Phần II - Chương IV
POV Gavin:
Tôi là một hạt cát bé nhỏ giữa một đế quốc sắt thép. Kể từ ngày thoát khỏi nơi có bạo lực gia đình đó tôi đã được người ta định sẵn là chuyên viên kinh tế. Tôi đã từng yêu năm 15 tuổi nhưng rồi tan vỡ năm 17. Họ bảo với tôi rằng có thứ tình yêu sẽ không bao giờ làm thế với tôi đó là tình yêu với Prospera. Tôi đã từng tin yêu và mơ ước mình sẽ cống hiến hết mình cho con rồng đen Đế quốc bay cao. Quả thực tôi đã làm thế cho đến khi biết được sự thật. Tôi sợ chính bản thân mình. Bản thân tôi đang dần xa rời Nhà nước thông qua biểu hiện bắt đầu có dấu hiệu phản quốc, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Tôi đang dần sa đà vào một con đường không thể thoát. Nhưng giờ đây trong tim tôi chẳng còn lại chút gì là nhiệt huyết với Đế quốc cả. Nhưng hỡi ôi làm sao tôi có thể quay đầu được, khi sự thật đã gọi tên mình? Tuy nhiên tôi cũng không thể tiếp tục sống trong dối trá. Tình yêu mù quáng nó sẽ trở thành chủ nghĩa sô vanh, phát xít, độc tài, cực đoan hoặc những chủ nghĩa mà Nhà nước chỉ định là rất ghét và cấm một ai được phép nhắc tới. Vậy thì... Tôi phải làm gì?
Ngày 1/5/2237 (Quốc tế Lao động).
Hôm nay là ngày nghỉ.
Prospera cho toàn bộ công dân nghỉ lễ Quốc tế Lao động, một sự kiện nhằm tôn vinh sự cống hiến của tầng lớp lao động.
Nhưng Gavin không cảm thấy gì đặc biệt.
Anh không có thói quen ngủ sớm, và dù có cố gắng cũng không thể ngủ quá lâu. 6 giờ sáng, cơ thể anh tự động tỉnh dậy, như thể nó đã được lập trình sẵn sau bao năm làm việc.
Không thể quay lại giấc ngủ, anh đành ăn sáng qua loa, rồi bật TV để xem có tin tức gì không.
Màn hình phát sáng. Một bản tin nổi bật ngay trên tiêu đề chính.
Gavin đọc lướt qua.
Và tim anh khựng lại.
"Thần Sấm lại tấn công một thị trấn ở nước cộng hòa Trasatra, phía dãy Andes."
Hình ảnh hiện lên trên màn hình. Phóng viên đọc bản tin với giọng điệu quen thuộc:
"Những kẻ khủng bố đã một lần nữa cho thấy bản chất phản loạn của chúng. Nhưng Đế quốc sẽ không khoan nhượng. Prospera sẽ mang công lý đến cho những nạn nhân vô tội."
Trước đây, Gavin sẽ không nghĩ ngợi gì cả.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là sự trống rỗng.
Bởi anh biết sự thật.
Thần Sấm đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào năm 2108.
Những cuộc tấn công như thế này không phải do Thần Sấm thực hiện.
Và Prospera đã và đang cố gắng nghiền nát họ vì họ đe dọa sự kiểm soát tuyệt đối của chính quyền.
Lần đầu tiên, Gavin không nhìn thấy một cuộc tấn công khủng bố.
Anh nhìn thấy những giấc mơ bị dập tắt dưới gót giày của chính quyền và thấy họ trong chính mình.
Nếu một ngày nào đó, anh dám nói ra điều anh biết thì anh cũng sẽ trở thành một trong số họ.
Anh đã hiểu điều này từ lâu.
Nhưng chưa bao giờ, nó trở nên rõ ràng và đau đớn đến thế.
Gavin tắt TV.
Những hình ảnh vẫn bám lấy anh.
Anh cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong tim mình.
Lòng trung thành đã chết.
Chỉ còn lại sự thương xót.
Ngày 4/5/2237.
Chỉ đúng sau 3 ngày kể từ vụ 'khủng bố' chính quyền đã thông báo tới toàn thể người dân rằng sẽ bắt đầu cuộc hành quyết công khai ở quảng trường Vĩ đại vào lúc 7 giờ ngày 10/5/2237. Những người muốn xả stress nhanh chóng đặt vé máy bay siêu thanh để hôm đó kịp đến. Còn phía Gavin và các đồng nghiệp thì Bộ yêu cầu hôm 10/5 phải có mặt. Chỉ những người ở vị trí cao cấp mới được nghỉ còn ai có vị trí thấp vẫn phải đi làm như thường. Nhưng sự kiện vẫn sẽ được phát sóng trực tiếp trong cơ quan. Gavin chỉ thấy mình lạnh hết cả sống lưng.
Bản chất người Northeast rất dễ bước vào trạng thái chiến đấu mạnh mẽ khát máu đến đáng sợ được gọi là "ác long". Điều đó chỉ có thể xảy kh người Prospera nếm được máu của sinh vật khác lúc cảm xúc đang bùng nổ và khi nó đã hoàn toàn xảy ra, nó sẽ biến dân tộc Prospera thành một dân tộc khát máu, không còn sợ hãi, mất hết lý trí và nhân tính, chỉ còn lại bản năng tàn sát nguyên thủy của tổ tiên. Tuy không thể nào cho tất cả dân số trải nghiệm nhưng một số "ít" cũng được. Chính quyền Prospera hiểu rất rõ điều này. Họ không chỉ chấp nhận nó mà họ còn đã biến nó thành một phần của hệ thống chính trị. Máu, sắt thép, bạo lực và chiến tranh đã là một tôn chỉ hoạt động và chiến đấu chung đã có suốt từ bao đời nay của dân tộc được gọi là 'ác long' trên thế giới này.
Ngày 10/5/2237.
Đúng 7 giờ sáng cuộc hành quyết theo phong cách 'dân chủ' bắt đầu. 10 tên tù binh mồm miệng đầy máu có lẽ chúng đã rất đau khi lưỡi bị cắt. 10 sinh mạng bị đóng đinh trói bằng dây thừng theo kiểu chữ X trên thập tự giá như chúa Jesus. Lực lượng Vệ binh Bạo chúa (TGD) có nhiệm vụ ngăn người dân lao vào khi mới bắt đầu. Ai cũng biết lính làm thế là để 'giữ' sức lực cho dân cho đến lúc hành quyết cao trào nhất là vào 12 giờ trưa. Bây giờ tính từ vị trí tù binh bị trói thì bán kính 3 m không có ai được lại gần. Người dân bắt đầu điên cuồng ném tất cả những gì họ mang theo. Mỗi cú ném vừa chuẩn xác lại vừa uy lực đến từ người lớn. Với trẻ em dù non nớt chả hiểu gì nhưng cũng phấn khích mà ném mà chửi.
Địa ngục trần gian!
Họ đều là những con người mà anh đã từng nghĩ là văn minh tiến bộ của nhân loại.Nhưng hôm nay, họ không khác gì một lũ ác long của địa ngục.
Chiều thứ 3, anh đang đi dạo trong khu đồ cổ thì gặp một thành viên của đảng Dân tộc. Tên này có vẻ là một người chuyên môn quân sự. Nhìn phù hiệu hai vai hoàn toàn có thể biết gã này là một tham mưu quân cộng hòa Arlanda ở phía Đông nơi Amazon đổ ra biển. Không thể sai được. Vô tình gã quay ra nhìn Gavin. Đôi mắt màu nắng hoàng hôn nhuốm bao hoang tàn tận thế. Gavin nhìn vào đôi mắt ấy được 4 phút thì gã tham mưu rời đi. Dưới ánh nắng chiều tháng 8 lần đầu tiên Gavin tiếp xúc với một người của đảng Dân tộc. Gã là đồng minh? Hay kẻ địch?
Tối thứ 6, Gavin đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ một bàn tay chụp lấy anh kéo vào bụi cây. Chưa kịp để Gavin lên tiếng thì người bí ẩn ra hiệu anh hãy im lặng. Gavin nín thở cảm nhận adrenaline trong người mình căng trào như muốn nổ tung. Phía trước có mấy tên lính TGD đang chạy đến. Chúng thắc mắc Gavin đâu và bắt đầu cho UAV bay đi tìm. Người bí ẩn vội dẫn Gavin lẩn tránh thật nhanh. Anh không biết kẻ này là ai nhưng thực sự quân chính phủ đã bắt đầu săn lùng anh. Đến một con kênh có lẽ đã cạn từ lâu với một cây cầu cũ đã sập người bí ẩn mới cởi lớp mặt nạ.
Gã tham mưu hôm đó!
Dưới đống tàn tích của cầu cũ có một đốm lửa. Anh quan sát thấy có tầm 20 người. Họ tiến tới và chào hỏi anh. Anh kinh ngạc khi biết họ đã theo dõi anh tư lâu lắm rồi. Mấy con UAV theo dõi anh hằng ngày có sự xuất hiện của UAV họ. Những người cùng chí hướng biết sự thật. Tuy Gavin biết nếu đi theo con đường đầy thủy tinh và than nóng này anh có thể mất mạng nhưng không thể cứ mãi làm chó săn cho Prospera được. Anh trò chuyện với họ và đã trở thành thành viên của Liên minh Sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com