Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Cánh Cửa

Trong tự nhiên tồn tại một loài sinh vật đặc biệt, một giống loài cao cấp hơn mọi giống loài cùng tồn tại với họ, một giống loài tự đặt mình lên đỉnh của chuỗi thức ăn, và là nòi giống duy nhất trên thế giới có khả năng suy nghĩ và có tiếng nói. Xã hội loài người đã hình thành từ rất lâu về trước, trải qua nhiều biến động và thay đổi của thời đại, từ làng mạc - bao quanh bởi núi non hoặc sông suối hay những cánh đồng xanh ngát trải dài bất tận - cho đến thành phố - với những âm thanh sống động và ánh sáng chói mắt ngay cả lúc về đêm. Cuộc sống yên ả trôi qua từng ngày với ánh nắng, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng bánh xe và những vành móng ngựa đi đi về về sau những làn khói thuốc cùng những tách trà và bàn giấy. Người ta chẳng có điều gì phải lo lắng. Thế giới xung quanh họ như một mặt hồ lặn sóng, không có thứ gì đủ xung lực để khiến họ phải xao động.

Nhưng theo lẽ tự nhiên, mọi thứ chẳng có gì là vĩnh cữu.

Khi tội lỗi xuất hiện trên mặt đất, tâm hồn con người bị bóp méo đi, vặn xoắn thành những hình thù ghê gớm. Ánh sáng lụi tàn, ngày và đêm luân phiên phơi bày và che giấu những kinh hoàng cùng xấu xí bên trong sâu thẳm của con người. Sự sống và cái chết liên tục sản sinh và tiêu diệt con người theo một vòng tuần hoàn không có khởi đầu, không có điểm kết thúc. Bóng đen của tội ác rung chuyển như một làn khói u ám thoát ra khỏi vòng tuần hoàn ấy. Chúng tồn tại như những thực thể mà quy luật sinh tử không thể làm gì được. Trải qua từng thời đại, con người càng phát triển càng lộ ra bản chất của họ. Làn khói đen của tội lỗi ấy càng thêm dày đặc, cho đến khi sự hỗn loạn do nó gây ra trở nên không thể cứu vãn.

Nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ càng lúc càng nặng nề. Thực thể mang hình dạng như làn khói ấy gần như không còn đủ sức phình to thêm để chứa đựng những tội lỗi con người gây ra. Và nó phát nổ.

Người ta tin rằng vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ gồm không gian và các vật chất bên trong nó. Còn vụ nổ năng lượng tiêu cực đã tạo ra những sinh vật mà ngày nay được biết đến là...

... lũ Quỷ.

Vì lý do đó, loài Quỷ ngày càng đông đúc, song song với sự phát triển của loài người.

Suy cho cùng, chính con người đã tạo ra lũ Quỷ. Đây chỉ là một giai thoại vốn đã thất truyền do chính loài người sáng tạo ra, không biết từ đâu mà Tarika lại biết được nó. Frisco liếm môi căng thẳng nhìn những sinh vật đang tiến đến gần trước mắt mình.

Thoạt nhìn, trông chúng chỉ là một lũ sói tuyết vô hại. Nhưng nếu thật vậy thì Frisco đã chẳng cần phải lo lắng. Một toán gồm sáu con vật đều mang đôi mắt trắng dã sáng quắc, bộ lông dựng ngược hoang dại, bốn chân dài khẳng khiu đang chạy như bay về phía hai cô gái đã thủ thế sẵn sàng. Tarika nhún mình nhảy lên phía trước cùng Frisco bên cạnh, gấp gáp bảo hai đứa trẻ:

- Lùi lại đi! Và tuyệt đối không được tách nhau ra!

Nghe lời cảnh báo, đôi cánh trên lưng cậu nhóc liền vươn ra, quây thành một vòng bảo vệ khép kín che chở cho cả hai đứa. Tarika liếc qua vai nhìn hành động ấy, thầm cảm thán tại sao chúng lại gắn bó với nhau như vậy. Nhưng ngay lập tức cô tự nhủ rằng vào lúc này, sự an toàn của cả bốn người mới là quan trọng nhất, liền tập trung vào những con vật đang phóng như bay đến trước mắt mình.

- Con người nhu nhược tạo ra loài Quỷ, rồi chính con người lại phải tựa vào nhau để tiêu diệt chúng. - Giọng điệu của Tarika nghe như đó là một sự bất đắc dĩ.

Thật vậy, Frisco dù không muốn nói rằng điều này là hoàn toàn đúng, vì như vậy khác nào thừa nhận rằng sự tồn tại của mình chẳng có ý nghĩa gì ngoài một mục đích là xóa sổ loài Quỷ khỏi thế giới, nhưng cô cũng biết mình không thể phủ nhận nó. Việc mà hai cô đang làm đây, thẳng thắn suy xét thì chỉ là tuân theo sự sắp đặt của số phận và làm đúng vai trò được trao phó, tuyệt nhiên chẳng có gì để gọi là tạo ra một dấu ấn riêng về sự tồn tại của mình, hay những thứ đại loại như vậy.

Sáu con sói trắng như tuyết lướt trên mặt đất, bước chân nhẹ tênh như như thể chẳng hề chạm vào mặt đất. Chúng đột ngột tách đàn, hai con vẫn giữ nguyên lộ trình cũ và bắt đầu hạ thấp đầu xuống như thể chúng đang chạy dưới tán cây thấp lè tè, bốn con còn lại rẽ sang hai hướng đối diện nhau. Cánh rừng trở thành chỗ ẩn thân hoàn hảo cho chúng, những thân cây lớn nhỏ che khuất bớt tầm nhìn của cả bốn người. Lũ này tinh khôn ra mặt, Tarika nhếch môi đánh mắt sang Frisco, họ cần một kế hoạch. Một kế hoạch nhanh chóng, sáng suốt và phải thật sự hiệu quả trong tình huống này.

- Cô bên kia! Tôi ở giữa!

- Và bên còn lại? -Frisco nhíu mày chỉ tay sang phải.

Tarika quay phắt ra sau lưng:

- Cứ bay nếu có thể!

Chưa kịp hiểu xong câu nói của cô, hai đứa trẻ giật thót khi cặp sói chạy trước mặt chúng nhún mình bật lên không trung. Móng vuốt dưới chân chúng lộ ra phản chiếu những ánh sáng loáng. Những cặp mắt trợn trừng cuồng dại không thấy được con ngươi, nhưng tuyệt nhiên chúng không nhe nanh hay cuộn mép như lũ sói bình thường khi nhảy xổ vào con mồi. Tarika đã chuẩn bị trước cho việc này. Một thứ gì phát ra làn khói vàng kim quật mạnh xuống đất với công lực như một sợi roi khổng lồ, đồng thời tạo ra phản lực đẩy cơ thể cô gái bật lên cao. Đúng lúc hai thân hình trắng như tuyết sắp đáp xuống, Tarika xoay mình trên không trung, sợi roi vàng kim quất mạnh vào hai con vật.

Nhưng chưa kịp để Tarika tiếp đất, ngay lúc cô vẫn còn ở trên không trung, từ phía bên phải của hai đứa trẻ, đôi sói tiếp theo bắt đầu hạ thấp mình trong lúc tiến lại gần từ phía xa theo đường vòng. Những chiếc lông vũ rung rinh, hai đứa nhóc mắt dán chặt vào kẻ địch trước mặt, chân bước lùi gấp gáp nhưng vô cùng thận trọng. Cùng lúc đó, Tarika quấn chiếc đuôi dài đang toả những làn khói vàng kim lấp lánh của mình vào một nhánh cây trên cao và bám trụ lại đó. Tầm nhìn của cô đã bao quát được gần hết bãi chiến trường. Kẻ địch đã đến rất gần, chỉ với một cú nhảy là hai đứa nhóc sẽ yên vị dưới móng vuốt của chúng. Biết rõ người đồng đội kia của mình có thể sẽ gặp khó khăn vì vẫn chưa thực sự thành thục việc sử dụng "vũ khí", Tarika đành phải tự mình xử lí cả bốn con bên này.

Từ vị trí ban đầu của bốn người nhìn về hướng đám Quỷ trắng này xuất hiện, trước mặt họ có hai thân cây khá lớn đứng ở vị trí như thể làm thành một cánh cổng ở giữa. Tarika đang vắt vẻo trên thân cây lớn hơn bên trái, còn hai con vật đang tiến lại gần từ phía sau thân cây bên phải. Cô ngước mắt lên, lấy đà đẩy cả thân mình lên không trung, lộn một vòng hoàn hảo trên không trung và dùng đuôi bắt lấy chính xác một nhánh của thân cây đối diện. Đúng vào lúc hai con vật đã tiến sát đến chỗ ngôi nhà, Tarika bật nhảy xuống, đuôi vẫn quấn chặt nhánh cây gỗ giúp cô xoay một vòng quanh thân cây và xuất hiện ngay phía sau lưng chúng. Cô tiếp đất bằng hai bàn tay chống xuống đất và lại xoay người, qua khoé mắt thoáng nhìn thấy đôi cánh lớn mở rộng và đập mạnh khiến hai con vật bị thổi bay về phía mình, chiếc đuôi vàng quất mạnh vào kẻ thù ngay khi chúng vừa bị đẩy về phía cô.

Ngọn lửa vốn đã le lói yếu ớt vì những bụi nước dâng đầy trong không khí, bây giờ đã tắt ngúm vì đôi sói bay vụt qua phía trên. Lực sinh ra từ chuyển động ngược chiều và sự va chạm có chủ ý của Tarika đã đánh bay kẻ thù của cô ra xa một khoảng cách đáng kể.

Cô đáp xuống đất nhẹ nhàng sau khi đánh văng hai con vật về phía xa, gấp gáp bảo hai đứa nhóc vừa có màn phối hợp ngẫu hứng vô cùng ăn ý với mình:

- Hay đấy! Sao cậu biết tôi tính làm gì?

- Chị đột nhiên nhảy ra sau chúng, em không nghĩ là nắm đuôi kéo lại đâu!

Tarika cảm thấy mình quả là có hào quang thân thiện. Vì hễ ai gặp cô lần đầu thì đều sợ hãi cảnh giác, nhưng cứ được một lát là sẽ hết sức tự nhiên mà lây nhiễm kiểu nói chuyện đùa cợt của cô.

Trong khi người chiến hữu và hai đứa trẻ tập trung lại để quan sát động tĩnh của cả bốn con vật vừa bị đánh bay, Frisco cũng nhanh chóng tiếp cận được vị trí mà hai con tiếp theo chuẩn bị chạy đến. Nhìn kĩ những móng vuốt nhọn hoắc của lũ sói khi hai con vật vừa ló ra khỏi những lùm cây che chắn, Frisco đột nhiên thấy nhồn nhột như thể mình đang là tâm điểm của một trò cà khịa ác ý nào đó. Cô khẽ xì một tiếng qua kẽ răng, thể hiện chút bực bội.

Chính xác là đụng hàng rồi đấy!

Frisco nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp sau một thân cổ thụ không quá lớn, tư thế vững vàng mặc dù tim vẫn đập thình thịch, chắn ngay trước hai con vật đang lao đến. Trong một khắc khi nhún mình lấy đà để xông tới trước, cô nhận thấy những tròng mắt trắng dã vừa sáng rực lên như kẻ đi săn tìm được con mồi béo bở. Hai lòng bàn tay cô duỗi ra rồi nắm lại sau đó lại mở rộng, ánh sáng đỏ toát ra qua làn khói lãng đãng vừa bị bỏ lại phía sau lưng.

Frisco bật người lao lên trước, mắt đăm đăm tìm kiếm một thời cơ thích hợp để len vào kẽ hở giữa hai con vật. Làn khói đỏ tỏa ra từ hai bàn tay, để lại những vệt sáng mờ mờ ảo ảo như làn sóng vừa bị khuấy động sau lưng. Tiếng lá khô lạo rạo vỡ ra dưới chân, Frisco đưa hai tay xuôi theo thân mình, những móng vuốt xòe rộng chuẩn bị cho một cú dứt điểm. Hai con vật há mõm, hàm răng sắc nhọn hiện ra nhưng không có vẻ gì là muốn lao vào cấu xé con mồi. Trông chúng như thể lũ chó nhà thè lưỡi mừng chủ nhân vừa trở về hơn.

Đúng là kì quái! - Frisco thầm cảm thán. Những móng vuốt nhọn hoắc lóe lên.

Khi cô đã gần như lao hẳn vào giữa hai con vật, Frisco cảm thấy mình như dùng hết sức bình sinh mà vung hai bàn tay lên. Mười móng vuốt khuấy động vào không gian, xé toạc những cơ thể trắng như tuyết. Chúng liền tan biến đi như những làn khói.

Toàn bộ quá trình ngắn ngủi ấy lọt vào mắt hai đứa trẻ ngay cả khi chúng vẫn đang chăm chú quan sát động tĩnh từ cặp sói phía trước mặt. Từ lúc bị Tarika đánh bay đi, hai con vật đứng yên tại chỗ, cách một khoảng vừa đủ để cả hai bên có thể quan sát lẫn nhau.

Frisco chống mạnh chân xuống đất ngăn không cho mình trượt đi quá xa, cô quay ngoắt lại. Trong một giây bàng hoàng, cô hét lớn:

- TRÁNH XA RA!

Ngay cả Tarika cũng giật mình. Làn khói trắng sau lưng Frisco không hề tan biến đi, như thể đã được lập trình sẵn, chúng kết tụ lại như cũ. Nhưng không hẳn là như cũ, lần này là một con thú lớn gấp đôi như được kết hợp từ hai con vật ban đầu. Theo tiếng hét của cô, hai cậu nhóc quay đầu lại, nhưng không kịp nữa. Tarika vung chiếc đuôi dài đang phát ra ánh sáng vàng nhạt quấn lấy một thân cây đổ gần đấy, không kịp nghĩ đến việc cô có thể quăng trúng đồng đội ở phía sau lưng kẻ địch mà phóng thật mạnh về phía con thú lớn. Những tưởng có thể làm nó khựng lại vài giây để né đòn, nhưng cô đã lầm. Hàm răng nhọn hoắc lộ ra khi khúc cây chết bay xuyên qua cơ thể nó như bay qua một làn khói, con thú trừng mắt lao thẳng xuống Tarika và hai đứa trẻ.

"Ầm" một tiếng thật lớn, kéo theo đó là âm thanh đổ vỡ, gãy vụn của những thanh gỗ. Căn nhà vốn đã nghiêng ngả không chịu nổi sức tàn phá của sinh vật to lớn, những khúc gỗ gãy răng rắc, mái nhà đổ ào xuống. Làn khói trắng trôi dạt trong không trung toả ra từ cơ thể con thú lớn, nó lại tan rã, rồi tái hợp thành hai cơ thể riêng biệt như lúc đầu.

Chỗ ở đã không còn, càng có thêm lý do để thằng nhóc ấy chịu lên đường cùng với hai cô. Tarika tự vả vào mặt mình một phát vì cái suy nghĩ đó lại nảy ra thật không đúng lúc. Vừa nãy do tình thế quá cấp bách, cô chỉ kịp vụt đuôi xuống đất để lấy đà nhảy qua nơi khác, nhưng quá vội nên tư thế tiếp đất không được đẹp đẽ cho lắm. Cô gượng đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, ngoài hai cô và sáu con vật vẫn còn nguyên vẹn, chẳng thấy hai đứa trẻ đâu. Đã phải lo lắng cho tụi nhóc đột nhiên biến mất, Tarika càng bực bội hơn khi chứng kiến cảnh sáu con vật tan thành những làn khói rồi cuộn xoáy vào nhau, rõ ràng không phải là điềm lành.

Có tiếng vỗ cánh loạn xạ trên không trung. Lũ chim trú ngụ trong những tán cây rừng như bị thứ gì đó quấy nhiễu, chúng kêu la inh ỏi và bay loạn xạ trên không như muốn xua đuổi kẻ quấy rối đi. Frisco tận dụng thời cơ khi kẻ địch đang xao nhãng, nhanh chóng hội quân với Tarika. Hai người chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Một là đồng minh...

Hai là kẻ thù mới...

Hoặc là phe trung lập, Tarika nhíu mày. Khả năng này khó xảy ra hơn.

Nhưng không để hai cô thắc mắc lâu hơn nữa, từ trên không trung có tiếng vỗ cánh phần phật, âm thanh tưởng chừng như phát ra từ một đôi cánh có thể thổi trụi lá của rừng này trong nháy mắt.

- Chắc là sẽ được thôi! Chắc vậy...

Hai cô gái giật mình vì tiếng nói phát ra từ sau lưng. Một trong hai đứa trẻ đã ở đó từ bao giờ.

- Làm sao mà cậu...? - Frisco giật mình. Cô không hay biết mình vừa kêu gọi rắc rối đến.

Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của cô có vẻ đã kích động đến kẻ địch phía trước. Từ trong đám khói vẫn đang cuộn tròn, những hạt nước đóng băng vụt bắn ra, bỏ ngoài tai những tiếng vỗ cánh náo loạn trên cao mà lao thẳng về hướng ba người. Hai cô gái thủ thế sẵn sàng, Tarika dang tay che chắn cho tên nhóc sau lưng, vừa xoay chiếc đuôi để không bị những hạt băng sắc nhọn cắm vào người vừa thắc mắc về câu nói lúc nãy. "Sẽ được thôi", nhưng được là được cái gì cơ chứ?

- Em sẽ đếm đến ba, hai chị hãy cúi đầu xuống! - Giọng nói trở nên gấp gáp.

- Hả?

- Một... - Cậu nhóc hạ giọng.

- Đợi đã nào!

- Hai... BA!

Tiếng đếm thứ ba đột nhiên được tăng âm lượng lên, như thể ra hiệu cho thứ gì đó ở xa nghe thấy. Ngay lập tức, hai cô gái tuy chưa hiểu gì vẫn đồng loạt gập người xuống thấp và nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang đến gần từ phía sau lưng với tốc độ khủng khiếp. Những tiếng động hỗn loạn nghe như muốn vặn đứt thần kinh của họ. Hai người cảm giác được có thứ gì đó to lớn đổ bóng trên đầu mình, nó lướt qua rất nhanh cùng âm thanh cây cối gãy vụn.

"Đùng!"

Khói trắng cuộn xoáy trước mặt ba người bị thổi tung trong một tích tắc, tạo ra tiếng động như quả bóng bay khổng lồ phát nổ. Tarika ngước lên, mở to mắt quan sát tình hình.

Thứ đó trông như một lưỡi cưa. Một lưỡi cưa mềm mại và sống động với những cánh lông vũ phát ra ánh sáng tím nhạt. Một đôi cánh được mở rộng hết cỡ và chủ nhân của nó thì xoay vòng vòng trên không trung. Hẳn là lưỡi cưa này đã xén ngang qua đám khói, đủ nhanh để khiến chúng không kịp phân tách trước khi trúng đòn. Những làn khói mờ mờ ảo ảo chờn vờn trên không trung. Ngay khi chúng bắt đầu có dấu hiệu tái hợp lại, đôi cánh lông vũ ngừng xoay tròn và mở thật lớn. Tarika và Frisco gần như nín thở chứng kiến cú vỗ cánh với toàn bộ sức lực thổi tan đi làn khói mờ đục. Cơn lốc như vũ bão quét qua cánh rừng, chim chóc bay tán loạn, những thân cây đổ rạp vì sức gió khủng khiếp. Móng vuốt đỏ rực của Frisco bấu chặt vào một thân cổ thụ, ngăn không cho chủ nhân của nó bị thổi đi mất. Giữa cơn cuồng phong như muốn quét sạch cả cánh rừng này, Tarika vẫn cố nhướn mắt theo dõi chiến trận phía trước.

Ở đó, những làn khói phân tán đi hết cả, hình ảnh mà cô nhìn thấy về chúng trông giống như những vệt màu nước dính trên chiếc đĩa sứ đang dần bị cuốn trôi đi, nhỏ dần nhỏ dần, rồi không còn gì nữa. Và lần này, chúng hoàn toàn tan biến.

Xung động trong không khí được gây ra bởi cú vỗ cánh kéo dài thêm vài giây rồi ngưng hẳn. Ngay khi mọi thứ trở về nguyên trạng như ban đầu, yên lặng và bất động, ba con người đứng dưới mặt đất nghe thấy một tiếng thở dốc đột ngột phát ra, và một thân ảnh đang rơi xuống từ trên cao, rũ rượi như không còn sức lực.

- Ai dạy cậu làm trò vừa rồi thế? - Tarika lặp lại động tác quật đuôi tạo đà để đẩy cơ thể lao thẳng về phía trước, giọng nói của cô gần như hòa lẫn vào tiếng gió giật vì chuyển động đột ngột. Trưng ra một biểu cảm hòa lẫn giữa bàng hoàng và thích thú, cô vươn tay ôm lấy đứa trẻ đang rơi xuống và cả hai cùng lăn đùng ra đất.

- Thót tim thật đấy! Sao cậu biết là nó sẽ thành công chứ? - Frisco thở hồng hộc chạy đến.

- Vì... chúng chỉ phân tách khi nhận biết được đòn tấn công sắp đánh vào thôi... em đoán thế! - Cậu nhóc xòe rộng đôi cánh trên nền đất, những lông vũ tím rơi lả tả xung quanh như những cánh hoa tàn.

Không để lãng phí một giây nào, Tarika lại hỏi dồn dập:

- Vậy giờ thì sao? Năng lực của cậu tuyệt vời như vậy nhưng vẫn không chịu đi cùng chúng tôi?

Cứ như thể toàn bộ sức lực đã mất đột nhiên quay trở lại trong cơ thể, cậu nhóc tròn mắt nhìn Tarika rồi bật dậy như một cái lò xo:

- Đi đâu cơ ạ?

- Tôi đã giải thích rồi còn gì! - Tarika cũng ngạc nhiên không kém.

- Hồi nào cơ?

- Lúc nãy ấy! Khi mà... - Giọng Tarika ngân dài ra.

Một khoảng lặng dài khiến Frisco buồn cười đến không thể tả được khi Tarika khựng lại và nhớ ra rằng từ lúc mới gặp nhau đến giờ cô vẫn chưa nói bất cứ điều gì về những chuyện vốn cần phải nói. Dĩ nhiên là cô ta có hỏi một vài câu linh tinh nhưng dĩ nhiên là nó chẳng liên quan mấy đến vấn đề chính.

- Thôi thì... tóm lại là thế này! - Tarika làm vẻ mặt cam chịu mà nói lại từ đầu những thứ mà cô tưởng mình đã nói lúc nãy rồi. - Cái đó, cái này và cả cái kia, chúng ta đều giống nhau.

Tarika chỉ một ngón tay lần lượt vào đôi cánh của cậu nhóc, chiếc đuôi dài đang vung vẩy của mình và bộ móng vuốt đang dần co rút lại của Frisco. Một thứ sức mạnh kì lạ nào đó mà cả hai cô đều không biết nó xuất phát từ đâu, đã được trao tặng cho ba người. Từ khi họ phát hiện ra mình có thể dùng chúng để tiêu diệt giống sinh vật kì dị được gọi là Quỷ, thì mục đích của việc ban phát sức mạnh này được phỏng đoán là để quét sạch loài Quỷ trên thế giới.

Và dĩ nhiên là toàn thế giới thì quá sức tưởng tượng đối với ba con người nhỏ bé, trừ phi họ bất tử và giàu có đến nỗi có thể dùng cả cuộc đời bất tận của mình để chu du khắp trên Địa Cầu.

Không biết lúc trước Tarika đã nghĩ gì nhưng có vẻ như cô đã thực sự lên kế hoạch cho cuộc đời mình theo hướng đó. Trở thành một kẻ lang thang, nay đây mai đó với chiếc đuôi dài màu vàng ánh kim dị thường. Tìm đến những nơi mà ám khí nặng nề của lũ Quỷ đã bao trùm trong nỗi tuyệt vọng lên những con người khốn khổ. Và như một ánh sao xuất hiện trong cơn bão mà cô đã từng quyết định một mình dấn thân vào, Tarika đã tìm thấy Frisco. Một người bạn đồng hành trạc tuổi, sở hữu sức mạnh tương đương và tính cách thì gần giống như một thỏi nam châm trái dấu với mình - đối với Tarika quả là một phát hiện vô giá.

- Bọn chị quyết định sẽ đi cùng nhau và nếu có thể... - Frisco tiếp lời, cô dừng lại một chút để sửa lại lời mình sắp nói - ... nếu may mắn, thì tiếp tục tìm kiếm những người khác cũng mang những sức mạnh này.

- Diệt Quỷ Sư, tôi quyết định sẽ gọi như thế! - Tarika cười đắc ý, mắt sáng rỡ - Và cậu là một trong số đó!

Trước màn giới thiệu hùng hồn và đầy trừu tượng đó, hai đứa trẻ không biết làm gì khác hơn là quay sang nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Những điều mà hai cô gái vừa nói ra không khác gì một trận mưa rào bất chợt đổ xuống đầu hai đứa trẻ. Vừa gột rửa hết những lo lắng phiền não mà thứ sức mạnh kì quái này mang lại, vừa làm chao đảo tâm trí vì chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.

Trước đôi mắt rực sáng đầy hy vọng của Tarika và nụ cười thân thiện của Frisco, hai đứa trẻ đỡ nhau đứng dậy. Đôi cánh màu tím vẫn vỗ nhè nhẹ trông như một loài chim kì lạ đang tìm cách giữ cho cơ thể thăng bằng trên mặt đất, cậu nhóc " Diệt Quỷ Sư" ngập ngừng, ánh mắt như không tìm được chỗ đậu lại:

- Làm sao nó có thể là điều tốt như hai chị nói được? Giả như em chưa từng đến đây, thì những người trong thị trấn đã không bỏ mạng vô lý như vậy!

Một thoáng im lặng bao trùm lấy bốn người và dường như cả khu rừng cũng bị nhấn chìm trong hố sâu tĩnh lặng ấy. Hai cô gái nhìn nhau trân trân, có vẻ như họ đã sơ ý lãng quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng. Trong câu chuyện mà người đàn ông trong rừng kể lại, số người chết trong thị trấn kể từ ngày đứa trẻ này xuất hiện thực ra không hề dừng lại ở con số hai ít ỏi đó.

Tarika đã từng gặp chuyện này trước đây, cả Frisco cũng vậy. Và đó chính xác là lý do mà hai cô, một cách khá suôn sẻ, nhanh chóng trở nên tin tưởng lẫn nhau chỉ sau lần đầu gặp mặt.

Sức mạnh này giống như một con dao hai lưỡi. Nó giết được lũ Quỷ, đồng thời bằng cách nào đó, vô tình khiến cả con người cũng bỏ mạng.

Đang trong lúc bối rối tìm cách hóa giải vấn đề hóc búa này thì đứa trẻ còn lại, người duy nhất bình thường giữa đám người bất thường, đột ngột lên tiếng:

- Vậy ý cậu là cái chết của họ đều do lỗi của cậu?

Lại một lần nữa hai cô gái không thể nói được gì, chỉ biết im lặng nhìn những gì đang diễn ra trước mặt.

- Sau tất cả những gì cậu vừa làm? - Đứa trẻ tiếp tục trong khi ghim ánh nhìn vào bạn mình. - Sau những điều đáng kinh ngạc mà cậu đã làm ư?

- Nhưng rõ ràng là họ đã không phải chết nếu tớ không đến đây!

Tarika và Frisco bắt đầu cảm thấy mình như khán giả đang xem kịch. Hai người tiếp tục im lặng, giả vờ như bản thân không tồn tại để tiếp tục theo dõi xem cuộc tranh luận này sẽ đi đến đâu.

Tông giọng của hai cậu nhóc đang được nâng lên cao hơn:

- Dù là họ đã chết sau khi cậu xuất hiện đi nữa, sao cậu dám chắc đó là do lỗi của cậu?

Một câu hỏi thoạt nghe tưởng như vô lý với vế sau đá vế trước, nhưng nghĩ kĩ lại, hai cô gái liếc nhau và cảm thấy cũng có phần thuyết phục.

- Chứ cậu muốn tớ phải nghĩ thế nào? Vẫn cứ lang thang ở đó rồi giết sạch cả thị trấn chắc?

- Đã nói là không phải do cậu kia mà!

- Điều gì khiến cậu chắc chắn thế? - Cậu nhóc khép đôi cánh trên lưng lại, chúng không biến mất mà chỉ gập lại như đang tạm nghỉ.

- Vì cậu vốn dĩ không hề muốn có nó!

Người đối diện bỗng im bặt đi, khiến người ta có cảm tưởng rằng cậu vừa mò ra được một mảnh vỡ quý giá vốn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Frisco thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cô có cảm giác mình vừa nhận ra một chân lí mà lâu nay cô đã bỏ sót, trong khi Tarika khẽ mỉm cười và quay mặt đi như không muốn để ai thấy.

- Sinh ra trên đời này với đôi cánh trên lưng không phải là mong muốn của cậu! Cậu không hề muốn phải rời xa gia đình, cậu không hề muốn lang thang khắp nơi trong cô độc, cậu không hề...

Tarika tiến đến đặt tay lên vai cậu nhóc đang nói trong nỗi bức xúc dâng trào, như tỏ ý đồng tình với cách suy nghĩ này.

- Cậu không hề muốn giết ai cả!

Cả hai đứa trẻ đều không nói gì thêm nữa. Đến tận bây giờ Frisco mới tìm được cơ hội để mở miệng:

- Không chỉ có mình em gặp rắc rối với nó đâu! Lúc trước bọn chị cũng thế!

- Nhưng rồi nó sẽ kết thúc một khi cậu hiểu biết và học cách sử dụng nó. - Tarika cố gắng nhẹ giọng. - Sức mạnh này chỉ gây ra chết chóc khi nào chủ nhân của nó chưa chịu thừa nhận nó mà thôi!

- Đi với họ đi, và cậu sẽ cứu được nhiều người hơn số người không may trong thị trấn! - Người bạn ghì chặt vai cậu nhóc, khiến những cánh lông vũ khẽ lay động.

Dường như nỗi băn khoăn bấy lâu đã được gột sạch, đôi mắt Diệt Quỷ Sư trẻ tuổi trở nên long lanh. Rồi cậu chậm rãi mỉm cười, nụ cười khiến Frisco có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi nó mới xuất hiện trở lại trên khuôn mặt hãy còn non trẻ này.

- Đừng lo cho tớ, sẽ ổn thôi!

Hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, lần này thì hai cô gái có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa, việc ba người đã tìm thấy nhau giữa một Địa Cầu hỗn loạn trong thời đại tung hoành của loài Quỷ cứ như là một phép màu. Chỉ cần họ cứ tiếp tục kiên cường mà không lùi bước, số Diệt Quỷ Sư tìm được sẽ tăng lên. Kéo theo đó dĩ nhiên là lũ Quỷ sẽ bị đàn áp, cho dù số lượng Quỷ bị tiêu diệt có là một giọt nước giữa đại dương đi chăng nữa.

Ít nhất thì, đó là cách mà họ khẳng định ý nghĩa sự tồn tại của mình trên cõi đời này.

- Làm quen chút nào! Cậu tên gì? - Tarika khoác vai người bạn đồng hành mới khi cả ba đã ra đến bìa rừng.

- Varion, họ Sandearo!

- Tôi là Tarika Cohanns, bên kia là Frisco Hyperion! Cậu Varion Sandearo, chào mừng gia nhập biệt đội Diệt Quỷ Sư! Và như ý cậu muốn, chúng ta đến gặp em gái của cậu ngay bây giờ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com