Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hậu Bối.

Ding ding~

"Tiểu nha đầu! Dậy.Lớp 12 rồi mà ngủ lắm thế?"

Bà lớn tiếng, lật chăn của Tư Mộng Ly lên. Nàng đang cuộn tròn trong chăn, nằm yên.

"Có dậy không thì bảo? Hôm nay mày phải tựu trường đấy thây."

Nghe đến hai chữ 'tựu trường', cơ thể Tư Mộng Ly giường như có phản ứng. Nàng ta ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mi mắt nặng trĩu của Tư Mộng Ly khẽ run lên, rồi nàng ngồi dậy, mái tóc rối xõa xuống bờ vai gầy. Đôi mắt còn mơ màng, lặng lẽ hướng ra cửa sổ. Bầu trời thu ngoài kia trong xanh nhưng phảng phất cái se se lạnh của buổi sớm đầu tháng Chín.

Mùa thu, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2018,

"Ủa."

"Ừ ha, cháu quên."

Như thể định hình được 'đây là ai, tôi là đâu', Tư Mộng Ly hốt hoảng, vội vã thay đồng phục, đánh răng rửa mặt. Bóng dáng luống cuống ấy khiến ông chỉ biết thở dài, phả ra một hơi nặng nhọc.

"Ăn từ từ kẻo nghẹn." - Tư Mộng Ly lặng lẽ gật đầu, ngồi xuống bàn. Đôi bàn tay mảnh khảnh cầm thìa múc từng ngụm cháo, vừa ăn vừa nhìn thoáng qua gương mặt đã hằn đầy nếp nhăn của ông. Một nỗi xót xa âm thầm dâng lên.

Cuộc sống ba người dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi, vào đồng lương hưu còm cõi của ông bà. Nàng biết rõ gánh nặng mình mang đến cho họ lớn thế nào, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tất cả những gì cha nàng để lại, những căn nhà, mảnh đất, thậm chí cả ký ức về một gia đình trọn vẹn... đã bị cuốn đi như cát bụi. Người ta bảo tài sản bị nhà nước thu hồi. Nàng nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hiểu hết lý do.

Và cũng không còn dám hỏi.

Trong lòng Tư Mộng Ly, chỉ còn lại một nỗi mơ hồ, vừa cay đắng vừa bất lực.

Ngoài khung cửa, bầu trời tháng Chín mở ra, rộn ràng tiếng trống khai trường vọng lại từ xa. Một mùa thu mới, một khởi đầu mới. Nhưng đối với nàng, liệu có gì thật sự thay đổi?

Con đường đến trường sáng nay rộn ràng tiếng bước chân học sinh. Tư Mộng Ly ôm cặp chạy như bay, mái tóc tung rối theo gió.

"Rầm!"

Một cú đụng trời giáng khiến nàng loạng choạng ngã ngồi.

"Á... chết cha rồi!" Tư Mộng Ly vội bật dậy, tay liền đưa ra kéo cô gái nhỏ vừa bị mình đâm phải. 

"Xin lỗi, xin lỗi, chị không thấy em!"

Cô bé kia ôm cặp, trả lời lại . "Không... không sao ạ. Em bất cẩn..."

Nàng bây giờ mới quan sát kĩ cô bé này, đồng phục này - chẳng phải là cùng trường với nàng sao!?

"A, chị có phải là học sinh cao trung XX không ạ?"

Thu Lãnh Vũ nhìn người vừa đỡ mình dậy, không phải chứ? Ngày đầu đi học mà đã va phải đàn chị rồi sao!? Nàng sẽ không bị người ta ghim chứ...?

Vừa nhập học đã họa treo trên người, Thu Lãnh Vũ cảm thấy mình lên đi chùa giải nghiệp.

Tư Mộng Ly mỉm cười đáp.

"Ân, chị là Tư Mộng Ly, lớp 12."

"Em là Thu Lãnh Vũ, lớp 10 ạ."

Hai người vừa đi vừa luyên thuyên, cuối cùng còn tiện tay trao đổi WeChat. Ai nhìn vào cũng tưởng quen biết lâu năm, chứ đâu ai ngờ chỉ mới va chạm giao thông học đường được năm phút.

---

Đêm khuya tĩnh lặng.

Trong phòng ngủ tầng tám của khu chung cư Lâm Bình, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn học, phủ một tầng mông lung. Thu Lãnh Vũ ngồi đó, tay chống má, ngón trỏ khẽ vuốt màn hình điện thoại, ánh mắt mang vài phần ý vị mơ hồ.

Một tin nhắn mới xuất hiện:

[Hối Dược Trường An: Khuya tốt, em chưa đi ngủ sao? ]

Thu Lãnh Vũ hơi nhếch khóe môi, tiền bối này, từ lần gặp gỡ ngoài ý muốn sáng nay, đã lưu lại cho nàng một ấn tượng thật khác biệt. 

Ngón tay lướt nhanh:

[Mộng Giữa Cõi Nhân: Chị khuya tốt, em có thói quen ngủ muộn ạ!]

Tin nhắn gửi đi chưa đến nửa phút, liền nhận lại hồi đáp.

[Hối Dược Trường An: Hể~ Ngủ muộn là không tốt cho thân thể đâu nhé. Em giống hệt một người mà chị từng quen biết.]

Thu Lãnh Vũ khẽ "a" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên mấy dòng chữ kia, lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Người mà chị ấy nói, rốt cuộc là ai?

[Mộng Giữa Cõi Nhân: Ai vậy chị?]

Khoảng cách ngắn ngủi, nhưng lại dài tựa một khắc. Ba chấm đang nhập hiện lên, giống như trái tim thiếu nữ bị treo lơ lửng.

Rốt cục, tin nhắn nhảy ra.

[Hối Dược Trường An: Có lẽ em không biết đâu. Em ấy tên là... Tả Dương.]

Thu Lãnh Vũ lập tức ngẩn ra, hai mắt mở lớn, thậm chí không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa đọc. Nàng vội kéo màn hình lên xuống mấy lần, xác định bản thân không hề nhìn lầm.

"Tả Dương!?"

Đó không phải chính là thằng nhóc hàng xóm ở tầng bảy căn hộ 701 sao? Hàng ngày vẫn thường gặp ở cầu thang bộ...

Trong thoáng chốc, một cỗ kinh ngạc dâng lên, đan xen cùng vài phần vi diệu. Không ngờ được, vị tiền bối lạnh nhạt có chút thần bí kia, thế mà lại cùng biết đến một người với mình.

Nàng suy nghĩ một lát, rốt cục cũng gõ ra dòng chữ:

[Mộng Giữa Cõi Nhân: Tả Dương... là hàng xóm của em đó. Em ở phòng 803 tầng tám, cậu ấy ở phòng 701 tầng bảy. ]

Như mở ra một cái then cửa, Thu Lãnh Vũ liền kể thêm vài chuyện vụn vặt. Nàng và Tả Dương đều là trẻ mồ côi, bởi vậy quan hệ gần gũi tự nhiên hơn người thường. Nàng còn nói đến lần chính mình đã liều lĩnh kéo cậu ta tránh khỏi một chiếc xe tải mất lái, đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy kinh hãi.

Tin nhắn qua lại càng nhiều, Thu Lãnh Vũ mới phát giác một điều thú vị. Tư Mộng Ly tiền bối này, nói năng thì lãnh đạm, gõ chữ thì tiết kiệm, nhưng một khi nhắc đến cái tên "Tả Dương" kia, liền như biến thành một người khác. Giống như tất cả sự chú ý, tất cả tâm trí, đều bị cái tên ấy chiếm lấy.

Một loại 直觉(trực giác)thiếu nữ nổi lên trong lòng: —— vị tiền bối này, tám chín phần mười chính là thích Tả Dương.

Nghĩ đến đây, Thu Lãnh Vũ không nhịn được nở nụ cười gian tà, lăn một vòng trên giường, trong mắt lóe lên ý vị tinh nghịch.

Được rồi. Nếu tiền bối thật sự có ý với Tả Dương, vậy thì mình liền giúp một tay. Dù sao, có thể cùng nhau stalk một tên nhóc, nghe qua cũng thú vị vô cùng.

Một cái "liên minh" nho nhỏ, từ đây lặng lẽ được hình thành trong đêm thu tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com