Đêm trong bệnh viện(3)
Sáng hôm sau, tôi và nhỏ bạn cũng nghĩ chuyện đêm qua cũng chỉ là chuyện bình thường nên không ai đoái hoài hay nhắc tới. Đến tầm chiều chiều, khoảng 2 3h, tôi muốn ra ngoài hành lang sau để hóng gió chiều, thì lạ thay, tôi thấy có một tên bịt mặt, mặt đồ đen lén la lén lút vào từng phòng rồi đi ra. Lúc này, tôi cũng không quan tâm cho lắm, nhưng tên bịt mặt kia có vẻ chú ý tới tôi, hắn đag từ từ tiến lại gần, thì...
"Con ơi, vào đây mẹ bảo.."
Thế đó, tôi đành phải đi vào trong thôi..!! Đến tầm gần tối, mọi người trong bệnh viện lại rộ lên việc , có một tên trộm lấy cắp biết bao nhiêu cái điện thoại trong bệnh viện, tôi khá sững sốt khi tên hồi chiều mình gặp lại là tên trộm đó, nhỡ may lúc đó mẹ tôi không gọi tôi vào, thì việc gì sẽ xảy ra??
Mà thôi, chuyện qua rồi nên tôi không để ý nữa..... Cứ thế.....Cứ thế... cho đến đêm. Vẫn như mọi ngày, mẹ tôi sẽ đóng cửa hành lang ở đằng sau , và đằng trước. Có vẻ hôm nay tôi khỏe hơn nhiều nên 11h tôi mới bắt đầu nhắm mắt.. Đêm nay , ngoài hành lang vẫn thế, ánh đèn yếu ớt kia vẫn cứ lập lòe, huyền ảo, lạ là hôm nay không nghe tiếng em bé khóc nhưng tiếng guốc vẫn cứ đi "cộp cộp",tôi khá khó chịu nhưng mặc cho qua.. 30 phút sau...
"Cót ...kétt....cót ....kétt.."
Tôi:" Tiếng gì vậy??"(thì thầm)
Nhỏ bạn:" Hình như là cửa hành lang ở đằng sau.." (thì thầm)
Tôi:" sao..sao lạnh gáy thế.."
Ngay lúc này , tôi nhìn vào mặt nhỏ, nhỏ trợn mắt, miệng không nói nên lời như thể gặp 1 việc gì đấy nghiêm trọng..
Nhỏ bạn:" đằng sau kìa.... quay lại đằng sau xem..."
Tôi quay lại... hoảng hốt... tôi thấy cánh cửa mà mẹ tôi khóa chốt chắc chắn nay lại bung toang ra lúc nào không hay, đêm nay không có gió, sương lạnh từ bên ngoài tràng vào...khiến tôi buốt cả gáy...
Tôi:" Quái, đêm nay làm gì có gió chứ, chốt mấy nay có hư đâu, sao mà bung được.."
Tôi vừa nói, 1 cơn gió thổi mạnh, ....*rầm* .... Cánh cửa đập thật mạnh vào bờ tường khiến mẹ tôi và mẹ nhỏ bạn tỉnh giấc...
Mẹ tôi:" ơ , chốt nay yếu thế nhỉ? Một cơn gió đã làm bung chốt rồi..!" ( vừa nói vừa đứng dậy khóa chốt)
2 chúng tôi trố mắt nhìn nhau, rồi im luôn!... tôi liếc sang chiếc đồng hồ, đến nay cũng đã 12h..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com