Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Tôi gặp anh lần đầu vào một buổi sáng mùa thu, khi lớp học ồn ào vì tiếng cười nói của đám bạn. Nhưng có lẽ đối với tôi, mọi thứ xung quanh đều tắt ngấm đi, chỉ còn lại một dáng người thẳng tắp bước vào lớp, khuôn mặt không hẳn lạnh lùng, nhưng cũng không dễ dàng hòa nhập. Đó là Hyun Jin.

Anh không phải kiểu người dễ dàng gây ấn tượng, ít nói và ít hòa đồng. Nhưng có một thứ khiến tôi không thể không để ý là ánh mắt của anh, đôi mắt đen láy luôn ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể hiểu hết.

Chúng tôi học chung lớp, nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Tôi là Ji Hoon, một học sinh khá nổi bật với khả năng học giỏi và thích tham gia các hoạt động của lớp. Mặc dù vậy, tôi lại cảm thấy dường như mình không thể hoàn toàn kết nối với những người xung quanh.

Và rồi, vào một buổi chiều mưa, khi mọi người đã ra về hết, tôi nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại:

"Có thể giúp tôi giải bài này không? Tôi không hiểu lắm."
Là một bức ảnh chụp bài tập Toán, kèm theo tên Hyun Jin.

Chúng tôi chưa từng nói chuyện, vậy mà anh lại nhắn cho tôi? Ban đầu tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận lời.

Kể từ đó, những lần học nhóm ngắn ngủi dần dần kéo dài hơn, lúc đầu chỉ là những bài tập chung, sau đó là những câu chuyện vẩn vơ về cuộc sống, gia đình, rồi là những cái nhìn vụng về trong giờ học. Tôi dần cảm nhận được sự gần gũi giữa chúng tôi, một thứ gì đó mà tôi không thể lý giải bằng lời.

Có những ngày, chúng tôi chỉ ngồi bên nhau im lặng, nhưng lại có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì. Hyun Jin không phải là người dễ mở lòng, nhưng đôi lúc tôi bắt gặp anh nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể diễn tả được nó giống như một câu hỏi lặng lẽ, một sự tò mò về điều gì đó vượt xa hơn tình bạn.

Và rồi, vào một buổi chiều cuối thu, khi những chiếc lá vàng đã rụng xuống mặt đất, Hyun Jin đột ngột nắm tay tôi trong sân trường. Tôi đứng sững lại, không biết nên phản ứng như thế nào. Những cảm giác trong lòng tôi lúc đó thật kỳ lạ, như thể có một điều gì đó đang sắp sửa thay đổi.

"Ji Hoon, em có cảm thấy gì không?" Anh hỏi, giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để tôi nghe thấy sự run rẩy trong đó.

Tôi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn anh, rồi cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nắm tay anh lại, như thể đã có một điều gì đó không cần nói thành lời.

Vậy là từ đó, chúng tôi bắt đầu bước vào một chặng đường mới không còn là những người bạn bình thường, mà là những người cùng chia sẻ những cảm xúc không thể nói ra. Và dù có những lúc hiểu lầm, có những ngày tăm tối, chúng tôi vẫn đứng bên nhau, cùng nhau đi qua tất cả.

"Đến bên em... dù chỉ là những bước chân nhẹ nhàng, anh vẫn muốn ở lại gần em, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước."

Mùa đông đã đến, không khí lạnh lẽo bao phủ quanh khuôn viên trường, và mỗi buổi sáng, những làn gió lạnh tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, đối với tôi, cái lạnh chẳng còn quan trọng nữa, vì có một điều ấm áp trong lòng tôi khiến mùa đông này trở nên khác biệt. Đó chính là Hyun Jin.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua vài tháng với một mối quan hệ đầy sự ngập ngừng. Mối quan hệ giữa tôi và anh không giống bất kỳ thứ gì tôi đã từng trải qua. Nó không rõ ràng, không phải là tình yêu nhưng cũng không phải là tình bạn. Đôi khi, tôi không biết mình có thể gọi nó là gì.

Vào một chiều tuyết rơi, khi chúng tôi đang ngồi trong phòng học, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên mái tóc đen mềm mại của Hyun Jin. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu cả bầu trời xám. Tôi lén nhìn anh từ phía sau, cảm giác tim mình đập loạn nhịp.

"Em nghĩ gì vậy?" Hyun Jin đột ngột quay lại, đôi mắt anh chạm vào tôi.

Tôi hơi giật mình, rồi cười khẽ. "Chỉ nghĩ về một điều gì đó thôi."

Hyun Jin nhíu mày. "Điều gì?"

Tôi im lặng một chút, rồi đáp: "Về cái cảm giác... muốn ở gần một ai đó, dù chỉ là một chút."

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn, có cái gì đó rất khác lạ trong đó. Một khoảnh khắc im lặng dài đằng đẵng trôi qua, như thể chúng tôi đang ở trong một không gian riêng, không ai khác ngoài hai người.

Và rồi, trong những ngày tiếp theo, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong mình, trong cách tôi đối diện với Hyun Jin. Cảm giác không chỉ đơn thuần là sự thích thú nữa mà đã là một thứ gì đó sâu sắc hơn, đầy những nỗi lo sợ chưa từng có. Tôi sợ rằng mình đang yêu anh.

Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, tôi thấy anh đứng một mình dưới gốc cây trong sân trường. Tôi bước lại gần, tay khẽ siết lấy chiếc túi xách, cảm giác lòng mình nặng trĩu.

"Hyun Jin..." Tôi gọi tên anh, giọng có chút khựng lại, như thể muốn nói một điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Anh quay lại, đôi mắt anh vẫn không thay đổi, nhưng dường như tôi thấy trong đó có một chút gì đó mơ hồ, như đang chờ đợi điều gì đó từ tôi.

"Anh... có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ khác đi không?" Tôi hỏi, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Khác về cách chúng ta nhìn nhận nhau?"

Anh không trả lời ngay. Những giây phút im lặng trôi qua như một sự dày vò đối với tôi. Rồi cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.

"Anh không biết," anh nói, giọng anh thật thấp, "Nhưng nếu em muốn chúng ta thử thì anh sẽ không từ chối."

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Những từ ngữ đó... là câu trả lời mà tôi đã mong đợi bấy lâu nay, nhưng lại không dám mong chờ. Giờ đây, khi nghe chúng từ miệng anh, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn nhau trong một khoảng thời gian mà dường như mọi thứ xung quanh đã biến mất. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng giờ đây, giữa chúng tôi, có một thứ gì đó mới mẻ, đầy thận trọng nhưng cũng rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove