Chương 1: Dạo đầu êm đẹp
Khi ánh hoàng hôn rọi khẽ qua khe cửa sổ ,những tia nắng mang theo chút ấm áp nhỏ nhoi sưởi ấm mùa đông rét buốt . Trong một văn phòng nhỏ , một cô gái đang vò hai bàn tay lại với nhau , người khẽ run nhẹ lên theo từng đợt gió thổi vào . Giọng cô khàn khàn cất :
_ Có ai ở đây biết sửa cửa sổ không? Chị Diệu , chị già nhất đám mà , kinh nghiệm sống chắc cũng dày , đi thị phạm cho mọi người mở mang đi.
_ Vâng , tôi là siêu nhân. Cái đếch gì tôi cũng làm được , càng già tôi càng đa năng
_ Vậy là chị không biết làm hả , vô dụng thật
_ Tin tao đạp cho mày cái không , mày đi mà đợi cái Dương nó về đấy Kim. Nó biết sửa á
_ Nó đang ở viện chăm cậu bạn nhanh nhai nhúc nhã của nó rồi. Thằng Lân và con Dương mà không đến với nhau em lăn ba vòng rồi trồng cây chuối trước cổng công ty
-----------
Phía bên này , Dương đang đi trên hành lang bệnh viện , cô bỗng hắt hơi một cái. Lòng thầm nghĩ :" Bà nó , tại thằng Lân chắc mình lây nó mất rồi. Sau vụ này có khi vặn cổ nó ra cho bõ tức cũng vui "
Bỗng cô khựng lại , bên trong phòng bện số 23 phát ra tiếng * choang *. Cô tò mò nhòm qua khe cửa chỉ để hờ. Cô thấy một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ , nước da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút . Dương bỗng chốc sững người lại , má cô hơi ửng lên. Mắt cô đưa xuống thấy tay cô bé kia đang chảy máu , máu rỏ từ mu bàn tay xuống thấm lên chiếc thảm trên sàn. Dương nhẹ nhàng bước vào chỉ vào tay cô rồi nói :
_ Tay cậu bị thương rồi đó, để tôi băng giúp cậu nhé .
Cô gái kia hơi sững sờ , chưa kịp định thần thì Dương đã kéo nhẹ cô vào giường bệnh , rút bông băng với thuốc sát khuẩn ra từ túi vải đeo bên hông. Nắm lấy cổ tay cô , dịu dàng nhấc lên khử trùng .
Cô gái nhỏ vẫn chưa hết bất ngờ , cô rụt tay lại . Đôi lông mày nhíu vào :
_ Chị bị điên à , tôi với chị chẳng quen nhau . Với lại đây là bệnh viện , có y tá mà.
Dương sững người , chợt nhận ra mình đang rất vô duyên , cô bắt đầu hoảng " ôi vãi , nhỡ hành động theo bản năng rồi , nhờ giải thích với nhỏ kiểu gì đây . " Cô nở một nụ cười ngượng rồi đáp
_ Xin lỗi , chị bị mắc chứng cứ thấy máu là khó chịu nên mới vô thức quấn lại thôi .
Nói rồi , Dương chớp mắt mấy cái , chạy ù ra ngoài cửa , không quên quay lại cúi đầu mấy cái
Cô bé sau khi Dương đi , thở dài một hơi miệng lẩm nhẩm
_ Hình như qua tháng cô hồn rồi mà. Bộ mấy con vong rảnh quá rước thêm một con khùng đến à .
Lúc sau , một cô y tá đi vào , vừa mở miệng định chào thì hú hồn. Mắt cô mở to , hai đôi lông mày như sắp dính vào nhau. Cô gào to :
_ Cái con bé chết bằm này , bây rảnh lắm à. Chị cần lời giải thích cho cái tay kia , đã bị thương đã đành , mày còn tự bó thành cãi bãi gì kia . Đừng có nói là em không biết hay có đứa khùng nào giựt lấy tay mày bó nhé. Chó nó tin .
Cô bé ngơ ngác trong lòng đầy dấu ba chấm . Giờ không lẽ nói với bả là bả nói đúng rồi
--------------------
Con ma trong phòng : Vãi thật , hết tháng cô hồn rồi nó vẫn đổ cho tao được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com