oneshort (r18 + Thô)
Như tui đã nói: Người sói hung dữ x thiếu gia lạnh lùng
Sizegap nha, và nó hơi thô và còn hơi ác liệt, tục nữa😢 nên mn cân nhắc nha!
Pls xin đừng ném đá vì ad đã nói trc, ad đã bị báo cáo 1 truyện rồi🥺
.
Reng reng
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng u tối phá hủy đi bầu không khí yên bình của màn đêm, chiếc điện thoại sáng rực vang lên liên tục cho đến khi được một bàn tay trắng chạm vào, chiếc điện thoại bây giờ cũng im lặng không còn kêu nữa mà thay vào đó chính là một giọng nói của một người đàn ông khác vọng ra
"Thiếu gia không biết ngài đã ngủ chưa?"
Người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện gương mặt không cảm xúc vẫn rất bình thường mà im lặng, anh gõ gõ lên mặt bàn đủ để điện thoại đối phương nghe thấy, sao đó tiếp tục nhìn vào nô lệ nam đang liếm chân mình, anh thở dài đôi mắt như cánh bướm mà mở ra nhìn căn phòng nội thất giản dị nhưng lại đem đến sự u ám
"Thuộc hạ của tôi lúc trước đã vô lễ khiến cho ngài không hài lòng lại nghe qua giới quý tộc bảo ngài rất thích nuôi nô lệ làm thú cưng nên là mai đây chúng tôi muốn tặng cho ngài một món quà quý hiếm"
"Ồ, thật sự quý đến mức thế nào?"
"Là một người sói chưa trưởng thành vừa được bắt sống, đây là con sói đầu tiên còn sống trong các loài người thú khác"
Tay của anh chuyển động chạm vào má của tên nô lệ trước mặt, cậu ta vậy mà lại vui mừng cọ má mình vào lồng bàn tay của anh, mái tóc trắng bồng bềnh vướng lại chúý máu tươi. Anh nhíu mày nhìn bàn tay của mình đang bị cọ rồi lại bình thường dùng bàn chân trắng của mình nâng cằm của tên nô lệ lên có chút mỉa mai vào người đang gọi cho mình
"Thế, tại sao một vật hiếm như vậy ngươi lại muốn tặng cho ta, Quân Oanh?"
"Như tôi đã nói đều là muốn chuộc lỗi với thiếu gia, mai đây tôi sẽ đến nhà của ngài và cho ngài chiêm ngưỡng nó sau đó lấy hay không cũng tùy ngài quyết định"
"Mmm~ được"
Quang Hùng vừa tắt máy ném điện thoại sang một bên, đôi mắt đen tuyền vẫn luôn dán chặt vào nô lệ tóc trắng trước mặt, cậu ta liếm vào chân anh rồi đi từ từ mắc cá chân lên đầu gối của Quang Hùng, tay của cậu ta nâng chân anh như bảo vật, nhẹ nhàng đến mức cứ liên tưởng rằng chỉ cần thả mạnh thì cánh chân trắng nõn này sẽ vỡ như thủy tinh, đôi mắt vàng của cậu ta vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm của Quang Hùng thấy anh không phản ứng mà dần đi tiếp, lưỡi kia liếm vào đùi non đem chân anh tách ra rồi hoàn toàn úp măt vào giữa hai chân Quang Hùng, anh thở dài xoa mái tóc trắng có chút di chuyển xoa vào cọng tóc miệng anh mở ra giọng nói trầm nhưng lại đem đến cảm giác kích thích dục vọng
"Hoàng Đức, ngươi có biết mình đang vượt qua sự cho phép của ta không?"
Cậu ta nghe anh nói mà có chút giật mình nhưng vẫn không lùi ra, gương mặt giữa hai chân của anh hơi động đậy từ từ dùng răng cắn vào cạp quần lót trắng của Quang Hùng kéo từ từ ra, anh hơi khó chịu mà nắm lấy tóc của cậu ta kéo mạnh ra, đôi lông mày chạm vào nhau thể hiện rõ sự tức giận
"Chậc, ta nghĩ ngươi nên ở đây tự kiểm điểm lại bản thân đi"
"Đừng mà, chủ nhân, tôi xin lỗi, xin ngài đừng rời đi, làm ơn"
Anh đưa đôi mắt nhìn cậu ta khóc lóc ôm chân mình thì thở dài thêm một lần nữa, Quang Hùng quay sang cầm lấy con dao trên bàn cúi xuống đối diện cậu ta, dùng dao trường nhẹ qua miệng của cậu ta
"Mở miệng ra" Quang Hùng nói xong liền đưa con dao lên gần cổ tay nắm lấy nó sau đó cắt một đường trên da thịt của mình, máu đỏ chảy xuống như nước rót vào miệng của cậu ta, tên nô lệ đó uống máu của Quang Hùng xong lại còn tham lam đòi lên đem cánh tay anh kéo xuống liếm mút vào vết cắt của dao, dao găm vẫn còn màu đỏ, Quang Hùng đưa lên miệng liếm qua vết máu của mình rồi hất nô lệ ra sau đó quay người đi ra khỏi căn phòng để người hầu đóng cửa lại
Quang Hùng là một con người kì bí và rất lạnh nhạt ngôi vị hoàn toàn là do cha để lại, từ đầu khi sinh ra máu của Quang Hùng đã rất hiếm, là một trong những màu máu có thể trị thương và làm thuốc giải độc cho toàn nhân loại chỉ là mẹ của anh lúc sinh ra Quang Hùng nhân lúc cha của anh đang trên chiến trường mà những người khác đã bắt mẹ của anh đi, sau này khi cứu được thì mẹ của Quang Hùng đã hoàn toàn chết, Quang Hùng sinh ra đã là con trai của công tước Lê Quang Liêm ngậm thìa vàng từ nhỏ nên tính tình cao ngạo, ương bướng. Sau này khi cha mất anh là người thừa kế cũng là một trong những con người quyền lực nhất trong giới thượng lưu
Quang Hùng đi đến phòng thay đồ nhờ những hầu nam thay đồ cho mình sau đó bước ra ngoài phòng lớn, anh ngồi xuống ghế chân vắt lên nhau tay cầm tờ báo lật từng trang sách đọc
Lúc này cả đoàn người kia cũng đã đến, gã vừa thấy anh đã đi đến quỳ xuống đen mu bàn tay Quang Hùng hôn lên với như là lời chào và kính trọng sau đó đứng dậy giới thiệu với Quang Hùng: "thưa thiếu gia, tôi là Anh Nam, là thuộc hạ của Quân Oanh, tôi được cử đến để tặng cho ngài một món quà nhỏ thể hiện lòng trung thành cũng như là chuộc tội"
Gã vừa vỗ tay thì màn đen được lấy ra, bên trong là một con người với tai đuôi như sói, đôi mắt xanh dương sáng rực trong bóng tối, Quang Hùng ừ với gã rồi nhìn con người trong lòng giam suy nghĩ một chút liền đứng dậy bước chân chững chạc đi đến gần lồng sắt không chút sợ sệt, gương mặt vẫn lạnh nhạt không một cản xúc thể hiện. Anh vừa nhìn nó một lát sau đó quay lại nhìn Anh Nam miệng giễu cợt nói: "các ngươi chắc chắn đây là một món quà bình thường để chuộc lỗi, hay là...muốn đem nó để ám sát ta?"
"Ân, thưa ngài, hoàn toàn là món quà chuộc lỗi, đây là mói bắt được hôm qua chủ nhân của tôi liền đem đến tặng ngài"
Quang Hùng nín thin cuộn tròn tờ báo lại rồi đưa vào lồng sắt nâng cằm con người kia lên liền nghe tiêng gầm gừ như muốn xé xác ai đó dám đụng vào nó, anh nhìn nó lùi lại đôi mắt xanh dương sáng rực trừng mắt nhìn Quang Hùng. Khuôn mặt Quang Hùng có vẻ tươi tắn hơn và rất thích món quà này, càng hung hăng anh lại càng muốn nó vậy nên cũng không ngại từ chối món quà, anh quay người gật đầu đồng ý với gã thì gã liền cười tươi cúi đầu trước khi đi nhìn con sói trong lồng lần cúi miệng nhếch lên rồi đem đoàn người đi về lẩm bẩm cái gì đó mờ ám: "5 ngày đếm ngược"
Chuyển con sói đến căn phòng, anh nhìn chiếc lồng giam sắc cứng cáp có vài vết cào thì lia mắt nhìn roi da đang treo trên tường, Quang Hùng quỳ một gối đối diện với con sói kia anh vừa đưa tay mở cái thanh sắt kia thì con sói thấy cánh cửa được mở mà nhảy ra vồ vào người Quang Hùng, anh ngã ra sàn thân hình hoàn toàn bị con sói kia đè xuống. Hắn vừa gầm gừ miệng há ra nhìn thẳng vào cổ anh gần như muốn cắn đứt dây thanh quản đối phương nhưng đã bị bàn tay kia chặn miệng lại. Răng nanh kia cắn mạnh vào tay của Quang Hùng cắm thẳng vào da thịt khiến anh nhíu mày dùng tay còn lại tát thẳng vào mắt con sói
Chát
"Còn dám cắn?" Hắn bị tác động mạnh đến mức mặt gần như muốn lệch sang một bên, má của hắn đỏ ửng lên vì bị đánh nhưng răng nanh dính máu của Quang Hùng được liếm sạch, hắn nhìn vào bàn tay của Quang Hùng đang chảy ra từng giọt máu tươi mà nhìn chằm chằm. Quang Hùng biết con sói này đã bị hấp dẫn bởi mùi máu của mình liền dùng tay kia vỗ vỗ vào bên má vừa bị đánh của hắn, miệng anh cong lại sau đó nghiêng đầu nhìn hắn
"Có phải rất thèm khát nó đúng không? Mau đến đây và thưởng thức nó đi, Đăng Dương"
Anh đưa lồng bàn tay của mình bị cắn ra trước mặt hắn, mùi máu tanh nồng lại có pha thêm mùi hương hoa hồng khiến hắn như bị thôi miên mà bò tới liếm vào lồng bàn tay của anh, lồng bàn tay của Quang Hùng bị hút gần như muốn cạn máu nhưg trông anh vẫn rất bình thản, anh nhìn hắn còn ngoan ngoãn uống máu mình lại nhớ đến tên nô lê tóc trắng kia. Bàn tay còn lại của Quang Hùng chạm vào cái tai sói mềm mại lông xù như bông gòn, vừa xoa nắn thì hắn đã lùi lại mặt còn rất đỏ như mới tắm nắng về
"Có lẽ ăn đến đây đã no rồi, vậy thì ngủ một giấc đi sói con, mai ta sẽ đến thăm ngươi"
[...]
"Nhận được rồi?"
"Vâng, đã nhận rồi thưa chủ nhân"
Anh Nam nói xong thấy mệnh lệnh của gã mà cúi dậy nhìn Quân Oanh đang cằm phi tiêu màu đỏ chơi đùa trên tay, nó liếc mắt rồi nói: "ngài tiếp theo sẽ làm gì?"
"5 ngày nữa là sẽ đến đêm trăng tròn, Đăng Dương từ đó sẽ phát triển đủ mà đi giết hết tất cả người trong dinh thự Lê gia, lúc đó chúng ta không những lên hạng cao mà còn được một vô lớn"
Quân Oanh xoay cái phi tiêu nhếch miệng nghĩ đến ngày mình được phong tước làm người quyền lực thì hào hứng, gã xoa cằm rồi thì thầm trong miệng
"Chủ nhân, ngài sẽ giết Lê Quang Hùng sao?"
"Hmm... Đương nhiên là không"
Gã phóng phi tiêu vào bức ảnh đính trên tường, là ảnh Quang Hùng đang khoả thân mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng sóng mũi cao và đôi măt nhắm lại, thân người trắng hồng ngồi trên ghế gỗ dựa vào phần đệm lưng
"Trước khi đem Đăng Dương đến ta đã giáo huấn cho nó nếu ăn trúng máu ngọt thì nhất định không được giết người có vị máu ngọt đó"
"Hơn nữa... Một mỹ nhân da thịt trắng nõn thế này bị giết thì tiếc lắm, tốt nhất vẫn là nên chăm sóc mỗi ngày trong môi trường khác thôi"
.
Ngày 1
"Ngài muốn thả con sói đó ra sao?"
"Ừ, cứ thả nó đi cùng quanh căn nhà, đừng tiếp cận nó là được"
Quang Hùng vừa nói tay lật tờ giấy trong sách đỏ, anh nâng kính đọc từng dòng chữ trên sách, ngoài sân Quang Hùng đã được xây theo ý của Quang Hùng, xung quanh là các loại hoa với mùi hương khác mau khoanh tròn khu vực của mình còn ở giữa trung tâm là một cái bàn và một cái ghế dựa được nhét gối nệm vào, Mùa đông thì ở đây bao tuyết đem lại khung cảnh lạnh lẽo như Bắc cực còn mùa xuân thì hoa lá nở rộ ấm áp khiến phong cảnh đậm màu hữu tình
Quang Hùng vừa cầm cái bánh hoa hồng trên tay cắn một nửa thì đã thấy con sói đi ra với cái vòng cổ trên người, nó vừa thấy anh đôi mắt nheo lại như đánh dấu được con mồi mà núp gầm những cái bụi cây xanh chờ đợi Quang Hùng không chú ý mà phóng thẳng đến, anh nhìn bóng đen đang lao đến mình vẫn bình thản nhai bánh tay cầm cái công tắc bật lên. Con sói còn đang chạy đến muốn ăn con mồi mình đánh dấu liền bị vòng trên cổ làm cho giật mình, vòng cổ siết chặt vào khiến nó không thở nỗi mà gục xuống, gương mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, Quang Hùng đến khi nhìn thấy nó không lăn lộn nỗi nữa, miệng nó phát ra tiếng thét nhỏ như thú con mới lấy tay gạt đi công tắt
Con sói cứ tưởng mình chết lại đột nhiên thở được liền ngồi dậy nhìn Quang Hùng, anh vỗ đùi mình tay í chỉ nó đến gần đợi khi con sói bò đến thì dùng tay mình xoa lên mái tóc đen của con sói, tay của anh vết cắn đã không còn nhưng mùi máu của Quang Hùng vẫn luôn được Đăng Dương ngửi thấy, hắn nhìn vào tay của anh rồi cúi người dựa vào đùi Quang Hùng giống như bị thuần phục mà rên ra những tiếng động lạ
"Ăn thử miếng bánh này đi"
Hắn nghe lời mở miệng cắn miếng bánh hoa hồng mà Quang Hùng đã cắn qua, vị ngọt trên đầu lưỡi khiến nó khó chịu, Đăng Dương nuốt miếng bánh nhìn lên Quang Hùng còn đang đọc sách
"Có ngon không?" Quang Hùng chống cằm hỏi con sói thì nó chỉ lắc đầu, Quang Hùng hà hơi rồi cầm lấy miếng thịt bò chín trên tay nhét vào miệng còn sói thấy nó ăn trong không chê nên cũng hơi bất lực, anh dùng tay mình đưa miếng thịt lên miệng trước khi cắn còm quay sang nhìn Đăng Dương giọng nhẹ nhàng nói: "để ta bón ngươi ăn"
Anh cắn miếng thịt rồi tay nắm lấy gáy của nó kéo ra, miệng Quang Hùng ngậm miếng thịt bò dí đến gần, thịt vừa chạm vào môi nó đã mở miệng ngậm lấy miếng thịt từ môi Quang Hùng mà nhai ngấu nghiến. Anh hài lòng mà xoa đầu nó sau đó đặt dĩa thịt xuống cho Đăng Dương ăn không những vậy anh còn cố ý bảo người hầu đem thêm thịt ra cũng chỉ để cho con sói này
Ngày 2
Mới sáng sớm Đăng Dương được thả ra đã muốn đi tìm một cái gì đó, hắn đi ra ngoài vườn rồi đi lung tung căn nhà chỉ để kiếm bóng dáng người con trai nhỏ bé ấy, chỉ là hôm nay ngay cả mùi hương hoa hồng cũng không nghe, ngay lúc hắn có vẻ sắp mất kiểm soát khi bị quản gia áp sát mà gầm gừ muốn lao vào cắn gã thì nghe những người hầu kia bảo Quang Hùng đang ở đâu khu vườn cách xa một chút, hắn lùi lại để những người kia không chạm được vào mình nhân lúc họ mất cảnh giác mà phóng đi ra ngoài
Hắn đi ra nơi mà người hầu nói thấy một đường đi được trải thảm đỏ mà bước theo, đến một nơi đó là góc khuất sau căn dinh thự cũng là sau núi, Đăng Dương đi qua những tán lá rồi lắc người để những chiếc lá xanh rơi xuống thì mũi cũng nghe được mùi hoa hồng và mùi máu chứng tỏ có người ở đây
Quang Hùng thân trần truồng ngồi ở tảng đá để nước chảy vào người, hoa hồng rơi vãi khắp hồ nước nhỏ có vài cánh hoa đọng trên da thịt của anh, đầu ngực hồng hào đuợc nước thấm qua, cặp đùi trắng màu sữa dê cọ vào nhau, thân thể Quang Hùng nhỏ nhắn nhưng lại dễ đem đến sự quyến rũ trong cuồng vọng, thân eo thon gọn xương vai vừa với vòng xương chậu làm cho cơ thể anh thêm đều đặn dễ nhìn, nước không ngừng lăn trên làn da trắng rơi xuống mặt nước sau đó biến mất trong hư không
Quang Hùng là người nhạy bén nên cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình liền quay người thấy bóng dáng Đăng Dương lấp ló trong bụi cây gương mặt anh giãn ra không giận không hờn mà lắc đầu nhìn hắn, giọng anh có chút cười đùa mà nói: "nhìn người khác tắm là bất lịch sự lắm đấy sói con"
Đăng Dương bị phát hiện cũng không trốn nữa, mặc dù hắn vẫn rất cảnh giác với Quang Hùng nhưng hắn bị ảnh nhắc nhở cũng không nhìn Quang Hùng nữa mà hoàn toàn nhìn sang chỗ khác. Quang Hùng vuốt mái tóc của mình rồi hít hơi trong làn nước ấm dựa vào tảng đá mà nói tiếp: "mau đến đây tắm cùng ta đi"
Quang Hùng nhìn Đăng Dương đến gần cũng không ngại, anh vương tay tình lấy sữa tắm thì Đăng Dương đã tiến đến gầ Quang Hùng hai tay cậu ta đặt hai bên phía đầu của Quang Hùng rồi cúi người dụi vào hõm cổ của Quang Hùng ngửi ngửi, Quang Hùng cau mày nhưng không nói gì hắn. Đăng Dương mở miệng lộ ra răng nanh tiến đến gần xương vành vai của anh trong đầu hắn luôn vang vọng câu nói cắn anh ta đi, hút máu của anh ta
Chát
Anh bị cơn đau từ xương vành vai mà tức giận tát vào mặt của Đăng Dương, hắn biết bản thân vừa khiến anh giận liền lui lại, tai đuôi cụp xuống gương mặt bị đánh cho sưng phù lên. Đợi khi anh nguôi đi cơn giận thì khoé miệng hắn đã chảy máu, Quang Hùng vươn tay lau đi vết máu nhắc nhở
"Tối đến ta sẽ cho ngươi ăn, nếu như còn cư xử thế này thì lần sau nhịn đói"
Anh ấn cằm của hắn xuống rồi hôn vào vết sưng trên má do anh tạo ra sau đó đứng dậy lấy áo lông khoác qua mình rồi cùng với Dương đi về dinh thự
Ngày 3
Hoàng Đức nghe tin Quang Hùng mới nạp thêm nô lệ mà tức giận cực điểm, mấy ngày nay anh không đến thăm cậu ta cúi cũng cũng đã có lí do, cậu ta cắn môi đôi lúc nhìn thấy Quang Hùng chưa kịp chạy đến đã nhìn thấy Đăng Dương đi kế bên anh. Cậu ta cắn móng tay tức giận cố gắng tìm cách để lấy lại sự sủng ái mà Quang Hùng dành cho mình lúc trước. Nghĩ đến đây cậu ta liền đi đến phòng của Quang Hùng vì nghe người hầu nói hắn đã được anh gọi lên phòng riêng
Cậu ta liếc nhìn qua cửa thấy nhìn rõ thấy Quang Hùng đang quỳ một gối xoa đầu Đăng Dương, chưa bao giờ Quang Hùng chịu như thế với cậu ta, anh chỉ ngồi ghế nhìn cậu ta. Hoàng Đức cắn môi nhìn Quang Hùng đối với nô lệ mới rất dịu dàng, anh để hắn tự bò vào rồi ôm lấy Quang Hùng anh cũng không cự tuyệt
"Làm rất ngoan rồi, đây là phần thưởng cho ngươi, sói con"
Hoàng Đức trố mắt nhìn Quang Hùng cho Đăng Dương lựa chỗ muốn lấy máu liền không chịu được mà xông vào, cánh cửa gỗ bị mở sầm khiến cho Quang Hùng đang ôn nhu cũng phải nhíu mày khó chịu, Hoàng Đức đi ra rồi quỳ xuống trước mặt hai người khuôn mặt uất ức mà lết tới
"Chủ nhân, tại sao mấy ngày qua ngài không qua thăm tôi"
"Ngươi nhìn còn không thấy sao?"
Anh ngồi dậy nhìn Hoàng Đức thấy ánh mắt của hắn liền nhận ra í định của Hoàng Đức đến đây, Hoàng Đức là nô lệ thứ 3 của Quang Hùng, khi lần đầu được anh mua về đã đeo bám anh liên tục và đòi được uống máu. Đôi lúc Quang Hùng bị làm phiền mà dùng roi đánh cậu ta nhưng nó cũng không có nghĩa là anh không cho cậu ta uống máu, nhiều lúc chán cậu ta Quang Hùng cũng muốn thả cho cậu ta chạy đi thế mà cậu ta vẫn không sợ sệt mà ở lại đến bây giờ
"Chủ nhân, tôi rõ ràng rất ngoan tại sao ngài lại quan tâm tới nó! Chỉ vì nó là người sói sao?"
"Ta sẽ coi như là ngươi đang có vấn đề mà không truy xét" Quang Hùng nói xong gương mặt tuy khó chịu nhìn Hoàng Đức, anh nghe người hầu nói cậu ta dạo này chẳng chịu ăn uống, chắc hẳn là thèm máu anh đến phát điên rồi
"Được rồi muốn uống máu thì cắn đi, xong rồi thì cút ra khỏi phòng" nghe Quang Hùng nói vậy gương mặt cậu ta vui vẻ hẳn lên như không có chuyện gì xảy ra, Hoàng Đức thấy cánh tay của anh thì bỗng dưng chán ghét liếc sang chỗ khác lại những thấy dấu trăng trên xương vành vai của anh đôi mắt cậu ta đen lại, gương mặt đố kỵ xuất hiện trừng mắt nhìn hắn rồi không để Quang Hùng kịp nói đã cắn mạnh vào vết cắn trên xương vành vai của anh, Quang Hùng ăn đau mà nhăn mặt, tay anh nắm lấy tóc sau của cậu ta muốn kéo ra nhưng càng kéo thì cậu ta càng găm răng mạnh vào khiến da thịt anh chảy máu liên tục. Mùi máu lan rộng căn phòng, Hoàng Đức vẫn không dừng lại, miệng cắn vào xương vành vai của anh hai tay cậu ta ôm chặt hông anh không cho anh động đậy
Gương mặt của Quang Hùng có chút mất màu vì bị lấy quá nhiều máu, anh dùng chân đá cậu ta khiến cậu ta bị dội vào tường, Đăng Dương cứng đờ nãy giờ cũng tỉnh lại khi tiếng động lớn phát ra, nhìn sang Quang Hùng đang xoa vết cắn con đang chảy máu không ngừng trong đầu cậu ta lại vang lên tiếng nói giết nó đi, nó đã cắn anh ta, nó đã uống máu anh ta, giết đi
Quang Hùng vừa mới ngồi dậy chưa được bao lâu thì cổ chân của anh bị nắm lại rồi kéo mạnh khiến anh chà dát da thịt xuống sàn, Hoàng Đức tiền gần Quang Hùng hơn muốn tiếp tục thì lại bị thứ khác vồ đến đẩy ra, hắn đôi mắt đỏ hơn khác với ban đầu cắn vào tay của cậu ta khiến cậu ta hét lên đau đớn, hàm răng nanh như muốn đem thịt xương của cậu ta xé ra
"Các người.." Quang Hùng hít một hơi đứng dậy, tay cầm lấy roi gai trên tủ đôi mắt sắt lạnh nhìn vào Đăng Dương và Hoàng Đức giống như đã bị chọc giận đến phẫn nộ, đôi mắt anh nhướn lại tay cầm roi gai siết chặt nói lớn: "đem Đăng Dương nhốt trong lồng sắc còn Hoàng Đức ném xuống tầng hầm cho ta!"
Ngày 4
Đăng Dương tỉnh lại trong lồng sắc nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì mà đợi người hầu mở cửa liền lén lút chạy xuống tầng hầm, hắn nhìn lén vào nhin thấy Quang Hùng ngồi trên ghế tay cầm roi gai vần còn đang chảy máu. Bên dưới Hoàng Đức quỳ xuống cả người toàn vết thương do roi gai tạo ra mà run rẩy
Chát
"Ngươi biết lỗi chưa?" Quang Hùng nói với khuôn mặt không cảm xúc giọng anh trầm đến đáng sợ, Hoàng Đức ngước lên rồi bò đến liếm chân của anh đôi mắt thu lại hình bóng Quang Hùng
"Tôi chỉ nhớ ngài, tôi muốn nhìn thấy ngài chủ nhân"
"Ngươi nhớ ta hay nhớ máu của ta?"
Câu nói này khiến cho Hoàng Đức cứng họng, cậu ta còn tính luyên thuyên thì thấy anh gương mặt bất mãn cần roi gai đứng dậy: "ngươi rõ ràng muốn uống máu của ta vì máu của ta giúp ngươi lão hoá chậm nhỉ?"
Anh cười khuẩy rồi cầm roi gai lên chuẩn bị tặng cho cậu ta thêm một roi nữa thì nhìn thấy Đăng Dương đứng chắn cho cậu ta, anh bất ngờ nhìn Đăng Dương rồi như bị dầu đổ vào lửa mà cháy dữ dội hơn
"Ngươi có biết mình đang làm gì ở đây không?"
"..."
"Hay nhỉ?"
Quang Hùng đưa tay cao lên rồi vung một đòn mạnh vào người của Đăng Dương, roi gai cắt mạnh làm áo của hắn cũng bị rách một chút nhưng Đăng Dương vẫn không chịu tránh chỗ
Nhìn khuôn mặt của Đăng Dương vẫn nhất quyết chặn lại những đòn roi của Quang Hùng anh cắn môi ném đi cái roi gai rồi bước chân đi để lại Đăng Dương và Hoàng Đức Trọng căn phòng, sau ngày hôm đó Quang Hùng không còn quan tâm hắn, đối xử dịu dàng với hắn nữa, anh ngó lộ hình bóng của hắn không để ý đôi lúc còn quát mắng hắn vì dám bám theo mình. Quang Hùng nhìn thấy Đăng Dương cũng luồn lách qua chỗ khác không đem hắn để vào mắt, anh ngồi trên ghế uống tách trà lại nhìn thấy đôi tai sói còn đang nguây nguẩy trong bụi cây xanh thì có chút buồn cười
"Núp cái gì? Mau ra đây"
Đăng Dương bò ra khỏi bụi cây nhìn thấy gương mặt bình thản của Quang Hùng mới dám đến gần, Quang Hùng xoa mái tóc đen của Đăng Dương nhìn hắn ăn địa thịt dê mà mình gọi người đem tới lại vô tình lướt thấy vết cắt trên cổ hắn liền nhận ra đây là do mình làm vì tức giận, anh xoa vào vết thương đôi mắt nhìn Đăng Dương còn đang ăn thịt trên dĩa rồi nhìn qua con dao trên bàn đặt trên cổ tay mình cắt mạnh khiến máu chảy ra
"Uống"
Đăng Dương không nghĩ Quang Hùng sẽ cho hắn uống máu nhưng anh dù sao đã nói vậy thì hắn cũng không từ chối, Đăng Dương mở miệng uống máu Quang Hùng cảm nhận những vết cắt trên người cũng đang cần hồi phục cho đến khi Quang Hùng cần như không còn đủ lượng máu lỏng nữa, anh thu tay nhìn máu đông trên cổ tay mình
"Lần đầu cũng như lần cuối không được chọc giận ta nữa, hiểu chưa?"
Đăng Dương gật đầu đồng ý với anh nhìn thấy Quang Hùng có vẻ tươi hơn mới chịu ngoan ngoãn liếm vào tay anh. Đăng Dương không biết mình bị cảm hoá bao giờ từ lúc được Quang Hùng bón ăn, được chiêm ngưỡng có thể của Quang Hùng được anh cho uống từng giọt máu tươi mà anh tự nguyện dâng mọi thứ cũng đều dành cho hắn, Đăng Dương hơi mơ hồ nhìn Quang Hùng Quang Hùng đang trần như nhộng ngồi đối diện còn đang chống một vào vách đá có chút gật gù, Quang Hùng xin ra đã trắng nõn thân thể xinh đẹp lại vì dòng máu của mẹ kế thừa mà lão hoá chậm, đầu ngực của anh như hai viên kẹo dâu khiến Quang Hùng hoàn toàn đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành
Đăng Dương nhìn vào da thịt của Quang Hùng lại liếm môi đúng lúc Quang Hùng mở hí mắt ra, đôi mắt đen tuyền của anh có chút sáng long lanh, anh cười nhẹ một nụ cười ít khi nào được nhìn thấy
"Sao? Đói rồi?"
Đăng Dương lắc đầu thấy Quang Hùng ra kí hiệu đến gần liền bò tới, không giống như Quang Hùng, Đăng Dương là một con sói trưởng thành cơ bụng cơ ngực đều có, hắn rất to và rất cao. Bây giờ vòng trên cổ Quang Hùng đã lấy ra cho Đăng Dương để hắn có thể tự do làm những việc mình muốn, anh vuốt nhẹ vào đường cong trên cơ ngực hắn hơi thở có chút nóng. Đăng Dương cúi người muốn nói gì đó lại im lặng, anh xoa vai nó rồi vuốt cằm nó
"Ngươi có thể chạm vào ta và chỉ được liếm"
Hắn cúi gằm liếm lên cổ Quang Hùng, lưỡi kia cọ xát khiến làn da ngứa ran lại đem đến cảm giác kích thích, Quang Hùng rên một tiếng nhỏ rồi ngửa cổ ra để hắn tiếp tục liếm vào yết hầu yếu ớt của mình, hắn động đậy đặt Quang Hùng ra khỏi nước liếm vào xương vành vai xinh đẹp sau đó chạm vào đầu ngực ánh hồng của anh, anh theo bản năng đặt tay lên xoa đầu của người đang chiếm quyền chủ động trước mặt mình, đôi mắt mơ màng gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của nước
"Ah~hah Dương"
Đầu ngực bị ngậm lấy khiến anh tê rân đem lại cảm giác hoang dại của làm tình, Quang Hùng làm tình cũng rất nhiều người và được gọi là vô số kể, anh có thể trên dưới tùy thích hứng thú lúc nào thì nằm dưới lúc đó. Lưỡi lớn mút mạnh vào đầu ngực vắt mạnh khiến anh run lên một chút
"Mai đây ta sẽ đi ra ngoài từ sáng, đến đêm sẽ về, ngươi ở nhà nhớ ngoan ngoãn đấy"
Hắn dừng lại tiêu hoá hết lời nói của Quang Hùng rồi mút mạnh khiến anh rên "ưm" một cái sau đó mới ngước lên nhìn Quang Hùng, anh ngồi dựa vào vách đá xoa đầu hắn lại tùy ý hôn lên tóc của Đăng Dương
"Ta đi mua một chút đồ, nếu được thì kiếm cho ngươi thêm một người bạn"
Quang Hùng đang xoa đầu hắn lại cảm nhận được bản thân bị di chuyển nằm rạp xuống thảm đỏ mà người hầu trải ra, anh ngước nhìn Đăng Dương đang liếm bụng mình rồi từ từ đi xuống, hai chân Quang Hùng tự động tách ra để hắn tiếp tục liếm. Không biết tại sao nhưng Quang Hùng hoàn toàn không có khó chịu khi bị Đăng Dương liếm, có vẻ hắn không có khát tình như tên nô lệ Hoàng Đức kia, anh còn đang suy nghĩ lại bị sự ẩm ướt bên dưới làm cho phát tan
"Dương à, ngươi thật sự rất tham ăn đó"
Anh lại cười nhẹ khi thấy Đăng Dương cụp tai xuống nhưng bên dưới hắn vẫn không ngừng liếm Quang Hùng, Đăng Dương liếm vào lỗ nhỏ sâu bên trong khe hở của mông rồi tùy tiện nhét lưỡi mình vào, Quang Hùng rên rỉ tay đặt trên miệng đôi lúc cắn nhẹ, anh cảm nhận đầu lưỡi của Đăng Dương không ngừng cọ xát vào vách thịt của mình, đùi non bị tay của Đăng Dương kéo ra
"Ưm...liếm nhẹ một chút...hah"
Quang Hùng cong người tay vừa chống dậy đã bị lưỡi kia liếm mút mạnh mà lại trượt ra nằm lại trên thảm, anh ưỡn ẹo muốn tránh ra liền bị Đăng Dương kéo chặt hông xuống, đầu lưỡi mút mạnh phát ra tiếng chụt chụt khiến anh giật mình. Hành động của cả hai cứ như vậy một sói ở trên một chủ nhân nằm dưới được thu lại trong ánh mắt của kẻ đang nhìn lén đang ở phía xa
Ngày 5
Mới sáng sớm tỉnh dậy Quang Hùng đã cảm nhận được bản thân mình bị ôm chặt, anh liếc mắt thấy Đăng Dương ôm bụng mình còn đang ngái ngủ đến chảy nước bọt thì cưng chiều xoa đầu hắn, đêm qua được Đăng Dương bế về Quang Hùng cũng bắt hắn ở lại ngủ chung do phòng của hắn anh cũng chưa sắp xếp
Anh ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Đăng Dương rồi dùng khăn ướt lau qua bụng mình sau đó quay người lấy chiếc áo sơ mi trắng mắc lên, Quang Hùng tùy tiện ngáp dài rồi đi ra ngoài thấy người hầu đã đứng đợi sẵn
"Lát nữa Đăng Dương dậy nhớ cho hắn ăn thịt cừu mà ta đã đặt mua hôm trước"
Người hầu đi đến mặc cho anh một cái áo vest đen dài hơn và thắt cà vạt cho anh, Quang Hùng miệng lẩm bẩm: "nếu muốn cứ để hắn đi dạo, đừng cho hắn gặp Hoàng Đức là được"
"Vâng"
Đợi khi Quang Hùng rời đi được vài tiếng thì Đăng Dương cũng đã dậy hắn nhìn xung quanh thấy cái gối mình đang ôm cũng biết là do Quang Hùng di chuyển vào. Đăng Dương vừa đi ra khỏi phòng của Quang Hùng nhìn thấy Hoàng Đức đang gây loạn, cậu ta thấy hắn thì đi tới gần hắn rồi khinh bỉ nói: "trông ra dán con chó thật, ta biết vì sao chủ nhân muốn nuôi ngươi rồi"
Đăng Dương nheo mắt rồi quay người không thèm đôi co với cậu ta nữa, hành động này khiến cậu ta tức điên mà nhảy vào người của hắn khiến cả hai rơi xuống lầu, Đăng Dương đáp đất mạnh đầu rướm máu nghiến răng nhìn Hoàng Đức nằm trên người mình, hắn bây giờ cũng chịu không nỗi nữa mà tức giận
"Tên rác rưởi khốn kiếp"
Hắn vung ra móng vuốt rồi cào một đường vào lưng của cậu ta khiến cậu ta đau mà lùi ra còn hét lớn trước mặt những người hầu khác: "chủ nhân đâu? Mau gọi chủ nhân! Cho chủ nhân thấy nó đang cắn tao"
Những người hầu vẫn rất bình thản cúi người xem cậu ta đang bị Đăng Dương vung móng cào loạn mà giả ngơ không nghe, từ lâu Hoàng Đức làm nô lệ ở đây được Quang Hùng sủng một chút đã đi lấy cái danh đó ngược đãi những nô lệ khác rồi ăn hiếp người hầu nhỏ hơn mình, bây giờ mắt thấy cậu ta bị một thú cưng của Quang Hùng cấu xé bọn họ lại thấy hả hê mà nhìn
"Quang Hùng đã đi ra ngoài từ lúc sáng sớm, ngươi đừng có mà nghịch có thể bắt nạt được ta"
"Ngươi dám gọi tên chủ nhân! Chó chết"
Cả hai vật nhau liền hụt người mà lao thẳng xuống tầng hầm Hoàng Đức không buông thì Đăng Dương cũng chẳng nhường nhịn cả hai cứ vờn nhau bên dưới khu tối đó
..
"A những món trang sức này rất đẹp"
Quang Hùng cầm lấy chiếc vòng cổ màu đen có viên đá màu xanh lam đính lên khi đi vào tối sẽ chuyển sang màu đỏ rượu cực kì hợp với thứ anh đang lựa chọn liền mua ngay cái vòng cổ, nghĩ đến lúc Đăng Dương đeo chiếc vòng cổ này sẽ rất hợp với màu mắt của hắn làm cho anh khá thích thú
"Thiếu gia, còn những thứ này?"
"Đem gói vào hộp, tối nay chúng ta về"
Anh ngồi xuống ghế cầm cái vòng cổ xem xét rồi đột nhiên nhớ đến Đăng Dương đang đợi mình ở nhà thì cười nhẹ
"Trời đã gần tối rồi, ta dù sao cũng xem xét xong lãnh địa, chuẩn bị xe về thôi"
"Vâng thưa thiếu gia"
Anh đợi xe đến rồi ngồi trên ghế nhìn a bầu trời đêm, trăng hôm nay sáng thật đã vậy còn là trăng tròn, Quang Hùng đang đi qua dãy núi lại thấy hình bóng một con sói đứng ở dãy núi sau đó nó cong lưng hướng về phía trước hú lên, anh nhíu mày nhìn con sói sau đó nhìn xuống vòng cổ mình đang cầm trên tay phúc chốc bản thân Quang Hùng lại thấy bất an. Sẽ có gì đó xảy ra và cũng có thể nó sẽ không xảy ra...có lẽ vậy..
"Trăng lên rồi?"
"Vâng, trăng đã lên cao, thuộc hạ cũng vừa nghe tiếng sói"
"Tốt" Quân Oanh nhìn trái biza do mình đánh vào lăn lóc đụng vào trái biza khác rơi xuống lỗ đen, miệng gã cười cợt ngồi trên ghế uống rượu vang trên tay thuộc hạ đưa
"Chuẩn bị xe, ngày mai đây chúng ta sẽ đến dinh thự Lê gia để rước một số thứ về"
.
"Thiếu gia, xe đã tới chỗ"
"Ừ, đi đi"
Quang Hùng vừa mới đi đến sân vườn thì lại thấy từng giọt mưa rơi xuống rồi bắt đầu đổ mưa lớn, anh hơi chần chần mở cánh cửa từ từ ra, lạ thật hôm nay người hầu của Quang Hùng không đến đón anh sao? Quang Hùng thấy căn nhà tối mù khó chịu mà giẫm trúng gì đó mềm mềm, anh tặc lưỡi rồi đi đến công bật công tắc đèn lên, thứ xuất hiện trước mặt anh chỉ là một căn nhà bừa bộn, dưới sàn còn có dấu bùn đất. Quang Hùng nhìn xung quanh vẫn không thấy quản gia đâu nhìn thẳng vào thấy cảnh cửa tầng hầm đang mở nên đã đi xuống
Từng bước chân chậm rãi đi xuống từng bậc thang tạo ra tiếng cạch cạch, gót giày của anh như giẫm phải gì đó mà lấn át đi tiếng bước chân Quang Hùng nhìn xuống chân mình thấy vết máu đỏ đang nhỏ xuống sàn trong đầu nâng tính cảnh giác mà đi nhanh về phía trước, càng xuống sâu mùi máu càng nồng, Quang Hùng một tay bịt miệng rồi dùng bật lửa đốt cây đuốc lên, lúc này cảnh tượng diễn ra trước mặt anh không như dư đoán của Quang Hùng, tất cả quản gia và người hầu của anh đều nằm xếp chồng lên nhau, máu tươi còn không ngừng chảy xuống
Nô lệ Hoàng Đức của Quang Hùng so với những người kia có phần tàn tạ hơn, gương mặt hoàn toàn không thể nhận ra tim bị móc cả nội tạng cũng không còn nguyên vẹn, anh đang xem xét thì lại cảm giác có thứ nhìn mình mà rút súng từ trong túi ra bắn vào trong đó, tiếng đạn nổ ra làm cho căn phòng vang to, anh đi nhanh lên tầng hầm liếc mắt lên cầu thang thấy đôi mắt đỏ trong màn đêm và rút súng nhắm thẳng vào chỗ nó bắt thêm một phát đạn nữa, tiếng kêu nhỏ cũng từ đó mà phát ra
"Đăng Dương đâu rồi nhỉ?"
Quang Hùng vừa nói vừa suy nghĩ, khi nãy trên người của người hầu có vài vết cào nhưng trong nhà của anh duy nhất chỉ có mỗi Đăng Dương là người sói, đêm nay lại là đêm trăng tròn, Quang Hùng liền biết được thủ phạm làm ra vụ việc này nhưng chưa kịp đi ra ngoài thì tiếng bước chân làm cho anh khựng lại, cánh cửa đóng sầm tiếng sét đánh trống đêm mưa gió lớn, đôi mắt đỏ nhìn anh và Quang Hùng chắc chắn bản thân đang nghe tiếng gầm gừ của hắn, anh cầm súng nhắm thẳng vào nơi đó bắn đạn liên tục, đoàng đoàng đoàng đến khi chỉ còn viên đạn cúi anh lại trượt tay bắn vào đèn trần khiến cái đèn vỡ nát rồi đưa căn nhà đến một không gian tối u, lại còn rất đáng sợ
Anh đôi mắt từ lâu đã yếu hôm nay không đeo kính lại phải nhìn trong bóng đêm quả thật là đang thử thách lớn cho anh rất nhiều, Quang Hùng cảm giác như nó lao đến mình mà quay người muốn nhân lúc nó phóng lộn hướng mà chạy đi nhưng sức của anh sao lại có thể đối diện với thứ có sức mạnh đáng sợ này, Quang Hùng bị nó đè vật ngã ra đất cảm giác như bị nắm thóp khiến anh không chịu khuất phục mà lấy con dao găm trên người do mình giấu trong gấu áo ra đâm thẳng về phía trước, nơi mà anh nghĩ con quái vật này đang đứng, con dao găm mạnh khiến tay anh rung một cái
Keng
Thắng rồi sao? Đã giết được rồi sao? Đó chỉ là suy nghĩ của anh, Không như những gì Quang Hùng nghĩ, con dao trên tay anh đã vỡ nát tan tành rơi xuống sàn nhà chỉ còn sót lại chuôi dao, anh cầm chuôi của con dao dùng hết sức cuối ném cái chuôi dao về công tắc điện dự phòng lần này khi đèn sáng lên trước mặt Quang Hùng lại chính là một người sói to hơn anh gấp ba lần, đôi mắt đỏ như máu như muốn đem anh gặm nhấm, thân người lông lá có vài lỗ do viên đạn anh bắn ra, anh nằm trên sàn nhà thân thể bị đè đến phát đau, con quái vật này quá lớn và nó rất nặng chẳng khác gì một cục tạ cả
"Ngươi là...Đăng Dương"
Roẹt Quang Hùng vừa dứt câu cả bộ đồ anh đang mặc cũng bị lực mạnh mà xé rách vải vóc của anh rơi vải trên sàn nhà, Quang Hùng muốn dùng chân đá nó nhưng nó lại nắm lấy cổ chân anh nâng cao lên mà mở miệng ra, hàm răng sắt nhọn ở trước đùi non của Quang Hùng mà chảy nước bọt ước hết, anh còn chưa kịp nói thì nó đã cắn mạnh, răng nanh găm thẳng vào da thịt mềm mại dễ tổn thương khiến Quang Hùng đau đến thét lớn, anh chống cự không nỗi cảm thấy một tay của nó giữ lấy bụng anh tay kia cằm lấy cổ chân cũng thả xuống, vị máu tanh được nó liếm sạch không sót một chút nào
Đăng Dương thưởng thức xong máu của Quang Hùng rồi cúi người liếm lên cổ anh, rồi liếm lên môi Quang Hùng đem lưỡi của mình luồn vào khoang miệng nhỏ mà chiếm đoạt, khoang miệng bị ép mở có chút cự tuyệt nhưng cái lưỡi to kia hết liếm mút lưỡi của anh rồi còn trải dài liếm sâu vào như muốn nhét hết vào cổ họng của anh
Quang Hùng vừa đẩy hắn ra thở dốc được một chút thì cảm giác mông mình đang bị một thứ to lớn cọ xát, da thịt bị cọ cho nóng bỏng. Anh không thể nào tưởng tượng nổi thứ này sẽ đâm vào bên trong mình, kích thước của nó như năm thanh sắt gộp lại nếu như cứ trực tiếp vào sẽ coi như những ngày sau anh không còn đi vệ sinh bình thường được nữa mất
"Dương!! Ngươi muốn làm ta sẽ mua nô lệ cho ngươi!! Không được làm việc này với ta"
Con sói lớn kia gầm gừ phẫn nộ hơn, đây là đêm đầu tiêm sau 16 năm phát dục của nó, bị phân hoá thế này khiến nó tức điên, côn thịt cọ xát vào mông của Quang Hùng dừng lại đem đầu cặc đặt trước lỗ nhỏ bé tí của anh, Quang Hùng lắc đầu nắm chặt lấy tay của hắn đang cầm lấy hông mình muốn đẩy ra nhưng không được
"AHH- ...Arggg...kh...ông đ-được...không vừa ahhh"
Đầu cặc vừa được đâm vào đã bị siết chặt, con sói lớn kia nhất quyết không thua mà đem hông anh nắm chặt kéo xuống, Quang Hùng cắn môi đến bật máu mà phát ra vài tiếng thê lương, mắt anh vì sinh lí mà chảy xuống từng giọt, cho dù vậy Quang Hùng vẫn không ngừng kiên quyết nhẫn nhịn kẹp chặt không cho con sói kia di chuyển, máu ở phần kết giao bắt đầu chảy ra mà nồng lên mũi tanh ngọt
"Con... s.... sói chết tiệt nh....nhà argg- ah ...không ngươi...ưh...đau"
Con sói vừa đâm hết một nửa cặc mình vào đã chạm vào tuyến liệt của anh, anh giật mình run rẩy, hậu huyệt không ngừng vang lên báo động dữ dội vì bị tách đến mức cực hạn, Quang Hùng cúi cùng cũng làm rơi đi lớp mặt nạ cứng đầu mà thay vào đó là gương mặt đẫm nước mắt đến đáng thương
"Đau...Dương...rách rồi...hức...ta thật sự bị ngươi làm cho...rách rồi"
Anh nắm chặt lấy lông của nó mà muốn đem lông đen đó dứt ra khỏi da thịt của con sói, cơ thể Quang Hùng bị áp lực mạnh đè nén không thể cử động mà bật khóc thảm thiết, bên dưới anh cũng chẳng khá khẩm hơn, cho dù kẹp chặt đến mấy thì người cuối cùng chịu đau nhất vẫn là anh, Quang Hùng vừa nấc lên thân người nhỏ bé run rẩy cảm nhận côn thịt đang bắt đầu động đậy, chuyển biến xấu bắt đầu đến đem huyệt thịt mỏng mạnh bị tổn thương lại càng tăng nhẫn mà đâm vào
"Ta...chết mất...Dương...đau...ah"
Đăng Dương nghe tiếng khóc của Quang Hùng thì lại đau lòng mà cúi xuống liếm lên mặt anh, đôi mắt Quang Hùng xưa nay chỉ có một màu đen nhưng lại khiến anh đẹp đến mê hồn, giờ đây nó không ngừng ngập trong nước mắt. Hắn cầm lấy một chân của Quang Hùng kéo ra rồi nâng người lên đâm mạnh cặc xuống khiến anh thét lên
"Áhhh....không...mà....đau... Ngươi rút ra...đi mà .."
Cặc của hắn được máu bôi trơn nên dễ di chuyển hơn hắn một tay đặt ở hông anh một tay kia thì nắm lấy mái tóc đen của Quang Hùng kéo về sau khiến anh ngửa đầu ra lộ ra hầu kết yếu ớt, Đăng Dương cắn lên cổ Quang Hùng rồi liếm lên vết cắn vừa thưởng thức vị máu tanh vừa đem đến cảm giác tê rân cho Quang Hùng, bên dưới huyệt thịt bị kéo giãn để phục vụ cho con cặc của hắn, Đăng Dương gầm gừ đem một nửa côn thịt đâm vào tuyến liệt của Quang Hùng bị dập đến không còn cảm giác anh không chịu nổi sức của hắn mà hai tay muốn đẩy hắn ra
"Hư...ah...của ngươi to....to quá ưm...ah"
Anh cảm nhận cự vật bên dưới có chút rụt lại liền biết được hắn sắp tinh mà cả người vùng quẫy như con cá mắc cạn, hết đánh đấm rồi đến cào cắn, bất lực để côn thịt ngang càng tiến sâu hơn. Quang Hùng eo bị nắm lấy bầm tìm anh vừa cử động đầu liền bị cánh tay kia từ đằng sau chặn lại không cho nhìn xuống dưới, cả thân trên bị ép hả miệng để hôn. Nhất định là ngậm chặt môi không chịu để thứ khác xâm nhập vào bên trong khoang miệng của mình, nhưng càng phán đối thì Đăng Dương càng mạnh bạo, hắn đem cặc mình đâm mạnh nhét vào trong thấy cơ thể Quang Hùng run rẩy kịch liệt, một giây sau tinh dịch bắn ra lấp đầy huyệt thịt, Quang Hùng không chịu được mà vừa há miệng đã bị chiếm đóng, con sói xấu xa kia đợi bắn xong liền thu lưỡi mình khỏi môi anh sau đó rút cặc mình ra nhìn Quang Hùng nằm nghiêng phần mông còn đang mấp mô chảy xuống tinh dịch trắng đục mà nó tạo ra cho anh
Cảnh tượng dâm loạn này khiến nó một lần nữa mà phát điên, nó bế Quang Hùng dậy để anh dựa lưng vào ngực mình, thứ khủng bố kia dựng thẳng mà đợi được chăm sóc vừa chạm vào mông của Quang Hùng mà bất giác cương lên một chút. Quang Hùng mới bị đâm cho hoảng sợ không thể quên đi được bây giờ lại cảm giác bản thân sắp bị lần nữa cảm nhận tiếp mà kinh hoàng lắc đầu, anh khóc nấc uất ức muốn thoát khỏi hắn, chân tay đều bị hai bàn tay to lớn kia nắm lấy, móng vuốt có lúc cào nhẹ vào làn da mỏng manh của anh khiến anh đau rát
"Không...dừng lại....dừng đi mà áhhh ức!"
Anh chưa nói xong thì con cặc kia lần nữa đâm vào kéo căng huyệt thịt một lần nữa, Quang Hùng cả thân người không rẩy cảm giác như thanh sắt bên dưới đang cố gắng đem phần còn lại đâm sâu hơn như muốn nhét hết vào, tình dịch đang chảy ra bị đâm mà văng nước tung toé, huyệt thịt không có nỗi một chỗ hở để tinh chảy ra mà bị đóng vào hêt bên trong Quang Hùng
"Bảo...kh...không vừa mà...hức..ah...áhh"
Đăng Dương từ lúc làm tình đến giờ vẫn không nghe lọt tai một chữ nào, hắn ngồi xuống hai tay cầm lấy hai bên đùi non của Quang Hùng bóp chặt lại còn không ngừng đem thân thể nhỏ bé của anh chà đạp mạnh mẽ, côn thịt không ngừng đâm vào trong, một nữa bên ngoài của Đăng Dương khiến hắn có chút khó chịu mà nâng người Quang Hùng cao lên rồi đâm thật mạnh xuống khiến anh cong người
Quang Hùng bị đâm cho sâu đến mức không còn lời nào để nói, anh có thể cảm nhận được bụng của mình đang nhô lên kích thước của hắn, nội tạng cũng bị dập cho đảo lộn, lồng ngực của anh như bị siết chặt mà không thở được đến nỗi anh phải há miệng ra lấy không khí, nếp nhăn của huyệt thịt nhỏ không ngừng bị cọ xát đến tê dại, anh nhắm tịt mắt môi cắn đến nát cơ thể nhỏ nhắn trong tay của con sói kia bị dồn đến đường cùng không thể thoát
"S...sâu quá...ức...kh...không thể ah...không mà"
Côn thịt vỗ mạnh vào mông của anh, máu bây giờ cũng đã không còn mà thay vào đó là nước dâm do ruột anh tiết ra, tiếng nước bị dập cho bắn ra lung tung khiến anh đỏ mặt lần đầu tiên Quang Hùng muốn mình bị điếc trong lúc này. Qua hết hai tiết nên chắc chắn hậu huyệt nhỏ cũng chịu được kích cỡ của hắn, chỉ là được mỗi cái chiều rộng chứ chiều dài thì anh vẫn chưa chấp nhận được, nó quá dài, một nữa của hắn đã đâm sâu hết cỡ, hàng càng cố vào thì anh lại như ruột bị đâm đến thủng
"Ah...ah...aa...ưh...ah...không ah đừng ah"
Đăng Dương to gấp ba lần Quang Hùng nên một cánh của hắn cũng có thể giữ chặt thân thể của anh, đây chính là mấu chốt Đăng Dương có thể sử dụng cơ thể Quang Hùng gần như không bỏ một chút sai sót gì, cả hai chân anh đều bị một cánh tay của hắn giữ lại, huyệt nhỏ ngậm chặt cặc hắn mà phục vụ khiến hắn gần như không muốn rời khỏi nơi ấm áp này, Quang Hùng bỗng nhiên bị giữ chặt lại, anh không kịp phản ứng thì tốc độ của hắn dần tăng tốc khiến anh rên rỉ lớn, hai chân co quắn muốn chạy trốn nhưng anh từ lâu đã bị giữ chặt cho không thể động
"Nh...nhanh quá ...ah....ah...aa...Dương ah...không..ahh...mmm....mhnmm~"
Côn thịt đang dần tiến sâu hơn, tuyến liệt bị bỏ rơi không cần phải ngứa ngáy vì chỉ cần hắn nhấp thì tuyến liệt cũng sẽ bị kích thích theo, anh cong người bụng không ngừng bị chọc một cách thô bạo mà nhô lên, anh khó khăn thở dốc cả lồng ngực phập phồng lấy dưỡng khí, Đăng Dương dùng tay bóp lấy má anh bắt ngước lên, hắn cúi đầu xuống mạnh bạo mà hôn anh, đầu lưỡi dày kia lần nữa xâm chiếm, Quang Hùng bây giờ cũng không còn dám chống lại hắn, anh mở miệng để cái lưỡi kia thám thín khoang miệng của mình, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều
"Ưm....ah....đừng ....ah ...không ...không sẽ hỏng ..ah..ngươi ....ah..."
Đăng Dương tăng tốc một hồi rồi đột ngột dừng lại, hắn rút ra để đầu cặc mình còn bên trong huyệt thịt còn lại thì rút từ từ ra, huyệt thịt vừa được thả liền muốn khép lại, Quang Hùng tưởng đã được tha liền thở dốc, miệng vẫn không ngừng chảy nước bọt trên khoé môi hồng lựu, anh còn hơi run mà thở hổn hển. Đăng Dương hôn lên tai anh rồi nâng người Quang Hùng cao một chút, đầu cặc vẫn chưa rút ra, hắn đợi cho Quang Hùng thả lỏng hoàn toàn rồi nhân thời cơ cầm lấy hai đùi của anh đâm một phát lút cán khiến anh co giật
"Ahmmm...! Mahh!....ưh.. Ưhmm! Không kh-không ahhh!!!"
Sau một hồi đâm rút mạnh bạo từ phía Đăng Dương, hắn bắn ra lần nữa hậu huyệt lại nuốt hết tinh dịch của hắn, không phải nói vừa rút cặc ra thì tinh dịch gần như tràn như nước, hắn để anh ngồi trên đùi mình. Trăng tròn cũng bị che lại vì giờ lành cũng đã qua, Đăng Dương cũng tan đi hình dán con sói lông lá hung dữ ban đầu mà thay vào đó là thân người cao ráo, thịt ra thịt, cơ bụng săn chắc chỉ là hắn vẫn rất to kích cỡ gấp ba này vẫn chưa tan đi bớt
Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé của Quang Hùng còn đang co giật mà nghỉ ngơi không hiểu sao côn thịt của mình vẫn chưa chịu ngủ mà nó còn rất đem lại khó chịu cho hắn, hắn nghĩ rằng đây kà kì động dục của mình nên làm 2 lần cũng không đủ cần phải nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đen khi nào đối phương hoàn toàn mang thai con hắn thì thôi, nhưng mà Quang Hùng thân là nam nhân không thể có con với hắn điều này đối với hắn rất hối tiếc. Hắn không chịu khuất nhục về vấn đề này liền đem Quang Hùng đang ngủ thì đặt anh nằm xuống với tư thế doggy trước khi đặt anh xuống hắn đã lấy một vài mảnh vải đặt dưới sàn không cho anh bị cọ xát đầu gối mà đau, hắn đặt anh quỳ bò xuống, vừa mới để hờ mà anh lại ngã xuống khiến hắn phải bắt lại vịn chặt hông của anh. Đăng Dương nhìn cặp mông tròn trịa của Quang Hùng muốn đem răng cắn vào nhưng nghĩ lại mình đang to hơn anh nếu đem cắn chẳng khác gì là khiến anh la hét vì đau, nghĩ đến vậy hắn liền liếm lên lưng anh rồi nâng mông anh lên nhìn hậu huyệt mấp máy đang chảy nước thì cười phì
"Áhhh..hah!!....ưm....ưm....ưh....mhmm... Dương...hức ah"
Quang Hùng mới có thiu thỉu chưa ngủ được được 1 phút lại bị đánh thức bởi Đăng Dương, giọng anh khàn khàn cả người run rẩy cảm giác bị căng trướng lại tiếp tục tiếp diễn. Tư thế doggy không khiến cho cặc vào sâu được nhưng Đăng Dương lại càng thích cảm giác tư thế này, nó khiến hắn rất thích thú, Đăng Dương cầm lây hông của anh nâng lên sau đó đâm mạnh cự vật vào trong, hậu huyệt vừa được thả liền phải ngậm lại cặc
2:30 sáng
"Ân....ah....không mà....hức...dừng lại không chịu nỗi"
"Áhh...ah...ưm....Dương đừng ah..."
3:25 sáng
"Hức...ah....mệt mà....dừng lại đi...dừng lại hức hức"
4:50 sáng
"Không....ưh....mmm....mhmm...ưm..."
Quang Hùng xụi lơ hai chân run rẩy nằm trên người của hắn, Quang Hùng không biết mình đã bị hắn đè đụ bao nhiêu lâu nhưng thứ anh quan tâm là anh đang rất buồn ngủ, sức của Quang Hùng cũng chẳng còn anh để lại sức của mình đè lên người hắn, cả người mỏi nhừ để Đăng Dương ôm lấy, bụng anh hơi phìn ra vì tinh dịch được bơm vào liên tục mà không có chỗ tiết bớt ra, Quang Hùng cứ có cảm giác tất cả nội tạng của mình đêu đã ngập trong tinh dịch trắng đục dính nhớt của hắn, Đăng Dương vừa mới bắn xong lần này mới hoàn toàn thoã mãn với kì động dục mà nhìn Quang Hùng đến cả hậu huyệt không khép nỗi nói chi đến chân, hắn tùy tiện trêu đùa ấn vào bụng anh đang phìn khiến anh giật bắn người, bên dưới lỗ nhỏ vừa mới bị chạm nhẹ đã chảy ra tinh dịch không ngừng
"Còn muốn nữa không?"
Hắn thì thầm vào tai anh, lời nói này đủ khiến cho anh cứng đơ mà lắc đầu, anh cố ngồi dậy chống người muốn bò sang chỗ khác, cả người nhỏ nhắn đáng yêu kia đang bò một cách run rẩy, hậu huyệt vẫn còn không ngừng chảy tinh xuống đùi non khiến cho cặc của hân vừa ngủ đã phải tỉnh dậy một lần nữa, Quang Hùng vừa bỏ vừa lết muốn trốn vào trong ghế lại bị Đăng Dương kéo lại, hắn hôn lên gáy anh rồi đem cặc mình một lần nữa đút vào, hai chân Quang Hùng mất sức mà khuỵu xuống thở dốc, cả người bị nâng lên ôm chặt cổ hắn, hai chân vắt quá hông rung lắc mà đâm tục không ngừng, anh rên rỉ đôi mắt mệt mỏi vẫn còn đang mơ màng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
.
Sáng hôm ấy bá tước Quân Oanh đã đem một đội quân đến nhà Quang Hùng, ngoại trừ đêm hôm qua mưa hơi lớn làm cho cây cối hơi tàn tạ nhưng căn dinh thự vẫn rất bình thường, hắn vừa mở cửa đi vào đã thấy Quang Hùng ngồi trên ghế dựa vào gối, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dưới chân đắp một cái chăn mỏng, Quang Hùng uống trà bị phá hủy đi không gian yên tĩnh để đọc sách liền quay sang nhìn gã gương mặt bất mãn nói: "mới sáng sớm bá tước Quân Oanh đến sớm để làm gì? Và ta nghĩ ngài tự mở cửa khi không có sự cho phép của chủ nhân cũng được gọi là đột nhập đấy"
"Nào mỹ nhân cứ bình tĩnh, chúng tôi đến đây để rước ngài về Lê Quang Hùng"
Quang Hùng liếc mắt nhìn gã, anh không biết là có người còn dám vừa gọi anh một cách không tôn trọng mà còn gọi thẳng tê anh đúng là đang để được chết, Quang Hùng nhíu mày nhìn gã đến gần quỳ xuống nâng tay mình lên hôn vài mu bàn tay, từ đầu Quang Hùng đã biết rõ ý định của gã đó là phá hoại danh tiếng của mình đem anh xuồng bờ vực sống chết rồi độc chiếm anh làm của riêng chỉ là lần này hình như kế hoạch của hắn lại bị thay đổi sau đêm qua
"Về đâu? Đây rõ ràng là lãnh địa của ta"
"Aizz Quang Hùng, ngươi không thấy toàn bộ bảo vệ và người trong lãnh địa ngươi bị tụi tôi đánh bại và giết sạch sao? Bây giờ thì ngài chẳng thể đấu lại một đội quân hùng mạnh đâu, một đánh 30 chắc cũng phải thua mà nhỉ?"
"Ngươi nói đúng, một mình ta không thể đấu lại các ngươi" Quang Hùng nhấc trà uống một cách thong thả, anh dựa vào ghế miệng nhếch lên khinh thường gã: "nhưng không có nghĩa ta sẽ đồng ý theo ngươi về nơi bẩn thỉu đó"
"Quang Hùng! Ngươi thật ngoan cường"
"Hah ta biết, và ta đang thách thức ngươi đó"
Quang Hùng vừa mới mỉa mai gã vài câu đã khiến gã tức điên mà đè anh xuống ghế thân người Quang Hùng nằm dưới nệm bị sức mạnh thế này làm cho hơi đau ở sóng lưng, anh tặc lưỡi tính mắng gã thêm vài câu lại bị cái dĩa với lực mạnh phóng đến đập thẳng vào mặt gã khiến gã ngã lăn ra sàn. Đăng Dương lúc này bước ra, cả ngươi bình thường vẫn giống như con sói hằng ngày khác với đêm qua, hắn đỡ Quang Hùng đế chỗ êm hơn rồi trải chăn che chân anh lại để giữ ấm
"Mẹ nó, con sói chết tiệt này, mày biết mày đang phản chủ không hả"
"Ah! Ngài nhầm rồi bá tước, Đăng Dương là thú cưng của tôi mà?"
Gã cứng miệng rồi nhìn Đăng Dương rót trà cho anh, khuôn mặt gã nổi gân muốn xông đến lại bị Đăng Dương liếc trừng mắt khiến cho gã lùi lại, Quang Hùng đặt tay lên má mình nói tiếp: "mặc dù hiện nay ta không có thuộc hạ nhưng Đăng Dương lại là vật nuôi của ta, ngươi xem ta thả hắn đi xé xác quân đội các ngươi được không?"
Quang Hùng nói xong liền đứng dậy, chiếc chăn che chân cũng rơi ra lộ hết tất cả dấu vết của cuộc hoan ái cùng Đăng Dương hôm qua cặp đùi trắng nõn bị vài vết cắn và vết bầm lại tâm điểm khiến cho thuộc hạ của Quân Oanh không ngừng liếc nhìn mà liếm môi, Quang Hùng thở dài nói tiếp: "ta tưởng ngươi có dạy cho thuộc hạ nhìn người khác quá lâu sẽ đem lại hậu quả lớn đấy bá tước "
Đến cuối cùng Quân Oanh cũng phải ra về tay trắng, gã nghiêng răng nhìn về hướng dinh thự rồi quay người cho xe chạy đi. Quang Hùng vừa thở dài cử động một chút hông eo đã lên cơn đau nhức khó tả, Đăng Dương chạy đến đỡ lấy Quang Hùng để anh dựa vào người mình
"Dương, đêm qua ngươi mạnh bạo quá, giờ thì lưng của ta muốn gãy rồi"
"Ân, xin lỗi em, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng" Đăng Dương hôn lên má của Quang Hùng âu yếm anh, Quang Hùng thì cũng không tức giận để hắn bế lên, anh vừa nhìn hắn bế mình đến phòng ngủ vừa được bế vừa nói: "còn dám có lần sau!....thôi được rồi ngươi đã là nô lệ cuối cùng được ta sủng ái, vậy nên ta sẽ chiều ý ngươi vậy"
.
Em nào đoán gần đúng số chữ của của ck thì ck cho lựa người ghép với Hùng để viết seg🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com