Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi - mười bảy tuổi, hiện đang học lớp Mười một. Tôi không xinh đẹp, nhan sắc tầm thường, nhưng được cái miệng rất lanh lẹ. Tôi có thể nói suốt bốn mươi lăm phút tiết học mà không ngưng nghỉ, trừ phi uống nước rồi nói tiếp. Đối với tôi, nơi thân thuộc nhất ở trường, không phải là thư viện đầy sách, sân trường nắng chói chang hay nơi tôi ngồi, mà là hành lang trước cửa lớp. Giáo viên dạy Văn của tôi từng nhận xét rằng, "Tôi nghĩ con người ai cũng có khuyết điểm, nếu nhận ra khuyết điểm đó mà tập sửa đi thì hay nhỉ. Em có cái đầu của một thiên tài, nhưng em lại không biết sử dụng nó, mà khiến nó dần ẩn sâu, sau lớp vỏ bọc 'nói nhiều' của em. Giá như em có thể chọc thủng lớp vỏ bọc ấy, để cho đầu óc thiên tài của em được bộc lộ rõ thì hay biết mấy."

Và cái từ "đầu óc thiên tài" ấy là để châm biếm đó. Tôi học không xuất sắc, nói chung tàm tạm đủ lên lớp là được. Mẹ tôi từng trêu rằng, hồi mẹ mang bầu tôi, mẹ từng bị ngã khá nhiều, nên giờ cái đầu tôi nó ngày càng đần ra. 

Tôi tin sái cổ.

Cho nên bạn bè có bảo tôi là bị đần, tôi cũng chỉ cười cười, sau này lớn lên mặt dày một chút, thì nói lại tụi nó, "Cảm ơn, quá khen rồi.", chứ thật ra cũng xấu hổ lắm chứ. 

Còn nữa, tôi rất thích đi khám phá các tầng lầu. Cũng không hiểu sao, người ta khi mới vào trường, chỉ cần đi một vòng các tầng lầu là đủ, còn tôi, hai năm nay, ngày nào cũng đi dạo các tầng, nghía vào các lớp học xem có gì vui. Cứ hễ đến giờ ra chơi, tôi lại đóng tập vở, bước ra cửa và đi dạo. 

"Lại đi dạo, không thấy chán sao?", nó theo sau tôi, dùng âm trầm thấp nhất như quỷ rồi nói vào tai tôi.

"Kệ tao, liên quan gì? Mà mày bỏ cái giọng đó đi, ngứa tai muốn chết. Nghe chỉ muốn đấm vào họng.", tôi thẳng thừng trả lời nó. Nó chỉ cao hơn tôi một chút, một chút thôi. Nghe từ "một chút" giống như sát muối vào vết thương lòng vậy, thật ra là cả cái đầu cơ. Nó vẫn cứ như vậy, ngày nào cũng chỉ hỏi một câu như vậy, rồi tôi lại trả lời, "Lẽ nào mày không còn câu hỏi nào khác sao?". Nó chỉ cười.

Lần đầu tiên tôi gặp nó, phải nói là ấn tượng mãi không quên. Đó là hồi mới vào trường năm ngoái, tôi chỉ cách nó một cái bàn. Nó phải thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, khăn quàng đỏ còn đeo, hai tay để lên bàn, mắt nhìn về phía bảng. Tôi lại thuộc dạng con gái thích những người tri thức, có gì thì hỏi bài cho dễ, nên cũng thử làm quen.

Giờ ra chơi, nó đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường, tôi liền bước đến cạnh bên.

Tôi liếc nó, nó lại nhìn đi nơi khác.

Cứ im lặng mãi, bất quá, tôi mới mở miệng.

"Chào bạn, mình là..."

Lời nói chưa nói hết câu, đã bị nó cắt ngang. Nó quay lại nhìn tôi, không phải nhìn kiểu nam thần đâu.

Nhìn khinh bỉ đó mà.

"Thôi đi má, lớp mấy rồi mà còn mình với chả bạn. Hoy mình chào nhau theo kiểu cấp Ba ha, Hế lâu mày, tao là Phát."

"À ờ, thì nói chuyện lần đầu cũng cần phép lịch sử tối thiểu chứ. Cậu... à không... mày lúc nào cũng nói chuyện với người ta lần đầu thế này sao? Cơ mà, mày là cái gì Phát?"

"Tên họ không quan trọng, gọi tao thế là được rồi. Còn mày, mày tên gì?"

"Chi."

"Ơ hay, tao hỏi để biết thôi mà, mày tên gì?"

"Chi."

"Con người kì lạ, người ta hỏi tên mà cứ nói chi là sao?"

"Tao nói tao tên Chi.", mặt tôi bắt đầu đỏ lên, cơn tức như từng đợt sóng cứ cuộn trào.

"Biết ngay mày sẽ sập bẫy mà, hehe, quê mùa!"

"Ế, liên quan gì đến quê mùa?"

"Đừng nói tao, mày họ tên là Tứ Chi nha, hehe."

Tôi liền đứng khựng lại, nhìn nó chằm chằm. Nó cũng cảm nhận được bầu không khí lạ lùng, bèn quay lại, huơ huơ tay trước mặt tôi.

"Ê, đồ quê mùa, ấy ấy, làm gì xúc động dữ vậy mày? Chưa thấy trai đẹp bị gái dí bao giờ hả?"

"Thôi đi, ngưng ảo tưởng sức mạnh đi ba~"

"Cơ mà sao nãy mày đứng hình hết vậy? Đừng nói là tao nói trúng tên mày rồi nha."

"Không có, tao tên, Cẩm Chi.", tôi huỵch toạc cái tên ra, đến chính tôi cũng phải nổi da gà vì cái độ sến sẩm của cái tên này.

"À, thì ra là thế.", nó bắt đầu lượn lòng vòng trong lớp, đi ngang qua chỗ tôi, lượn tới lượn lui. Chắc chắn nó đang nghi ngờ cái tên này rồi! Tôi chạy đến, nó giật ngay quyển tập của tôi ở trên bàn, nhìn kĩ cái nhãn vở. 

Bất giác nó liền đứng lại, lần này lại tới nó đứng hình.

Một giây, hai giây, ba giây.

"Phụt hahahahaha~~"

Phải công nhận, đây là cái giọng cười vô duyên nhất mà tôi từng thấy. Vâng, tôi tên Tứ Chi đó. 

"Cười cái gì chứ? Chỉ là cái tên rất bình thường thôi mà."

"Ờ hớ, đúng là rất bình thường. Tên tao đẹp hơn nhiều, mà cái tên này liên tưởng đến cái con gì...", nó chưa kịp nói hết câu, tôi đã chạy lại giật quyển sách giáo khoa của nó.

Nhìn cái nhãn vở.

Tình trạng y chang nó ban nãy.

"Đẹp thật, cái tên rất đẹp, khiến người ta xúc động vì cái tên này...", tôi vờ lau nước mắt, giở giọng mũi một cách nghẹn ngào.

Rồi sau đó...


"Phụt HAHAHAHAHAHAHAHAHA... Vừa ra đời đã đắc tội với cha mẹ thế này, đáng thương quá đi. Bạch Phát à ~~", tôi cứ trêu chọc nó với cái tên chẳng giống ai. Thà là một người con gái trắng trẻo, cái tên này còn có lí, đằng này, là một thằng con trai cực kì vô duyên và đen nhẻm.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi lại gọi nó là "Bao Bạch Phát", cái tên nghe đến chẳng biết trắng hay đen nữa rồi.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, nó gọi tôi cái tên thân quen "Kiki", cùng câu nói, "Ngu si TỨ CHI phát triển."


Hết giờ ra chơi, ai lại về chỗ nấy. Chúng tôi, mỗi đứa cười một kiểu vì cái tên của đối phương, xém suýt bị cô giáo cho rằng, "Trao nụ cười, trao yêu thương". Nó viết một mẩu giấy note, đưa qua cho tôi.

"Này là nhân duyên trời định đó nha. Thế 'cậu' có muốn làm bạn với 'tớ' không nào?", lông gà lông vịt tôi nổi hết cả lên. Rõ ràng là cố ý chọc tức lúc tôi mới chào hỏi đây mà.

"Mọi sự đều theo ý Bao Bạch Phát.", tôi liền gửi lại cho nó.

Nó cũng nhìn tôi chằm chằm.

Xem ra đúng là duyên rồi.


Hết chương 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: