Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Ba cuộc kiểm tra

Cánh cửa kéo mở ra, thu hút ánh nhìn của những người đang đứng trong căn phòng rộng rãi. Từ bên ngoài, một chàng trai cao ráo bước vào. Cậu ta khoác trên mình một bộ đồ màu nâu với những đường viền đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc haori màu tím với hoa văn là những cánh hoa màu đen đang rơi xuống, bên hông mang một thanh kiếm với bao kiếm màu tím đậm.

Như nhận thấy mình đang thu hút rất nhiều ánh nhìn, cậu ta quay khuôn mặt ưa nhìn của mình nhìn xung quanh, khiến mái tóc đen nhánh dài - có vài vệt tím - được cột đuôi ngựa đung đưa qua lại theo chiếc bông tai hình nửa âm dương. Đưa tay trái lên gãi nhẹ má, cậu ta cười ngượng mà lẩm bẩm:

"Sao mọi người lại nhìn mình như vậy..."

Shiranui đến đây theo lời chỉ dẫn của một người bạn cũ, anh ta đã nhờ em gái đưa cậu đến tận nơi này để tham gia buổi kiểm tra hôm nay. Tuy là vậy, cậu cũng không biết thật sự mình phải làm gì ở đây, cậu chỉ nghe người bạn cũ kia bảo là cậu sẽ phải tham gia một vài cuộc kiểm tra nho nhỏ, nếu là Shiranui sẽ có thể vượt qua chúng dễ dàng, để rồi có được một danh phận. Nói là thế nhưng Shiranui vẫn còn thấy mọi chuyện rất mơ hồ.

Nhất là những người ở trong phòng này. Trong đây hiện tại có ít nhất ba mươi người theo Shiranui đếm được. Mỗi người trong đó đều mang theo một thanh kiếm bên người giống như cậu, và ai cũng có vẻ khó gần cả. Nói thật thì Shiranui thấy trong lòng hơi bất an, cậu chưa từng ở một nơi nào tập trung đông người như thế này cả.

Bất chợt, từ đằng xa có một anh chàng với mái tóc ngắn màu đen ánh lên đỏ cam tiến tới phía của Shiranui với một khuôn mặt cười rạng rỡ. Shiranui chớp chớp mắt nhìn cậu chàng kia, cậu ta tiến đến chỗ của cậu thì ngừng lại, đi một vòng nhìn quanh người của Shiranui rồi cười trừ bảo:

"Nhìn cũng được đó, nói xem, cậu tên gì?"

Câu hỏi bất chợt của anh chàng kia khiến Shiranui có chút giật mình, cậu bối rối trả lời:

"Tôi sao...? Tôi.. tôi là Shiranui..."

"Hửm?... Không có họ sao..." - Nghe Shiranui giới thiệu bản thân, chàng trai kia đưa tay lên xoa càm rồi nheo mắt bảo - "Kệ vậy, còn tôi là Murakami Taiyo!"

"Chào anh, Murakami."

Shiranui cúi người chào người trước mặt một cách lịch sự, mà đối với Taiyo thì cậu thấy việc đó có hơi cầu kì quá mức, tuy nhiên trong lòng Taiyo lại thấy khá là sảng khoái. Vì vậy cậu ta tiến tới trước một chút, vỗ vai Shiranui mà cười sang sảnh:

"Tốt, tốt lắm! Haha! Vì cậu đã lễ phép như vậy, Shiranui phải không? Để tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ là một Trụ cột trong tương lai đó! Và tôi sẽ nhận cậu làm đàn em!"

Khi nghe Taiyo nói về việc cậu ta sẽ trở thành "Trụ cột" gì đó, trong thoáng chốc Shiranui đã nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh, họ nhếch mếch lên tỏ vẻ khinh bỉ và coi thường nhưng có vẻ Taiyo lại không nhận ra đều đó. Đồng thời, Shiranui cũng tỏ ra tò mò về thứ mà Taiyo vừa nói nên đã hỏi lại:

"Trụ cột? Đó là gì vậy?"

"Sao đấy? Cả Trụ cột mà cậu cũng không biết ư? Vậy mà vẫn đến đây để tham gia kỳ kiểm tra trở thành kiếm sĩ diệt quỷ à?"

"Haha..." - Shiranui chỉ im lặng, gãi má mà cười.

"Trong Sát Quỷ Đoàn, các kiếm sĩ diệt quỷ được chia ra làm năm cấp bậc chính thức. Từ dưới lên, đầu tiên là Hạ, rồi đến Trung, Thượng, Vệ Trụ rồi tới Đại Trụ. Hàng ngũ của Đại Trụ chỉ có tổng cộng mười người mà thôi, họ chính là những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất đó!"

"Vậy sao...? Tôi không biết luôn..." 

Đến mức độ này, Taiyo chỉ còn biết chau mày nhăn mặt với con người mà cậu cho là "thiếu hiểu biết đến độ không cứu vãn nổi" kia. Trong suốt mười mấy năm sống trên đời, Taiyo đã gặp và đối phó với rất nhiều loại người nhưng cậu chưa từng chạm mặt với loại người khù khờ như vầy bao giờ, điều đó khiến cậu thấy có chút bực bộc trong lòng. 

*Cộc*

"Lũ ngốc kia, mau vào hàng ngũ của các ngươi đi!"

Nhưng ngay khi Taiyo vừa định lên tiếng nói gì đó với Shiranui thì một tiếng động lớn vang lên khắp căn phòng, theo sau đó là tiếng hét của một người đàn ông. Shiranui cùng Taiyo bất ngờ quay sang nhìn về hướng tiếng nói vang ra. Ở đó, hai người họ thấy một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi hơn, khoác trên mình bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn với chữ "Vệ" trên vai, ông ta đang chống tay trên một thanh kiếm với bao kiếm đen huyền. 

Chỉ trong chưa đến mười giây, tất cả những người trong phòng đó ngay lập tức chạy về trước mặt ông ta, tập trung thành bốn hàng ngũ ngay ngắn và đứng nghiêm thật chỉnh tề, trừ một mình Shiranui vẫn đứng ngơ ra đấy nhìn người đàn ông già cỗi kia.

"Này này này! Cậu đứng ngơ ra đó làm gì?!"

Taiyo hoảng hốt lao ra nắm tay Shiranui và lôi cậu vào hàng của mình. Cậu mong là ông già kia vẫn chưa có ấn tượng xấu với Shiranui hay tệ hơn là cả cậu. Nhưng có vẻ không ổn, vì Taiyo đã thấy, ánh mắt của ông ta đang nhìn thẳng vào hai cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả hai vậy. Taiyo thấy rợn sóng lưng.

"Lũ ngốc nghếch các ngươi, tốn tận gần mười giây để tập trung ở đây. Nhìn xem các ngươi kìa, tỏa ra mùi hương của lũ vô dụng, bất tài!"

Ông ta nói rồi liền dùng thanh kiếm đang nằm trọn trong bao của mình, chọt vào vai của một anh chàng đứng gần ông ta nhất rồi lên tiếng khinh thường:

"Nghe xem! Nhìn xem! Ta có thể thấy rõ tiếng tim ngươi đập như cái cối đá đang xay, ta có thể thấy rõ cả người ngươi run lên bần bật như con gà vừa bị cắt tiết! Ngươi sợ cái gì chứ? Nếu chỉ với ta mà đã sợ như thế, làm sao ngươi có thể chống lại lũ quỷ?"

"Tôi... tôi..." - Chàng trai chỉ biết bối rối đối lại.

Shiranui có thể thấy được, cảm nhận được khí chất nghiêm nghị lẫn sự đáng sợ cũng như sự dày dặn kinh nghiệm tỏa ra từ ông già này. Từng cử chỉ, từng lời nói và hành động của ông ta đều có thể làm lay động bất kì quyết tâm của bất kì người nào đang đối diện. Cả Shiranui cũng thấy trong lòng mình như đang bắt đầu có chút dao động.

"Còn ngươi nữa, nhìn cái cơ thể yếu đuối của ngươi xem. Ta tự hỏi với thớ cơ mỏng manh đó, ngươi có thể chặt được đầu của con quỷ nào không? Hay là cả một giun đất cũng không thể chém được?"

Bây giờ ông ta lại chuyển sang công kích một cô gái mỏng manh khác gần đó bằng cách vẫn dùng thanh kiếm kia chọt vào bắp tay của cô bé. Nhưng khác biệt với chàng trai lúc nãy, thay vì nhận lại được phản hồi đầy vẻ nhút nhát, sợ sệt thì lần này cô bé đó lại làm khá tốt.

"Có thể!"

"Hử?" 

Ông già kia trợn mắt lên nhìn cô bé như thể ông ta không nghe rõ cô vừa nói gì. Như hiểu được ý, cô bé kia ngước mặt lên, nói lại một lần nữa nhưng lớn tiếng hơn:

"Tôi nói là mình có thể chém được, thưa ngài!"

Như nhận được câu trả lời hợp ý mình, ông già kia cười nhoẻn miệng một cái rồi hạ thanh kiếm xuống chống lên sàn. 

"Đó chính là cái ý chí mà ta muốn thấy ở lũ tân binh các ngươi. Còn bây giờ, ngươi!" - Ông ta lại chỉ thanh kiếm về phía của Taiyo - "Nói ta nghe, tại sao ngươi lại tham gia Sát Quỷ Đoàn?!"

Bất chợt bị kêu lên, Taiyo hoảng loạn và bối rối hẳn ra. Cậu ta tự chỉ tay vào mình:

"Tôi... tôi sao?"

"Chính là ngươi, nói đi."

"Gia đình của tôi có truyền thống trở thành kiếm sĩ diệt quỷ... Cả ông nội, cha và anh trai của tôi đều đã, đã từng là kiếm sĩ diệt quỷ... nên tôi muốn trở nên giống họ..."

Ông lão kia gõ mạnh mũi bao kiếm của mình xuống sàn rồi hét lên với vẻ tức giận trên khuôn mặt:

"Chẳng lẽ ngươi không có chí tiến thủ nào cả ư?!"

"Tôi muốn... tôi..."

"Chẳng lẽ ngươi chỉ tham gia vì gia đình ngươi đều tham gia ư? Nói đi, ước mơ của ngươi là gì, thằng nhóc?!"

Như bị kích thích, Taiyo nhắm mắt lại và thét lớn như bằng tất cả sức lực bình sinh của mình:

"Tôi muốn trở thành một Đại Trụ! Một Đại Trụ mạnh nhất, vĩ đại nhất, ngầu nhất trong lịch sử kiếm sĩ diệt quỷ!"

Ngay khi đó, đã có một vài tiếng cười khe khẽ vang lên đầy vẻ coi thường, khinh khi. Shiranui quay sang nhìn Taiyo, sau khi nói xong, cậu ta liền cúi đầu xuống sàn mà nhắm nghiền mắt như không muốn phải đối diện với thực tại.

"Cười? Các người cười cái gì?" - Ông già kia dậm chân mạnh một cái rồi quát lên, ông ta vẫn tiếp tục trò chỉ thanh kiếm của mình như một cây gậy về từng người trong nhóm - "Ngươi! Ngươi! Cả ngươi nữa! Nói ta nghe xem, các ngươi đang cười cái gì?"

Và đương nhiên, một sự yên lặng bao trùm cả không gian trong căn phòng. Không ai muốn đáp lại lời của ông ta cả, hay đúng hơn là không ai dám đáp lại ông ta.

"Thằng nhóc kia, nâng mặt lên." 

"..." - Taiyo im lặng ngước mặt lên nhìn ông già kia.

"Ngươi không cần phải cúi đầu. Không ai có lỗi khi dám ước mơ cả. Người phải cúi đầu chính là những kẻ cười lên ước mơ, mục tiêu của người khác. Nhìn xem, bây giờ ai đang phải cúi đầu?" 

Đúng thật là vậy, ngay sau khi ông ta nói thế, gần như tất cả mọi người đã cười Taiyo lúc nãy đều đã im lặng mà cúi đầu, không dám ngước mặt lên dù chỉ vài giây. Trong một lúc, Shiranui gần như cũng muốn cúi đầu, cậu cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn nhưng không rõ vì sao.

"Có ước mơ là một điều tốt, hãy giữ ước mơ đó cho bản thân mình." 

Trong một lúc, Shiranui đã nhìn thấy trên mặt Taiyo một nụ cười đầy sự biết ơn. 

"Còn bây giờ, tiếp tục vấn đề chính. Bài kiểm tra của lũ tân binh các ngươi sẽ bao gồm ba giai đoạn. Kiểm tra thể lực, kiểm tra khả năng thực chiến và cuối cùng là trải qua quá trình thực tập. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rồi các ngươi sẽ thấy nó khắc nghiệt đến thế nào."

Sau đó, mọi người trong phòng được đưa tới một căn phòng khác, rộng hơn, thoáng hơn và nhiều ánh sáng hơn. Tại chỗ này, họ phải trải qua giai đoạn kiểm tra đầu tiên, kiểm tra về thể lực.

Nôm na ra, theo trí nhớ không tốt mấy của Shiranui. Cậu đã được kiểm tra khả năng nhảy xa, bật cao, lực tay và lực hông cũng như phản xạ thân thể. Bên cạnh đó còn phải hít đất, bật cóc, gập hông, chạy bức tốc và hàng đống thứ khác phải làm. Có một số người đã không qua được phần này và bị đuổi sang phòng khác. May mắn là Shiranui dễ dàng vượt qua mà không gặp trở ngại gì, những việc này cậu đều làm hằng ngày khi còn ở trên núi. Về phần Taiyo thì có vẻ cậu ta cũng đã rất cố gắng để vượt qua được, dù mém bị đánh rớt. 

Ở căn phòng kế tiếp của Shiranui và Taiyo, cậu không biết những người bị đánh rớt sẽ được đưa qua căn phòng như thế nào hay là họ đã được đưa về nhà nữa, nhưng ở căn phòng này, chỉ có một sàn đấu và những thanh kiếm gỗ xung quanh. Theo ông già kia nói, thì đây là cuộc kiểm tra khả năng thực chiến. Có vẻ họ sẽ phải đấu với nhau ở đây.

Tổng số những người còn lại tầm ba mươi người đúng, được chia ra làm nhiều cặp, mỗi cặp là hai người đấu với nhau bằng kiếm gỗ, ai đánh trúng cổ đối phương trước hoặc là đối phương đầu hàng hoặc là khiến đối phương bất tỉnh sẽ thắng. 

Những trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, Shiranui quan sát thấy được có một vài người có tiềm năng rất tốt, họ có kĩ thuật và kinh nghiệm chiến đấu nên dễ dàng chiến thắng đối thủ, cũng có vài cặp lại là hai người nghiệp dư nên trận đấu cứ như là mèo chuột đang vờn nhau vậy, trông buồn cười hơn là nghiêm túc. Ví như trận đấu của hai anh chàng nọ, hai người vờn nhau gần mười lăm phút rồi thở hổn hển, khiến ông già kia nổi cơn thịnh nộ đến mức muốn lên sàn mà đập họ một trận, nhưng may mắn là đã bị cản lại.

Trong số đó, có một vài trận rất thu hút, khiến Shiranui cũng như ông già phải gật gù khen thưởng. Ví như trận giữa một anh chàng trông khá nhỏ con, chỉ chưa tới một mét sáu lăm đấu với một anh chàng cao to gần hai mét. Cách cầm kiếm, tư thế của hai người khác biệt hẳn, anh chàng bự con kia thì tư thế rất chuẩn và chắc chắn còn anh chàng nhỏ con thì lại đầy sơ hở và không hề theo một nguyên tắc nào. Ai cũng cam đoan anh chàng to con sẽ thắng song không ai ngờ cậu ta chỉ thua sau ba đường kiếm. Người nhỏ con hơn đã thắng một cách đầy thuyết phục.

Những trận đấu đó, tuy có một vài trận không hay lắm, đều khiến trong tim Shiranui có một chút hân hoan và mong chờ. Còn về phần Taiyo, cậu ta đang run bần bật khi chờ tới lượt mình. Và rồi cũng đã tới lượt cậu ta thật.

Đối thủ của Taiyo là một cô gái, hình như chính là cô gái lúc nãy dám lên tiếng nói lại ông già kia. Bây giờ Shiranui mới nhìn rõ được cô bé, tầm khoảng mười sáu tuổi, không cao lắm, cơ thể thì nhỏ bé trông khá mỏng manh. 

"Haha! Cô bé, cô bé xui xẻo mới gặp phải tôi đó. Chịu thua thì sẽ không phải chịu đau đớn nữa, tôi không đánh con gái đâu!"

Taiyo trông có vẻ rất khoái chí khi gặp phải đối thủ là con gái, cậu ta cười đầy hờn hở mà không đề phòng gì đối thủ, Shiranui cho rằng đó là một sai lầm. Và đều đó được chứng minh ngay lập tức khi cô gái kia lao nhanh về phía Taiyo trong khi cậu ta vẫn đang cười một mình.

"Không phải cô bé, là Takahashi, Takahashi Sayoko."

Kèm theo đó là một đường kiếm thấp từ bên phải chém ngang qua, nhắm thẳng vào cẳng chân Taiyo. Đương nhiên là cậu ta không phản ứng kịp và đã bị tạt chân mà ngã ra sàn song lực của đòn kiếm đó có vẻ không được mạnh lắm. Taiyo nhanh chóng nhận ra mức độ "nguy hiểm" của đối thủ này, cậu chống tay phải xuống lấy sàn làm điểm tựa để đẩy mình lên né đòn kiếm kế tiếp của Sayoko.

"Urg!"

Trong một khoảng khắc, Shiranui nhận ra cậu đã sai khi đánh giá thấp Taiyo, cậu ta thực sự không phải một chàng trai vô dụng chỉ có cái miệng. Xoay người trong khi vẫn dồn trọng tâm xuống cánh tay chống lên sàn, Taiyo tung một cú đá vào Sayoko nhưng đã bị cô chặn lại bằng sóng kiếm ngang. Tuy đã chặn lại được đòn đá song Sayoko vẫn bị đẩy lùi lại một đoạn do lực tản ra. 

Hoàn thành xong đòn đáp trả, Taiyo nhanh chóng chuyển người quay lại tư thế cầm kiếm hạ thấp người, đôi mắt nhìn chăm chăm cô gái cũng vừa đang đứng thẳng vào tư thế chiến đấu kia. 

"Cô.... cũng được đó... cũng có chút bản lĩnh..." 

Taiyo nói lắp bắp như không chấp nhận được việc cô gái kia có thể mạnh hơn mình. Cậu cảm thấy may mắn trong lòng vì đã vượt qua được tình huống vừa rồi. Nhưng rồi Taiyo tự an ủi bản thân rằng cậu rơi vào tình huống đó chỉ là do bản thân bất ngờ, nếu cậu tấn công trước thì mọi thứ sẽ khác.

"Seiya!!" 

Hô to xông lên về phía trước, Taiyo hạ thấp mũi kiếm xuống bên trái rồi đưa nó ra sau, cậu cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để gây bất ngờ cho đối thủ. Nhưng chiến thuật này có vẻ vô dụng với Sayoko khi cô bé thậm chí có thể di chuyển còn nhanh hơn cả Taiyo. Sayoko nhanh chóng cúi mình, trượt người về phía trước, tung một đòn kiếm từ dưới lên quật mạnh lưng kiếm vào càm Taiyo trước khi cậu ta kịp nhận ra. 

"Thay đổi rồi."

Tuy nhiên, điều khiến Shiranui phải thốt lên những từ trên cũng như tỏ ra ngạc nhiên đến mức mở tròn mắt là Taiyo. Chỉ trong một khoảng khắc duy nhất, cậu ta như trở thành con người khác, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, cả người tỏa ra luồng khí khác hẳn. Cũng trong khoảng khắc đó, Shiranui tinh chắc cậu ta có thể tung một đòn hạ gục Sayoko ngay lập tức, nhưng rồi cậu ta lại ngưng lại để rồi nhận trọn đòn kiếm của cô gái kia. 

"A!"

Taiyo chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị đánh bật ngược ra sau, đập đầu lên sàn rồi bất tỉnh. Shiranui nhận ra một điều, cô bé Sayoko kia tuy không có đủ sức lực để đấu với kẻ thù mạnh hơn, nhưng cô bé biết cách sử dụng cái đầu để phát huy hết khả năng của bản thân. Còn Taiyo thì... 

"Lôi nó ra ngoài!"

Ông già ra lệnh, rồi sau đó có hai người cao to khoác đồ đen, đeo một miếng màn che mặt chạy ra lôi cái xác của Taiyo vào một góc. Trông có vẻ cậu ta sẽ phải ngủ một giấc không ngắn sau đòn đó.

Ngay lúc này, sự hào hứng tràn đầy trong tâm trí Shiranui, cậu mong chờ một đối thủ, một trận chiến cân sức. Nói thật ra thì đây là lần đầu tiên Shiranui chiến đấu với một con người, trước giờ cậu chỉ toàn đấu với sói, hổ, gấu và... vài con quỷ?

"Kế tiếp sẽ là trận đấu giữa Furakawa Satsuro và Shiranui."

Tiến lên sàn đấu với thanh kiếm gỗ trên tay, Shiranui chậm rãi quan sát đối thủ. Furakawa Satsuro là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài tỏ ra khí chất nghiêm túc vô cùng. Satsuro bước tới chỗ đối diện Shiranui, cúi mình chào một cái rồi vào tư thế thủ, một chân để trước, một chân kéo nhẹ ra sau, đưa thanh kiếm lên cao quá vai. 

Chỉ nhìn sơ qua một cái, Shiranui cũng đủ khẳng định đây là một trong những người có kĩ năng cao nhất trong tất cả những người ở đây. Từ tư thế chuyên nghiệp, chắc chắn, gần như không có khe hở cho đến đôi mắt luôn luôn quan sát từng cử chỉ của đối thủ. 

Trái ngược với tư thế thủ vô cùng hoàn hảo của Satsuro, Shiranui lại đang đứng đó vung vẩy thanh kiếm gỗ trong tay như chơi đùa. Vừa vung qua lại, cậu ta vừa cười vừa nói mà như không hề để tâm đến đối thủ:

"Ra đây là kiếm gỗ sao? Nhẹ thật đó, tuyệt ghê ha."

Và có vẻ thái độ bên ngoài đó của Shiranui có ảnh hưởng đôi chút đến đối thủ, bằng chứng là việc Satsuro ngay lập tức thay đổi tư thế từ thủ sang công. Cậu ta nhanh chóng phóng người về phía Shiranui, tung một đòn kiếm ngang cổ cậu với tốc độ cực kì nhanh và kĩ thuật rất chuẩn xác.

"Chà chà..."

Tuy nhiên nhiêu đó vẫn là không đủ để hạ gục một người như Shiranui - vốn đang trong tư thế chơi đùa với thanh kiếm gỗ. Với động tác vô cùng nhanh và nhẹ nhàng, Shiranui dễ dàng lách người qua một bên và tránh lưỡi kiếm của Satsuro. Không những vậy, cậu còn tung trả lại một đòn kiếm vào sau cổ Satsuro bằng thanh kiếm gỗ của mình. 

Nhận phải đòn của Shiranui, Satsuro liền đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Sau khi kết thúc đối thủ, Shiranui quay sang nhìn về hướng ông già kia, cậu vác thanh kiếm lên vai rồi cười toe toét:

"Cậu này mạnh lắm đó!"

Cả căn phòng gần như lặng đi, không có một tiếng thều thào nào vang lên. Có lẽ là vì không có ai dám tin rằng trận đấu lại kết thúc chỉ sau một đòn đánh - gần như là vô lý - như vậy của Shiranui. Cho đến khi ông già chủ tọa lên tiếng:

"Đưa thằng nhóc kia xuống."

Và như cũ, hai người cơ bắp đeo màng che mặt kia lao lên sàn đấu, khinh của người Satsuro lên rồi quẳng vào góc, đè lên người Taiyo đang bất tỉnh ở đó. 

...

"Murakami ới... cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi!"

Bị lây người, Taiyo chầm chậm mở mắt ra. Đó là trước khi cậu nhận phải một cú vả thẳng vào má phải từ Shiranui. Cú vả đó khiến Taiyo giật nảy mình lên:

"AA!!!" - Taiyo đưa tay lên xoa bờ má đang đỏ ửng lên của mình rồi quay sang nhìn Shiranui - "Cậu làm cái quái gì vậy?!"

"Tôi... chỉ định gọi cậu dậy thôi."

"Nhưng tôi dậy rồi mà?!"

"Tôi xin lỗi... Nhưng quan trọng hơn, cậu nên chuẩn bị một chút đi vì chúng ta sắp bước tới bài kiểm tra cuối cùng đó."

Shiranui nói rồi quay người đứng dậy, đưa một tay ra kéo Taiyo lên. Tuy có phần ấm ức vì bị đánh song Taiyo đành bỏ chuyện đó qua một bên. Cậu quay mặt nhìn xung quanh, họ bây giờ vẫn ở trong căn phòng cũ ở bài kiểm tra đấu tập trước đó. Có một vài người khác trông như vừa tỉnh dậy như cậu, nhưng lại không thấy ông già và những người đi theo ông ta ở đâu nữa. 

"Mình hình như đã..." - Taiyo chầm chậm nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh. Cậu đã bị một cô gái mảnh khảnh nhỏ bé đánh đến ngất xỉu chỉ trong vài đòn, đối với Taiyo thì đó là một thất bại siêu to - "Chết thật... Anh ấy mà biết sẽ đánh chết mình..."

Cứ như biết được Taiyo đang nghĩ gì, Shiranui quay người lại cười nhẹ và nói với cậu:

"Trận đấu của cậu tuyệt thật đó!"

Tuy với Shiranui thì đó là một lời khen chân thành nhưng đối với Taiyo thì đó cứ như là một lời châm chọc vậy, nó không chỉ không giúp tâm trạng của cậu tốt hơn mà còn làm cậu tuyệt vọng hơn nữa. Mang tâm trạng như thế, Taiyo ủ rũ tiến tới phía của Shiranui rồi hỏi:

"Vậy... ông ấy đâu rồi?"

Ngay sau khi Taiyo vừa nói xong, cánh cửa kéo bất chợt mở rộng ra. Từ trong đấy, ông già kia bước ra vẫn với phong thái khi nãy. Lần này, tất cả những người trong căn phòng ngay lập tức xếp vào hàng ngũ, nhanh hơn trước, nghiêm túc hơn trước rất nhiều.

Ông ta đảo mắt xung quanh nhìn một lượt rồi nói:

"Tốt lắm, có tiến bộ đó."

Sau lời khen của mình, ông ta gõ nhẹ thanh kiếm trên tay xuống sàn, một tiếng *cốc* vang lên trong yên tĩnh.

Trong thoáng chốc, Shiranui như đã thấy thứ gì đó như những cơn gió đen lướt ra từ phía sau lưng ông già kia. Nhưng cậu không thấy rõ chúng, chúng nhanh đến mức mơ hồ. 

"A!"

Một tiếng thét nhỏ vang lên ngay trước khi một người trong đám bọn họ bị đánh ngã xuống sàn gỗ. Việc đó đã khiến gần như tất cả những người còn lại bàng hoàng và trở nên hoảng loạn, mỗi người tự nhảy lùi ra sau và vào thế phòng thủ. Nhưng cùng lúc đó, hai người nữa lại bị đánh gục.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Một anh chàng thét lên trong lo lắng trước khi bị đánh văng ra vào một góc cùng với thanh kiếm gỗ trên tay của mình. 

So với anh ta thì Taiyo lại càng lo lắng hơn nữa, cậu ta đứng dựa lưng vào lưng Shiranui như muốn tìm kiếm sự an toàn. Shiranui lẩm bẩm:

"Bình tĩnh đi Murakami. Có người khác ở đây... họ rất nhanh..."

"Gì cơ?" - Taiyo đáp lại rồi nheo mắt nhìn thật kỹ xung quanh trong khi vẫn đứng vào thế thủ. Cậu thấy được, đúng như lời Shiranui nói, có những bóng đen di chuyển rất nhanh qua lại giữa khoảng trống ở mỗi người trong các cậu - "Cậu nói đúng, họ quá nhanh!"

Chỉ trong thoáng chốc, số lượng người còn trụ lại được chỉ chưa đến mười người. Tất cả những người đó đều là những người được đánh giá cao trong trận đấu tập vừa rồi. Trong đó có cả Shiranui và Taiyo - hai người vẫn đang áp lưng vào nhau và tập trung quan sát. 

"Phải làm sao bây giờ?"

Taiyo thốt lên với đầy sự bất mãn, cậu cảm thấy bản thân như đang bị đưa vào góc chết vậy, một hoàn cảnh không thể tìm được lối thoát. Trong khi đó thì Shiranui lại cứ im lặng mà quan sát xung quanh, cậu ta đảo mắt liên tiếp nhìn khắp căn phòng như đang tìm thứ gì đó.

"Thấy rồi..." - Bất chợt Shiranui thốt lên hai từ đó rồi lao người về phía trước, để lại Taiyo một mình. Tuy hoảng loạn, nhưng Taiyo vẫn hướng mắt về nơi mà cậu nghĩ rằng Shiranui đang tiến về. Đó chính là vị trí của cô gái khi nãy vừa đánh bại cậu. 

"Cậu ta làm cái quái gì vậy..." - Vừa ngắt lời xong, Taiyo đã bị một bóng đen đánh gục xuống sàn.

"Gra!"

Shiranui hét lên rồi vung thanh kiếm gỗ trên tay mình về hướng của cô gái kia, điều đó khiến cô ta có một chút bất ngờ và hoảng sợ song chỉ vài giây sau mọi thứ đã khác. Đường kiếm của Shiranui chém ngay vào một bóng đen vừa xuất hiện sau lưng Sayoko, tuy nhiên nó đã bị chặn lại bởi thanh kiếm gỗ của bóng đen đó. 

"Bắt được rồi." - Shiranui thở nhẹ ra. 

"Hử?" 

Bóng đen kia là một người khá cao, khoác trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn, hắn đeo một chiếc mặt nạ cáo màu trắng tinh. Chỉ trong một khắc ánh mắt của Shiranui vào hắn giao nhau, cậu đã thấy một chút sự ngạc nhiên và thích thú từ người này, sau đó là một tiếng cười nhỏ. Và đó là những việc xảy ra trước khi cậu bị người đó đánh bật ra sau chỉ với một tay.

Sau khi Shiranui gục xuống thì Sayoko cũng bị người đó đánh quỵ xuống sàn, và chỉ vài giây sau đó là tất cả những người còn lại đều chịu chung số phận.

"Được rồi."

Ông già kia gõ nhẹ thanh kiếm xuống sàn rồi trợn ngược mắt nhìn đám trẻ nằm dưới kia. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những bóng đen đó lập tức tập hợp ở chỗ ông ta, xếp thành một hàng ngang. 

Bọn họ gồm có 7 người gồm cả nam lẫn nữ, tính luôn cả người lúc nãy đã đánh bại Shiranui, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ và mặc đồng phục tiêu chuẩn màu đen nhánh, nhìn kĩ trên vai sẽ thấy có chữ "Thượng", duy chỉ có người lúc nãy đánh gục Shiranui là có chữ "Vệ". 

"Bọn họ là..."

"Chẳng lẽ.."

"Không phải chứ?!"

Ngay sau đó, khắp căn phòng đều tràn ngập trong những lời bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều có vẻ rất kinh ngạc. Riêng Shiranui, cậu khập khiễng đứng dậy đi lại đỡ Taiyo lên, trong lòng có một chút hứng thú với thứ kĩ thuật mà anh chàng đeo mặt nạ cáo kia đã dùng để đánh bại cậu. Ở phía trên, ông già kia lại gõ mạnh cây kiếm xuống sàn, cái hành động mà Taiyo tự hỏi không biết liệu cái sàn kia có chịu được nữa không, hay là nó sẽ gãy mất.

"Im lặng. Các ngươi ồn ào cái gì?" - Ông ta tằng hắng một cái - "Hừ. Lũ chẳng ra hồn các ngươi nhìn cho kĩ, đây là những kiếm sĩ cấp "Thượng" tài năng, họ sẽ là những người chỉ dẫn cũng như kiểm soát cho các ngươi ở trong kì kiểm tra thứ ba kế tiếp."

"Quao..."

"Thật vậy sao?"

Và như thế, đám đông phía dưới lại ồn ào tiếp để rồi lại bị ông già ấy chửi mắng thêm một lần mới chịu im hẳn đi.

Theo như lời ông ta nói sau đó, mỗi người trong bảy người kia sẽ chọn ba trong số những tân binh ở phía dưới để đưa vào đội của mình, sau khi đi nghỉ ngơi trong vài ngày thì kì kiểm tra kế sẽ bắt đầu. 

Người bắt đầu chính là anh chàng đeo mặt nạ cáo kia. Như đoán trước được, Shiranui là người đầu tiên anh ta chọn, kế đó là Sayoko, người cuối cùng thật là trùng hợp lại là Taiyo. Taiyo có một chút vui mừng khi được ở chung đội với cậu 'đàn em' Shiranui song lại cảm thấy khó chịu trong lòng vì cô gái kia.

Những lượt chọn kế tiếp tuy có một vài xích mích về thành viên, song gần như mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp. 

"Giải tán!" - Và ngày hôm đó kết thúc với hai từ này phát ra từ miệng của ông già kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com