Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rất lâu 2


   Nếu đó là giấc mơ Chung Quỳ hắn       không muốn tỉnh lại

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

  "Ta không biết, nhưng từ khi ngươi rời.  thấy ta rất buồn tim ta rất đau a" Chung Quỳ khẽ nói nhỏ

" Nhưng ngươi phải đi "

" Sao lại đi a "

Tả Dương dịu dàng nói với hắn đôi mắt chứa đầy sự đau đớn :" Xin lỗi vì để ngươi đợi ta lâu, ta.. không thể đi cùng ngươi "

Chung Quỳ sững sờ cắt ngang lời cậu :" nguo.. ngươi.. ý ngươi là sao " giọng hắn mang theo một tia sợ hãi

Bầu không khí bình yên bỗng chốc trở nên yên tĩnh Chung Quỳ khẽ ngước nhìn lên trong ánh mắt chứa bao cảm xúc, Tả Dương nhìn vào đôi mắt đó giọng nói của cậu có chút run rẩy

"Nghe nhớ, ngươi không một mình ở một nơi nào đó ta vẫn luôn dõi theo ngươi, ngươi cũng đừng có buồn a ". Cậu dừng lại đôi mắt đã hoe đỏ từ lâu :" ngươi nên về rồi "

Tả Dương cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Chung Quỳ một nụ hôn thay cho lời từ biệt mãi mãi vĩnh viễn khắc ghi.

Những giọt nước mắt không tên,xen lẫn sự ngọt ngào và buồn bã đám chìm trong nụ hôn. Khung cảnh xung quang bắt đầu vỡ tan hình ảnh vụn qua cơ thể cả hai giấc mơ đến hồi kết mọi thứ biến mất Tả Dương cũng thế.

Những âm thanh chói tai đánh thức Chung Quỳ quỷ dị đang bị lư hương hấp thụ.

Chung Quỳ bừng tỉnh sau cơn mơ, hắn biết mình là quỷ dị không có cảm giác buồn ngủ.Tả Dương đã dùng sinh khí cuối cùng biến thành giấc mơ để đến ở lại với hắn.

Đôi mắt Chung Quỳ trỗng rỗng nhìn về phía trước, giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống tay hắn khẽ chạm lên mặt những cảm xúc buồn bã, đau khổ,..nhấn chìm hắn trong những dòng suy nghĩ.

Nếu như giấc mơ đó là sự thật hắn muốn ở trong giấc mơ mãi mãi không tỉnh, Tả Dương đã chết cậu vĩnh viễn không thể quay về.

Hắn biết, nhưng hắn không muốn tin nó là sự thật hắn không muốn điều đó sảy ra nhưng giấc mơ vừa rồi đã cho hắn sự khẳng định chắc chắn. Chung Quỳ sững sờ tựa người vào cánh cửa đang đóng chặt đằng sau hắn nhìn một góc không có định ở phía trước.

Từ khi tỉnh lại từ giấc mơ đó tới giờ Chung Quỳ vẫn ở đó đứng cạnh trước cánh cửa quỷ môn quan nhưng chỉ khác là đôi mắt hắn không còn sáng, không còn một tia hy vọng như trước.

Chung Quỳ luôn nghĩ về giấc mơ ngày hôm đó nhưng dần dần hắn lại quên, quên đi giọng nói, bóng hình ấy hắn không còn nhớ dáng vẻ của cậu có lẽ đó là do vận mệnh, vận mệnh của hắn mãi mãi cô đơn không thể ở bên cậu.

Chung Quỳ, hắn chỉ biết mình rất yêu một người vì cậu hắn ở đây mãi mãi ngày hôm đó cuối cùng hắn cũng nhớ ra cậu,     tên của cậu là :"Tả Dương".

________________END_____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com