Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn

Và rồi Asahi bất giác nhớ về lần gặp cuối với tư cách đồng đội với người em thân thiết..

Cậu vẫn nhớ rõ, lần gặp lại Yedam từ đợt thông báo tạm dừng ấy đã là chuyện của 2 tháng sau đó. Ngày ấy, nhóm vừa đáp máy bay về Hàn sau lịch trình ở nước ngoài nên chỉ có mình cậu đến công ty, cậu đến đây để soạn bài gửi công ty xét duyệt chọn cho lần comeback sắp tới của nhóm. Phòng của cậu với Haruto nằm ở gần cuối dãy hành lang nên khi cậu đi ngang qua phòng của Yedam, nơi đáng lẽ đã tối om từ lâu thì nay nơi ấy lại có ánh đèn. Một linh cảm nào đó hối thúc cậu tiến tới cánh cửa mà có đặt bảng tên "Bang Yedam" kế bên gõ cửa thử:

- Ai ở trong đó thế?

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra và người mở cửa chẳng ai xa lạ gì với Asahi, là Bang Yedam

- Sahi hyung..

Asahi mất vài giây đã nhìn rõ người trước mắt, đứa em thân thiết này của cậu vẫn vậy nhưng có vẻ đã ốm hơn vài phần. Bên trong phòng vẫn còn phát ra vài tiếng đồ đạc va chạm ồn ồn. Người bên trong khi nhận ra sự xuất hiện mới này cũng dừng tay mà ngước lên nhìn cậu, à là cậu bạn thân thiết của Yedam. Cả hai khẽ gật đầu chào nhau. Quay lại nhìn người đang cúi đầu trước mặt Asahi khẽ mở lời:

- Chúng ta có thể vào trong nói chuyện chút được chứ?

- Dạ tất nhiên rồi

Yedam xích người qua cho Asahi vào, cậu trai trong phòng cũng chào Asahi rồi xin phép ra ngoài đi mua đồ có lẽ là muốn chừa không gian riêng cho cả hai.

Ngồi lên chiếc ghế đã rất lâu chưa ngồi lại, nhìn người em nãy giờ cứ cúi gầm mặt không nói tiếng nào. Asahi bỗng cười khẽ xua tan bầu không khí ngại ngùng này:

- Em cứ thế, làm anh đây cảm giác mình vừa làm sai chuyện gì không đấy

- K-không em mới là người có lỗi..

Nụ cười trên môi Asahi cũng bắt đầu tắt ngúm, cậu quan sát người đối diện rồi tự cho bản thân mình một câu trả lời dựa vào tình hình hiện tại mà giây phút ấy cậu chỉ ước phán đoán đó là sai nhưng:

- Để anh đoán nhé, em đến đây để kết thúc hợp đồng nhỉ?

- ...

Sự im lặng của Yedam đã thay cho câu trả lời, Asahi đã đoán đúng. Khẽ vỗ vai cậu em mà nói:

- Không sao đâu, mọi người sẽ tôn trọng quyết định của em thôi. Anh và mọi người sẽ ủng hộ em mà.

Yedam ôm chầm lấy người anh hơn một tuổi trước mặt mà oà khóc miệng cứ lấp ba lấp bấp:

- Em xin lỗi, em xin lỗi.. em có lỗi với mọi người..

- Không sao, chỉ là không đúng chung sân khấu thôi mà, đâu phải không gặp lại đâu chứ

Asahi là người kiệm lời cũng chẳng biết an ủi người bên cạnh thế nào cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng cậu cũng đang vô cùng rối bời. Chỉ biết dùng vốn từ ít ỏi đem an ủi người em, những giọt nước mắt trực trào rơi xuống nhưng cậu đã nuốt ngược vào trong bởi bây giờ cậu khóc chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, Yedam sẽ càng thêm tự trách.

- Thôi nào, để anh phụ hai đứa một tay nhé, gắn bó lâu chắc cũng có nhiều đồ đạc lắm

- Dạ vâng, phiền anh rồi..

Cả hai đồng thời đứng dậy, người bạn của Yedam cũng trùng hợp quay lại. Cả ba con người loay hoay dọn dẹp căn studio chất chứa bao kỉ niệm. Nơi đây đồng hành với chủ nhân đầu tiên chưa được bao lâu nhưng là rất nhiều đêm mất ngủ để làm nhạc, nơi ghi lại những lời hát gia điệu đầu tiên của một bản nhạc trước khi nó hoàn chỉnh, còn cả những phút vui đùa ăn uống cùng những người đồng đội.. Nhưng sau hôm nay, nó không còn thuộc quyền sở hữu Bang Yedam, công ty sẽ chuyển cho một chủ nhân mới..

Ba người cùng dọn nên cũng không mất quá lâu để dọn dẹp căn phòng, lúc ra ngoài khoá cửa.. cũng là lúc hành trình của Treasure Bang Yedam kết thúc.. Yedam bật giác hỏi Asahi một câu:

- Chúng ta vẫn là anh em tốt phải không ạ?

- Tất nhiên rồi, có gì cần giúp thì cứ gọi anh

- Thay mặt em xin lỗi mọi người giúp em nha ạ

- Chuyện này anh không làm được đâu, hãy gặp mọi người trực tiếp đi nhé, mọi người cũng nhớ em nhiều lắm

- Dạ vâng, chào anh

- Cảm ơn

- À dạ?

- Cảm ơn thời gian vừa qua em đã cố gắng vì nhóm, hãy thật thành công và hạnh phúc đó, em giỏi lắm nhất định sẽ làm tốt thôi

- Dạ..

Giây phút chia tay lúc nào cũng đau buồn, dù cậu đã chọn những từ ngữ lạc quan nhất để nói.. Asahi đi cùng người em mình ra tới sảnh công ty rồi nhìn người đồng đội của mình từng bước rời khỏi công ty, lần rời đi mãi mãi.

Sau đó mới quay về studio của bản thân, rồi ngồi trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới lấy chiếc điện thoại trong túi ra từ từ tra vào số máy quen thuộc: "shiho-kun". Ngay khi kết nối với đầu dây bên kia, cậu mới hít thở ra một hơi dài lấy bĩnh tình bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Dạo này cậu khoẻ chứ

- Ba mẹ tớ đã tìm cho tớ bác sĩ giỏi nhất, tớ cũng dần khá hơn, còn cậu nghe đâu mới quay về từ chuyến đi dài mà sao lại tìm tớ, nay nhớ tờ à

- Ừm, nhớ cậu

- Sao nay sến thế, bị Dobby nhập à

- Không, tớ vừa gặp Yedamie

Asahi cũng không phải người thích vòng vo, cậu vẫn thích thẳng thắn với nhau hơn.

- ...

- Cậu cũng như thằng bé ấy đúng không

- T-tớ..

- Thôi không sao, tớ chỉ hỏi thôi nào có dịp sang Nhật chúng tớ sẽ đến thăm cậu nhé

Tuy lời nói phát ra vô cùng điềm nhiên nhưng chiếc điện thoại nằm tay đã bị Asahi siết chặt, chán thật cậu lại đoán đúng nữa rồi

- Tớ xin lỗi

- Nãy thằng bé cũng nói xin lỗi như cậu nhưng hai người không có lỗi hết cả, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa

- Nhưng tớ không tốt chỉ vì bản thân mà làm ảnh hưởng cả nhóm

- Không ai bỏ ai cả, chúng ta vẫn là chúng ta thôi

- Sahi-kun cậu thay tớ gửi lời xin lỗi tới mọi người nhé

- Nãy Yedamie cũng nói y chang cậu, mà tớ từ chối thằng bé rồi, mọi người không ai trách các cậu đâu nên là hãy trực tiếp nói với mọi người nhé

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, giờ tớ có việc rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy

- Tớ biết rồi, một lần nữa xin lỗi và cảm ơn cậu thật nhiều. Quen biết cậu thật tốt...

Nói xong không đợi Asahi phản bác bên đầu dây kia đã vang lên tiếng tút dài. Trong chưa đầy một giờ mà cậu đã phải nghe không biết bao lời cảm ơn và xin lỗi rồi, nhưng cậu có gì tốt để cảm ơn hay xin lỗi chứ..sau cùng cậu chẳng bảo vệ được hai người đồng đội của mình...

Mở máy lên nhìn những bản demo được thu trên máy một cách vô định.. Những bản demo của cậu cùng với hai người thân thiết này rồi sẽ về đầu bây giờ..? Nó phải bỏ dở nhưng những ý định ban đầu mà tất cả đã cùng hứa cùng nhau đi đến cuối con đường.. nhưng chẳng ai sai trong chuyện này cả chỉ trách là ta không đủ bản lĩnh để nắm tay nhau đi tiếp thôi...

Ngồi trầm ngâm một hồi thì Asahi quyết định về kí túc xá nghỉ ngơi, bây giờ cậu chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Vừa mở cửa bước ra cậu nhìn thấy bóng dáng người anh cả của nhóm với vẻ mặt nặng nề cùng chiếc cốc cafe đang chuẩn bị bước vào studio riêng, chẳng biết lý do vì sao cậu lại buộc miệng gọi anh:

- Hyunsuk-hyung

- À sahi hả, sao đến công ty sớm vậy về nhà nghỉ ngơi đi

- Em vừa gặp Yedamie

Động tác của Hyunsuk bỗng khựng lại vài giây chiếc cốc trong tay cũng được siết chặt. Hyunsuk ráng nặng lên một nụ cười khẽ rồi quay lại nhìn cậu:

- Em biết chuyện rồi à?

- Vâng, thằng bé đến dọn đồ, em cũng vừa gọi điện cho Mashi

- Hai thằng bé không có lỗi gì cả

- Em biết mà, chỉ muốn nói cho anh thôi

- Ừm, anh biết em là người lý trí nhưng mà Sahi này các thành viên vừa hoàn thành lịch trình nên còn hơi mệt có thể vài ngày nữa mới có thông báo họp nên từ giờ đến lúc em giúp anh giữ bí mật nhé

- Vâng, em biết mà, anh cũng đừng tự trách mình nhé anh đã làm nhóm trưởng và chăm sóc tụi em rất tốt rồi

- Ừm cũng trễ rồi, làm xong thì về nhà nghỉ ngơi đi nhé

- Vâng anh cũng như thế đi, đừng lạm dụng cà phê nhiều quá

- Ừm

...
Và chuyện gì đến cũng phải đến, vài ngày sau đó diễn ra cuộc họp tập thể thông báo về việc nhóm từ hôm nay chính thức chỉ còn mười thành viên.

Những phút giây im lặng đến đáng sợ, rồi những tiếng ngẹn ngào tự trách là những gì đến tận bây giờ Asahi vẫn còn nhớ rõ như in trong tâm trí, cậu đã biết trước nhưng khi ấy cũng bất giác rơi nước mắt...

Bấy giờ nghĩ lại cậu vô thức đưa tay lên đẩy kính lau vài giọt nước đang chập chờ rơi xuống. Khẽ thở dài một hơi rồi ngước nhìn đồng hồ... hai giờ sáng

Một dòng thông báo được gặp cách đây nửa tiếng và từ tiếng trước từ cái tên mà cậu vô thân thuộc

"Haru bảo tớ, cậu còn ở studio dạo này cũng hay bỏ bữa nữa, không có tớ ở bên nhắc là cậu bỏ bê bản thân thế sao, hãy ăn uống rồi nghỉ ngơi mới có sức làm việc chứ"

"Anh ơi, em vừa viết thử bản này anh nghe thử góp ý giúp em nhé"

Nhìn dòng tin nhắn ấy, mà cậu bất giác mỉm cười thật may cậu mất hai người đồng đội nhưng cậu vẫn còn người bạn và người em trên hành trình thực hiện ước mơ này..

Đôi khi chia xa không phải dấu chấm hết mà là để mở đầu một tương lai mới..

#29122024
-🦝🌻-

------
Mình đã nghĩ sẽ không thể hoàn thành nhưng gần đây mình thấy có bạn tim câu chuyện này và những fic trong MP playlist và thế mình đã cố gắng hoàn thành nó. Mình không viết liền mạch phần đầu với phần cuối cách nhau hơn 1 năm nên có thể câu chữ nó không thể hay như ban đầu nhưng mà sau tất cả mình nghĩ mình cần hoàn thành nó. Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến đây, mong chiếc fic cùng những fic trong MP playlist sẽ giúp bạn thư giãn mỗi khi nhớ về 12..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com