Phần II - Chương III
Kể từ ngày đó, Gavin bắt đầu lén lút xâm nhập vào dark web.
Hệ thống mạng ngầm này không thể truy cập bằng cách thông thường, mà phải sử dụng các phần mềm mã hóa chuyên biệt, vượt qua những lớp bảo mật phức tạp để ẩn danh.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này.
Nhưng giờ đây, anh không thể dừng lại.
Anh cần biết sự thật.
Gavin tìm thấy một tài khoản có tên "Truth", một cái tên đơn giản nhưng lại mang sự thách thức sâu sắc nhất .
Truth chính là Avery.
Avery từng là một phần của hệ thống nhưng rồi, hắn đã phản bội nó.
Những tài liệu mà gã để lại không phải là những lời tố cáo bình thường, mà là các dữ kiện lạnh lùng, được sắp xếp một cách có logic và chặt chẽ. Nhưng bài đăng cuối cùng...
Cách đây 239 năm.
Nội dung cuối cùng mà Avery để lại nói về tổ chức Thần Sấm.
Và sự thật là:
+ Tổ chức Thần Sấm thực ra đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào năm 2108.
+ Những cuộc tấn công của Thần Sấm sau đó chỉ là những màn kịch được dàn dựng.
+ "Thường dân vô tội" bị thương hoặc chết trong các vụ khủng bố không phải là nạn nhân của Thần Sấm mà chính là những người biết sự thật.
+ Những con người mà dân chúng tự tay hành quyết tại quảng trường Vĩ Đại chính là những người đã dám cất lên tiếng nói của mình.
Họ không phải là chiến binh Thần Sấm.
Họ là những người đã bị chính phủ tóm được trong các lần tấn công.
Đám đông gào thét vì lòng yêu nước và sự căm thù Thần Sấm, nhưng không một ai biết rằng họ đang hành quyết chính những kẻ đã dám nói lên sự thật.
Không có bài đăng nào từ Truth kể từ đó.
Gavin không cần phải tìm thêm bằng chứng nào nữa.
Avery đã bị thủ tiêu.
Những gì gã để lại cũng đáng sợ như chính số phận của gã.
Và bây giờ...
Gavin đang đi trên con đường mà Avery đã từng đi.
Ngày 22/2/2236 (Trước Quốc khánh 3 ngày).
Chín tháng trôi qua kể từ cái ngày Gavin tìm thấy cuốn sách của Avery trong thư viện Thoth. Nhưng những gì anh đọc được trong đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.
Chúng ám ảnh anh, bám lấy anh như một bóng ma vô hình, thì thầm vào tai anh mỗi khi anh chìm vào suy nghĩ.
Gavin đã nhắn với cấp trên, nói rằng anh muốn nghỉ vào ngày 25/2/2236.
Anh cần rời khỏi những gì đã mất đi ý nghĩa thực sự của chúng.
Nhưng câu trả lời từ cấp trên không hề nhẹ nhàng:
"Anh phải đi vào ngày đó. Nếu không thì đừng trách chính phủ ác."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến Gavin lạnh người.
Nếu Gavin từ chối xuất hiện vào ngày 25/2, anh sẽ tự đẩy mình vào vòng nghi vấn.
Và với chính phủ Prospera, nghi vấn là đủ để đưa một người vào danh sách thanh trừng.
Gavin phải đi.
Không còn lựa chọn nào khác.
Bộ Kinh tế cũng ra chỉ thị cho những nhân viên cao cấp như Gavin được nghỉ, để họ có thể đi xem duyệt binh như những công dân trung thành.
Nhưng Gavin không cảm thấy phấn khích như những năm trước.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không còn thuộc về dòng người hò reo dưới những lá cờ vàng rực nữa.
Gần đây, UAV hoạt động nhiều hơn trước.
Ban đầu, Gavin nghĩ đó chỉ là do tăng cường an ninh trước Quốc khánh.
Nhưng rồi anh bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.
Khi anh đập muỗi bằng vợt điện, mỗi lần vợt đập xuống, luôn có 1-3 con UAV bị tiêu diệt theo.
Hệ thống giám sát của Northeast chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Bất cứ thứ gì di chuyển xung quanh anh đều có lý do của nó.
Và điều đó chỉ có nghĩa là một chuyện:
Họ đang để mắt đến anh.
Ngày 25/2/2236
Quảng trường Vĩ Đại.
Hôm nay, nơi này tập trung hàng triệu con người tập trung đến chứng kiến sức mạnh. Gavin có mặt ở đó, nhưng anh chẳng còn thấy hứng thú gì nữa. Đứng giữa đám đông hò reo, những khuôn mặt rạng rỡ mà anh cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa chính đất nước của mình. Nhưng anh vẫn phải đóng vai một công dân trung thành. Bởi nếu có một khoảnh khắc nào đó anh để lộ sự nghi ngờ sẽ có hàng ngàn con mắt nhìn theo anh từ xa.
Đúng 12 giờ trưa.
Tất cả tiếng nói đột ngột im bặt, nhường chỗ cho một sự im lặng tuyệt đối trước thời khắc lịch sử.
Rồi, tiếng nhạc quân hành vang lên.
Và ngay sau đó những bước chân đầu tiên của binh sĩ giẫm xuống nền đá cẩm thạch. Đoàn quân tiến lên như một thực thể duy nhất, bước đi với khí thế áp đảo, như thể chính họ là những cỗ máy chiến tranh hoàn hảo. Mỗi bộ quân phục đều được thiết kế riêng theo kích thước cơ thể từng binh sĩ, vừa vặn đến mức tuyệt đối. Những binh sĩ được chọn cho lễ duyệt binh có chiều cao trung bình 2 mét, thân hình vạm vỡ kết hợp với vũ khí trong tay cùng các khí tài quân sự tối tân lăn bánh phía sau.
Khi đoàn quân đi qua, một người bước lên lễ đài.
Đó là Arnold (tổng lãnh quân đội).
Không ai ở Prospera là không biết cái tên này.
Ông đứng thẳng, nhìn xuống hàng triệu con người phía dưới.
Không cần văn bản để nói vì cấm phát biểu bằng văn bản có sẵn.
Và khi Arnold mở miệng, giọng ông vang vọng khắp quảng trường, làm mọi người rưng rưng xúc động.
Gavin cũng nghe.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, lời nói ấy không còn chạm vào trái tim anh nữa.
Sau màn phát biểu đầy cảm xúc từ xa tiếng tiêm kích DAB -77 "Long Phượng", cường kích "Ngự Long", tiêm kích chiếm ưu thế trên không Thiên Hạc, máy bay ném bom bổ nhào "Thiên Lôi", máy bay ném bom hạng nhẹ Thunderstorms và cùng nhiều các loại máy bay khác bay đến. Chúng được dẫn đầu bởi một nhóm máy bay đặc biệt. Nhóm này tuy là giống máy bay chiến không nhưng không dùng cho mục đích đó. Chúng được thiết kế để tạo ra các âm hưởng như một bản quốc ca. Đằng sau các máy bay kia bắt đầu nhả bột màu tạo thành một lá cờ. Người dân vỡ òa trong cảm xúc, hàng triệu giọng nói hợp thành một:
"Vinh quang cho Đế quốc!"
"Vĩnh cửu! Bất khả chiến bại!"
"Prospera muôn năm!"
Bầu không khí nhuốm màu cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com