Khách Sạn Trong Rừng Tuyết
Gió núi hú rít từng cơn, như hàng trăm tiếng thét nghẹn ngào bị xé ra trong đêm. Tuyết rơi dày đặc đến mức cả bầu trời và mặt đất như hòa làm một, nuốt chửng mọi thứ thành một biển trắng lạnh lẽo không lối thoát. Uyển Ninh kéo chặt khăn len quanh cổ, mỗi bước chân lún sâu xuống lớp tuyết ướt lạnh như băng, giày nặng trĩu, đầu ngón tay cứng lại. Hơi thở cô phả ra thành từng vệt trắng mờ, tan biến ngay lập tức trong gió. Đằng sau, chiếc xe buýt vừa thả khách vội vã rời đi, để lại làn khói xám nhòe dần, âm thanh động cơ cũng biến mất nhanh chóng, chỉ còn tiếng gió gào, như cô đang bị bỏ lại giữa một thế giới đã tắt âm thanh con người.
Con đường dẫn lên núi gần như biến mất, chỉ còn vài cọc gỗ cắm xiêu vẹo, đánh dấu lối đi duy nhất dẫn đến khách sạn Thiên Lâm – công trình duy nhất nhô lên từ rừng thông phủ đầy băng. Từ xa, tòa nhà ba tầng đá xám hiện ra như một khối tối sầm trong bão tuyết, mái ngói đen xỉn, những ô cửa sổ cao và hẹp xếp dọc như những con mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm về phía cô. Tấm biển gỗ đề "Thiên Lâm" treo lỏng lẻo trên cổng, chữ đã bong tróc, lắc lư theo gió, phát ra âm thanh kẽo kẹt không khác gì tiếng thở dài của thứ gì đó già nua và mệt mỏi.
Minh An dừng bước. Cảm giác lạnh không chỉ ngấm vào da thịt mà còn len vào tận lồng ngực, như có một thứ gì vô hình đang áp sát, dò xét. Cô không phải kẻ yếu bóng vía, nhưng có một khoảnh khắc thoáng qua, cô muốn quay lưng lại, quay xuống núi, chờ một chuyến xe khác. Nhưng bão đang vây kín mọi lối. Cô thở hắt, bước tiếp, đẩy cánh cổng sắt. Bản lề rít lên như một tiếng thét kéo dài, chói buốt, khiến cô rùng mình.
Khi bước qua ngưỡng cửa, một luồng gió lạnh tràn ra, luồn dọc sống lưng, khiến cô sởn gai ốc. Không phải cái lạnh của tuyết, mà là cảm giác giống như bước vào một căn nhà vừa mở nắp quan tài.
Bên trong, sảnh khách sạn sáng lờ mờ dưới ánh đèn chùm vàng nhạt. Trần cao, những dầm gỗ cũ phủ bụi. Ánh lửa từ lò sưởi gần đó tỏa ra chút ấm, nhưng không xua nổi cảm giác có một lớp sương vô hình phủ khắp không khí, khiến từng hơi thở của cô nặng như chì. Bóng đổ của bàn ghế trên nền gạch nứt kéo dài, ngoằn ngoèo như những cánh tay gãy khớp đang bò.
Có tám người khách khác đã có mặt. Khi Minh An bước vào, tất cả đều ngẩng lên. Không ai mỉm cười. Mỗi ánh mắt đều mang một sắc thái khác: tò mò, cảnh giác, thờ ơ, và một vài ánh nhìn quá lâu như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cô.
Ông Minh – chủ khách sạn, dáng cao gầy, tóc muối tiêu, mắt đục và sâu đến mức người ta không đoán nổi ông đang nghĩ gì. Khi đưa chìa khóa, giọng ông khàn như lẫn đá: "Bão tuyết sẽ kéo dài ba ngày. Một khi cô đã vào đây... sẽ khó mà rời đi."
Hạ Vy – ca sĩ nổi tiếng, đôi môi đỏ, ánh mắt kiêu kỳ, nhưng mỗi khi tiếng gió rít qua cửa, bờ vai cô khẽ giật, dù cố che giấu.
Tuấn Anh – doanh nhân trẻ, bộ vest thẳng tắp, ánh mắt lướt qua từng người như đang cân đo giá trị.
Hùng – thợ săn, vai rộng, gương mặt sạm nắng, lặng lẽ, dường như không bao giờ nói trừ khi cần.
Mai Anh – nhân viên phục vụ, nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lẩn tránh như sợ bị ai đọc được suy nghĩ.
Bảo Lâm – bác sĩ, gầy, kính tròn phản chiếu ánh sáng, giọng nói phẳng lặng như không mang cảm xúc.
Một cặp đôi du khách – thì thầm với nhau, tránh giao tiếp với những người khác, ánh mắt. lúc nào cũng dán vào cửa sổ như chờ đợi thứ gì đó.
Uyển Ninh khẽ gật đầu với mọi người. Nhưng ngay khi ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt đục sâu của ông Minh, tim cô đập hụt một nhịp. Có gì đó... rất không đúng.
Đêm đến nhanh như thể bão đã nuốt luôn cả thời gian. Ngoài kia, gió hú rít, quất từng hồi vào cửa kính. Khách sạn rung nhẹ mỗi khi gió mạnh đập vào tường đá. Đồng hồ treo tường gõ mười hai tiếng, âm thanh vọng dài như có ai đang gõ từng nhịp xuống xương sống cô.
Uyển Ninh nằm trên giường phòng 204, mắt mở trân trân. Tiếng gió rít ngoài kia như tiếng người gào thét. Mỗi bóng đèn trong phòng đều chập chờn. Cô lắng nghe nhịp tim của mình... và rồi – một âm thanh khác chen vào.
Tiếng bước chân. Chậm rãi, đều đặn. Từ hành lang.
Cô đứng dậy, mở hé cửa. Hành lang dài hun hút, ánh sáng vàng lờ mờ, bóng tối dày đặc ở hai đầu. Không có ai. Nhưng ở cuối dãy – một cánh cửa khép lại thật chậm, như thể vừa có người bước ra ngoài và biến mất.
Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, mang theo tiếng thì thầm sát bên tai:
"Đừng ngủ... Ai đó đang nhìn."
Cánh cửa cuối dãy đóng sập với tiếng "rầm" chói tai. Đèn vụt tắt. Cả hành lang chìm trong bóng tối dày như mực.
Trong khoảnh khắc cô định quay vào phòng, một bóng người cao gầy hiện ở cuối hành lang, ngay bên cửa sổ. Nó không cử động, nhưng đầu khẽ nghiêng về phía cô, như đang quan sát.
Uyển Ninh chớp mắt. Bóng đó biến mất. Đèn nhấp nháy bật lại.
Xa xa, từ trong tường, một tiếng cười khe khẽ lan ra, như ai đó đang áp sát tai cô mà thì thầm.
Cánh cửa phòng 204 tự khép lại sau lưng. Khóa xoay "cạch" một tiếng, dù cô chưa chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com