Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô hạn lưu

*Plot định để viết thành fanfic dài, nhiều chương trên noveltoon (đăng cả bên đây ofc)

*Tham khảo từ nhiều ref như As Above So Below, Dante's Inferno, khủng bố trắng Đài Loan và Đạo Giáo...

*Plot thôi nên vào truyện thật sẽ viết khác hẹ hẹ hẹ

*Hai anh tài trong này có những lần dùng tên giả

*Thể loại tổng hợp như kênh của Dương FG mama: trinh thám, linh dị, huyền huyễn, hiện đại + cổ đại, kịch trường, vô hạn lưu, giải đố...

...

Câu chuyện tiếp nối sau khi Tứ Trị Công Tào trấn áp được Trần Cừu, trên bầu trời xanh bắt đầu chuyển đỏ, mặt trăng bỗng giống như có hai cái...

Tả Dương nhận ra trí nhớ của mình có chút không rõ ràng. Cậu không nhớ được đa số chuyện, chỉ nhớ được mình tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì và sống ở đâu, còn lại hầu như cậu không có ấn tượng.

Hôm đấy Tả Dương đi xe buýt đến trường như thường lệ. Năm nay cậu có lẽ đã hai mươi tuổi, cậu nhớ là như vậy, thêm cả đống sách vở trên kệ. Cậu đoán mình vẫn là sinh viên, đi làm thì bị tai nạn mất một phần trí nhớ và đang trong giai đoạn hồi phục.

Việc tai nạn là trong một đêm mưa cậu nhớ lại được. Còn lại đều không rõ nên cậu đã nhiều lần đến bệnh viện để kiểm tra.

Xuống xe, Tả Dương nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang đứng xem điện thoại.

Người này dáng cao, nước da trắng, gương mặt lại không có chỗ nào để chê, ăn mặc lịch sự, cực kì đẹp. Là một anh chàng đẹp trai, có phần giống ca sĩ.

Xung quanh rất vắng, chỉ có mình cậu xuống trạm này và thanh niên này ở đây.

Tả Dương bỗng quên mất lý do mình đến đây.

Đây là một ngôi trường, có lẽ là mình đến đây học.

Anh chàng kia có thể là người cùng trường nên Tả Dương tiến đến hỏi một chút.

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi ở đây là trường đại học Lâm Giang sao?"

Tả Dương biết câu hỏi của mình ngớ ngẩn. Người này nhìn là biết không đơn giản, nếu mình làm hắn khó chịu thì không tốt.

Người thanh niên kia để điện thoại xuống nhìn cậu.

"Xin chào, tôi là Chu...Nhật Minh. Đây không phải đại học Lâm Giang, bạn đến nhầm chỗ rồi."

Hắn nói đến tên có chút ấp úng nhẹ nhưng vẫn kịp điều chỉnh để người đối diện không phát hiện sự bất thường của mình.

"Mình tên Tả Dương!"

"Cám ơn bạn, mình cũng không rõ mình phải đến đâu chỉ biết là đại học Giang gì đó..."

"Vậy bạn đến đúng chỗ rồi."

"A?"

Tả Dương không hiểu lắm nhưng vì nụ cười của Chu Nhật Minh mang lại cảm giác an toàn nên cậu vẫn chọn tin hắn.

...

"Lại gặp anh rồi anh đẹp trai." Tả Dương vẫy tay.

Chu Nhật Minh trêu chọc đáp lại:"Ấy Tiểu Nguyệt à, gặp lại rồi."

"Này!"

...

Quay lại mấy ngày trước. Tả Dương theo hẹn đến quán ăn mà Chu Nhật Minh gửi địa chỉ qua tin nhắn.

"Chu Nhật Minh."

"Nghe như tên ca sĩ ấy nhỉ? Kiểu như Châu Kiệt Luân ấy."

"Là tên giả sao?" Tả Dương nghiên đầu nhìn hắn.

"Giờ mới biết hả?"

Nghe thấy sự mỉa mai trong câu nói này, Tả Dương bĩu môi quay đầu đi giận dỗi.

"Chỗ này nguy hiểm, lỡ khai tên thật bị ai chơi ngải thì không hay lắm. Cho nên khuyên cậu chọn một cái tên khác đi."

"Tả Nguyệt đi!"

"..."

"Giống tên con gái quá."

"Tả Tuyết Nham?"

"Hay quá này, đúng là người chuyên làm giấy tờ giả có khác."

"Tôi không làm giấy tờ giả! Là thân phận giả để bảo vệ bản thân nhằm đi điều tra!"

...

Nơi này là địa ngục.

Là nơi được tạo ra bởi ác niệm của con người.

Cũng là luyện ngục.

Một luyện ngục dành riêng cho cậu, do cậu tạo ra bởi chấp niệm của bản thân. Chỉ có chấp nhận và bỏ đi chấp niệm, cậu mới có thể thoát ra khỏi đây.

Còn tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com