Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: thư gửi em

Hoàng Long thương nhớ,

Anh không biết rằng khi nào em có thể đọc được bức thư này. Có thể đó là khi anh vẫn còn ngồi đây, hoặc có thể là khi anh chết rồi, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể đọc được nó sớm thôi.

Anh đang ngồi ở biển. Anh cũng chẳng rõ đây là đâu nữa, anh chỉ biết anh đang ở Quảng Bình. Một lần anh như phát điên, anh đã bắt chuyến xe khách và cứ thế đi, và anh đã đến được nơi đây. Hoang xơ, cát, biển, trời, như hoà vào làm một.

Mỗi lần cảm thấy cô đơn đến cùng cực, anh sẽ đến đây. Vì mỗi lần ngồi trên bãi cát vào buổi tối, anh sẽ cảm nhận được màn đêm như ôm lấy mình, từng đợt sóng biển sẽ vỗ về từng đợt sóng khác trong lòng anh, và tiếng gió như một bản nhạc làm anh thấy thư thái hơn. Những lúc ấy anh chỉ lẳng lặng ôm lấy bản thân, cứ thế mà chìm vào suy nghĩ.

Từ bé đến giờ, anh chưa từng cảm nhận được hạnh phúc. Tất cả chỉ là những chuỗi ngày tồn tại và tồn tại. Anh cũng chưa từng biết đến ý nghĩa của cuộc sống. Anh cũng chưa thực sự sống bao giờ. Đôi lúc anh còn chẳng thể biết được bản thân là ai, mình đã và đang làm gì. Cứ vô định thế đó.

Nhưng Hoàng Long à, em biết không, từ khi gặp được em, anh đã biết được hạnh phúc là gì. Em bước đến, như đóa hoa hướng dương nở rộ trong ánh mắt anh, như ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối này. Em biết đó, anh đã sống, không tồn tại nữa, đó là sống. Anh biết chắc rằng mình đã rất hạnh phúc bên em. Chẳng có câu từ nào có thể diễn tả những ngày tháng đó. Anh yêu và biết ơn em rất nhiều.

Nhưng em hỡi, đời đâu dễ sống như thế. Bóng tối, nó chỉ trực chờ kéo anh lại. Thứ ác quỷ đó lại tái phát, án tử một lần nữa được phán cho anh. Anh đã vùng vẫy để thoát ra, anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng càng cố anh lại càng chìm sâu vào nó.

Anh xin lỗi em rất nhiều Long à. Anh xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với em, hứa rằng sẽ lấy em về, mình sẽ cùng sống, không phải tồn tại, mà là sống, sống với nhau, sống với những điều giản đơn, sống với hạnh phúc. Nếu em có thương anh thì sau khi anh chết, em phải đi tìm người khác, người đó nhất định không được như anh, không bị "nó" nuốt chửng, người đó nhất định phải tốt hơn anh, có thể làm cho em hạnh phúc hơn anh đã từng. Anh xin nhường lại em cho những điều đẹp đẽ hơn, vì em xứng đáng được nhận. Kẻ như anh tồn tại trên đời và gặp được em, đó là điều anh mãn nguyện nhất.

Ước gì bây giờ em có thể đọc được những dòng này. Anh sắp không chịu được nữa rồi. Những ám ảnh quá khứ cứ dằn vặt anh hàng đêm. Chỉ cần nhắm mắt vào thôi, chúng sẽ hiện ra, tua lại như một thước phim. Anh chỉ muốn hét lên hãy cứu tôi với, nhưng tiếc thay anh chẳng đủ dũng khí. Mọi thứ cứ thế dồn nén vào. Anh cũng muốn sống lắm, anh cũng muốn được ôm Long nhiều hơn, cũng muốn lấy Long về làm vợ, anh muốn lắm. Nhưng "nó" không buông tha cho anh.

Anh còn nhiều điều muốn nói với Long lắm, anh muốn kể Long nghe nhiều hơn nữa, nhưng anh không còn sức nữa. Tiếng tàu đêm cứ vọng lại từ ngoài khơi làm lòng anh não nề hơn biết bao nhiêu. Ngày mai anh sẽ bắt xe vào Đà Lạt, quay lại căn nhà gỗ đó. Mấy ngày nay anh luôn cảm nhận được thứ gì đó đang đến rất gần, rất nhanh thôi nó sẽ đến. Nếu có mệnh hệ gì, anh chỉ muốn Long hứa với anh rằng hãy quên anh đi, hoặc cất anh vào một góc của kí ức, khi nào nhớ em có thể lôi ra nhìn ngắm lại, chỉ có vậy thôi.

Yêu và thương em thật nhiều, Lê Trọng Hoàng Long

         Quảng Ninh, ngày 10, tháng 2,  
                     năm mình xa nhau

                          Vũ Tuấn Huy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

03:51 23/8/2023
_Lặng Thinh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com