Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II - Chương I

Một đảng viên của Đảng Tự do hướng dẫn Gavin trong những ngày đầu đưa anh rời khỏi tổng hành dinh Bộ Kinh tế, tiến về phía khu chung cư God, nơi anh sẽ sinh sống trong những năm tới. Tòa chung cư cao 39 tầng, nằm gần đại lộ Vĩ Nhân và quốc lộ Aurelius, hai trục giao thông quan trọng dẫn vào trung tâm thủ đô. Những con đường rộng lớn, được quy hoạch hoàn hảo. Khu chung cư cao vút mang dáng dấp của sự hiện đại pha trộn nét uy nghiêm của kiến trúc cổ điển.

Căn hộ của anh nằm ở tầng 10, số 2310.

Bên trong, không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tiện nghi, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Một màn hình điện tử lớn chiếm trọn một bức tường, có thể truy cập vào hệ thống thông tin chính thức của Đế quốc, những bản tin tài chính, và cả những chỉ thị chính trị mới nhất.

Nhưng Gavin chưa có thời gian để nghỉ ngơi.

Anh có thể đi bộ khoảng 10 phút để đến quảng trường Vĩ Đại.

Trước đây, anh chỉ thấy nơi này qua TV. Giờ đây, đứng giữa quảng trường rộng 2 triệu mét vuông, được tận mắt chứng kiến công trình này, anh vẫn không khỏi choáng ngợp. Đảng viên đi cùng anh chỉ tay về phía trước, giọng đầy tự hào:

— Đây là trái tim của Prospera. Nơi các nhà lãnh đạo vĩ đại đã phát biểu quyết định định hình lịch sử.

Gavin lắng nghe những lời giới thiệu ấy với một sự kính phục sâu sắc.

Nền quảng trường là những phiến đá cẩm thạch đen khắc họa lại những chiến công huy hoàng. Nhưng không gì có thể sánh được với cột cờ khổng lồ nằm ngay trung tâm. Lá cờ màu vàng, biểu tượng chim cắt đen lớn nắm rìu và hoa anh túc đỏ.

Khoảnh khắc ấy, Gavin thấy tự hào hơn bao giờ hết.

Anh đã đúng khi yêu Prospera.

Ngày mai, Gavin bắt đầu công việc của mình tại Bộ Kinh tế.

4 giờ sáng.

Gavin đã phải thức dậy, dù ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.

Anh khoác lên mình bộ trang phục công sở theo đúng quy chuẩn của Bộ Kinh tế, kiểm tra lại tài liệu cần thiết rồi bước ra khỏi căn hộ. Không khí tháng Giêng mang theo hơi lạnh nhẹ, nhưng không đủ để làm chậm lại những guồng quay tất bật. Một chiếc xe hơi hãng Winifred đã đợi sẵn trước cửa chung cư. Bên trong khoang xe yên tĩnh và thoải mái, nhưng Gavin không có tâm trí để ngắm nhìn nội thất sang trọng. Anh ngả đầu ra ghế, tranh thủ nghỉ ngơi trong vòng 20 phút di chuyển. Ngoài kia, thành phố chưa hoàn toàn thức giấc, nhưng các tòa nhà chọc trời đã bắt đầu sáng đèn. Những con đường dẫn vào trung tâm không bao giờ vắng bóng xe cộ, bởi đây là nơi mà guồng máy không bao giờ ngừng vận hành. Hai mươi phút trôi qua. Xe chậm rãi dừng trước cổng tổng hành dinh Bộ Kinh tế.

Cửa mở. Gavin bước vào thế giới của quyền lực tài chính.

Gavin hiểu ra một điều quan trọng.

Đế quốc Prospera không chỉ là một quốc gia tư bản thông thường.

Nó là một nền văn minh đã tiến hóa đến giai đoạn cao nhất của chủ nghĩa tư bản.

Năm năm trôi qua.

Gavin giờ đã 25 tuổi, không còn là chàng trai trẻ đầy bỡ ngỡ trong những ngày đầu đặt chân đến Bộ Kinh tế. Anh đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống. Công việc không dễ dàng, nhưng anh chưa từng than phiền. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cống hiến thể hiện sự tận trung. Nhưng có một điều anh không thể kiểm soát.

Thị lực của anh đang dần giảm sút.

Ban đầu, anh không để ý.

Những con số trên màn hình điện tử dần trở nên mờ nhạt. hi làm việc khuya, mắt anh nhòe đi, buộc anh phải chớp mắt liên tục để lấy lại sự tập trung.

Những triệu chứng ấy không rõ ràng ngay lập tức. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ngày càng tệ hơn.

Anh bắt đầu gặp khó khăn trong việc nhìn xa. Chỉ hai mét thôi mà mọi thứ đã trở nên mờ ảo. Những khuôn mặt đồng nghiệp, ký hiệu trên bảng điều khiển hay biển hiệu trên đường phố như bị bao phủ bởi một lớp sương vô hình. Anh không muốn thừa nhận. Nhưng cơ thể con người không phải là một cỗ máy hoàn hảo, và ngay cả một công dân ưu tú cũng không thể chống lại những khiếm khuyết sinh học.

Cuối cùng, anh buộc phải đi khám.

Bệnh viện trung ương hiện đại tuyệt đối, với các thiết bị y tế tiên tiến nhất được điều hành bởi AI và những bác sĩ hàng đầu. Nhưng ngay cả công nghệ cũng không thể thay đổi sự thật.

Kết quả kiểm tra được gửi đến tay anh.

Một dòng chữ ngắn gọn, nhưng mang theo một nỗi thất vọng sâu sắc:

- Thị lực suy giảm nghiêm trọng:

+ Chẩn đoán: Cận thị nặng.

Gavin im lặng.

Anh đã nhìn thấy hàng nghìn báo cáo, xử lý hàng nghìn con số, nhưng chưa bao giờ một tài liệu nào khiến anh khó chấp nhận như thế này. Không còn cách nào khác, anh phải đeo kính.

Giờ đây, mỗi khi nhìn vào gương, anh thấy một người đàn ông đeo kính dày, trông giống như một học giả nhiều hơn là một quan chức kinh tế.

Anh không thích điều đó.

Ngày 5/7/2230.

Nền kinh tế Prospera rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Mọi thứ bắt đầu từ những con số bất ổn trong các báo cáo kinh tế nội bộ. Nhưng đến hôm nay, không ai còn có thể phủ nhận nữa. Cả hệ thống tài chính Đế quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nguyên nhân?

Đảng Hùng cường với chính sách quân sự hóa nền kinh tế, đã khiến nhà nước thất thoát một lượng tiền khổng lồ vào các dự án vũ khí và chiến dịch mở rộng lãnh thổ. Lạm phát tăng vọt lên 120%/năm, tăng trưởng kinh tế đình trệ, nguy cơ suy thoái và thị trường bị thao túng bởi các tập đoàn quân sự và những phe nhóm hưởng lợi từ chi tiêu quốc phòng.

Gavin và các đồng nghiệp lập tức được triệu tập.

Bộ Kinh tế đã bước vào trạng thái khẩn cấp.

Họ làm việc quá giờ liên tục đều phải được đệ trình lên chính phủ trong thời gian ngắn nhất. Đảng Đế quốc quay trở lại nắm quyền, và ngay lập tức bắt đầu cải cách toàn diện.

Ngày 21/10/2235.

Năm năm cải cách đã đưa nền kinh tế trở lại trạng thái ổn định.

Những chính sách tái thiết mạnh tay, sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với thị trường, cùng với những cuộc thanh trừng kinh tế sâu rộng đã giúp Đế quốc đứng vững trước cơn bão tài chính. Từ chỗ rơi vào khủng hoảng trầm trọng, Prospera đã lấy lại đà tăng trưởng, trở lại vị thế của một siêu cường không thể lay chuyển.

Vì làm việc vừa qua đầy căng thẳng và áp lực, đến mức Gavin cảm thấy nếu không tạm rời khỏi công việc một thời gian ngắn, anh sẽ bị cuốn trôi bởi guồng quay bất tận của những con số và kế hoạch tái thiết.

Vì vậy, anh xin cấp trên cho nghỉ phép.

Tất nhiên, anh biết dù nghỉ ngơi, anh vẫn sẽ bị theo dõi. Những chiếc UAV mini gần như không thể phát hiện bằng mắt thường bám theo từng cử động của anh, ghi nhận mọi hoạt động. Nhưng anh không quan tâm.

Hôm nay, anh chỉ muốn đi tìm sự yên tĩnh trong tri thức.

Anh bắt một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đưa mình đến thư viện lớn nhất thế giới, nằm ở phía Bắc. Chiếc xe lao đi, xuyên qua những đại lộ khổng lồ.

Sau một tiếng di chuyển, từ phía Tây sang phía Bắc, Gavin đã đến nơi.

Trước mắt anh, Thư viện Thoth sừng sững như một pháo đài của tri thức nhân loại. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết công trình này. Diện tích 300.000 m², chiều cao 1.000 km và chiều sâu xyên qua vỏ Trái Đất, xuống tận phần trên của lớp manti. Một công trình không ngừng được mở rộng, tái cấu trúc, bảo tồn và tu sửa suốt hơn 800 năm, kể từ khi nó được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1420. Tên của thư viện được lấy cảm hứng từ một vị thần Ai Cập cổ đại cai quản Mặt Trăng, pháp thuật, văn tự và kiến thức. Gavin bước vào bên trong, nơi mà không gian dường như vô tận, nơi mỗi bức tường đều được bao phủ bởi hàng triệu cuốn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com