I.4: Hai mark
Thấy hắn quay người định bước đi, tôi vội nắm lấy ống tay áo của hắn. Không được đi! Tôi thà chết đi còn hơn là phải đối mặt với mọi thứ nếu hắn bỏ đi như vậy.
"Franz!" Tôi cầu xin bằng giọng có chút khàn: "Đừng làm điều gì ngu ngốc! Anh chỉ đang đùa thôi đúng không?"
"Hẳn rồi, tao chỉ đang chơi đùa, nhưng trò chơi này có thể hơi đắt giá đối với mày đấy."
"Hãy nói xem tôi có thể làm gù, Franz! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"
Hắn ta lại dò xét tôi bằng cặp mắt ti hí và cười phá lên lần nữa.
"Đừng có ngu ngốc như thế!" Hắn nói bằng thứ giọng vui vẻ giả tạo. "Mày biết rõ mà. Chỉ điểm là tao được hai mark, và tao không giàu có gì, tao không thể cứ vứt hai mark đi. Mày thừa biết. Nhưng mày giàu, mày còn có cả đồng hồ. Chỉ cần đưa tao hai mark là mọi chuyển sẽ ổn thoả."
Tôi hiểu lý lẽ này, nhưng hai mark! Chừng đấy tiền đối với tôi là không thể có được, chẳng khác gì mười mark, trăm mark hay ngàn mark. Tôi không có tiền. Chỉ có một ống tiết kiệm mà mẹ tôi giữ, bên trong có vài đồng năm, mười xu khi các chú các bác qua thăm cho. Ngoài ta, tôi chẳng có một cắc nào. Ở tuổi đó, tôi chưua được cho tiền tiêu vặt.
"Tôi không cơ gì cả." Tôi rầu rĩ nói: "Không có một đồng nào. Tôi có thể cho anh bất kỳ thứ gì tôi có. Một quyển sách về cao bồi và người da đỏ, hoặc là chiến binh, hoặc là một cái la bàn - tôi sẽ đi lấy chúng."
Cái miệng kênh kiệu và đồi bại của Kromer cười nhạo tôi, hắn nhổ toẹt nước bọt xuống sàn nhà.
"Thôi lảm nhảm đi!" Hắn ra lệnh. "Mày cứ giữ mấy thứ rác rưởi của mày đi. Một cái la bàn! Đừng làm tao cáu, nghe chưa? Tao muốn có tiền!"
"Nhưng tôi không có tiền. Tôi chẳng bao giờ được cho tiền. Tôi không làm gì được cả!"
"Ngày mai mày phải đưa hai mark cho tao. Tao sẽ đợi mày ở chợ sau giờ tan học. Chấm hết. Nếu mày không mang tiền tới thì cứ chờ mà xem!"
"Nhưng tôi lấy tiền đâu ra đây? Chúa ơi, tôi không có."
"Nhưng đó là chuyện của mày. Trong nhà mày có tiền. Tóm lại là sau giờ tan học ngày mai. Nói cho mày biết, nếu không kiếm được tiền..." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi với một cái nhìn khủng khiếp, nhổ thêm một bãi nước bọt nữa, và lặn biến đi như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com