Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mùa đông qua đi nhanh chóng, nhường chỗ cho những ngày xuân ấm áp, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn viên trường. Đó là thời gian chúng tôi bắt đầu thay đổi. Những cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, không còn ngập ngừng như trước nữa, và mối quan hệ giữa tôi và Hyun Jin cũng dần trở nên gần gũi.

Một chiều cuối tuần, khi lớp học đã tan, tôi ngồi ở góc thư viện, đang chăm chú đọc sách thì một bóng người xuất hiện bên cửa sổ. Không cần nhìn, tôi đã biết đó là Hyun Jin. Anh luôn xuất hiện bất ngờ như vậy, như một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, khiến tôi không bao giờ kịp chuẩn bị.

"Chúng ta đi đâu đi," anh nói nhẹ nhàng, giọng có chút nghịch ngợm.

Tôi ngẩng lên, thấy anh đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt anh ấm áp và dễ chịu đến mức làm tôi hơi ngẩn người. "Đi đâu?" Tôi lặp lại câu hỏi, cố gắng không để sự ngượng ngùng lộ ra ngoài.

Anh bước lại gần tôi, nở một nụ cười thật nhẹ. "Đi dạo đâu đó. Không muốn cứ ngồi trong này suốt ngày."

"Anh không sợ tôi làm phiền sao?" Tôi cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp, khó tả. Chưa bao giờ anh đối xử với tôi như vậy chưa bao giờ chúng tôi có những khoảnh khắc riêng tư, hoàn toàn không bị sự chú ý của mọi người quấy rầy.

Hyun Jin lắc đầu, nhìn tôi một cách chân thành. "Chúng ta là bạn mà, phải không?"

Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự tự nhiên, như thể anh đã sẵn sàng bước tiếp cùng tôi trên con đường này. Và tôi, dù có chút bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đã muốn điều đó từ lâu.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh trường. Cây cối dần đâm chồi nảy lộc, những bông hoa nhỏ nhắn bắt đầu nở rộ. Hyun Jin và tôi bước đi bên nhau, không cần nói gì quá nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng không gian yên bình này. Đôi khi, chỉ cần ngồi bên nhau là đủ, không cần những lời nói hoa mỹ hay những cử chỉ đặc biệt.

"Em biết không," Hyun Jin nói sau một lúc im lặng, "Mỗi lần nhìn thấy em cười, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn."

Lời anh nói như một làn sóng ấm áp vỗ về tôi, khiến tôi không thể kìm được nụ cười. "Anh nói thật không đấy?" Tôi khẽ hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, như thể muốn xác nhận lại.

Anh nhìn tôi, đôi mắt anh sáng lên với một chút nghịch ngợm, nhưng cũng không thiếu sự chân thành. "Thật đấy, em có biết là từ khi quen em, anh đã học được cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều không?"

Tôi không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng và mỉm cười. Mọi lo lắng, băn khoăn bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại sự ấm áp từ đôi tay anh khẽ chạm vào tay tôi, và những cái nhìn đầy ý nghĩa giữa chúng tôi.

Về đến cổng trường, chúng tôi dừng lại một chút. Hyun Jin quay sang tôi, đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ji Hoon," anh bắt đầu, giọng anh thấp và có chút run rẩy, "Có phải em cũng cảm thấy như anh không? Cảm giác muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi... dù chỉ là những khoảnh khắc bình thường thôi."

Câu hỏi ấy như một lời thú nhận, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Tôi nhìn anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, rồi khẽ gật đầu.

"Em cũng cảm thấy vậy," tôi trả lời, giọng không giấu được sự dịu dàng. "Và em... muốn đi cùng anh trong những khoảnh khắc như thế này, mãi mãi."

Hyun Jin mỉm cười, lần này không còn là nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày, mà là một nụ cười đầy sự trân trọng. Anh bước lại gần tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, như thể không muốn buông ra.

Đêm đó, khi tôi về nhà, tôi cảm thấy một cảm giác an yên lạ kỳ. Mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết rằng Hyun Jin đang ở đó, bên tôi, và chúng tôi có thể chia sẻ với nhau những điều giản dị nhất, mà lại đầy ý nghĩa.

Mối quan hệ này, dù chưa nói ra lời yêu, nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng có một sự kết nối đặc biệt đã hình thành. Và dù ngày mai có ra sao, tôi tin rằng, dù ở đâu, chúng tôi sẽ luôn đến bên nhau.

Mùa xuân trôi qua nhanh chóng, và những ngày hè oi ả bắt đầu len lỏi vào trường học. Lớp học giờ đây không còn ngột ngạt như trước, khi những chiếc quạt trần quay vòng và không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng dù thời tiết có thay đổi, thì giữa tôi và Hyun Jin, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Chúng tôi vẫn tiếp tục những cuộc trò chuyện nhỏ, những buổi dạo chơi trong sân trường, những cái nhìn trao nhau đầy sự thấu hiểu mà không cần phải diễn đạt thành lời.

Một buổi chiều, khi lớp học đã tan, tôi và Hyun Jin cùng nhau đi ra ngoài. Cả hai đều muốn tận hưởng không gian bên ngoài, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Trời hôm nay thật đẹp, với những đám mây trắng vờn quanh bầu trời xanh biếc. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất vẫn là sự gần gũi giữa tôi và anh.

Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ trong trường, bước chân vội vã nhưng không có cảm giác lạ lẫm. Đó là một ngày bình thường, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt trong lòng tôi. Vì trong lòng tôi, lúc này đây, chỉ có Hyun Jin.

"Ji Hoon," Hyun Jin gọi tôi, giọng anh thật nhẹ nhàng. Tôi quay lại nhìn anh, thấy đôi mắt anh sáng lên như một ngôi sao nhỏ trong ánh nắng. "Có một điều anh muốn nói với em."

Tôi nhìn anh, hơi bất ngờ. "Điều gì vậy?"

Anh dừng lại, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Em biết không, mỗi lần ở bên em, anh cảm thấy thật sự thoải mái. Anh không phải lo lắng về những thứ xung quanh, chỉ cần có em là đủ."

Câu nói của anh làm tôi cảm thấy lòng mình chợt ấm lên. Những cảm xúc mà tôi luôn giấu kín trong lòng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười nhẹ, cố gắng không để cảm xúc tràn ra ngoài.

"Anh cũng vậy mà, Hyun Jin. Em rất vui khi có anh bên cạnh."

Anh nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Một lúc lâu sau, anh lại tiến gần tôi hơn, bước đi chậm rãi như thể không muốn làm mất đi khoảnh khắc này.

Khi chúng tôi đứng dưới một tán cây to, ánh sáng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, những tia sáng vương trên tóc Hyun Jin, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo. Không khí trở nên yên tĩnh lạ kỳ, chỉ có tiếng lá xào xạc và hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Bỗng nhiên, Hyun Jin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh nhìn tôi thật sâu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên trán tôi.

"Ji Hoon... có thể không?" Anh nói, giọng anh như thể đang xin phép.

Tôi không hiểu hết câu nói, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, tôi biết rằng đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với cả hai chúng tôi. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, để cho anh tự do bước gần hơn.

Và rồi, như một hành động vô thức nhưng đầy dịu dàng, Hyun Jin đưa tay ra, nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Nụ hôn ấy không quá vội vàng, cũng không quá dài, chỉ đủ để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh, và tình cảm mà anh dành cho tôi. Làn da anh chạm nhẹ vào tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

Nụ hôn ấy như một lời thú nhận, không cần phải nói ra bằng lời. Nó nói lên tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, những cảm xúc chưa bao giờ thể hiện nhưng luôn hiện hữu trong mỗi cử chỉ, ánh mắt.

Sau khi buông tay, Hyun Jin nhìn tôi, đôi mắt anh mờ đi như thể có chút lo lắng. Nhưng tôi chỉ im lặng, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Em không ghét anh, phải không?" Anh hỏi, như thể đang tìm kiếm sự xác nhận.

Tôi nhìn anh, rồi gật đầu, lòng tôi như tan chảy trước sự chân thành trong đôi mắt anh. "Không, em không ghét anh," tôi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chắc chắn. "Em... cũng thích anh."

Lần này, làn sóng dịu dàng từ trái tim tôi không thể kìm lại. Mọi thứ xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn lại chúng tôi đứng đó, dưới tán cây, với nụ hôn đầu tiên, như một dấu mốc nhỏ trong hành trình mà chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove