung không có lối ra với những con quái vật còn kinh tởm hơn cả thú dữ rình rập, giờ đây chỉ biết đi theo một người hoàn toàn xa lạ đến cả dung nhan còn không rõ, và anh ta đang dẫn cả hai vào những con đường vừa hẹp vừa tối sâu trong tận cùng lòng đất để tìm một thứ mà bản thân anh ta còn không chắc chắn, và bây giờ cậu còn phải tĩnh tâm sao?

"Đường này," Yoongi đột ngột nói khi lần mò được một biểu tượng nhỏ xíu khắc ở một góc con đường, anh kéo cậu rẽ vào một hành lang hẹp hơn nữa. Taehyung nghĩ có lẽ bản thân bắt đầu có triệu chứng của bệnh sợ không gian kín. Không khí ở đây còn nặng gấp đôi, như tảng đá đè lên đầu. Đâu đó trong bóng tối, có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên. Lối đi này dường như được xây bằng những khối đá thô sơ, không giống kiểu kiến trúc đặc trưng của bệnh viện.

Đường đi trở nên ngoằn ngoèo như một mê cung khó chịu. Taehyung cố gắng sử dụng đèn pin để soi rọi mọi chỗ có thể. Tâm lý con người vốn dĩ đơn giản là thế, những thứ không nhìn thấy, nhất là càng ẩn nấp trong bóng tối thì càng khiến ta sợ, chỉ một mực khát cầu đi theo ánh sáng. Mỗi khi ánh đèn lướt qua một góc tường, Taehyung lại thấy những hình vẽ kỳ lạ được khắc trên đá – những biểu tượng xoắn ốc, những con mắt, và những hình người bị xiềng xích. Cậu để ý thấy Yoongi cũng kiểm tra những hình vẽ rồi đi theo chúng theo một trật tự chỉ anh mới hiểu. Dù rất thắc mắc nhưng Taehyung không muốn làm phiền anh.

Yoongi hầu như không nói gì. Nãy giờ cả hai đã chỉ tập trung bước đi. Sự im lặng này ồn ào quá đỗi. Taehyung tưởng mỉnh lại bị ảo giác, khi thấy con đường càng lúc hẹp dần lại. Cảm giác mất đi khả năng tự chủ lẫn phán đoán, chỉ biết làm theo lệnh như một con rối bóp nghẹt Taehyung. Có phải cả hai đang tự đi vào nấm mồ của mình không, hay người mà cậu tin tưởng là kim chỉ nam duy nhất đang dẫn cậu xuống địa ngục?

"Đây là hình gì vậy?" Taehyung không nhịn được mà bắt chuyện, ánh mắt cậu dán vào một hình vẽ đặc biệt lớn, trông như biểu đồ phức tạp với các đường nối và ký hiệu mà cậu không thể đoán ra.

Yoongi dừng lại, nhìn vào hình vẽ dưới ánh đèn trên bức tường. "Biểu tượng của phòng lưu trữ đấy, chúng ta sắp tới rồi." Anh ta đưa ngón tay trỏ miết nhẹ lên một hình vẽ khắc sâu trên đá, ngón tay đi theo vòng tròn với những nét gạch chéo bên trong. "Căn hầm này được dùng để làm thí nghiệm, họ xây lối đi như mê cung để tránh người ngoài tìm tới, những ký tự này cũng là môt dạng mật khẩu chỉ những ai có phận sự mới hiểu được."

Như nhớ ra điều gì, vừa nói dứt lời, Yoongi quay ra sau nhìn Taehyung. Mắt cậu ánh lên những luồng cảm xúc phức tạp.

Cậu vẫn chăm chú quan sát hình vẽ không chớp mắt. Yoongi không thể lý giải thứ anh nhìn thấy là gì. Len lỏi sâu thẳm bên trong sự sợ hãi lẫn kiệt sức rõ rệt trên nét mặt Taehyung, là một sự nhìn nhận thấu hiểu. Không phải tò mò, mà là ngạc nhiên khi gặp lại.

Taehyung đã từng nhìn thấy hình vẽ đấy rồi à?

Một thoáng suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Yoongi.

Có thật sự đây chỉ là một thằng nhóc thằng nhóc ngây thơ, vô tình đến đây dạo chơi rồi bị lạc thôi sao? Hay cậu ta có sự liên quan nào đó với Đồi Câm Lặng?

Yoongi nhanh chóng gạt đi, nhưng anh ta vẫn giữ sự dò xét nhất định đối với người đồng hành. Yoongi nửa muốn đặt câu hỏi, nhưng nghĩ vẫn muốn tự tìm lời giải.

"Phòng lưu trữ ở gần đây thôi," Yoongi nói, giọng anh ta quay trở lại vẻ bình thường, nhưng ẩn sau đó có một chút căng thẳng khó gọi tên.

.

Hai người dồn sức cùng nhau đẩy cánh cửa kim loại mở ra. Hiện trước mắt họ là căn phòng tối sặc mùi ẩm mốc của giấy cũ. Taehyung siết chặt ngực áo vì khó thở.

"Tắt đèn pin chút đi, phải tiết kiệm." Yoongi vừa nói vừa mò mẫm, tìm kiếm thứ gì trong bóng tối. Cho đến khi nhìn thấy đốm lửa loé lên từ thinh không, rồi một ngọn nữa, Taehyung mới biết anh ta tìm nến. Đúng như lời Yoongi đã nói, phải là người đến đây nhiều lần thì mới biết rõ ngóc ngách đến vậy.

Chỉ những người có phận sự mới hiểu được.

Nhiều lần suýt nữa thoát ra được nhưng bị ảo giác ngăn cản.

Những lời của anh ta vẽ ra một mớ bòng bong câu hỏi, khiến Taehyung phải đặt cảm xúc qua một bên để nhìn vào sự thật trước mắt. Rõ ràng, với những kiến thức có thể coi là đáng kinh ngạc cùng với một cái đầu đủ lạnh để đối mặt với hiểm nguy, Yoongi khác hẳn với cậu, một thằng nhóc ngoài hai mươi, thừa ngẫu hứng nhưng lại thiếu sáng suốt để lên kế hoạch đàng hoàng cho một chuyến du lịch một mình. Sự hiểu biết của Yoongi là lý do duy nhất để Taehyung có thể thoát khỏi đây. Nhưng đồng thời giọng nói lý trí trong đầu vẫn không ngừng nhắc nhở, lòng tin dù cần thiết đến đâu cũng có thể trở nên mong manh như ngọn nến trước cơn gió thoảng.

Taehyung vô thức siết chặt ngực áo, cố gắng trấn áp cơn đau tức, không chỉ vì thiếu oxy, mà còn vì sự ngờ vực vẫn nghẹn ứ nơi cổ họng. Yoongi hẳn phải có mối tương quan gì đó mật thiết, không thì làm sao một người từ nơi khác đến có thể sinh tồn được ở chốn này?

Taehyung nhận lấy ngọn nến được đặt trong chiếc đĩa sắt. Cậu chầm chậm đi một vòng quan sát, ánh sáng vàng vọt quét qua hàng ngàn tập hồ sơ cũ kỹ, bám đầy bụi và mạng nhện, chất chồng lên những kệ gỗ cao ngất, tạo thành bóng đen nhảy múa kì dị trên hành lang hẹp và u tối. Ánh nến bên kia của Yoongi chỉ có thể chiếu sáng được một khoảng không gian nhỏ.

Taehyung, với sự thận trọng của kẻ mới đến, dò dẫm từng bước, không giấu nổi vẻ trầm trồ trước chứng tích của những quá khứ xa xăm. Yoongi, ngược lại, hoà vào bóng tối như ngôi nhà của chính mình. Một người dè dặt, nghi ngại và một bên từng trải, âm trầm tạo nên sợi dây liên kết cho một niềm hy vọng cùng nhau tồn tại. Hai người đứng ở hai phía đối lập, hai ngọn nến nhỏ bé giữa biển cả tĩnh lặng. Khoảng tối giữa họ như một tấm ngăn cách hai chiều thời không đã ngưng đọng từ hàng thập kỷ.

"Anh đang tìm gì vậy?" Taehyung thì thầm. Nhiệt độ thay đổi thất thường làm cậu hết nổi da gà rồi lại toát mồ hôi. Cảm giác bị bao vây giữa cơ man những bí mật bị chôn vùi dưới lòng đất càng làm không khí nơi đây trở nên nặng nề.

Yoongi thở dài. Anh ta đi trước, ánh nến quét qua những dãy kệ. "Một hồ sơ có tên là 'Dự án Nexus'." Giọng anh ta trầm và đầy vẻ căng thẳng. "Mỗi lần tôi vào đây là mọi thứ lại thay đổi. Thứ ảo giác chó má. Nhưng chắc chắn nó ở đâu đó thôi."

Yoongi bắt đầu di chuyển giữa các kệ, chuyển động của anh ta quen thuộc như người thủ thư, đôi khi dừng lại lật xem một vài tập hồ sơ. Taehyung bước theo sau, mọi giác quan đều căng ra. Mỗi tập hồ sơ như một lời thì thầm của quá khứ, những câu chuyện kinh hoàng bị chôn vùi. Taehyung biết mình phải làm theo lời Yoongi, và dù đã nhìn thấy vô số thứ quái dị bằng xương bằng thịt, sâu thẳm bên trong, cậu vẫn không hoàn toàn tin vào cái gọi là "cạm bẫy ảo giác" mà anh đã nhiều lần nhắc đến. Taehyung cố gắng tập trung vào ánh nến của Yoongi để theo anh, thỉnh thoảng liếc nhìn những chiếc hộp đậy kín phủ bụi, tự hỏi bên trong chúng chứa đựng điều gì.

Ánh nến của Taehyung tình cờ lướt qua một chiếc bàn gỗ lớn giữa căn phòng. Trên mặt bàn đặt vật thể nào đó không rõ hình thù, cộm lên bên dưới tấm vải bạt xanh xám đã ngả nâu, trông hơi bất thường.

Dựa trên kích thước, vật đó giống như một hình người.

Sự thôi thúc kỳ lạ muốn lại gần hơn không chọn thời điểm mà đến, Taehyung như bị lôi cuốn đến mất hồn. Cùng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi khói khen khét thoáng qua, không giống mùi nến, mùi này giống như mùi của vật liệu hữu cơ đang bị đốt cháy âm ỉ.

Yoongi vẫn miệt mài tìm kiếm, lật giở từng trang hồ sơ, thỉnh thoảng lại vứt một tập xuống sàn với vẻ bực dọc. Có vẻ như mọi thứ đều ở sai vị trí, hoặc thứ anh ta tìm kiếm đã không còn ở đó nữa. "Chết tiệt," anh lẩm bầm, "nó né tôi ra hay sao ấy."

Taehyung lúc này đã ngừng lục lọi, cậu đứng yên như phỗng, nhìn chằm chằm vào tấm bạt đang phủ thứ kia trên bàn. Những ảo ảnh tiếp tục chạy qua dải băng ký ức: tiếng kim loại lạch cạch, giọng cười man rợ, một con mắt đang mở trừng trừng không chớp, nó nhìn thẳng vào cậu, từ phía dưới tấm bạt kia. Dường như nó đang rên rỉ cái gì đó.

"Đừng tin...ta..."

Nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò khiến Taehyung không thể cưỡng lại. Cậu chậm rãi bước về phía chiếc bàn, tay vươn ra định vén tấm bạt lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com