Phần I - Chương II
Lão già khốn nạn đó chưa bao giờ buông tha hai mẹ con Gavin. Hắn như một con thú hoang mất kiểm soát, một cái bóng ám ảnh luôn lởn vởn quanh cuộc đời anh, chỉ chờ cơ hội để gieo rắc thêm khổ đau. Ngày hôm đó, bầu trời trong vắt, ánh mặt trời rọi xuống những công trình bỏ hoang, phủ lên đống bê tông xám xịt một lớp ánh sáng dịu nhẹ, như thể đang cố gắng xoa dịu những vết thương vô hình của thế giới hậu chiến. Gavin đang chơi đùa cùng Barbara, một chú chó hoang giống Shiba mà anh nhận nuôi. Nó có bộ lông vàng óng như ánh bình minh, đôi mắt đen tròn đầy sự trung thành. Chỉ mới năm ngày trôi qua, vậy mà Barbara đã trở thành một phần trong thế giới nhỏ bé của Gavin giữa bãi hoang tàn này.
Chợt, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Gavin quay đầu lại, tim anh lập tức thắt lại trong lồng ngực. Cha anh đứng đó, dáng người xiêu vẹo, hơi men nồng nặc, nhưng ánh mắt đầy sát khí. Anh không suy nghĩ nhiều. Bản năng của một đứa trẻ bị săn đuổi bao năm qua lập tức trỗi dậy. Anh lao đến một cây cột bê tông, tay chân cuống cuồng bám vào những gờ nổi lởm chởm, leo lên thật nhanh. Cột đủ lớn, bằng hai vòng tay ôm của một người trưởng thành, và đủ cao để khiến anh có một chút hy vọng rằng mình sẽ an toàn. Dưới đất, Barbara không chạy trốn. Nó lao thẳng về phía gã đàn ông, miệng sủa vang, tiếng gầm gừ nhỏ bé nhưng đầy quyết liệt. Gavin hét lên:
- Chạy đi, Barbara!
Nhưng con chó trung thành không bỏ chạy. Nó đứng đó, lông dựng lên, gầm gừ, như thể sẵn sàng chiến đấu với con quái vật trước mặt mình. Và rồi, một cảnh tượng đẫm máu diễn ra trước mắt Gavin. Cha anh chửi rủa vài câu rồi vung chân đá mạnh. Cú đá đầy bạo lực giáng thẳng vào sườn Barbara, hất nó văng ra xa. Chưa dừng lại, hắn bước tới, cúi xuống, và với tất cả sự tàn nhẫn của một kẻ mất hết nhân tính, hắn kết thúc sinh mạng của con vật nhỏ bé bằng một đòn tàn độc.
Mọi thứ như đông cứng lại.
Gavin bám chặt vào cây cột, toàn thân run rẩy. Anh muốn hét lên, muốn lao xuống, muốn cứu Barbara. Nhưng anh bất lực. Anh chỉ là một đứa trẻ. Máu nhuộm đỏ nền xi măng lạnh lẽo.Người đàn ông đó phủi tay, lẩm bẩm chửi rủa thêm vài câu rồi bỏ đi, để lại đằng sau một cơ thể nhỏ bé, mềm oặt, và một đứa trẻ vẫn còn đang run rẩy trên cao. Gavin không biết mình đã bám trên cột bê tông bao lâu. Nhưng khi chắc chắn rằng cha mình đã đi xa, anh mới dám trượt xuống, đôi chân run rẩy gần như không thể chống đỡ được cơ thể mình.
Anh quỳ xuống bên cạnh Barbara.
Nó đã không còn thở.
Gavin ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Hơi ấm vẫn còn đó, như thể Barbara chỉ đang ngủ. Nhưng anh biết, con chó duy nhất từng mang lại cho anh chút niềm vui giữa cuộc đời khốn khổ này đã rời đi mãi mãi. Lần đầu tiên, Gavin cảm nhận được sự mất mát và bất lực. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bộ lông vàng óng đã nhuốm bẩn bởi bụi đất và máu. Chốc nữa mẹ sẽ về. Anh sẽ kể cho bà nghe. Nhưng rồi sao? Liệu có ai trên đời này thực sự quan tâm đến nỗi đau của một đứa trẻ nghèo khổ và một con chó hoang? Hay tất cả những mất mát này cũng chỉ như một hạt bụilặng lẽ, vô danh, và không bao giờ được ai nhớ đến giữa thế giới này.
April về đến công trường bỏ hoang khi trời đã nhá nhem tối. Trên tay bà là một túi thức ăn nhỏ, như mọi ngày. Bà mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Gavin, bà nở một nụ cười dịu dàng còn sót lại giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Gavin định cất lời, định kể cho mẹ về Barbara, về cái chết oan nghiệt của con vật nhỏ bé mà anh thương yêu. Nhưng trước khi kịp nói gì, một bóng đen xuất hiện nơi lối vào.
Cha anh.
Hắn đứng đó, dáng người loạng choạng, nhưng ánh mắt đỏ ngầu và bàn tay cầm chặt một chiếc liềm rựa cán sắt dài khoảng 60 cm. Loại công cụ chuyên dùng trong nông nghiệp, nhưng giờ đây, trong tay hắn, nó là một thứ vũ khí chết chóc. Gavin đông cứng.
- April! — Giọng hắn khàn đặc vì rượu. — Đưa thằng nhãi đó đây!
April lập tức bước lên, dang rộng hai tay, che chắn cho Gavin.
- Nếu tôi có chết, thì con tôi cũng phải sống!
Gavin nấp sau mẹ, từng nhịp tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vang lên thành tiếng. Hắn tiến lên một bước. Rồi hai bước. Cánh tay cầm liềm siết chặt, gân xanh nổi lên.
Và rồi—
**ĐOÀNG!**
Một tiếng súng vang lên xé toang màn đêm.
Hắn khựng lại. Chiếc liềm suýt rơi khỏi tay. Gavin giật mình nhìn về phía tiếng súng. Trong bóng tối xuất hiện năm người lính trong bộ quân phục hiện đại, giương súng trường NE-1300, đứng đó như những bóng ma của quyền lực và trật tự.
Lực lượng Vệ binh Bạo chúa (TGD).
- Bỏ vũ khí xuống, quỳ gối, giơ tay lên! — Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Hắn không nghe. Đôi mắt đầy men rượu tràn ngập hận thù. Hắn gào lên, lao về phía trước như một con thú hoang. Lần này, viên đạn xuyên qua đùi hắn. Máu túa ra, đỏ thẫm trên nền đất. Hắn đổ gục xuống, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Gavin đứng chết lặng. Một bàn tay chạm vào vai anh. Anh quay đầu lại. Người lính một cô gái, trẻ nhưng đầy uy quyền nhìn anh bằng ánh mắt cương nghị.
- Chúng tôi sẽ đưa cậu bé đến Trung tâm Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em.
Gavin hoảng hốt, quay sang mẹ.
April sững người, ánh mắt bà dao động giữa nỗi đau và sự chấp nhận. Những giọt nước mắt long lanh trong đáy mắt nhưng không rơi xuống. Bà biết, đây là lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
- Đi đi, Gavin... — Giọng bà run rẩy.
- Mẹ...! — Anh òa lên.
April gật đầu, một nụ cười mỏng manh hiện ra trên khuôn mặt đầy những vết thương chưa lành. Gavin không còn được lựa chọn. Một người lính nắm lấy tay anh, dẫn anh về phía chiếc xe bọc thép của TGD. Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, ngăn cách anh với thế giới quen thuộc. Từ phía xa, qua ô cửa sổ nhỏ, anh nhìn thấy mẹ vẫn đứng đó, dưới ánh trăng nhợt nhạt, lặng lẽ dõi theo.
Ở một chiếc xe khác, quân lính đang áp giải cha anh đi.
Từ giây phút này, định mệnh đã cắt đứt tình mẫu tử.
Gavin không biết liệu mình có còn gặp lại mẹ hay không. Anh chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, anh bị cuốn đi theo dòng chảy vô định của số phận.
Anh không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Chuyến đi trên chiếc xe bọc thép của TGD kéo dài trong bóng tối mịt mùng, tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với sự trống rỗng trong tâm trí anh. Khi mở mắt, điều đầu tiên anh cảm nhận được là một luồng ánh sáng trắng nhợt hắt vào mặt.
- Dậy đi nhóc!
Một giọng nói cứng nhắc vang lên. Gavin dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, và trước mắt anh là một công trình đồ sộ không khác nào một pháo đài quân sự. Bức tường cao vút vây quanh khu vực, bên trên phủ thép gai và lưới điện dày đặc. Cánh cổng bằng hợp kim composite sừng sững, nặng nề như thể không gì có thể xuyên qua. Bên ngoài, hai đại đội lính đánh thuê trong trang phục tác chiến đứng canh gác, tay lăm lăm súng máy, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chuyển động nhỏ nhất. Trên bầu trời, UAV và trực thăng liên tục quần thảo, tiếng động cơ rền vang như những con thú máy móc gầm gừ không ngừng.
Gavin cứng người. Anh nghĩ: "Đây mà là nơi bảo vệ và chăm sóc trẻ em sao?".
Tòa nhà trước mắt anh trông chẳng khác nào một nhà tù dành cho tù binh chiến tranh. Một người lính mở cửa xe, bế anh xuống, đưa anh đi qua hàng loạt cánh cổng kiểm soát an ninh. Máy quét, camera giám sát, lính gác với ánh mắt vô cảm tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Cuối cùng, Gavin được đưa vào một phòng y tế sạch sẽ nhưng lạnh lẽo. Nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, đeo găng tay vô trùng, lập tức kiểm tra sức khỏe cho anh. Họ không nói nhiều, chỉ làm việc một cách chính xác và máy móc.
- Thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Cơ thể gầy gò, suy yếu. Có dấu hiệu nhiễm trùng da, ghẻ lở. Cần điều trị ngay.
Một ai đó đọc to những kết luận về tình trạng của anh. Gavin ngồi im, để mặc họ chạm vào người mình, bôi thuốc, tiêm vắc-xin. Anh không phản kháng hay biểu lộ một chút cảm xúc nào. Sau một lúc, một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là giám sát viên, đặt một tấm thẻ kim loại nhỏ vào tay anh. Trên đó có khắc một con số: 1982.
- Đây là số của cậu. Từ nay, cậu sẽ được gọi bằng số này.
Gavin siết chặt tấm thẻ, ngón tay khẽ run lên. Cái tên mà mẹ đặt cho anh, giờ đây chỉ còn là một dãy số vô tri. Một bộ đồ xanh lá cây, đơn giản nhưng vừa vặn được đưa tới. Anh mặc nó vào, cảm nhận lớp vải thô ráp trên da, như một lớp vỏ mới mà anh buộc phải chấp nhận.
— Cậu sẽ ở phòng 1A08, dãy A.
Một nhân viên khác dẫn anh đi qua những hành lang dài bất tận, nơi những đứa trẻ khác trong bộ đồ giống hệt anh đang lặng lẽ bước đi, không ai nói chuyện, không ai cười. Cánh cửa composite phòng 1A08 mở ra. Gavin bước vào. Căn phòng nhỏ, ngăn nắp, có một chiếc giường đơn, một bàn học, một tủ đồ sắt. Không có bất cứ thứ gì mang hơi ấm của một mái nhà thực sự.
Cánh cửa đóng lại phía sau anh.
Gavin ngồi xuống mép giường, siết chặt tấm thẻ kim loại trong tay. Anh không biết liệu mình đã thoát khỏi địa ngục hay vừa bước vào một cơn ác mộng mới.
Anh không ở một mình lâu. Chỉ trong vòng vài giờ, từng đứa trẻ khác lần lượt được đưa vào phòng. Nhân viên của trại liên tục khiêng giường vào, sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng, khiến căn phòng vốn đơn sơ nay trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Không ai phản đối hay phàn nàn bởi lẽ, ai cũng hiểu rằng ở đây, lời nói của bọn trẻ chẳng có giá trị gì.
Đến tối, căn phòng đã chứa đủ bốn mươi đứa trẻ. Mỗi người một số kèm một bộ đồ xanh lá cây giống hệt nhau. Không có họ tên và xuất thân quan trọng chỉ còn lại những con người nhỏ bé bị ném vào chung một số phận. Tuy vậy, vẫn có những tiếng nói cất lên trong bóng tối. Những cuộc trò chuyện rụt rè dần dà biến thành những câu chuyện dài, những lời giới thiệu đơn giản nhưng chân thật. Mỗi đứa trẻ đều đến từ một góc khuất của thế giới. Nhưng có một điểm chung gắn kết tất cả bọn họ đó là sự cùng khổ. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, khi những đứa trẻ ngồi bên nhau, lặng lẽ chia sẻ câu chuyện đời mình, chúng tìm thấy một chút ấm áp giữa nơi tưởng chừng chỉ có kỷ luật và lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, hồi còi chói tai vang lên khắp trại.
Bảy giờ sáng.
Đến giờ ăn.
Gavin cùng những đứa trẻ khác nhanh chóng xếp thành hàng dài, đi theo lối hành lang rộng dẫn đến nhà ăn. Đúng như mọi thứ trong trại, bữa ăn sáng được tổ chức một cách chính xác, máy móc, không có chỗ cho sự chậm trễ. Khu vực nhà ăn rộng lớn, bàn ghế xếp ngay ngắn như những dãy quân cờ trên bàn cờ vua. Trên cao, màn hình điện tử hiển thị thời gian còn lại cho bữa sáng: 15:00. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Bữa sáng được các nhân viên dinh dưỡng tính toán cẩn thận. Mỗi đứa trẻ nhận một khẩu phần riêng, không nhiều nhưng đủ dưỡng chất để duy trì sức khỏe. Những ai mắc bệnh sẽ ngồi ở khu vực riêng biệt, ăn theo chế độ đặc biệt, tùy theo tình trạng của mình. Không có bất kỳ sự tùy ý nào.
Gavin cầm khay thức ăn, ngồi xuống một trong những chiếc ghế kim loại lạnh lẽo. Đối diện anh là một cậu bé có mái tóc rối bù, mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ.
- Chúng ta chỉ có mười lăm phút, ăn nhanh lên. — Cậu bé nhắc nhở, giọng không có chút cảm xúc.
Gavin cúi đầu nhìn phần ăn của mình. Trong khay có một lát bánh mì protein tổng hợp, một bát súp nóng hổi có vị nhạt nhẽo, và một ly nước. Đơn giản, nhưng ít ra đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có một bữa ăn đúng giờ, không phải giành giật với ai. Thời gian trôi qua trong im lặng. Khi màn hình điện tử chỉ còn 00:30, những nhân viên trại bắt đầu đi dọc theo hàng ghế, thu dọn khay ăn. Những ai chưa ăn xong cũng buộc phải đứng dậy. Không ai được phép phung phí thời gian, dù chỉ là một giây.
Gavin nuốt xuống miếng súp cuối cùng, rồi cùng những đứa trẻ khác rời khỏi nhà ăn. Ngày mai, chúng sẽ phải rèn luyện. Nhưng hôm nay, ít nhất, chúng được ăn và được chơi. Đây đúng là một khoảnh khắc yên bình tạm bợ, trước khi cuộc sống thực sự của chúng trong trại này bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com