.
"theo thông tin từ AURORA MAP thì đêm nay ngày X-tháng chín-năm 20XX, vào khoảng 8h27 cho đến 9h38 Bắc Cực Quang sẽ xuất hiện..."
*cạch*
tiếng radio bị ngắt một cách đột ngột, cậu đặt lên bàn 2 ly sữa nóng rồi ngồi xuống ôm người cậu thương vào lòng.
"Anh thấy chưa, em đã nói kiểu gì chúng mình cũng sẽ thấy được cực quang mà. Anh nhớ không? 7 năm trước, ngày em tỏ tình với anh í, anh nói rằng muốn cùng em đi ngắm cực quang ở Iceland lúc đấy em cũng giật mình luôn. Tại lúc đó em mới là tân sinh viên nên thôi biết bao giờ mới đủ tiền dẫn anh đi nữa."
"..."
"Thế mà bây giờ chúng mình sắp cùng nhau thực hiện điều anh muốn rồi đấy. Anh, em vui lắm." Chàng thiếu niên nở một nụ cười hạnh phúc, chắc chắn rồi, cậu và anh đã mất những 7 năm tuổi trẻ để có thể đi đến đây cơ mà.
"..."
"Anh, còn anh thì sao? Anh cũng cảm thấy giống như em đúng không?"
"..."
"Anh, chắc anh đang lạnh lắm đúng không? Lạnh đến mức anh không thèm trả lời em luôn mà. Nếu có thể, em ước mình có thể ôm anh vào lòng rồi đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của em dành cho anh. Và rồi anh sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa."
"Nếu 2 năm trước em mạnh mẽ hơn thì có phải chúng ta sẽ không thành ra thế này không? Nếu anh ở đây có phải anh sẽ xoa đầu em rồi nói rằng "không phải lỗi của em" như trước đây đúng không?" Cậu khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống như là từng chiếc kim đâm sâu vào trong trái tim của cậu giống như đang nhắc nhở rằng mối tình đầu của cậu, người mà cậu đã dùng gần một thập kỉ để nhớ thương đã không còn ở bên cậu nữa rồi.
"anh, em nhớ anh lắm." Ngón tay cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã rơi xuống chiếc lọ thuỷ tinh trong lòng cậu.
Trên chiếc lọ thuỷ tinh lạnh lẽo ấy khắc tên của người cậu thương.
"Hoàng Bảo"
Đúng rồi, đó là tên của người mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ thể quên được. Người đã lặng lẽ bước vào sưởi ấm cuộc đời cậu và cũng là người đã bỏ cậu lại giữa thế giới ngổn ngang này. Ngày anh rời đi đến nơi mà cậu không thể tìm thấy được nữa, anh không chỉ mang theo những kỉ niệm, những nuối tiếc mà còn mang theo một phần linh hồn của cậu. Còn quá nhiều điều mà cậu muốn được cùng anh trải qua nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
"Anh, nhưng anh đừng lo, em sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới này, thay anh làm những điều mà anh luôn muốn. Em sẽ ghi nhớ chúng thật kĩ bằng thị giác, khứu giác, thính giác và xúc giác của em. Và rồi khi chúng ta gặp lại em sẽ kể cho anh nghe, khi ấy anh sẽ đáp lại em, đúng không anh?"
Ngô Trường Giang ngồi dưới bầu trời sao thủ thỉ từng lời và mong rằng những vì sao ấy có thể gửi tâm tư của cậu đến với người cậu yêu.
demo chap 1 (2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com