Hồi 2: Hai con người
Đêm hôm đó là một đêm trăng cao, tròn và sáng rực trên bầu trời đêm, ánh sáng của nó gần như nuốt chửng hết những ngôi sao xung quanh mình. Theo những thầy cúng, đó là điềm báo cũng như dấu hiệu cho một sự việc không hay sắp xảy ra phía trước.
Trong màn đêm thăm thẳm, một đoàn người hiện ra, tiếng bước chân của họ vang văng vẳng như dội qua lại trong không gian rợn người. Đoàn người đó, gồm bốn người đàn ông trưởng thành đang khiêng theo một chiếc kiệu gỗ được trang trí mộc mạc nhưng cũng trang trọng, xung quanh chiếc kiệu kia là thêm bốn con người nữa khoác trên mình những bộ đồ đen như nhau và đều mang theo kiếm bên hông. Trong đó có ba người với chữ "Trung" trên vai phải, người còn lại thì đặc biệt hơn với chữ "Thượng" ở cùng bên. Mỗi người trong đó đều trong trạng thái tập trung cảnh giác cao độ như đang lo sợ gì đó.
"Cẩn thận một chút, có thể sẽ có nguy hiểm." - Người con trai đi đầu mà áo có chữ "Thượng" kia quay sang nói với những người còn lại, khuôn mặt anh ta hiển lên một vẻ lo lắng bất thường.
"Vâng!" - Một người mang kiếm với chữ "Trung" đáp lại, người con trai này có vẻ trẻ hơn và hơi lạc quan, vì khuôn mặt anh ta chẳng có tí nào là lo lắng - "Nhưng mà anh này, dù con quỷ gì xuất hiện thì chúng ta đều có thể giải quyết được mà."
Hai người còn lại trong nhóm gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhưng về phía anh chàng "Thượng" thì không đồng ý lắm, anh ta quay đi bước tiếp, tay trái đặt lên cán kiếm lạnh lùng đáp:
"Đừng tự tin quá. Hôm nay là đêm trăng tròn, bọn chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều, tôi không chắc có thể vừa đánh vừa bảo vệ các cậu và ngài ấy đâu."
"Thật ra thì tôi rất tin tưởng Quỷ Sát Đoàn các cậu mà, nhất là cậu đó Mamoru."
Tiếng nói thâm trầm vang lên khe khẽ từ trong chiếc kiệu gỗ, đồng thời từ trong đó một người con trai lú người mình ra. Đó là một chàng trai tầm mười bảy tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, da dẻ trắng trẻo ánh lên cảm giác giàu có. Cậu ta mỉm cười bảo:
"Mà tôi cũng không cần các cậu bảo vệ đâu! Tôi có thể tự lo mà."
Mamoru - hay là anh chàng chữ "Thượng" - quay người lại nhìn cậu trai kia bằng ánh mắt chán nản có phần giễu cợt. Mamoru nhếch mép cười theo:
"Cậu chủ Ishima đừng nói thế, chúng tôi - hay là tôi không đáng tin đến thế đâu. Mà ngài cũng đâu mạnh mẽ gì, nếu bị tấn công thì ngài làm sao để thoát thân được chứ?"
Nghe Mamoru nói thế, Ishima có vẻ không đồng ý mà lại có phần uất ức, cậu ta bĩu môi chui vào lại trong kiệu, vài giây sau lại chui ra với một thanh kiếm trên tay. Ishima vênh mặt lên:
"Đừng coi thường tôi như thế chứ, chí ít ra tôi cũng có thanh 'Tử Đằng' ở trong tay mà! Không con quỷ nào có thể hạ được tôi đâu."
Đáp lại Ishima bằng một nụ cười mỉm môi, Mamoru quay mặt lại nhìn về phía trước mà nói chậm rãi:
"Thanh Tử Đằng đúng là kiếm tốt. Nhưng một thanh kiếm tốt thì cần có một người chủ xứng đáng. Cậu Ishima đây thì chưa đủ đẳng cấp đâu."
"Hừ! Anh nói thế không sợ tôi mách lại với cấp trên sao?"
Ishima có vẻ rất bực bội trước thái độ của Mamoru cũng như việc anh ta xem thường mình, song Mamoru thì vẫn chỉ cười rồi tiếp tục đi về phía trước.
Con đường đi càng ngày càng hẹp và quanh co hơn, đất dưới chân cũng dần chuyển thành bùn lầy lại càng khiến những người khiêng kiệu khó chịu. Mamoru thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng này, vì phía trước luôn khiến anh có cảm giác bất an vô cùng. Đôi khi Mamoru lại quay người lại nhìn về chiếc kiệu, cũng như ra hiệu cho cấp dưới kiểm tra bên trong xem Ishima có vẫn bình thường. Tuy rằng việc đó khiến cậu chủ kia có một chút khó chịu trong người.
Được một đoạn, Mamoru có chút mừng rỡ trong lòng khi anh thấy con đường ra khỏi khu rừng trước mặt, không còn bao xa là nỗi bất an của anh sẽ có thể biến mất. Rời khỏi khu rừng là tìm được đường thoát, trong rừng thì việc bị tập kích là dễ dàng vô cùng, anh ghét bị như thế.
"Sắp được rồi, cố một chút nữa."
Mamoru quay lại nhìn cấp dưới cũng như những người kiệu phu để trấn an họ, ai trong nhóm nghe thấy thế cũng mừng rỡ ra mặt nhưng đặc biệt chỉ có một mình cậu nhóc lạc quan lúc nãy là không. Không chỉ vậy mà cậu ta ngược lại còn tỏ ra sợ hãi nhìn về phía của Mamoru. Thấy kì lạ, anh liền lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy, Kouri?"
"Anh Mamoru..." - Kouri đưa tay phải sang nắm chặt cán kiếm, khuôn mặt biến sắc, vào thế sẵn sàng chiến đấu - "Phía sau..."
"!!"
Vừa nghe Kouri nói xong, Mamoru ngay lập tức quay người nhìn về phía sau mình - cũng chính là về phía con đường thoát khỏi khu rừng ban nãy. Anh nhanh chóng chuyển vào thế chiến, hạ thấp trọng tâm, tay phải nắm cán mà rút kiếm ra chầm chậm. Từ phía kia, Mamoru nhìn thấy một dáng người, bóng của hắn được ánh trắng chiếu rọi kéo dài tới tận trước mặt Mamoru, anh nuốt nước bọt, nheo mắt cố nhìn ngược sáng.
Kẻ đứng phía kia là một người có vẻ là đàn ông, cao khoảng một mét sáu, đứng gù lưng thả lỏng hai tay đung đưa phía dưới, khuôn mặt bị giấu hẳn đi sau mái tóc đen dài.
Mamoru tiến tới một bước, lên tiếng:
"Ngươi là ai, người hay là quỷ?"
Kẻ kia như nghe được lời anh nói, chầm chậm ngước mặt lên nhìn, khi đó ánh mắt của hai kẻ đó giao với nhau. Tuy khoảng cách xa vời vợi, cách nhau tầm mươi mét hơn nhưng Mamoru vẫn thấy rõ đôi mắt ấy đỏ rực màu máu, tỏ ra sự thèm khát giết chóc. Bất chợt Mamoru cười trừ:
"Ha... Không cần nói nữa, một con quỷ như người định làm gì ở đây chứ?"
Như biết được Mamoru đã nhận ra mình là quỷ, kẻ kia liền mở miệng để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, thở ra một làn khói trắng, đôi mắt đỏ rực hướng về phía nhóm Mamoru, nghiêng đầu nói bằng giọng khàn khàn đáng sợ:
"Để lại tên kia... và các ngươi sống..."
Mamoru có chút bất ngờ cũng như ngạc nhiên về sự thẳng thắng của tên quỷ này, anh chau mày bảo:
"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ làm thế sao?"
"Vậy thì... chết.." - Con quỷ đó nghiến răng ken két rồi vung tay mình, hô lên - "Huyết Quỷ Thuật - Cuồng Dực Thao Hành..!"
Đột nhiên từ trong cái vung tay của hắn, một tràn những đám dơi màu đen với đôi mắt đỏ thẫm bay ra nhắm thẳng vào hướng của Mamoru và những người kia. Trong thoáng chốc, chúng đã tiếp cận bọn họ nhưng rồi lại bị nhóm bốn người của Mamoru vào thế dùng kiếm chém trả lại. Vừa phòng thủ, Mamoru vừa nói:
"Số lượng có vẻ áp đảo nhưng sức mạnh lại quá kém, ngươi chỉ có thế sao?"
Chưa đầy một phút, gần như tất cả đám dơi kia đều bị bốn kiếm sĩ diệt quỷ chém nát cả. Một con cũng không chạm đến được những người kiệu phu huống chi là Ishima trong kiệu đó. Nhưng khi Mamoru nhìn về phía con quỷ, anh lại tiếp tục ngạc nhiên khi thấy hắn không có vẻ gì là lo lắng, bản thân hắn vẫn đứng yên đó, hướng đôi mắt đỏ đầy ám ảnh nhìn anh, và có vẻ như là đang cười.
"Ngươi cười gì ch---"
Ngay khi Mamoru chưa kịp nói xong câu, Kouri cùng hai người kiếm sĩ còn lại đột nhiên lao người về phía trước, tuốt kiếm nhằm chém vào con quỷ. Hoảng hốt, Mamoru la lên:
"Các cậu làm gì vậy?! Chưa có lệnh của tô---"
Thêm một lần nữa câu nói của Mamoru bị cắt ngang, nhưng lần này là bởi vì hành động của con quỷ kia. Ngay lúc ba người kiếm sĩ tới trước mặt hắn mà vừa định vung kiếm chém bay đầu kẻ thù, con quỷ đó liền vung tay, dùng những chiếc móng tay dài nhọn hoắt của mình chém ngang qua cổ của bọn họ. Chỉ với một đòn, ba cái đầu liền bị cắt khỏi cơ thể, những cái đầu đó bay tới tận trước mặt Mamoru rồi rơi xuống đất.
"Các cậu..."
Mamoru cúi đầu nhìn xuống thủ cấp của đồng đội mình, trong thoáng chốc anh đã rợn cả người khi thấy con ngươi của họ vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Không giữ được bình tĩnh, phẫn nộ trước kẻ thù, Mamoru chầm chậm ngước mặt lên nhìn kẻ trước mặt, cơ thể anh run lên bần bật vì cơ phẫn nộ.
"Ngươi... rốt cuộc là ai..." - Mamoru nói đầy vẻ căm tức.
Nghe thấy tiếng lầm bầm giận dữ của Mamoru, con quỷ kia nghiêng nhẹ đầu mình sang một bên, chớp mắt đôi lần rồi nói vẫn với chất giọng khàn khàn kia một cách chậm rãi:
"Ta sao...? Hể... ngươi xứng được nghe sao?..." - Nói rồi nó rít lên cười một tràn đầy tính giễu cợt - "He.. nhưng mà ta sẽ nói... xem như là đổi cho ba cái xác này... Ta là Gouki, ngươi chỉ cần biết thế là đủ..."
"Được... Gouki... ta nhớ rồi. Giờ thì chết đi?"
Vừa nói xong, Mamoru đột nhiên biến mất, hay nói đúng hơn là anh ta lao nhanh rời khỏi vị trí đó, mà nơi anh hướng tới đương nhiên là chỗ của Gouki. Tốc độ này hoàn toàn khác với tốc độ của ba kiếm sĩ hạng "Trung" lúc nãy. Chỉ trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa anh và con quỷ.
"Thủy tức - Nhất hình: Thủy Diện Trảm!"
Bóng hình Mamoru mờ sệt hiện ra trước mặt Gouki với thanh kiếm được siết chặt bằng hai tay, đang được vung mạnh từ bên phải qua nhắm thẳng vào cổ của con quỷ, khi đó lưỡi kiếm của anh như được bao phủ bởi một làn sóng nước chảy xiết.
*Phập*
"Ngươi có biết ta phải ăn bao nhiêu để bù lại chỗ máu đó không?"
"Gì cơ?!"
Khuôn mặt Mamoru bất chợt méo xẹo lại khi thấy lưỡi kiếm của mình bị chặn lại trước cổ Gouki chỉ bằng một bàn tay phải của hắn. Lưỡi kiếm không những không đi xuyên qua đó được mà còn chỉ cắt sâu vào được một chút, khiến hắn chỉ chảy một ít máu tươi.
"Nhất hình của mìn-- Gruh!.."
Ngay khi Mamoru vừa thốt lên ngạc nhiên thì liền bị Gouki xoay người tung một cú đá vào bụng, lực gây ra đẩy anh văng tới nơi cách đó vài mét, cả thân thể va vào mặt đất. May mắn là Mamoru vẫn còn nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh cố gắng gượng dậy thì nhìn thấy Gouki đang chậm rãi bước tới chỗ mình.
Gouki đưa tay phải lên, hướng vết thương ở lòng bàn tay về phía miệng rồi liếm nhẹ nó, ngay lập tức vết thương liền lành lại như chưa từng bị gì. Trong thoáng chốc, Mamoru cảm thấy bản thân mình thật sự lép vế trước con quỷ này, liệu đó là sức mạnh thật sự của hắn hay là hắn mạnh lên do đêm nay là trăng tròn? Tuy nhiên vào tình hình này thì điều đó không còn quan trọng nữa.
Mamoru ghim thanh kiếm xuống đất, lấy đó làm điểm tựa để đứng dậy. Đòn đá lúc nãy tuy mạnh nhưng không khiến anh bị thương nhiều là mấy. Bây giờ bản thân Mamoru bị chia làm hai phần, lý trí và cảm tính. Cảm tính yêu cầu anh phải dùng hết tất cả khả năng để tiêu diệt con quỷ và trả thù cho đồng đội. Nhưng phần lý trí lại mách bảo Mamoru - với tư cách là người hộ vệ cho Ishima phải đưa cậu ta an toàn rời khỏi chỗ này. Trong một phút giây mâu thuẫn khi nãy, Mamoru đã hiên về phía cảm tính, bây giờ nghĩ thông suốt rồi nên anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Chết tiệt..."
Trong phút chốc, Mamoru đã buông lời chửi tục như là tự mắng sự vô dụng của bản thân. Ngay sau đó, anh liền tập trung hơi thở rồi quay người phóng nhanh về phía kiệu và những người kiệu phu đang đứng. Anh hô lên:
"Chạy đi!"
Như đã được chuẩn bị trước, ngay lập tức những người kiệu phu quay người và khiêng chiếc kiệu chạy bức tốc về hướng ngược lại. Mamoru chạy tới được một đoạn thì ngừng lại rồi quay người về phía Gouki đang đi tới hướng của mình. Trông hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
Mamoru thở nhẹ một cái rồi đưa người vào thế tấn, dậm một chân về phía trước, hai tay nắm chặt cán kiếm mà giơ thanh kiếm ngang hạ bộ, đôi mắt anh tập trung nhìn từng cử chỉ của Gouki mong tìm ra được một sơ hở để tấn công, nhưng mà người của tên này đầy sơ hở trong khi đó anh lại chẳng có một cơ hội nào!
Nhưng rồi Gouki đưa tay phải lên và làm động tác quen thuộc khi nãy, vung tay và hô:
"Huyết Quỷ Thuật - Cuồng Dực Thao Hành."
Và như thế, một đàn dơi điên cuồng bay tới chỗ của Mamoru, hay nói đúng hơn là về phía của cái kiệu mà Ishima ngồi trong đấy, Mamoru dám chắc là vậy. Tuy nhiên, lần này Mamoru đã có chuẩn bị sẵn tinh thần để giải quyết chúng, anh nghiến răng, xoay người liên tiếp dùng kiếm chém những con dơi đang bay tới, lần này vệt chém của anh như vẽ ra một con thủy long nuốt chửng hết lũ dơi quỷ kia, mỗi lần anh xoay một vòng kiếm mới, con thủy long lại như càng uy lực hơn.
"Thủy tức - Thập hình: Sinh Sinh Lưu Chuyển."
Chỉ trong vài đường kiếm liên tiếp, Mamoru đã quét sạch phần lớn lũ dơi, tuy nhiên Gouki vẫn tiếp tục vừa bước đến vừa phóng chúng ra. Như được mời gọi, Mamoru cũng tiến về phía con quỷ, tay vẫn không ngừng vung thanh kiếm liên tiếp. Như vậy chỉ trong thoáng chốc, anh đang tiến tới và thu hẹp khoảng cách thành công. Nghiến răng, Mamoru nhảy lên cao rồi chém mạnh một đường xuống nhằm thẳng vào vai phải của Gouki, từ đó vạch ra một đường cho con thủy long lao thẳng xuống cùng mũi kiếm.
"Huyết Quỷ Thuật!"
Như cảm thấy được nguy hiểm, Gouki lần đầu tiên cúi người xuống, đưa tay phải lên, đồng thời cùng lúc đó hàng loạt những con dơi bay tới tụ tập lại trước lưỡi kiếm của Mamoru như muốn ngăn cản. Tuy nhiên Mamoru dễ dàng cắt xuyên qua chúng rồi chém mạnh xuống tay của Gouki, tuy nhiên lưỡi kiếm có vẻ như lại bị chặn lại, nhưng lần này Mamoru không có ý định bỏ cuộc, anh thét to rồi dồn lực đẩy lưỡi kiếm đi tiếp:
"Grah!!"
Từ đó, con thủy long như nuốt chửng lấy cánh tay phải đang đỡ lấy nó của con quỷ. Theo đó, thanh kiếm của Mamoru trượt một đường dài, cắt gọn một đoạn dài vào cánh tay phải của Gouki, chỉ đáng tiếc là đường kiếm đã bị trệt đi do lũ dơi nên không cắt trúng người hắn được. Cánh tay phải của Gouki khi này như sắp bị cắt đôi hẳn ra làm hai phần và thanh kiếm của Mamoru thì nằm ở giữa hai mảnh đó.
"Không qua được..." - Những từ ngữ chạy qua trong đầu Mamoru khi anh nhận thấy hiện thực tàn nhẫn đến nhường nào, khuôn mặt anh trở nên tuyệt vọng khi thấy thanh kiếm của mình không cắt qua nổi con quỷ kia, dù chỉ là một cánh tay.
"Hết trò rồi chứ? Nếu vậy thì ngươi hết đường sống rồi."
Gouki nở một nụ cười méo mó, hai phần tay phải bị cắt của hắn đột nhiên kẹp chặt lưỡi kiếm của Mamoru lại, có vẻ như hắn lợi dụng quá trình hồi phục để tạo nên thế khóa này. Tiếp theo sau đó, hắn liền dùng tay trái đâm thẳng về phía trước như muốn chọc một lỗ thủng trên người của Mamoru, may mắn thay anh đã nhanh chóng buông kiếm ra và nhảy lùi về sau để tránh né.
Chứng kiến cách Mamoru thoát khỏi thế khóa kia, Gouki có một chút ngạc nhiên, hắn nhếch môi nói:
"Hô... ngươi từ bỏ thanh kiếm để thoát thân sao? Nếu vậy thì bây giờ ngươi mới thật sự hết đường sống đấy."
Nói xong hắn liền dùng tay còn lại rút thanh kiếm đó ra rồi ghim nó xuống đất, vết thương kia ngay lập tức hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, khi vừa định giương tay ra đòn, Gouki lại khựng người lại rồi mỉm cười nguy hiểm:
"Ta nghĩ lại rồi, có cách khác hay hơn."
Hắn đưa tay trái lên, nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh đáng sợ. Ngay khi đó, những cái xác của đồng đội Mamoru đã ngã xuống khi nãy hiện lên những hình xăm con dơi tỏa ánh sáng màu đỏ thẫm không lành. Mamoru chau mày, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:
"Chẳng lẽ..."
Bất chợt, những cái xác không đầu đó loạng choạng đứng dậy, một tay chúng cầm thanh kiếm tiến về phía Mamoru. Gouki phát ra một tràng cười rợn người:
"Lên đi... Cuồng dực thi..."
Nghe theo mệnh lệnh của con quỷ, những cái xác không hồn đã trở thành con rối kia lao về phía người đồng đội cũ là Mamoru với thanh kiếm trên tay chúng. Mamoru cảm thấy trong lòng mình bối rối cực hạn, anh thấy được hết tất cả chuyển động của chúng song lại không thể phản công được, lương tâm của anh không cho phép bản thân làm chuyện đó.
"Tên khốn...!"
Mamoru hét lên lao tới phía của con quỷ nhưng lại bị đám xác chết kia cản lại, tuy chúng không nhanh nhưng những đường kiếm kia anh vẫn phải né nếu không muốn mất mạng. Và vì thế, Mamoru một lần nữa bị đưa vào thế khóa. Không thể thoát thân khỏi những xác chết để chạy hay tấn công, cũng không thể đứng yên chờ chết.
"Ngươi---?!"
Vừa cố né đòn, Mamoru vừa quay mặt nhìn về phía Gouki nhưng lại hoảng hốt khi thấy hắn đã biến mất. Không cần mất thời gian suy nghĩ anh cũng biết được hắn đã đi đâu, việc đó lại thúc đẩy Mamoru nhanh chóng thoát khỏi thế khóa này hơn, nếu không sẽ có việc không hay xảy ra.
...
Bốn người kiệu phu với chiếc kiệu trên vai, chạy thật nhanh về phía trước, với ý nghĩ không cần biết phía cuối con đường đó là ở đâu, chỉ cần họ rời khỏi được nơi này và thoát khỏi thứ đang theo đuổi phía sau là được.
Mặt trăng vẫn ở trên cao, nhưng trời cũng đã sắp sáng, nếu họ có thể câu thêm tầm một canh giờ nữa thì khả năng sống sót rất cao. Lũ quỷ không thể hoạt động dưới trời sáng được, chúng sẽ bị thiêu rụi. Đây là một tia hi vọng nhỏ của những người kiệu phu yếu đuối không có khả năng tự vệ kia.
"!!!"
Nhưng rồi tia hi vọng ấy chợt tắt khi bọn họ nhìn thấy con quỷ kia đang đứng phía trước, cách họ chỉ vài chục bước chân. Tuy vậy, bọn họ không hề sợ hãi, những người kiệu phu đó chỉ chầm chậm bước lùi về sau như đang cố tạo khoảng cách.
Gouki đã bắt kịp những kiệu phu kia trong khi tên kiếm sĩ diệt quỷ nọ vẫn đang bị chôn chân bởi đám thây ma. Hắn tiến tới phía của đám người kia, khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt nhưng lại tỏ ra sát ý vô cùng. Hắn thấy hơi bực tức trong người, vì đám kiệu phu kia không có vẻ gì là sợ hắn cả, bọn chúng vẫn đang đi lùi lại mà không bỏ chạy tán loạn như những kẻ bình thường hay làm.
*Roẹt*
Chỉ trong thoáng chốc, Gouki đã phóng người đến trước mặt hai người kiệu phu phía trước, hắn vung hai tay chéo nhau, ngay lập tức cổ họng của hai người kia bị cắt nát, máu từ động mạch cổ bị cắt phun ra tung tóe, một phần đó còn dính lên mặt của Gouki, hai người kiệu phu kia khụy gối xuống đất ôm cổ họng, chiếc kiệu mất cân bằng nên liền đổ xụp xuống đất đồng thời đè lên chân của hai người kiệu phu phía sau.
Gouki đưa lưỡi liếm nhẹ phần máu dính xung quanh khóe môi mình, hắn lại nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. "Bọn chúng không la thét gì cả." - Đó là điều hắn đang nghĩ, lũ con người bị hắn dồn tới mức này lại không tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn, điều đó trong thoáng chốc đã khiến Gouki nghĩ bản thân mình thật vô dụng. Nhưng kế sau đó lại là sự tức giận bùng lên, hắn muốn xé xác lũ này ra nhưng lại không quên nhiệm vụ của mình. Gouki nhếch mép cười:
"Nào, thằng nhóc kia, ra đây."
*rầm*
Chỉ trong một cái quạt tay, nửa phần trên của chiếc kiệu gỗ ngay lập tức bị Gouki thổi bay đi mất, nhưng rồi bất chợt nụ cười trên khuôn mặt của hắn đột nhiên biến mất. Khuôn mặt xấu xí của hắn như nổi lên từng sợi gân:
"Nó đâu rồi!?"
Bên trong chiếc kiệu đó trống trơn, không có ai trong đó cả. Cơn giận dữ của Gouki trong phút chốc như chạm tới đỉnh điểm, hắn dường như không còn có thể kiềm nén được nữa. Nhưng đột nhiên, Gouki thở dài rồi quay lưng đi. Khi đi được một đoạn, hắn vung tay một cái, một đàn dơi từ trong bóng của hắn bay về phía của hai người kiệu phu còn lại.
Tiếng cáu gắt của Gouki cùng tiếng rin rít của đám dơi như hòa tấu cho bóng hình con quỷ đó tan vào trong màn đêm.
"Chuyến đi săn hôm nay thật mệt... Chết tiệt..."
...
Phía bên kia mảnh rừng, một chàng trai trẻ đang lao đi như điên với thanh kiếm mang ngay hông. Vừa chạy bán sống bán chết, cậu ta vừa thở gấp như phổi sắp nổ tung. Được một đoạn, anh chàng này lại vấp rễ cây mà té nhào xuống đất.
"A...!!..."
Loạng choạng đứng dậy, Ishima cố gắng phủi bớt mớ bụi bặm trên người, tuy rằng cậu biết làm như thế là phí phạm thời gian song Ishima không thể nào chịu được việc cơ thể mình bị dính bẩn dù chỉ là một chút ít. Khi xong xuôi, cậu lại tiếp tục chạy về phía trước mà không cần biết mình đang chạy đi đâu.
Những người kiệu phu đã hi sinh để cho Ishima có cơ hội được thoát khỏi con quỷ, cậu không thể nào để sự hi sinh của họ là vô ích được. Cậu cứ thế mà chạy, trong tâm thì lại rối ren vô cùng, lo lắng chen ngang sợ hãi, hoảng loạn chen ngang buồn bã.
Chạy được một đoạn, Ishima nhìn thấy phía trước có đốm sáng, cậu mừng rõ chạy nhanh tới đó. Càng lại gần thì đốm sáng ấy càng sáng hơn, Ishima càng nhìn rõ nó hơ. Được một đoạn, cậu nhận ra đó là đống lửa trại nhỏ, ở gần đó là một bóng người đang thấp thoáng.
Đó là một chàng trai trẻ, có thể trẻ hơn Ishima vài tuổi, cao khoảng hơn mét sáu, người khoác bộ đồ vải cũ kỹ, trên tay lăm lăm cầm cây rìu chỉa về phía Ishima.
"Khoan! Tôi là người...!"
"Hả? Là người sao?... Tôi tưởng là thú hoang..."
Cậu ta nói xong thì chầm chậm hạ cây rìu xuống và bước về hướng của Ishima. Trong lòng Ishima khi này có một chút vui vì đã tìm được một con người khác, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ khiến cậu hết hoảng sợ.
Chàng trai kia tiến đến gần cậu hơn, ngọn lửa đỏ soi sáng khiến Ishima có thể thấy rõ được khuôn mặt của cậu ta. Một khuôn mặt sắc xảo dù là con trai, hòa cũng ánh lửa khiến mái tóc đen đang ánh lên những vệt tím khiến Ishima có chút ấn tượng. Chàng trai đó lắc nhẹ đầu khiến chiếc bông tai hình phần trắng trong "âm dương" đung đưa qua lại:
"Có chuyện gì thế? Sao anh lại ở trong rừ--"
Chàng trai đó chưa kịp nói xong câu thì đã bị Ishima lao tới nắm tay dắt đi vào trong rừng. Vừa chạy, Ishima vừa nói:
"Chạy đi! Ở lại đó nguy hiểm lắm!"
"Nhưng sao lại nguy hiểm cơ?" - Bị lôi đi, chàng trai đó có vẻ rất bối rối, cậu ta chau mày nhìn Ishima - "Và tôi cũng chưa biết anh tên gì nữa!"
"Có quỷ! Tên của tôi là Ishima!"
Ishima cố gắng trả lời câu hỏi của cậu ta một cách nhanh gọn nhất có thể vì bản thân mình sắp chạy đến hụt hơi mất, nhưng cậu lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chàng trai kia không hề mệt như cậu, cậu ta còn đang cười tươi mà hỏi lại cậu nữa.
"Vậy sao?"
Khi này, Ishima không còn thời gian hay hơi sức để suy nghĩ rõ ràng tại sao cậu trai kia không hề hoảng sợ hay ngạc nhiên khi nghe thấy từ "quỷ" nữa.
"Khoan đã..."
Chàng trai kia đột nhiên dừng chân gấp lại, tay kéo Ishima đang chạy về khiến cậu như muốn té nhào. Ishima ngước lên nhìn cậu ta, nói với vẻ khó hiểu:
"Chuyện gì vậy?! Chạy mau lên!"
"Nhìn phía trước kìa."
Theo lời cậu ta nói, Ishima ngước mặt lên nhìn về phía trước và hoảng hốt. Một bóng đen đã đứng đó tự lúc nào đang tiến chầm chậm từng bước tới chỗ hai người. Chỉ trong thoáng chốc, Ishima đã nhận ra hình dáng đó, khuôn mặt cậu liền trở nên méo mó vì hoảng sợ.
"Ngươi... Ngươi...!"
"Con chuột nhắt nhà ngươi..." - Gouki vừa nói vừa cúi gầm mặt bước tới trước - "Gây ra cho ta cả mớ rắc rối thế này... Làm tốn thời gian quý báu của ta..."
Về phần Gouki, Ishima dễ dàng nhận thấy hắn đang có vẻ rất khó chịu nếu không muốn nói là tức giận. Con quỷ đó ngước mặt lên nhìn Ishima với vẻ căm ghét vô cùng, đôi mắt đỏ của nó trợn lên nhìm chằm chằm khiến cậu sởn gai óc. Trong một lúc, một ý nghĩ sẽ bỏ chạy đã lướt qua trong đầu Ishima nhưng cậu không chấp nhận nó, cậu nghiến răng, siết chặt thanh kiếm ngay hông rồi rút nó ra khỏi bao mà giương mũi kiếm về hướng con quỷ kia.
"Không... ! Ta sẽ không chạy nữa!"
"Hử?"
Con quỷ tỏ ra hơi ngạc nhiên về phản ứng của Ishima, nó cười khỉnh một cái rồi nói với vẻ hả hê:
"Vậy à? Thay vì bỏ chạy thì ngươi sẽ tấn công ta? Được đó, như vậy thì cuộc săn mới có thú vị!"
Ishimi không quan tâm tới những lời lẽ đầy sự coi thường của hắn, cậu đưa chân phải ra sau, dồn trọng tâm vào chân trái, giương kiếm ngang vai, mắt tập trung nhìn thằng vào kẻ thù. Rồi cậu lao người về phía trước với thanh kiếm Tử Đằng lăm lăm trên tay, nhắm thẳng vào cổ của kẻ đối diện.
Gouki có một chút ngạc nhiên khi Ishimi thật sự lao về phía hắn, ban đầu hắn nghĩ cậu chỉ nói cho có rồi sẽ bỏ chạy, không ngờ rằng thằng nhóc kia lại có dũng khí như vậy. Hắn nhếch môi, đưa tay ra sau thủ thế phản công, hắn háo hức mong chờ xem con chuột nhắt kia sẽ sử dụng chiêu thức gì.
*Bịch*
Song ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên, Gouki trố mắt mở rộng nhãn cầu đỏ chót nhìn khung cảnh Ishima vấp phải cái rễ cây rồi té nhào tới dưới chân hắn. Bên cạnh Gouki, chàng trai lúc nãy Ishima gặp cũng ngạc nhiên vô cùng, cậu ta nhăn mặt lại trước cảnh tượng kia.
"Ngươi..."
Gouki lẩm bẩm rồi tung một cú đá mạnh vào bụng Ishima bằng một lực không bình thường, khiến cậu chỉ trong một giây ngắn ngủi đã văng xa đập lưng vào một thân cây. Chàng trai kia chắc chắn bản thân mình đã nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên.
"Một con mồi ngu ngốc..."
Vừa nói xong, Gouki liền biến mất - thực chất là di chuyển cực kì nhanh tới chỗ Ishima đang nằm, hắn đưa tay ra phía sau, giương bàn tay với những ngọn nhọn hoắt đã khép lại lên như hăm hăm muốn đâm xuống con người bất lực dưới chân.
*Bịch*
"?!"
Bất chợt chàng trai lúc nãy lao tới rất nhanh, xoay người đá thẳng vào giữa ngực của Gouki, lực đá đẩy hắn văng ra khá xa, đủ để chàng trai này kéo Ishima đang nằm đứng dậy. Ishima ngước mắt nhìn người kia đầy vẻ bối rối.
"Anh không sao chứ?" - Chàng trai kia hỏi.
"Không không... làm sao mà cậ--"
Ishima chưa kịp nói dứt lời thì đã bị con quỷ kia chen ngang với giọng nói đầy hào hức:
"Ngươi! Có một chút thực lực đó! Là một con mồi xứng đáng!"
Vừa nói xong, Gouki lao người tới với bộ móng dài nhọn hoắt của hắn. Không hiểu sao nhưng bây giờ Gouki cảm thấy rất hưng phấn, hơn cả khi đánh với tên dùng kiếm lúc nãy, cảm giác bây giờ khiến Gouki chỉ muốn xét nát tên con người kia ra rồi ăn từng thớ thịt đó vào bụng, cảm nhận xem hương vị đó ra thế nào.
Ngay khi Ishimi đã đứng trụ lại được bằng cách dựa mình vào gốc cây, chàng trai kia cũng lao người về phía con quỷ mà không hề có một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Khi cả hai vừa mặt đối mặt, chỉ cách nhau một khoảng cánh tay, Gouki đã vung tay cào một đường nhắm thẳng vào cổ của con người kia bằng một tốc độ rất cao, nhưng chàng trai kia lại có thể tránh né được đòn đó một cách dễ dàng bằng cách cúi thấp người xuống, cứ như là đã đoán trước được vậy.
Cúi người, chàng trai kia chống tay trái xuống đất làm điểm tựa rồi vận sức tung một cú đá từ cả hai chân vào ngực con quỷ một lần nữa. Cú đá lần này đẩy nó ngược ra phía sau được một đoạn, nhưng trông chẳng có vẻ gì là hề hấn cả. Con quỷ cười bảo:
"Kĩ năng của ngươi rất tốt, nhưng nhiêu đó không đủ giết một con qu--"
Nhưng khi hắn chưa kịp nói xong thì chàng trai kia đã lao tới rất nhanh, cậu ta xoay người dùng đấm tay quật mạnh vào một bên mặt của con quỷ. Song hắn chỉ bị xe dịch một chút chứ không ảnh hưởng gì nhiều.
Gouki lãnh đòn thì có vẻ rất khó chịu, hắn nheo đôi mắt đỏ thẫm nhìn chàng trai kia, hắn nhận ra mình không nên nói nhiều nữa, liền dùng chân tạt ngang qua nhằm gạt nát cẳng chân của người kia, song cậu ta lại dễ dàng nhảy lên để tránh né rồi lại dùng hai chân đạp vào ngực Gouki và dùng đó như điểm tựa để phóng người ra một khoảng cách xa đủ an toàn.
Quan sát được hết tất cả, Ishimi nhận thấy được tố chất của chàng trai này, song đúng như con quỷ kia nói, nếu chỉ có như thế thì không đủ giết hắn, cậu ta cần một thanh kiếm, hay đúng hơn là một thanh Nhật Luân kiếm để diệt quỷ.
Khi đã rút ngắn được khoảng cách, chàng trai đó bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, nói với vẻ giễu cợt:
"Nhưng mà ta có thể đá một con lợn nái ba lần liên tiếp."
Bị khêu khích, con quỷ kia tỏ ra tức giận, hắn nghiến răng kêu ken két. Chỉ trong thoáng chốc, Gouki đã bắt đầu phản công, hắn phóng người lên để xóa bỏ cái khoảng cách an toàn của chàng trai kia, rồi giương bộ móng chết người của mình như muốn xé nát cái cổ của kẻ thù. Nhìn cách phản ứng, có thể thấy được chàng trai kia cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Gouki có thể nhanh đến như vậy.
"Chụp lấy!"
Ishima hét to khi thảy thanh kiếm Tử Đằng của mình cho chàng trai kia, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng Ishima biết rõ là bản năng cậu cho thấy chàng trai kia sẽ làm nên việc.
Nghe thấy tiếng của Ishima, chàng trai kia cũng đưa tay chụp lấy chuôi kiếm. Rồi chỉ trong chớp mắt, chàng trai đó giậm mạnh chân phải xuống đất rồi vung tay chém một đường từ bên góc trái dưới lên, cùng lúc đó là Gouki đã phóng tới trước mặt y.
*Phập*
Chỉ trong một đường kiếm, trước khi Gouki kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đầu của hắn đã không còn gắn liền với cổ nữa.
"Gì... cơ..?"
Cả cơ thể của Gouki đổ rụp xuống nền đất sau khi những chiếc móng nhọn hoắt của hắn ghim vào thân cây sau lưng chàng trai kia. Đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn và khó hiểu của Gouki vẫn chăm chăm nhìn về kẻ vừa chặt đầu mình, miệng hắn lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa trước khi cả cái đầu rơi xuống nền đất lạnh.
"Làm sao... làm sao... Cái tốc độ... quái quỷ gì thế này..?"
Và rồi, cùng với thân thể của mình, cái đầu của Gouki cũng tan biến trong khi đôi mắt vẫn chưa hết sự bàng hoàng.
Bên cạnh đó, không phải chỉ có mình Gouki, cả Ishima cũng sững sờ trước khung cảnh vừa diễn ra khi nãy. Cậu không thể ngờ được chàng trai kia có thể chém bay đầu con quỷ một cách dễ dàng như thế. Được một lúc, chàng trai kia quay sang nhìn Ishima, cậu ta đưa thanh kiếm về phía cậu và nói:
"Cảm ơn vì câu rìu này nhé, nó bén thật đấy."
"Hể..? Không! Nó không phải rìu! Đó là kiếm!"
"Gì? Đây được gọi là kiếm sao? Tôi chưa từng thấy bao giờ luôn đó... Mà hình như thầy của tôi cũng có một cái thì phải..."
Ishima hoàn toàn bối rối trước chàng trai kia. Một người thậm chí còn chưa từng đụng vào kiếm, lại có thể dùng nó để chém bay đầu một con quỷ có thể đánh ngang hoặc hơn với một Thượng kiếm sĩ, đây có phải là điều bình thường?
"Thôi kệ vậy, cảm ơn vì thanh kiếm nhé." - Nói rồi chàng trai kia thảy thanh kiếm Tử Đằng lại cho Ishima rồi quay lưng định bỏ đi.
"Khoan đi đã!"
Ishima gượng người đứng dậy, đi về hướng cậu ta.
"Tên của cậu là gì?"
"Tôi ư?" - Chàng trai kia quay người lại nhìn Ishima rồi cười híp mắt - "Shiranui, chỉ Shiranui thôi."
...
"Này, anh không sao chứ?"
Tiếng nói của cô gái trước mặt đã làm đứt đoạn suy nghĩ của Shiranui, lôi cậu về thực tại từ đoạn hồi tưởng trong quá khứ. Như bừng tỉnh, Shiranui lắc nhẹ đầu:
"Không sao. Tôi chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện."
"Vậy sao?"
Cô gái tiếp tục bước đi ở phía trước, Shiranui theo sau. Cậu đã ở đây, với thanh kiếm Tử Đằng treo ngang hông, trên mình khoác chiếc áo của thầy cậu, phía trước chính là tương lai mà cậu được hướng tới.
Đi được một đoạn, cô gái kia dừng chân, quay người lại nhìn Shiranui mà mỉm cười:
"Cảm ơn anh đã cứu anh trai của tôi." - Nói rồi cô ấy lùi về một bên, để lộ cánh cửa kéo phía trước. - "Tôi chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi, từ bây giờ mong anh tự đi tiếp."
Shiranui nuốt nước bọt, cậu tiến về phía trước vài bước.
"Được rồi, cảm ơn cô."
Rồi cậu đưa tay kéo cánh cửa ra, cánh cửa mở tới một tương lai hoàn toàn khác của Shiranui.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com