"Em đói."
Trong đêm muộn đầy tuyết, ta đã nghe em nói.
Em của ta cứ khóc thút thít như con mèo bị thương, co ro trong lòng ta rồi dụi vào áo ta mấy giọt nước mắt tròn vo như hạt đậu. Em của ta be bé và ngoan ngoãn, mà nghĩ đến những nỗi buồn trĩu trên gương mặt em lại khiến ta không đành lòng. Cô bé của ta, tại sao em lại mè nheo thế này? Phải chăng vì điều em đã nói, cái đói khiến nước mắt em rơi không ngừng?
Ta bảo với em, ta sẽ đi tìm thức ăn.
"Không cần đâu." Em níu tay ta lại, "Lạnh lắm, anh hai sẽ chết cóng mất."
Chết cóng, một cái chết nhàm chán và tầm thường. Hóa ra trong mắt em, ta yếu đuối và dễ dàng bị thời tiết đánh gục đến vậy sao?
Em lại lắc đầu, rồi em kéo ta ngồi vào chỗ cũ, choàng tấm "áo" bằng rơm rạ rách rưới lên cả hai và lại co ro trong lòng ta lần nữa.
Tuyết vẫn cứ rơi.
Em ta run như cầy sấy. Có cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cũng đủ để cơ thể kia tê tái và hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Em lạnh, em đói; ta cũng thế, nhưng ta không quan trọng. Dường như em của ta đang khó chịu vô cùng.
Có lẽ ta nên đi tìm chút đồ bỏ bụng, và một cái áo đủ để em có thể sưởi ấm.
"Anh sẽ về chứ?"
Em bắt lấy tay ta, đôi mắt tròn và sáng của em nhìn thẳng vào ta. Nước mắt nhiều, buồn nhiều, lo nhiều, sợ nhiều hơn cả. Em sợ điều gì, đoán chừng ta cũng biết được đôi câu.
Em sợ ta bỏ rơi em.
Suy nghĩ lóe lên khiến ta sửng sốt hồi lâu. Một lúc, khi mà những ngón tay của em đã bắt đầu tím tái vì đón gió, ta mới ậm ừ đáp lời.
Ta sẽ trở về.
Cứ thế, ta rời đi, em cũng không níu lại. Nhưng trong vài lần ngoảnh đầu, ta vẫn bắt gặp ánh nhìn ngượng ngập từ em. Đứa em gái bé nhỏ với đôi mắt màu xanh chanh, dõi theo ta.
Chẳng biết vì điều gì, lúc ấy, ta lại cảm thấy "mạnh" đến lạ. Như thể dù có phải giáp mặt với cái chết thì ta vẫn có thể hiên ngang mà đối đầu, không chút lo sợ.
"... Sao lại sinh ra suy nghĩ đó chứ?"
Ta tặc lưỡi. Chắc tại vì ở bên cạnh em lâu quá nên đâm ra, ta cũng trở nên khờ khạo giống em mất rồi.
Chuyến đi "săn" gian nan hơn ta tưởng.
Em không thể ăn được mấy thứ tạp nham, bẩn thỉu như côn trùng hay sâu bọ giống ta được. Có khi, em sẽ bị chúng kinh tởm đến hét toáng lên cho xem. Để tìm được đồ tươi ngon cho em, ta, cùng chiếc liềm gỉ sét, phải đánh cướp nhiều hộ gia đình liên tiếp ngay khi chúng vừa lơ là vài giây. Mặc dù bị đuổi đánh hay ném đá vào người, ta vẫn cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh và càng nhanh hơn nữa. Ta té ngã, ta buộc phải đứng lên. Vết xây xát đầy trên da dẻ nhưng ta không màng để ý. Trong tay ta có cơm nấm, có trái đào hồng và một mảnh vải vóc. Phải nhanh chân thêm chút nữa, ta không muốn chậm lại giây nào. Ta cứ sốt sắng hẳn lên.
Dễ hiểu thôi khi những cảm xúc ấy lăn lộn trong lòng ta mãi, bởi em đang chờ ta về mà.
Ume. Ta gọi tên em khi bước chân đã trở về bên khu hẻm nhỏ, gọi thật to trong bóng tối khôn cùng, nơi đã bị màn tuyết trắng xóa bao phủ.
Ume. Ta gọi thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa.
Nhưng em không trả lời.
Ume!
Em đâu rồi?
Ta gói đống thức ăn vào miếng vải rồi giấu nó trong áo. Dù sao thì nếu chúng nó hư rồi, tìm được em lại chẳng có gì cho em bỏ bụng thì em sẽ khóc lóc nữa mất. Em mít ướt vậy mà.
Xử lý xong xuôi, ta cấp bách chạy nhanh đi tìm bóng dáng bé nhỏ, xinh như đóa hoa của ta. Em đâu, Ume, ta hỏi lớn. Giọng ta khàn đục và đứt đoạn phát ớn, bao kẻ ghê tởm giọng nói của ta lắm; và ngay cả ta cũng ngại phát ra thanh âm mình. Nhưng tự ti thì sao, giờ phút này, em hay thứ tự ti ấy quan trọng hơn?
Em quan trọng hơn.
Ume, Ume, Ume!
Ta đã gọi em, gọi em rất nhiều; gọi em thật to đến độ khản giọng; gọi em vô vọng trong sợ hãi giày vò. Em của ta, đứa trẻ bé nhỏ của ta, đóa hoa mai xinh xắn của ta, người con gái tuyệt đẹp nhất thế gian của ta, em đã đi đâu thế, đang ở đâu vậy? Mau quay lại bên ta nào! Nhanh chân lên kẻo màn tuyết chôn lấp em. Nhanh chân lên kẻo đêm muộn nuốt lấy em. Nhanh chân lên, hoặc đói rét sẽ hành hạ em đến chết thôi.
Ume!
"Anh hai!"
Tiếng hét the thé của em, ta nghe thấy nó rồi! Ta còn nhớ, ta đã chạy thục mạng về phía đó mà chẳng màng nghĩ ngợi. Thứ tồn tại trong tâm trí ta lúc bấy giờ chỉ là nỗi sợ hãi quanh quẩn trong giọng nói em. Em gọi ta đấy, nhưng em sợ. Có cái gì khiến đứa em gái ngu ngốc của ta phải hãi hùng đến thế? Một con chó dữ, một ả tú bà hay một tên đàn ông biến thái?
Không gì cả.
Đến nơi, cảnh tượng duy nhất mà ta thấy vẫn là hình ảnh như trước lúc rời đi. Em lẩy bẩy quấn mình trong lớp rơm rạ, thân hình nhỏ thó nom như một con thỏ nhỏ, chẳng khiến kẻ nào để vào mắt. Không điều gì đe dọa đến em cả. Không chó dữ, không tú bà, không đàn ông. Cái khiến em sợ chỉ là sự bất an khi tạm xa ta mà thôi.
Trông em buồn cười đến phát khóc. Nước mắt thì lăn dài trong khi miệng vẫn cố gân cổ lên gào. Em cứ gọi "anh hai", "anh hai" rồi lại "anh hai". Mắt em láo liên và thái độ lúng ta lúng túng, hệt như lo lắng ai đó sẽ tổn hại em vậy. Cứ hễ tuyết dày quá mắt cá chân, em liền đứng lên phủi sơ rồi khập khễnh chuyển sang chỗ khác. Và lại gọi "anh hai". Cứ gọi mãi, gọi mãi mà chẳng hề nhận ra anh hai của em đang đứng rất gần.
Đứa em ngu ngốc của ta, mới chỉ không thấy ta một chút thôi mà sao em hốt hoảng thế này. Liệu mai này không có ta thật rồi, em sẽ sống như thế nào đây?
Ume.
Ta cất lên cái tên của em. Em không nghe thấy, chắc do tiếng gió rít và tuyết nặng khiến thính giác em tê tái. Ta lại kêu lần nữa. Em vẫn không nghe.
Cái đồ ngốc nghếch này...
"Ume!"
Em giật mình ngẩng đầu. Nhận ra ta đã trở về, em nở nụ cười rạng rỡ hệt như vừa nắm lấy được cọng rơm rạ cứu mạng. Em vứt "áo choàng" sang một bên và bổ nhào về phía ta, thút tha thút thít "anh hai" không ngừng nghỉ. Đồ ngốc của ta không nhớ rằng em đã lạnh như thế nào, chỉ biết chôn đầu vào ngực ta và gào thét liên hồi. Đâu đấy trong tiếng khóc của em là nỗi nhớ nhung khiến ta rùng mình, bởi trần đời ta chưa bao giờ được nhận điều đó từ bất cứ ai, ngoài em.
Em luôn là ngoại lệ của ta. Chỉ có em, em gái bé bỏng.
"Anh hai!"
"Im lặng đi, con nhỏ này." Ta thở dài.
Dưới thời tiết giá buốt, hơi thở của ta mang màu trắng xóa và trong giây vô tình, nó đã chia màn trời làm hai nửa; thấy thú vị, ta lại thở vài hơi ra xem, cũng không quên lấy tấm vải đã trộm được phủ lên người em cho đỡ rét. Mấy món thức ăn tuy đã lạnh nhưng vẫn còn ăn được; ta dúi chúng vào tay em và quát em phải ăn hết. Gương mặt đẹp đẽ kia nhăn tít lên. Em mếu máo, tỏ ra khó chịu. Một con nhóc đua đòi. Thời tiết khắc nghiệt thế này, em muốn ta đào đâu ra đồ nóng cho em mà ăn.
"Em tưởng anh xảy ra chuyện gì."
Vừa nhai nhồm nhoàm, em của ta vừa nói.
Em đã lo sợ đến thế chỉ vì một suy nghĩ viển vông. Sợ rằng ta rời bỏ em. Em ghét mọi thứ xấu xí trên đời, nhưng đối mặt với thứ xấu xí tột cùng là ta, em lại không muốn xa, không muốn rời. Em sợ kẻ dơ bẩn như ta vứt em lại một mình.
Em ta tội nghiệp, dặt dẹo, yếu đuối và ỷ lại ta quá nhiều. Một tín hiệu tồi, nhưng ta lại thấy không tệ. Em thuộc về ta mà.
Ta nói với em, ta sẽ không rời xa em.
"Thật không?"
"Anh hai hứa đi!"
Và giờ thì con ngốc này đang đòi hỏi một lời hứa hẹn đó sao? Lời hứa bên nhau từ một kẻ đã luôn bên nó, không biết ta nên cho rằng em khôn ranh hay là ngu xuẩn đây.
Định mắng mỏ em vài câu nhưng đối diện với đồng tử sáng rực kia, ta lại đành nuốt trọng lời mình xuống. Con ngươi màu lục giống ta, nhưng ở em giờ đây lại tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời. Như ngọn đuốc lập lòe trong màn đêm tối mịt, đôi mắt ấy chẳng khác gì ánh sáng xoa dịu cho linh hồn đục ngầu này. Em cứu rỗi ta, đến lúc này thì hào quang cứu rỗi đang cần một lời đảm bảo để có thể tiếp tục "nhiệm vụ" của mình.
"Tao hứa đó."
"Khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta là vô địch. Dù có đói khát hay giá băng, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi."
"Tao hứa là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tao sẽ không bao giờ rời xa mày."
Bao bọc em trong tấm vải, ta nắm "áo choàng" rơm của hai đứa và vòng chúng lên người mình. Sau, ta lại ôm em vào lòng và giấu trọn đứa trẻ nhỏ bé của ta trong tất cả sự ấm áp mà ta có, ta dành cho em.
"Được chưa, mày không phải sợ bất cứ thứ gì trên đời hết, ha?"
Em ngẩng đầu nhìn ta. Em thôi khóc nhưng mắt vẫn long lanh ướt lệ và lồng ngực còn nấc lên từng hồi. Có điều, em không sợ nữa. Em chui rúc vào hai cánh tay ta, gật đầu.
Em không sợ...
Bởi ta sẽ luôn bảo vệ em, ở bên em. Chúng ta là vô địch, vì em có ta, vì ta có em, vì chúng ta có nhau.
Chầm chậm siết lấy em gái bé bỏng vào lòng, ta từ từ thiếp ngủ; cơ thể dù suy yếu và mỏi mệt nhưng vẫn cố tìm tư thế để giữ ấm cho em hết mức có thể.
Ta sẽ không rời xa em, vậy nên, em cũng không được rời xa ta đâu đấy.
"Hứa nhé!"
"... Ừ, ngủ đi." Ume của ta.
Tuyết vẫn còn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com