Chap 1 - Kill
Chap 1 - Kill
Có những con quỷ được sinh ra từ chính bản thân mỗi người
Một khi mất kiểm soát
Nó sẽ tàn sát mọi thứ cản đường nó
.....
Tồn tại song song với thế giới ta đang sống, là một thế giới khác, vô hình và không phải ai cũng thấy được. Hơn bảy tỉ người trên thế giới này, may ra được khoảng mười người.
Demon có nghĩa là nhiều hiểu biết, chúng tồn tại ở nhiều hình dạng khác nhau xung quanh ta. Một là đưa ra lời khuyên hữu ích cho con người, hai là mang tới bệnh tật, chết chóc. Là nguyên nhân gây ra vận rủi. Chúng có sự ham muốn về xác thịt.
Lucifer bị trục xuất khỏi thiên đường cùng các thiên thần sa ngã khác. So với quái thần, thiên thần lãnh cảm, thiên thần hối lỗi, thiên thần sa ngã... Thì Satan là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Theo những hiểu biết mới nhất và được công nhận rộng rãi, Satan được cho là sinh ra đồng thời với Chúa Trời, nó là cái nghịch lại với Chúa Trời. Khác với Lucifer là một linh thần do Chúa Trời tạo ra, Satan hoàn toàn độc lập với Chúa Trời trong chừng mực nào đó.
Ai mới là người vua của Quỷ Dữ ? Ai là người thật sự nắm giữ chìa khóa Địa Ngục ? Đây vẫn còn là câu hỏi đang tranh cãi giữa Lucifer và Satan. Trong nhiều truyền thống và sách vở, đôi khi người ta gán Satan và Lucifer là một.
Trong cuộc chiến trăm ngày, Satan là tạo vật đã hỗ trợ những thiên thần bị chết tìm được cái xác tạm, vì vậy, nó là ân nhân của hầu hết các demon hiện tại, điều đó giải thích vì sao quyền lực của Satan lại lớn như vậy. Lucifer là vị thủ lĩnh thất bại của demon, nhưng hầu hết demon và angel đều thua sức mạnh của Lucifer vì Lucifer là linh thần mạnh nhất do
Chúa Trời tạo ra để cai quản các linh thần khác. Ở thế giới đầy rẫy tội lỗi này, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của họ?
---------
Đơn thân lẽ bóng một mình trong đêm. Tiếp tục bước hay chờ đợi ai đó đến và cứu vớt bản thân khỏi con quỷ đói? Cứ bước cứ bước, chả biết đi về đâu. Đổ gục xuống mặt đường, thân thể mềm nhũn, vẻ mặt tiều tuỵ nhưng môi nở nụ cười nhẹ. Thánh thiện như Angel và tàn bạo như Demon.
*Flashback
Một đêm âm u kéo dài, mọi vật lẳng lặng đi vào giấc ngủ. Riêng chỉ có căn nhà nhỏ cuối phố là chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Tiếng đập phá, chửi bới vang lên không ngừng. Hàng xóm cũng đã quen với cảnh này nên họ cứ nhắm mắt làm ngơ. Chủ nhà lại không phải người tầm thường, tốt nhất không nên dính vào.
"Có giỏi nói tiếp đi đồ con bất hiếu!"
Choang
Chiếc bình sứ đắt giá vỡ tan tành trên nền nhà khô khốc.
Chát
"Trời ơi Kim Taeyeon! Mày có biết cái bình đó quý cỡ nào không, bán mười cái mạng mày cũng không đủ để trả đó!"
Vì tránh những đòn roi mà cô bé kia đã va phải cạnh bạn, vô tình làm vỡ cái bình đắt giá của bố mẹ. Thay vì quan tâm xem cô có bị đau ở đâu không, họ lại chỉ chăm chăm cho cái bình giá trị nhưng vô tri vô giác. Ờ nhỉ, họ đánh cô bé đến mức đó thì việc cô bé có sao hay không quan trọng à?
Thân xác gầy guộc, khắp người bằm tím, gương mặt lấm lem nước mắt, môi bị cắn đến bật máu, đầu tóc xoã loà xoà. Đây quả là một tác phẩm hoàn hảo của ông bà Kim!
Trên toà án tối cao, họ luôn thắng kiện vì lời lẽ sắc bén. Người người nể phục. Đấy là trên thương trường, về phận làm bố mẹ, họ vô cùng tệ. Kim Taeyeon là kết quả cho tình yêu của hai đại luật sư nổi tiếng Hàn Quốc.
Vừa lọt lòng, Kim Taeyeon đã phải hứng chịu sự ghẻ lạnh từ chính ba mẹ ruột. Tội cho đứa con nít mới 8 tuổi đầu, còn ngây thơ, dễ vỡ lắm. Trên giấy tờ Taeyeon là con họ. Trên thực tế, Taeyeon không bằng một con chó.
Như một cái gai họ muốn nhổ bỏ đi nhưng không tài nào nhổ được. Họ cho những vụ kiện khó khăn, không lời giải là do nó rù quến gây nên. Khi ấy họ chỉ việc đánh, chà đạp nó thật tàn nhẫn, mọi chuyện lại tiếp tục thuận buồm xuôi gió.
Cô gái nhỏ dù bị đánh vẫn cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không khóc. Là đau quá đến không thể khóc hay đã cạn nước mắt? Roi mây, thắt lưng, người bố quất liên tiếp vào người nó. Tạo nên những vết đỏ rướm máu đỏ tươi trên làn da trắng muốt.
Ông nắm đầu nó giật mạnh lên, tát hai bạt tay vào má nó. Chán chê với việc hành hạ con gái, hai người họ bỏ về phòng. Lúc đi không quên kèm theo câu "Nhịn đói một tuần coi như đền bù được phần nào số tiền mày làm vỡ nó".
Đứa trẻ đáng thương ngồi co ro trong góc, giữa bóng đêm tĩnh mịch. Nó buồn, nó đau nhưng ai hiểu cho nó? Cùng lắm là màn đêm an ủi cho số phận bất hạnh đó. Nó tự hỏi liệu họ có phải bố mẹ ruột của nó hay không? Sao lại không yêu thương nó được ngày nào.
Rồi nó lại nghĩ tới những đòn roi, những uỷ khuất mà nó không thể giải bày với ai. Đôi mắt giờ đã đục ngầu vì tức giận, tia máu đỏ chằng chịt nổi trên tròng trắng. Nó nghiến răng ken két, bấu chặt tay khiến bật cả máu. Chai lì rồi, đau đớn nó từng trải còn kinh khủng và đáng sợ hơn bây giờ gấp nhiều lần.
Nhìn đôi bàn tay đang chảy máu, nó bật cười thích thú. Lâu nay nó không biết là máu lại đẹp đến thế. Dưới ánh sáng mập mờ từ ánh trăng ngoài cửa hắt vào, thứ nước màu đỏ ấy óng ánh lạ thường. Tò mò nó đưa tay lên liếm thử. Vị tanh làm nó nhíu mày nhưng nó lại nghiện cái mùi tanh này. Tham lam một tí, nó lấy con dao gọt trái cây trong bếp ra, cứa một phát thật mạnh vào cánh tay mình. Máu chảy thành từng dòng, nó nhanh nhảu đưa lưỡi liếm lấy liếm để. Đang liếm ngon lành, chợt nghĩ tới hai vợ chồng kia.
"Máu của bố mẹ hẳn là ngon lắm" Nó bật cười khanh khách với suy nghĩ điên dại của mình.
Nói là làm, nó cầm con dao đi thẳng đến phòng ngủ của ông bà Kim. Miết nhẹ con dao lên thành tường, tiếng ken két kéo dài nghe thật khó chịu, nhưng với nó đây lại là âm thanh hay hơn thất thảy.
Mở nhẹ cửa phòng cuối dãy hành lang. Đứng bên ngoài nó đã nghe tiếng thở dốc của bà Kim, tiếng rên che lấp mọi tiếng động. Nó đẩy nhẹ cửa phòng. Hình ảnh hai con người trần truồng nằm lên nhau thật là một cảnh đẹp.
Người chồng cơ bắp phía trên hì hục ra vào, người vợ bên dưới một tay bấu chặt ra giường muốn nát, tay còn lại ấn chồng đầu mình xuống nơi giữa ngực theo từng nhịp thở. Lâu lâu lại nảy phần dưới cơ thể lên.
Được dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp, nó không nỡ phá vỡ. Đành lòng đứng đó quan sát từng động tác. Coi bộ bố cô thật có tay nghề, làm mẹ cô sướng rơn thét tên ông. Độ tuổi của nó thì biết hành động này là cái đách gì đâu.
Sau một hồi đứng mỏi chân, nó dùng cán dao gõ cốc cốc vào cánh cửa gỗ bên cạnh. Nghe âm thanh lạ, cả hai dừng lại. Dường như quá tập trung cho công việc "lên đỉnh" họ không thèm để ý mọi việc xung quanh. Đến khi thấy đứa con nhỏ của mình đứng đó từ lúc nào, vội luống cuống lấy chăn che đi phần hở hang.
"Mày...mày vào đây làm gì?"
Taeyeon đứng yên không nói gì. Mắt đâm thẳng từng tia chết chóc vào hai người trên giường. Thần thái khác hẳn Kim Taeyeon yếu đuối cam chịu. Mất kiên nhẫn, ông Kim lao đến định tán cho nó vài phát rồi tống ra ngoài. Đâu có dễ dàng vậy, trước khi ông kịp chạm vào người nó thì con dao đã cắm vào dương vật kèm tiếng hét kinh hoàng của người đàn ông trung niên. Taeyeon xoay mạnh con dao, thứ kinh tởm đó rớt bịch xuống sàn. Bà Kim đang thở hổn hển thấy chồng mình bị đứa con bất hiếu ra tay không kiềm được lòng, bay đến bên ôm chặt lấy chồng, la lên
"Mày..."
Ngay khi bà vừa mở miệng, con dao khi nãy cắt của quý của chồng bà bay thẳng vào đồng tử. Nó dùng hết sức đẩy mạnh và xoay xoay, cho đến khi tròng mắt nát bấy và lăn rơi xuống nằm cạnh dương vật ông Kim.
Hai thân thể không mảnh vải đổ gục. Taeyeon đâu có hiền vậy. Vẫn con dao đó, nó khứa một đường dài lên cổ ba mẹ mình. Nhìn thấy họ nằm thoi thóp trong vũng máu loang lố, nó hả dạ cười lớn.
Đưa tay định liếm láp lấy dòng máu đỏ tươi, chợt liếc tới dương vật nằm cách đó không xa, nó tặc lưỡi đứng dậy. Bị cắt rồi mà hoan ái khi nãy cao trào quá nên nó vẫn cứng, vẫn đứng thẳng hiên ngang. Cái cảnh ân ái hai vợ chồng làm nó lạnh xương sống.
Sao mẹ nó lại có thể để cái thứ gớm ghiếc đó chạy tuột vào người mình chứ? Thoả mãn ra mặt nữa mới đau. Nó thề cả đời này nó không bao giờ dính vào đàn ông.
Giờ phải làm thế nào để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Dù bị bắt nó cũng không sợ. Cảnh sát dám làm gì với đứa trẻ con như nó? Cùng lắm vài đòn roi. Tốt nhất họ nên lo cho cái mạng rẻ tiền của mình trước vẫn hơn.
Từ giờ phút này Kim Taeyeon có thể giết bất cứ ai tổn hại nó. Sẽ không ai được phép làm tổn thương nó. Học cách bảo vệ mình khỏi xã hội cay độc này.
Khóc! Diệu kế, người ta sẽ mềm lòng với nước mắt trẻ con.
"Bố ơi, mẹ ơi! Đừng bỏ Taengoo mà" - Nó ôm mặt khóc, cố tình hét lớn để hàng xóm xung quanh nghe thấy. Và nó đã thành công khi thu hút được sự quan tâm của bà thím nhà bên.
Cửa nhà không khoá, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của nó. Bà Kang cùng vài người xung quanh nghĩ nhà có trộm, vội vàng xông vào. Mọi người té ngửa ngay khi đứng trước phòng ngủ. Cảnh tượng kinh hoàng gì đây!
Nhất là bà Kang - hàng xóm lâu năm, Bà lật đật chạy đi gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến. Có chúa mới biết bà đã phải giữ bình tĩnh thế nào để không xỉu. Dù không thân nhưng nể tình là hàng xóm lâu năm, đau lòng không thể nào là không có được.
Tiếng còi xe cảnh sát, cấp cứu kéo mọi vật bừng tỉnh dậy, chứng kiến thần chết mang hai linh hồn đầy tội lỗi xuống địa ngục. Quạ đen trên cành kêu thảm thiết, báo hiệu sự bắt đầu của một linh hồn mới - gian ác và đầy thủ đoạn.
TBC
-----By junie309-----
Happy TaeNy's Day
27/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com