Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chị gái, chị tên gì?

Làng Trương, năm 20xx

Tả Dương lấp ló ở đằng sau gốc cây lớn ở gần cuối làng, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía chiếc xe ô tô màu đen kì lạ chạy băng băng từ cổng làng vào. Thật kỳ lạ, bấy lâu nay làng cậu chưa từng có người lạ đến, thế mà năm nay, đã có một doanh nhân thành đạt chuyển từ thành phố đến vùng quên hẻo lánh này để sinh sống.

Bản tính của trẻ con thì tò mò, lên Tả Dương đã đi theo hướng mà chiếc xe ô tô đó dừng lại. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên, nhưng nhìn hắn trẻ măng. Ngoài ra, còn có hai ông bà lão cũng từ chiếc xe ấy bước xuống.

Tả Dương bị thu hút bởi ngoại hình của người con gái duy nhất của gia đình đó. Cậu nghe phong phanh từ ông nội đang nói chuyện với doanh nhân đó, hình như họ sẽ ở đây trong vòng hai năm. Vợ của hắn là mắc tâm bệnh, lên cần về quên tĩnh dưỡng. Họ còn mang theo cha mẹ và con gái để dễ bề chăm sóc.

Mái tóc cô ấy trắng như bông tuyết đầu mùa, đôi mắt hồng ngọc trong veo, ánh lên vẻ xa lạ mà bí ẩn. Trong khoảnh khắc ấy, Tả Dương ngẩn người. Cậu chưa từng gặp ai có dáng vẻ đặc biệt đến thế, giống như nhân vật bước ra từ tranh vẽ. Ý nghĩ muốn làm bạn với cô bé ấy nhanh chóng nảy mầm trong lòng cậu, non xanh nhưng mãnh liệt.

Ngày hôm sau, Tả Dương lấy cớ đi cùng ông nội sang thăm vị doanh nhân mới tới. Cậu vừa đến cổng đã bắt gặp cô bé ngồi lặng yên bên gốc cây trong vườn, dáng vẻ nhỏ nhắn như đang hòa vào khung cảnh xanh mướt.

"Chị gái, chị gái. Nghe nói chị mới chuyển đến nơi này sinh sống ạ?"

Tả Dương rụt rè ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ giọng hỏi.

"Chị gái à?"

Cô bé bên cạnh liền giật mình, quay mặt lại đối diện với Tả Dương, nàng nhỏ giọng nói.

"Ừm, mẹ ta hình như bị bệnh, cần tĩnh dưỡng."

"Cha mẹ ta đưa luôn ông bà đi cùng, để tiện chăm sóc."

"Em là Tả Dương, còn chị. chị gái, chị tên gì?"

Tư Mộng Ly nhìn gương mặt tròn tròn, dễ thương của Tả Dương rồi nàng lên tiếng trêu ghẹo.

"Không cho em biết đâu."

"Chị! Chị kì quá à. Dù sao sau này chúng ta đều là bạn, chị không cho em biết tên, em sẽ gọi chị là gì bây giờ?"

Tả Dương phồng má tức giận, bất bình phản bác. Biểu cảm này của Tả Dương là Tư Mộng Ly thật sự muốn trêu thằng nhỏ hơn a.

"Ai đồng ý làm bạn với em, blè~" - Tư Mộng Ly giọng điệu trêu ghẹo Tả Dương, con bé cười khúc khích.

"Sau này em sẽ biết."

Đột nhiên từ trong nhà, ông nội của Tả Dương và bà nội của Tư Mộng Ly đi ra. Bà lớn tiếng gọi.

"Tiểu nha đầu, về ăn cơm."

"Vâng ạ." - Tư Mộng Ly nháy mắt, vẫy tay với Tả Dương - "Tạm biệt, là tên của chị thì sau này có duyên gặp lại, chị sẽ nói cho em biết."

Ông nội của Tả Dương nhìn Tư Mộng Ly, ông lẩm bẩm gì đó rồi cùng thằng nhỏ về nhà.

---

Tả Dương nằm trên giường, nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến hình ảnh của con gái doanh nhân kì lạ kia. Quả thực, cô ấy nhìn rất dễ thương a. Chỉ tiếc là Tả Dương không biết tên cô ấy.

"A, bà của chị ấy gọi chỉ là 'tiểu nha đầu'. Hóa ra đó là tên chị ấy, mình sẽ gọi chỉ là 'chị Nha Đầu'."

Tả Dương nằm trên mà cười khoái chí. Thì ra là như thế, nhưng cậu có cảm giác, tên mà bà chị ấy gọi, chỉ là biệt danh, chứ không phải là tên thật.

"Kệ đi! Gọi thế cũng được."

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau, Tả Dương đứng trước cửa nhà Tư Mộng Ly, lớn tiếng gọi.

"Chị nha đầu, đi chơi thôiii"

Tư Mộng Ly ngồi trong nhà mà suýt sặc nước. Chị nha đầu là ý gì?

Thằng nhỏ này, là nàng không cho nó biết tên, nó liền học theo bà của nàng, gọi nàng là 'nha đầu' hả. Được, được, được. Đã thế nàng sẽ không bao giờ cho nó biết tên, nhớ đấy Tả Dương.

---

Tả Dương thật sự rất thích chơi cùng với "chị Nha Đầu" xinh đẹp kia. Từ hôm gặp gỡ lần đầu, ngày nào cậu cũng lon ton chạy sang nhà Tư Mộng Ly, đứng ngoài cổng gọi inh ỏi để rủ nàng đi chơi. Cứ như thể, nếu một ngày không gặp thì cả người sẽ thấy thiếu thiếu, bứt rứt không yên.

Điều lạ là, dù Tư Mộng Ly lúc nào cũng làm ra vẻ bất cần, lúc thì giả vờ không nghe, lúc lại trêu ghẹo để chọc tức, nhưng Tả Dương chẳng hề nản chí. Ngày hôm sau, cậu vẫn xuất hiện, nụ cười sáng lóa như ánh nắng ban trưa, vừa gọi "chị Nha Đầu" vừa chìa tay mời nàng ra ngoài.

Tư Mộng Ly nhiều lúc cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng nàng không tỏ ra thân thiện, vậy mà thằng bé kia vẫn cứ kiên nhẫn ở lại. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, có một người ngày nào cũng chờ mình, cũng gọi mình, cũng không chịu bỏ rơi mình... hóa ra lại là một cảm giác không tệ.

Ông nội nàng nhìn cảnh ấy chỉ khẽ thở dài, rồi ôn tồn bảo:


"Ra ngoài chơi cho khuây khỏa, thư thả đầu óc đi. Trẻ con có bạn bên cạnh thì tâm tình cũng tốt lên. Ra ngoài nhiều mới tốt."

Tư Mộng Ly nghe mà hơi buồn cười. Ông nàng cũng thường bảo đi ra ngoài cho thoải mái, thế nhưng bệnh cũ vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng thấy ông mong như vậy, nàng cũng chẳng nỡ từ chối.

Thế là, như thường lệ, Tả Dương hớn hở nắm lấy tay nàng, kéo tuột ra ngoài.


"Đi nào, chị Nha Đầu! Hôm nay ta ra đầu làng, có cái chỗ gió thổi mát lắm!"

Tư Mộng Ly khẽ bật cười, bị lôi đi mà cũng chẳng giãy giụa. Dưới ánh chiều, bóng dáng hai đứa trẻ – một mái tóc trắng như tuyết, một mái tóc đen  – cứ thế nối liền, chạy về phía đầu làng.

"Chậm thôi, Tả Dương. Kéo từ từ thôi..." – nàng thở dài, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia ấm áp mà chính nàng cũng không nhận ra.

Hai năm – nghe thì dài, nhưng khi trôi qua rồi mới thấy nhanh đến nhường nào.

Đối với Tả Dương, hai năm ấy là cả một bầu trời kỷ niệm: nụ cười trong trẻo, dáng ngồi dưới gốc cây, mái tóc trắng như tuyết bay trong gió, và giọng nói luôn pha chút trêu ghẹo của "chị Nha Đầu". Nhưng hôm nay, tất cả sắp khép lại.

Cậu bé đứng phía sau cánh cổng gỗ, chỉ dám lấp ló, đôi mắt đen nhánh thấp thoáng nỗi buồn trẻ thơ. Bên trong, Tư Mộng Ly dường như cũng nhận ra, ánh nhìn kia quá quen thuộc để bỏ qua. Nàng bước ra, dáng vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả.

"Chị Nha Đầu... sau này chị còn quay lại không?"

Giọng Tả Dương nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng lại chất chứa sự khẩn cầu.

"Em... em thích chị lắm."

Tư Mộng Ly khựng lại. Một cơn gió lùa qua, tung bay sợi tóc trắng, che đi ánh mắt nàng thoáng xao động.

"Quay lại ư? ... Chị không chắc."

Tả Dương nghe mà tim nặng trĩu. Cậu vội bước tới, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay nàng, giọng non nớt nhưng kiên quyết:
"Vậy... chị ở đâu? Em nhất định sẽ tìm đến."

"Chị ở Lâm Giang." – Nàng đáp, nhẹ như một tiếng thở.

Cái tên ấy lập tức khắc sâu vào trí óc Tả Dương, như thể đó là đích đến duy nhất của cả cuộc đời.
"Sau này... em sẽ học thật giỏi, rồi lên Lâm Giang tìm chị. Dù có khó đến đâu, em cũng sẽ đi."

Đôi mắt trong veo của cậu ngấn nước, run rẩy nhưng không rời đi, khiến Tư Mộng Ly thoáng chấn động. Nàng vốn nghĩ đây chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, một trò đùa tuổi thơ, nhưng cái ngây thơ chân thành kia lại nặng trĩu như một lời thề.

"Hứa nhé?" – Nàng hỏi, như muốn thử lòng, cũng như để chính mình có một chút an ủi.

"Em hứa! Móc ngoéo đi, chị!" – Tả Dương đưa ngón út ra, đôi tay run lên vì xúc động.

"Em hứa với chị mà!" – Tả Dương gấp gáp nhấn mạnh, như sợ nàng không tin.

"...Được." – Nàng khẽ gật đầu.

Tả Dương mỉm cười, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa ướt át. Trong lòng cậu, lời hứa này sẽ là ngọn đèn dẫn lối, để một ngày nào đó, dù có phải vượt qua bao con đường xa xôi, cậu vẫn sẽ tìm đến Lâm Giang.

Còn trong lòng Tư Mộng Ly, nỗi xao động kia khẽ dâng lên. Nàng biết, chưa chắc có duyên gặp lại. Nhưng ánh mắt tha thiết ấy, nắm tay ấm áp ấy, chắc chắn sẽ còn ám ảnh nàng rất lâu, rất lâu sau này.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bất chợt nhớ ra điều gì, liền thò tay vào chiếc túi đeo chéo, lấy ra một tấm ảnh. Đưa cho Trương Tử Bi, đôi mắt nàng ánh lên chút nghịch ngợm mà cũng pha lẫn dịu dàng.

"Lại đây." – nàng nói.

Cậu bé rụt rè bước đến, nhận lấy tấm ảnh. Là bức hình chụp vào ngày sinh nhật của cậu, nụ cười ngây ngô vẫn còn in rõ trên giấy ảnh. Tư Mộng Ly khẽ gật đầu, như muốn khắc ghi điều gì đó trong trí nhớ.

Nàng không dừng lại ở đó. Lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn lại thò vào túi, lần này lấy ra một chiếc bùa bình an cũ kỹ. Trên mặt giấy ngả vàng, nét mực vẫn còn rõ ràng. Nàng nhét một nửa tấm ảnh vào trong, kẹp thêm cánh hoa hồng đã được ép khô.

"Chiếc bùa này, chị xin được ở chùa Vĩnh Đức năm ngoái, trước khi cùng gia đình chuyển xuống làng Trương." – nàng nói, giọng bâng quơ, nhưng ánh mắt chứa chan sự lưu luyến.

Nàng đeo chiếc bùa ấy lên cổ Trương Tử Bi, mỉm cười:

"Đây là bùa bình an. Nó sẽ giúp em tránh xa ma quỷ, xua đuổi những điều chẳng lành."

Trương Tử Bi ngẩn ngơ. Lồng ngực nhỏ bé dường như run lên, bởi cảm giác được che chở lần đầu tiên trong đời.

Tư Mộng Ly lại lấy ra nửa tấm ảnh còn lại, cẩn thận nhét vào chiếc bùa đôi mà nàng giữ cho riêng mình. "Là một cặp với lá bùa của chị." – nàng khẽ nói, rồi nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười thoáng buồn.

"Quà tạm biệt đó. Hẹn ngày gặp lại."

Cậu bé trố mắt nhìn, đôi tay run run nắm chặt chiếc bùa. Trong mắt cậu, ánh sáng buổi sớm như đang nhòa đi, chỉ còn lại bóng dáng thiếu nữ với mái tóc trắng như tuyết đầu mùa.

Từ trong nhà, giọng bà của Tư Mộng Ly vang lên:

"Tiểu nha đầu, nhanh lên, đừng để mọi người chờ."

"Vâng ạ..." – nàng đáp khẽ, rồi quay sang cậu bé: "Tạm biệt."

"Chị nha đầu, tạm biệt... Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, để sau này còn tìm được chị." – Trương Tử Bi nói, đôi mắt hoe đỏ.

Chiếc xe ô tô đen từ từ lăn bánh, cuốn bụi đất ven đường bay lên. Ông của Tư Mộng Ly ngồi phía trước, khẽ thở dài:

"Đến cuối cùng vẫn không chịu cho thằng bé biết tên thật... Haizz."

Tư Mộng Ly lặng im. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào cửa kính xe, ánh mắt đăm đăm hướng về phía con đường dẫn ra khỏi làng. Hình ảnh cậu bé với nụ cười hồn nhiên, cùng lời hứa ngốc nghếch kia, vẫn in hằn trong tâm trí.

Chiếc xe lao vun vút, vượt qua từng cánh đồng, từng con dốc, chạy suốt 102 km để tiến về thành phố Lâm Giang.

Không ai ngờ được, chỉ ba tuần sau khi trở về thành phố, biến cố bi thương đã ập đến — cha mẹ nàng gặp tai nạn xe hơi và qua đời.

Biến cố đến nhanh như một cơn ác mộng.

Hôm ấy, cả gia đình cùng nhau lên núi chơi. Con đường xuống núi quanh co, dốc đứng, sương chiều lại phủ mờ lối. Trong khoảnh khắc định mệnh, cha nàng lạc tay lái. Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng xuống vách đá.

Tiếng va chạm chấn động trời đất, âm vang lạnh lẽo xé nát không gian. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt—nhưng cái khoảnh khắc ấy lại trở thành vết hằn không bao giờ xóa được trong ký ức nàng.

Khi mở mắt ra, Tư Mộng Ly mới nhận ra mình là người duy nhất còn sống sót. Cha mẹ đã mãi mãi rời bỏ nàng.

Từ đó, nàng rời khỏi căn nhà vốn luôn rộn rã tiếng cười, chuyển về sống cùng ông bà. Nơi ở mới là khu dân cư Liên Hoa, căn hộ số 401, tầng bốn.

Căn hộ ấy chẳng hề rộng rãi, cũng không còn sự ấm áp gia đình trọn vẹn, nhưng lại là chốn duy nhất còn sót lại để nàng nương tựa.

Đêm nào Tư Mộng Ly cũng giật mình tỉnh giấc giữa những giấc mơ vỡ vụn, tai còn văng vẳng tiếng rít chói tai của phanh xe, tiếng gió rít lạnh lùng nơi vách núi sâu hun hút. Ánh đèn nơi hành lang khu chung cư chẳng thể xua đi cái bóng tối dằng dặc đang bủa vây tâm hồn nàng.

Từ một "tiểu nha đầu" tinh nghịch, trong khoảnh khắc, nàng hóa thành một đứa trẻ mang đôi mắt trưởng thành quá sớm—đôi mắt từng nhìn thấy cả sự sinh ly tử biệt chỉ trong một hơi thở.

Những ngày sau đó, khoảng trống trong tim nàng như một hố sâu không đáy. Căn hộ số 401 của khu dân cư Liên Hoa vẫn sáng đèn mỗi tối, nhưng trong ánh sáng ấy, Tư Mộng Ly chỉ cảm nhận rõ hơn sự im lìm. Ông bà già yếu, chỉ biết lặng lẽ thở dài, chẳng thể khỏa lấp khoảng trống gia đình vừa đổ nát.

Trong những đêm dài, khi tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, nàng lại nhớ đến một gương mặt khác—Tả Dương.

Nếu cha mẹ là chốn nương náu, thì Tả Dương, với nàng, giống như một vệt sáng mỏng manh len lỏi qua màn đêm đặc quánh.

Chỉ cần nghĩ đến hắn, trái tim đang run rẩy của nàng bỗng có thể bình lặng một chút.

Có lẽ vì hắn là người duy nhất, giữa tất cả, từng trao cho nàng cảm giác được che chở—một cảm giác mà giờ đây nàng đã mất đi mãi mãi cùng cha mẹ.

Nàng thường ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng trời đen đặc ngoài kia, miệng khe khẽ gọi tên hắn. Như thể chỉ cần cái tên ấy vang lên, khoảng cách giữa sống và chết, giữa hiện thực và hư vô, sẽ bớt lạnh lẽo đi đôi phần.

Trong thế giới vỡ vụn này, Tả Dương không chỉ là một người. Hắn là sợi dây mong manh duy nhất níu giữ nàng lại, để nàng không bị cuốn trôi theo những ám ảnh về chiếc xe lao xuống vực thẳm năm nào.

Nỗi đau mất cha mẹ như một chiếc bóng dài, đeo bám Tư Mộng Ly không rời. Có những đêm nàng bừng tỉnh giữa mơ hồ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, trong tai vẫn văng vẳng âm thanh chát chúa của kim loại va đập, tiếng kính vỡ tan và khoảnh khắc xe trượt dài xuống vực. Nàng như kẻ bị nhấn chìm, vùng vẫy mãi mà chẳng thể thoát.

Trong những lúc ấy, trái tim nàng lại vô thức gọi đến một cái tên — Tả Dương.
Một thằng nhóc non nớt, chẳng có gì để hứa hẹn, vậy mà đôi mắt trong veo kia, câu nói "sau này em sẽ lên Lâm Giang tìm chị", lại trở thành sợi dây duy nhất giữ nàng khỏi tuyệt vọng.

Nàng biết, có thể hắn sẽ quên.

Nàng cũng biết, có thể cả đời này hắn chẳng bao giờ tìm được nàng.

Nhưng chỉ cần tin vào một lời hứa ngây ngô ấy, trong trái tim rách nát của nàng, ít nhất còn một góc chưa mục ruỗng.

"Ngốc thật," nàng mỉm cười nhạt, áp trán vào lớp kính lạnh buốt nơi khung cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia nhòe đi trong mắt ướt.

Ngốc là hắn, hay ngốc là chính nàng?

Bởi giữa những mất mát không thể níu kéo, nàng vẫn khao khát một sự chờ đợi mong manh. Một hy vọng nhỏ bé, chỉ để nhắc mình rằng — thế giới này, vẫn còn ai đó muốn tìm đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com