About ChuTả (3)
*Tôi đang bị lười viết...
Dạo này nghiện con game ToA quá rồi cũng quên viết luôn
*Đây vẫn là mục yapping nên văn loạn tí
.
Mấy nay vừa nghe nhạc vừa đánh game rồi còn tranh thủ đọc lại truyện, thì nghe được con “Cẩm Lý Sao” với “Thiên Ngoại”.
Nói về “Thiên Ngoại” đi. Có câu như này.
“真相是更深的梦魇。”
(Sự thật chỉ là một tầng sâu hơn của ác mộng mà thôi.)
Xong kiểu đọc arc Ra Vân Am rồi nghĩ đến cái kết của truyện.
Mọi chuyện hay cả cuộc đời của Tả Dương khá giống một giấc mơ. Sinh ra đã không có gia cảnh khá giả, lớn lên cũng chẳng thành công, tận thế đến nhờ vào sức mạnh để được công nhận (dù phải làm đi làm lại nhiều lần), cuối cùng sau khi ổn định mọi thứ thì lại phải chết vì đấy là nghĩa vụ.
Chính xác là kiểu như côn trùng kiểu ong hay bướm ấy. Vòng đời ngắn, sinh ra để làm một nhiệm vụ xong chết.
Tả Dương có lẽ không phải người tốt, nói là ngườI xấu cũng đúng.
Lão Nhan cũng từng nói muốn viết Tả Dương ác hơn nhưng không nỡ.
Nếu Tả Dương độc ác khả năng con đường cậu ấy chọn sẽ giống như Chu Dương lúc ở du thuyền, rồi cấu kết với Trần Cừu...
Tả Dương hiện tại có như nào thì Hối Dược vẫn luôn là người tốt.
Cậu ấy đại diện cho "quá khứ" nên chính Hối Dược là phiên bản thật nhất của Tả Dương.
Nói dễ hiểu, Hối Dược là được tương lai dự báo cho chứ không phải Tả Dương thay đổi quá khứ.
Theo cách nhìn này, Hối Dược dựa vào tương lai để hành động, nên lựa chọn của cậu ấy thụ động. Đến việc người mình cảm mến chết Tả Dương không báo cũng khiến Hối Dược sau này tan vỡ.
Không biết Tả Dương thích cô gái nào nhưng Hối Dược từ sau La Thiến Thiến chết, cậu ấy sẽ không thích ai nữa. Vì Hối Dược yêu quý cô ấy, cô ấy lại bị Từ Đông Lai hại chết.
Sau đó lại biết trước việc Chu Dương hại mình, tâm trạng của Hối Dược cũng không ổn là mấy.
Biết việc Tả Dương lợi dụng Chu Dương. Hối Dược khuyên chính mình không nên làm vậy...Chỉ vì Chu Dương đối xử rất tốt với Hối Dược mà chính cậu ấy là người tiếp xúc với Chu Dương, tình cảm tất nhiên lớn hơn.
Tả Dương bảo vệ quá khứ của mình vì quá khứ là cốt lõi sức mạnh của Tả Dương, bảo vệ cậu ấy an toàn nhưng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Hối Dược như nào.
"Một quyển sách đọc lần 2 cái kết sẽ không thay đổi, chỉ có sẽ nhận ra những điều mới."
Càng về sau tính cách của Tả Dương với Chu Dương như bị đổi cho nhau
Tả Dương trở nên ích kỷ, kiêu ngạo, tự tin hơn. Còn Chu Dương lại trở nên âm trầm, hiền lành đi rất nhiều, đến mức ít nói dần khi đến những chương cuối.
Nó giống như những gì mà Tả Dương đã nghĩ về Chu Dương:
"Một thanh niên trông ngoan ngoãn, hiền lành, hoà nhã. Lại thân thiện, dễ nói chuyện, đẹp trai, tài giỏi."
Ở (2) mình từng đề cập đến việc Chu Dương xài cờ đen và Tả Dương xài cờ trắng. Đại diện cho 2 mặt đối lập nhau, như hai mặt của một đồng xu, đen và trắng, đúng sai phải trái,...
Hai người luôn đối lập nhau nhưng cũng hoà hợp.
Phải nói mình sẽ thích Hối Dược hơn vì cậu ấy lương thiện, biết nghĩ cho người khác dù ở hoàn cảnh éo le. Tả Dương đã bị quá nhiều người lừa gạt, hãm hại nên tính cách biến đổi quá lớn. Chính cậu ấy từng nhận xét bản thân mình quá khứ nếu không thay đổi, sau này sẽ rất thiệt.
Và Hối Dược không hề thay đổi. Dù trải qua hành trình giống Tả Dương (khác là không phải chết), cậu ấy vẫn giữ được sự lương thiện vốn có của mình.
Tại vì những người như La Thiến Thiến, Chu Dương hay bà Tống đều là những người mà Hối Dược dành tình cảm cho.
Nhỏ mồm miệng hơi hỗn tí thôi nhưng sống tình cảm.
Bỏ qua Hối Dược 1 chút. Tả Dương trở nên giống Chu Dương: ích kỷ hơn, độc ác hơn, kiêu ngạo hơn, chính xác là biết nghĩ cho bản thân mình hơn.
Chu Dương dường như trên bề mặt không thay đổi, nhưng nội tâm lại thay đổi: tốt bụng hơn, và đặc biệt là quá trầm tĩnh đến mức cái chết đối với hắn không là gì cả...
Cái kết là 4 vị thần đều chết, nói nhẹ là tan biến.
Quỷ dị cũng bị diệt trừ.
Hai cách nghĩ.
1 là các ngự quỷ giả mất đi năng lực trở về cuộc sống bình thường
2 là các ngự quỷ giả đi chết theo quỷ dị của mình...
Dù là cái nào đi nữa, Chu Dương cũng không thể gặp lại Tả Dương
Nếu Trung Khôi còn có thể gặp lại cậu ấy bằng xương bằng thịt. Đối với Chu Dương chỉ là một ảo ảnh do chính bản thân tạo ra, nhặt nhạnh từ ký ức chắp vá thành.
Mình từng nói về điểm chung của hai người này rồi, cơ bản là quá hợp nhau. Chỉ là không có khả năng để ở bên nhau.
Trước tận thế. Tả Dương khó mà chạm đến Chu Dương.
Sau tận thế. Ngược lại.
Hai người kiểu hữu duyên vô phận ấy.
Kể cả Tả Dương không phải chết, người cậu ấy chọn không là Chu Dương. Còn Chu Dương sẽ luôn chọn cậu ấy.
.
Viết cái này trong lúc viết một short fic khác, demo:
"Tôi chưa từng nghĩ đến anh nghĩ như nào. Nhưng anh luôn nghĩ đến là tôi nghĩ như nào."
"Chu Dương. Cảm ơn anh rất nhiều và xin lỗi anh."
"Tả Dương này, biết tại sao tôi lại chịu giúp đỡ cậu không?"
"Đơn giản là vì tôi thích cậu."
"Có duyên sẽ gặp lại. Mong ngày đó vẫn sẽ như lần đầu chúng ta gặp nhau. Tạm biệt."
Short fic này dựa trên đống yapping trên với một cái reel vừa lướt. Sự khác nhau giữa "tạm biệt" và "tạm biệt"
Chu Dương là cái thứ 2
Có lẽ anh ấy chỉ là không may mắn hoặc cả 2 thực sự hữu duyên vô phận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com